Chương 10
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Tag new : Nhân thú.
Chương 10
Bộ phim kết thúc vào lúc gần nửa đêm, cả rạp đều khóc khi xem đến đoạn kết của phim, tuy nhiên họ không nhận ra anh là người sáng tác nó. Cậu nhìn đồng hồ điện thoại mới chợt nhớ ra giờ này tàu điện ngầm đã ngừng chạy, vẻ mặt hiện rõ sự sững sờ. Mọi người trong rạp phim đã ra về gần hết, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Anh đứng dậy nhìn cậu, tay chĩa về phía cậu.
-Mình về chứ?
Cậu không nắm tay anh ngay, chỉ lo lắng.
-Nhưng giờ này tàu điện ngầm ngừng chạy rồi.
-Không sao, nhà anh ở gần đây, chúng ta đến đấy ngủ 1 đêm cũng được chứ sao?
Đưa tay nắm lấy tay anh, cậu gật đầu. Sau đó, anh dẫn cậu về nhà mình, ngôi nhà mà lâu rồi anh không trở về. Lúc vừa mở cửa bằng chìa khoá và bước vào nhà, anh chợt thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa. Mẹ anh vừa thấy 2 người cái, cả khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn.
-Wow, Ko-chan về rồi.
-Mẹ không ngủ đi à?
Thấy anh nhăn mặt, mẹ anh xịu má xuống.
-Ừ, mẹ đợi người đàn ông đó về.
Người đàn ông đó mà bà ấy nói chính là ba anh, nhưng cậu vẫn chưa hiểu ra. Anh dõng dạc nói đến người bên cạnh, tỏ thái độ không quan tâm đến việc mẹ mình đang đợi ai.
-Đây là Tsuki, người con muốn ở cạnh cả đời.
Mẹ anh gật gật, nở nụ cười vui mừng.
-Phải, chính là ánh mắt đó, giống hệt anh ấy. Con càng ngày càng giống anh ấy, lạ thật. Người đàn ông đó thật xấu xa nhỉ, nhưng Ko-chan không được học theo đâu nhé? Nhớ phải yêu thương người con muốn giữ hơn nữa.
-Con...biết rồi.
Anh quay mặt không nhìn mẹ, 2 phồng lên vì bực bội.
-Ah, chào Tsu-chan.
Cậu cúi đầu lễ phép. -Dạ, chào bác.
-Em bé được mấy tháng rồi?
Ngạc nhiên thật, cậu không hiểu sao người đàn bà này lại biết việc cậu đang mang thai.
-Dạ, 2 tháng!
-Tốt quá ha~ là con người nhỉ?
Cậu ngơ ngác hỏi lại cho rõ, còn sợ nghe nhầm. -Con người là sao ạ?
-Ô, ko-chan chưa nói gì với Tsuki à?
Anh giận dữ mắng mẹ, cũng không phải lần đầu tiên. -Mẹ thôi đi.
Cậu kéo tay anh, quay sang hỏi anh.
-Con người? Ý mẹ anh là thế nào?
Kệ anh đang cáu kỉnh, mẹ anh vẫn nói.
-À, thật ra thì ba của Ko-chan là nửa người nửa thú, nên Ko cũng vậy đó.
Cậu im re luôn, không biết nên nói sao hay phản ứng thế nào. Thế rồi đột nhiên, anh biến thành 1 con cáo chín đuôi, với bộ lông trắng tinh. Anh khiến cậu phải trầm trồ, cậu ngồi xuống sàn bế con cáo nhỏ lên tay và ôm lấy.
-Đẹp thật đấy! Sao em không biết anh có bộ dạng này nhỉ?
Mặt con cáo cứ tỏ vẻ khó chịu, cậu cười hiền dịu. Cậu vuốt ve bộ lông trắng tinh của con cáo, từng chiếc đuôi lung linh phản ánh trong đôi mắt trong veo ngây ngô ở cậu.
-Ko-chan cứ lo gì đâu không. Nói cháu nghe nè, hồi nó học cấp 2 ấy, Ko-chan bị bắt nạt vì có thể biến thành cáo. Rồi nó đâm ra ghét mọi người xung quanh, nó thích thu mình vào 1 góc để viết lách.
Đôi mắt cậu tràn đầy sự mong chờ từ phía mẹ cậu, nghe từng lời bà ấy nói không bỏ sót chi tiết nào. Bỗng dưng, con cáo chạy vụt mất khỏi tay cậu, anh chạy lên tầng 2 rồi. Cậu đuổi theo, đến phòng liền gõ cửa.
-Anh có thể mở cửa không?
Không nghe thấy anh đáp lời, cậu định gõ thêm cái nữa. Đúng lúc anh mở cửa, thành ra cậu đã vô tình chạm tay vào trán anh. Bộ dạng anh bây giờ là con người, anh còn không mặc cả quần áo. Cậu ôm chầm lấy anh, rối rít nói xin lỗi, dù chẳng có lỗi gì. Được cậu làm nũng 1 hồi, anh đẩy cậu ra.
-Đi ngủ thôi, cũng muộn rồi.
-Còn mẹ anh thì sao?
-Kệ đi, bà ấy ngoan cố lắm.
Cậu thở dài, không rõ từ bao giờ mà gia đình anh đã có không khí khó thở đến như vậy?
***
Đêm muộn, cậu đã ngủ, còn anh vẫn chưa ngủ. 1 giờ sáng rồi, anh cứ thao thức ngắm nghía người bên cạnh. Cậu quàng tay lên ôm cổ anh, mặt sát lại gần má anh. Trên chiếc giường nhỏ, cậu nằm rất gần anh, cũng không phải sợ ngã, chỉ là muốn ôm anh. Cầm điện thoại lên, anh chụp 1 tấm ảnh cậu đang say ngủ khi ôm anh, rồi anh đăng lên Twitter với tiêu đề! : [Chúng ta gặp nhau vào một ngày đầy tuyết, không lợi dụng mà ở bên nhau, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp đến nhường này. Các bạn có biết không, lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ người khác. Không phải ngẫu hứng mang về một người, hay thương hại, đơn giản là có cảm giác muốn ở cạnh người ấy.]
Anh vừa đăng tin thì ngay lập tức có hẳn mười mấy người thả tim và bình luận hỏi han, mới trôi qua vài phút mà đã có đến mấy trăm lượt thả tim vào bài này. Bất chợt có 1 tin nhắn gửi tới từ Fuyu Kagami.
[Twitter chat.
Fuyu Kagami : Đã gửi 1 video.
Fuyu Kagami : Trả Tsuki lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đăng cái này lên toàn mạng xã hội.]
Anh ấn vào xem video, trước mắt anh là 1 cảnh cậu đang làm tình với hắn. Những tiếng rên rỉ từ miệng cậu không ngừng phát ra, cự vật của hắn đâm rất mạnh vào hậu huyệt cậu, cứ như muốn giã cậu ra ấy.
[Trong video : Hắn đối xử với cậu như nô lệ tình dục, nào là trói, nào là bịt miệng, nói cậu im đi này nọ.]
Xem hết video 15 phút hắn gửi, anh đổi hướng sang nhìn cậu đang nằm ngủ yên trong vòng tay mình. Anh chưa kịp nhắn gì, hắn lại gửi tiếp tin nhắn tới.
[Twitter chat.
Fuyu Kagami : Nghe nói anh rất nổi tiếng, bây giờ tôi đăng video này chắc anh tiêu đời rồi. ]
Anh không chần chừ nhắn lại.
[Twitter chat.
Kohi Watanabe : Chúng tôi cũng làm tình với nhau rồi, em ấy rất thích. Nhưng không phải theo kiểu hành hạ như cậu, Tsuki thích làm nhẹ nhàng hơn, vả lại tôi cũng kết đôi với Tsuki rồi. Giả sử Tsuki có quay về bên cậu, chắc gì em ấy đã chấp nhận ở lại bên cạnh một kẻ đã từng bỏ rơi mình?
Fuyu Kagami : Cái ***, mày dám động vào Tsuki của tao?
Kohi Watanabe : Người cho phép, làm sao không động cho được?
Fuyu Kagami : Thôi đi, dừng lại, tôi chỉ muốn Tsuki quay về bên tôi thôi. Bằng mọi giá phải quay lại bên cạnh tôi, không có cậu ấy tôi không sống được.
Kohi Watanabe : Vậy sao không thử đánh cược 1 ván, thay vì đăng video bôi xấu nhau?
Fuyu Kagami : Cược cái gì?
Kohi Watanabe : Tôi với cậu hãy cùng cầu hôn Tsuki, nếu em ấy chấp nhận ai thì người đó sẽ ở cạnh em ấy, công bằng chứ?
Fuyu Kagami : Tôi sợ chắc? Dám cá là Tsuki sẽ chấp nhận chọn tôi thôi!]
Còn tiếp...
P/S : Cái ông Fuyu gắt quá nhề ('⊙ω⊙')! Mọi người Tsuki sẽ chọn ai nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top