Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 26 : "Em chính thức yêu anh nhé!"
-Anh đâu có lỗi mà phải xin?
Kohi trao cậu 1 nụ hôn đơn thuần, rồi nhìn cậu và nói.
-Anh đã cảm thấy vui lúc nghe 2 người cãi nhau vì anh, kiểu như anh đang được ưu ái hơn. Lần đầu tiên anh thấy em quát mắng người khác như thế, còn là bạn anh.
-Liệu anh có giận em không?
Đôi mắt cậu chan chứa sự thất vọng, cậu nhìn khuôn miệng anh mấp máy, nghe giọng anh trong căn phòng rộng lớn, tưởng chừng như chẳng có lối ra ấy.
-Không, ngược lại anh cảm thấy hạnh phúc.
(Cậu ngạc nhiên) -Hạnh phúc?
-Phải, rất hạnh phúc.
....
1 tháng sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Shizu vẫn không dám liên lạc với anh. Những cánh hoa đang dần nở đầy phổi, cô cho rằng cứ thế này mình sẽ không sống được bao lâu nữa, và cô sợ sẽ không được gặp anh lần nào nữa. Cô muốn đến gặp anh, nhưng cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện với Tsuki, là cô lại nổi cáu, cô cứ thế... hết hút thuốc lại đập phá đồ đạc.
Hôm nay là ngày 21 tháng 8, tối qua Tsuki vừa tổ chức lễ đầy tháng cho con xong. Có mẹ anh và cậu chuẩn bị bữa tối, còn anh trông nom bé con. Kể lại thì đó là bữa ăn đáng nhớ nhất trong đời cậu, vì chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm cúng đến vậy, ngay cả lúc ở nhà mình cậu cũng chưa bao giờ có cảm xúc đấy. Vết mổ ở bụng cậu cũng đã lành lặn rồi, đã tháo chỉ được từ 2 tuần trước.
Còn hiện tại, cậu đang trên đường về khách sạn, sau khi mua đồ ăn tối ở siêu thị xong. Bất chợt, có chiếc xe ô tô chạy đến phía cậu. Ánh đèn chói sáng vào mắt cậu, làm cậu bị loá mắt. Cậu sợ hãi cầm chặt túi đồ trong tay, cả người run rẩy không biết làm sao.
Vào lúc chiếc xe kia sắp đâm vào người cậu, thì bất chợt có người chạy đến đẩy cậu sang 1 bên an toàn. Khi cậu mở mắt ra, người trước mặt đã ngã xuống, hắn nằm trên mặt đất với 1 vũng máu. Kẻ đâm xe thấy vậy nên rất bực tức, nhưng vì sợ bị bắt nên kẻ đó đã lái xe chạy trốn.
Giữa đường phố tấp nập, bầu trời đang trong lành đột nhiên chuyển xấu, mưa rơi tí tách xuống mái đầu cậu. Tsuki hoảng hốt nhìn người đang nằm với 1 vũng máu, cậu cảm thấy xót xa lắm. Tại sao vào lúc nguy cấp, hắn lại xuất hiện? Cái con người tàn nhẫn từng bỏ rơi cậu đấy, bây giờ hắn lại vì cứu cậu mà trở nên đáng thương đến nhói lòng.
Mọi người hầu như đang chạy mưa, cũng có số ít người ngoái lại nhìn hắn, nhưng nghiễm nhiên là không ai đứng lại gọi xe cấp cứu cả. Tsuki sợ hãi bước lại gần hắn, cậu ngồi xuống lề đường bẩn thỉu chỉ để xem tình trạng của hắn ra sao.
-Fuyu?
Nghe giọng cậu gọi tên mình, hắn vui lắm. Hắn đưa tay vuốt gò má cậu, tay hắn cứ lạnh dần.
-Em...không sao là tốt rồi.
-Anh là đồ ngốc, sao lại làm thế này?
-À, cũng bình...thường thôi, lần này anh thực sự...có thể bảo vệ em rồi.
Thể trạng hắn cứ yếu thêm đi, cậu vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, trái tim đột nhiên nhói đau đến mức tột cùng. Còn chẳng phải là hắn nhận ra mình quá yêu cậu hay sao? Thế nhưng, đã quá muộn. Hắn nằm trên đường, nhìn cơn mưa tầm tã như trút nước rát vào mặt mình. Đôi tay hắn buông ra khỏi mặt cậu, rơi thõng xuống.
-Tsuki, tạm biệt em.
Nói rồi hắn nhắm mắt lại như thể đang đợi cái chết.
***
Nhưng cậu lại không để hắn chết, Tsuki đưa hắn vào bệnh viện. Bác sĩ đang phẫu thuật cho hắn, cậu phải đợi ở ngoài. Trong lúc này, điện thoại cậu bỗng dưng kêu lên.
Người gọi là anh, cậu bắt máy ngay.
-Em đây!
(Giọng Kohi có vẻ sốt ruột) -Tsuki, em đi đâu mà lâu vậy?
(Cậu giả vờ bình tĩnh đáp) -Anh về rồi hả? Em đi mua chút thức ăn thôi, mẹ vẫn ở nhà trông con ạ?
-Ừ, anh về thì thấy mẹ ôm Akiko ngủ rồi. Em mau về nhé.
-Dạ, lát nữa em sẽ về.
Cậu cúp máy, đúng lúc bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật bước ra. Ông ấy thông báo với cậu như lẽ đương nhiên.
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.
(Cậu cúi đầu lễ phép) -Cảm ơn bác sĩ.
-Cậu là người nhà bệnh nhân?
Cậu sắp phủ định, thì bất chợt y tá nói xen vào.
-Tôi vừa gọi cho người nhà bệnh nhân rồi, thưa bác sĩ.
...
Trong phòng bệnh trắng tinh, hắn nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, nhìn như không có sức sống vậy. Cậu đưa tay trái chạm lên mặt hắn, vô tình nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, cậu chột dạ rụt tay lại. Tsuki nhìn đồng hồ nghĩ :"mình phải về thôi".
Cậu đứng dậy định đi ra phía cửa, nhưng có 1 bàn tay kéo cậu lại. Đôi mắt hắn chứa đựng toàn nỗi buồn, cậu nhìn hắn rồi lại quay mặt sang chỗ khác.
-Buông tôi ra.
-Em ở lại chút được không?
Cậu nhếch môi, giọng điệu kiêu căng.
-Xem ra anh không sao rồi ha, tiền viện phí tôi trả hết rồi, không cần lo. Coi như tôi và anh chẳng nợ nần gì nhau, mà đấy cũng là do anh muốn làm "anh hùng" còn gì, rõ là giả nai.
Tsuki giật tay ra, rồi lườm hắn. Fuyu thể hiện hết sự đau lòng lên mặt, lòng hắn đau như cắt, tâm can hắn cứ bị dày vò suốt từ lúc đánh mất cậu.
-Anh...
-Hứ, tôi phải về rồi.
Cậu sắp ra đến cửa, hắn lại gọi với giọng thiết tha.
-Tsuki, trước khi em đi anh muốn cho em xem thứ này.
Cậu suy nghĩ 1 hồi, rồi đứng ở gần phía cửa xoay người lại nhìn hắn.
-Sao nào?
Hắn tháo chiếc nhẫn ở ngón út, cầm lên đưa về phía cậu, ý muốn đưa cho cậu.
-Chiếc nhẫn này...anh đã từng lấy hết tiền mình có ra để mua cầu hôn em, nhưng lúc đó em không đồng ý. Anh cũng không lỡ bán đi, nên cứ đeo tới tận bây giờ. Không đẹp gì cả, cũng không đắt tiền, nhưng đã thật muốn hỏi em : "Em thích nó chứ?"
Tsuki lo sợ bản thân sẽ động lòng trước hắn, vậy nên cậu càng không dám lại gần hắn.
Hắn thực sự tuyệt vọng khi nhìn ánh mắt ngờ vực nơi cậu, Fuyu nắm chặt tay cầm nhẫn.
-Vẫn là xin lỗi em vì mọi chuyện.
Cậu cúi đầu lịch sự, coi như người qua đường A.
-Vâng, tôi không dám nhận.
Tsuki toan bỏ chạy về, suốt quãng đường chạy về nhà, cậu gần như đã quên mất mình đang mặc bộ quần áo dính đầy máu.
Lúc cậu về đến khách sạn, trời đã trở tối, mưa cũng ngớt rồi. Kohi giật mình nhìn cậu, trông cậu hiện tại cứ như một người khác vậy. Đôi mắt thất thần, với bộ dạng thấm đẫm sắc đỏ, khiến anh kinh ngạc vô cùng.
Anh vội đi đến ôm cậu, Tsuki cũng ôm ghì lấy anh. Kohi không vội hỏi cậu đã đi đâu và làm gì, anh chỉ đứng trước cửa phòng khách sạn ôm cậu đến tận 1 tiếng đồng hồ.
-Em đi tắm đi, mẹ cũng về rồi.
Cậu gật gật, bước loạng choạng vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước chảy xối xả vào người, Tsuki còn không thèm cởi đồ. Cậu thở dài nhìn gò má dính vệt máu, anh bối rối đứng ngoài ngó xem cậu thế nào.
Tsuki biết thế, cậu liền kéo anh vào phòng tắm cùng. Tsuki tự nhiên nồng nhiệt hôn anh, đôi tay ôm lấy vai anh.
-Nói xem, em là của ai nào?
Từ lúc cậu về, anh thấy cậu rất biểu hiện rất lạ, nhất là anh cũng muốn biết cậu đã làm gì mà người lại dính máu. Anh mải mê nghĩ suy, không trả lời cậu, nên Tsuki hơi giận.
Cậu lại hỏi vẫn cùng 1 câu hỏi, có lẽ là đến lúc anh trả lời mới thôi.
-Nói xem, em là của ai?
Anh ôm eo cậu, mỉm cười.
-Của anh.
-Vậy, em...chính thức yêu anh nhé!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top