Chương 21
Chương 22
Đồng hồ để bàn đã điểm đến số 2 rồi, bây giờ cũng đã là 2 giờ chiều.
Lục Cao Lãnh tự nhiên hỏi anh. "Cha anh và ba nhỏ của anh là người thế nào vậy?"
Anh vui vẻ kể rằng. "Cha anh là một alpha rất quyền lực, nhưng tính cách lại nóng nảy mỗi khi ở bên người mình yêu, còn bình thường thì là người ôn hoà. Ba nhỏ là omega, một người rất rất dịu dàng."
"Vậy họ có yêu thương anh không?"
Nghe cậu hỏi, Triết Y Thần liền trả lời một cách rất hạnh phúc khi nghĩ về gia đình. "Có chứ, cha anh và ba nhỏ rất yêu thương anh."
Cậu có chút ngạc nhiên, Lục Cao Lãnh từng nghĩ anh là một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương, vì trước khi hai người ở bên nhau, anh luôn ở một mình trong căn nhà cũ kỹ kia.
Lúc này, Lục Cao Lãnh lại hỏi anh. "Vậy tại sao anh lại yêu em?"
Pheromone của Triết Y Thần tràn ngập mùi hương thơm tỏa khắp căn phòng, dù cơn gió có phảng phất vào phòng từ phía cửa kính, thì cũng chẳng thể cuốn cả hương thơm lôi cuốn từ anh đi.
Dù trong lòng anh khá phấn khích khi nhận được câu hỏi vừa rồi từ miệng cậu, nhưng Anh vẫn bình tĩnh trả lời. "Vì em đẹp, anh thích gương mặt của em."
Lục Cao Lãnh có vẻ không được vui, anh cảm nhận được trong lời nói của cậu có cả sự khó chịu. "Ý anh là Ngoại trừ gương mặt, còn em chẳng có gì tốt phải không?"
Anh vội vàng giải thích. "Ý anh không phải vậy."
Bỗng nhiên, Lục Cao Lãnh ngồi dậy. Cậu giữ một khoảng cách với anh, khiến anh có cảm giác mình vừa làm sai điều gì đó. Anh vội vàng ngồi dậy, rồi cầm lấy tay cậu, miệng khẩn khiết nói. "Anh không có ý như vậy đâu."
Lục Cao Lãnh đẩy anh ra, cậu lại giữ khoảng cách với anh. Triết Y Thần ngỡ ngàng đến buồn bã, nhưng rồi anh thấy Lục Cao Lãnh rơi nước mắt. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, giọng nói tràn đầy sự đau buồn và thất vọng. " Anh thích gương mặt của em, thì đợi đến khi em xấu xí rồi, anh sẽ không còn yêu em nữa."
Triết Y Thần lo lắng nhìn cậu, anh còn nhanh chóng giải thích. "Không phải đâu."
"Anh chỉ chơi đùa em thôi, nên mới không chịu kết hôn với em, ngay cả khi anh có con với em rồi."
Pheromone của Lục Cao Lãnh vẫn bình thường, nhưng vì lời nói của cậu, nên anh mới cảm thấy Pheromone cũng chứa đầy sự tuyệt vọng. Chỉ vì quá yêu, quá sợ mất, nên anh mới muốn giữ mối quan hệ này thật cẩn trọng. Anh muốn đợi đến khi em bé được sinh ra, rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Do anh rất sợ rằng sẽ dở dang cuộc đời của người anh yêu, nếu lần này đứa bé lại sảy mất giống thai nhi lần trước.
Lục Cao Lãnh Cảm nhận thấy Pheromone của anh dần trở nên buồn bã, cậu lại nói thêm. "Chắc chắn rồi cũng sẽ có một lúc nào đó, anh bỏ em mà đi."
Triết Y Thần không rơi nước mắt, trong lòng anh chỉ cảm thấy như đang rơi xuống đáy biển sâu như không bơi lên được bến bờ. Do quá yêu Lục Cao Lãnh, nên anh đã không nghĩ ngợi gì, chỉ vội vàng nói với cậu bằng giọng đau lòng. "Anh thực sự không biết làm thế nào, anh thực sự rất yêu em."
"..."
Lục Cao Lãnh tỏ ra trầm mặc, trong lòng cậu sớm đã có tính toán. Dường như, anh như kẻ mất trí. Anh không chịu được khi Pheromone của Lục Cao Lãnh của lan tỏa một cách hấp dẫn, anh vội vàng ôm chầm lấy cậu.
"Em đừng giận anh nữa, chúng ta kết hôn nha?!"
Cuối cùng, anh cũng nói điều cậu muốn nghe. Cậu cảm thấy rất thỏa mãn, đưa tay lên ôm anh. Môi cậu chợt nhếch lên, nụ cười của cậu vừa nham hiểm lại vừa đáng sợ.
Chỉ vì anh lo lắng rằng cậu sẽ buồn, nên anh đã cùng cậu đi kết hôn ngay chiều hôm nay. Thủ tục kết hôn rất đơn giản, chỉ cần lấy giấy đăng ký kết hôn và ghi đầy đủ họ tên vào. Bước cuối, anh không chút lưỡng lự mà ký vào giấy kết hôn.
Khi Lục Cao Lãnh dẫn anh ra ngoài uỷ ban, cậu ôm lấy eo anh, điệu cười trên môi cậu tràn đầy sự thỏa mãn. Người xung quanh thấy cậu tiết ra Pheromone rất đáng sợ, nhưng anh lại không thấy thế, anh thấy vui vẻ khi hai người có thể ở bên nhau. Giờ cũng đã kết hôn rồi, Lục Cao Lãnh cũng là người thân và là gia đình của anh, Triết Y Thần muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Những ngày sau đó, anh càng ngày càng chiều theo mong muốn của cậu. Thậm chí, anh dần trở nên mơ hồ về mọi thứ. Trong thế giới của anh hiện tại chỉ toàn hình bóng của Lục Cao Lãnh, mọi thứ xung quanh anh đều liên quan đến cậu.
Anh thường xuyên ở nhà để dưỡng thai, còn Lục Cao Lãnh vẫn đến trường đại học. Từ khi hai người kết hôn với nhau, Lục Cao Lãnh ít khi hỏi han với quan tâm anh, nhưng cậu vẫn đưa anh đi khám thai định kỳ. Cậu vẫn dặn anh uống thuốc đúng giờ, vẫn ăn cơm trưa anh nấu, vẫn về nhà để ăn cơm tối với anh.
Khi anh mang thai đến tháng thứ tư, anh rất lo lắng sẽ lại bị sảy thai. Anh cẩn trọng đến mức luôn đi đứng nhẹ nhàng, ăn những món tốt cho thai nhi, uống thuốc đều đặn và đêm đi ngủ cũng chỉ nằm ngửa. Bụng anh ngày càng to ra, người càng ngày càng thấy mệt. Dù lần này, anh không ốm nghén như lần mang thai trước, nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top