Chương 58: Phần thưởng
Ánh mắt Sở Dư Ôn thoáng chấn động.
Ngay sau đó, hắn khép mắt lại, hôn càng sâu hơn.
Người cá là loài máu lạnh, da dẻ lạnh buốt, môi răng cũng băng hàn.
Nhiệt độ cơ thể Sở Dư Ôn đã xuống thấp đến mức đáng sợ sau một thời gian dài ngâm mình dưới nước.
Hai kẻ đều không mang hơi ấm, lại quấn lấy nhau để sưởi ấm, cướp đoạt chút nhiệt trong miệng đối phương, xua đi cái lạnh trong lòng.
Bóng hai người hôn nhau chập chờn trên mặt nước, Yến Vi Lương ép hắn chìm xuống đáy sông.
Sở Dư Ôn theo bản năng nín thở.
Yến Vi Lương mở mắt nhìn hắn: “Ngươi có thể thở”
Người được nhân ngư hôn sẽ có khả năng tạm thời hít thở dưới nước.
Còn nếu cùng nhân ngư giao hoan trong nước thì từ đó có thể vĩnh viễn hít thở dưới nước.
Cấu tạo sinh lý của nhân ngư vô cùng đặc biệt, bất luận là nam hay nữ đều có khoang sinh sản. Ở giữa chiếc đuôi phía dưới eo có một chiếc vảy ẩn giấu cơ quan giao phối, tương tự như khoang sinh sản của omega. Nếu không phải nhân ngư tự nguyện thì nơi ấy sẽ không bao giờ mở ra.
Trong việc sinh sản của tộc nhân ngư, con đực khi vào thời kỳ phát tình sẽ hình thành mẫu châu, qua giao phối sẽ đưa nó vào trong khoang sinh sản của con cái, từ đó trong bụng con cái thai nghén ra tiểu nhân ngư.
Nếu mẫu châu không gặp được thân thể thích hợp trong thời kỳ động dục thì nó sẽ hòa tan trong cơ thể con đực, tiếp tục nuôi dưỡng sức mạnh cho nhân ngư.
Năm xưa tộc nhân ngư bị tàn sát, không ít quý tộc nhân loại vì tìm không được chiếc vảy đó, liền chọn cách trực tiếp xé rách. Họ chẳng những vì ham dục vọng, mà còn muốn có được năng lực hô hấp dưới nước.
Giảm bớt một điểm yếu trí mạng, ai lại không muốn?
Đáng tiếc là những lỗ bị cưỡng ép đục ra, lại chẳng thể giúp họ đạt được điều mong ước.
Yến Vi Lương chưa có ý định cho Sở Dư Ôn đến bước đó.
Vở kịch đã hạ màn, cậu cũng không cần tiếp tục ủy khuất bản thân. Yến Vi Lương chấp nhận tình yêu của Sở Dư Ôn, không có nghĩa là cậu dễ dàng chấp nhận tư thế trên giường. Trước khi chuyện này thỏa thuận rõ ràng, Sở Dư Ôn đừng mong cùng cậu làm tình.
Hai người hôn trong nước thật lâu. Khi trồi lên mặt nước, những giọt nước lăn xuống gương mặt Yến Vi Lương, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khiến dung nhan cậu thêm phần yêu dị động lòng người.
Sở Dư Ôn cười: “Điện hạ, đây là đồng ý rồi?”
Yến Vi Lương liếc hắn, quẫy đuôi bơi đi vài mét, sóng nước phẳng lặng: “Chỉ là hôn thôi, tính là gì chứ.”
“Đúng vậy, chỉ là một cái hôn thôi.” Sở Dư Ôn thong thả nói “Nhưng đây là nụ hôn đầu của điện hạ.”
Yến Vi Lương khựng lại, không quay đầu.
Sở Dư Ôn bơi đến bên cạnh, chậm rãi nói: “Điện hạ khi là Thụy An chưa bao giờ hôn anh.”
Yến Vi Lương điềm tĩnh nói: “Chẳng lẽ anh quên những cái hôn buổi sáng mỗi ngày rồi à?”
“Đương nhiên là không. Anh đã hôn trán, gò má, xương quai xanh, yết hầu, từng tấc thân thể của điện hạ. Nhưng duy chỉ nơi này—” Sở Dư Ôn khẽ vuốt lên môi mình “Điện hạ chưa từng để anh chạm.”
Hắn vòng đến trước mặt Yến Vi Lương: “Mỗi lần anh muốn hôn, em đều tránh đi.”
“Điện hạ vốn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cả thể xác lẫn tinh thần. Dù là khi làm Thụy An, em cũng không coi mình và cậu ta là một. Nếu anh thích Thụy An, em lại cảm thấy anh không thật lòng với em. Khi em là Thụy An, em chưa bao giờ hôn anh rốt cuộc là vì em không đủ thích anh, hay là vì một khi Thụy An hôn anh, thì khắp người anh sẽ chẳng còn chút gì thuộc về em nữa… Vi Lương.”
Ánh mắt Yến Vi Lương run rẩy kịch liệt.
Sở Dư Ôn tiếp tục: “Trong lòng em, nụ hôn còn thiêng liêng hơn cả đánh dấu, thậm chí còn quan trọng hơn thân thể. Nó tượng trưng cho sự chấp nhận không hề giữ lại. Điện hạ sinh ra vốn kiêu ngạo, đối với kẻ phản bội xưa nay không khoan nhượng, một lần bất trung, trăm lần không dùng. Mà anh đã bao phen tính kế em, làm em tổn thương biết bao lần, vậy mà cuối cùng, anh lại được nhận nụ hôn của em.”
Yến Vi Lương ngẩng mắt, mím môi:
“Anh rất đắc ý?”
“Không. Anh rất cảm kích.” Sở Dư Ôn thu lại nụ cười, trịnh trọng “Cảm ơn điện hạ đã bằng lòng yêu anh.”
Cảm ơn em, dù buông bỏ ranh giới vẫn dám yêu anh.
Yến Vi Lương nhìn hắn: “Có người nói anh chỉ là kẻ thô lỗ, chỉ biết chém giết. Nhưng bọn phàm tục sao biết được em thích sự thấu suốt của anh, nhưng đôi khi lại cực kì chán ghét.”
Sở Dư Ôn quả thực là người hiểu cậu nhất trên đời.
Nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ của cậu.
“Anh cũng đừng nói lời cảm ơn. Em biết, anh và em cùng một loại người. Anh đã tính kế em nhiều lần, em tính kế anh cũng chẳng ít. Nói ra thì lần này là em lừa quá tay, vậy mà anh chẳng nhắc đến, giống như tất cả đều là lỗi của anh vậy. Thực ra, chúng ta chỉ là huề nhau thôi.” Yến Vi Lương thản nhiên “Anh tỏ ra yếu thế chẳng qua vì phát hiện mẫu thân em chính là ân nhân của anh, mục tiêu thống nhất, không cần tiếp tục đối địch nên mới không ngại hạ mình. Nếu không, giờ thì em đã sớm ở trong ngục giam quân bộ của anh rồi. Cái gọi là yêu chung quy cũng chẳng đáng giá.”
Cậu vẫn tỉnh táo vô cùng.
Sở Dư Ôn định nói gì đó, Yến Vi Lương lại lên tiếng: “Xin lỗi thì khỏi cần. Em với anh cũng vậy. Em cũng chẳng dám dốc trăm phần trăm chân tâm, sao có thể yêu cầu anh toàn tâm toàn ý. Em biết, tương lai còn dài.”
Hôm nay họ nguyện ý bước ra bước đầu tiên, nhưng chín mươi chín bước còn lại phải nhờ năm tháng chứng minh.
Họ có tình thật nên mới đến được với nhau. Nhưng niềm tin và tình yêu sâu nặng cần thời gian để chứng thực.
Không thể chỉ một sớm một chiều mà thành.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Sở Dư Ôn đáp: “Được.”
Gió se se thêm lạnh lẽo. Yến Vi Lương hỏi hắn: “Anh có mang theo quần áo không?”
Sở Dư Ôn: “… Không.” Hắn đâu giống Yến Vi Lương, ngày nào cũng chuẩn bị sẵn vài bộ trong không gian tinh thần để thay. Giờ toàn thân hắn ướt sũng, nhưng quần áo chất liệu cao cấp nên lên bờ rồi sẽ nhanh khô.
Nhưng cũng chỉ có mỗi bộ này, không còn dư.
Quần áo dự phòng của Yến Vi Lương sau mấy ngày giằng co đến bộ cuối cùng cũng hỏng trong trận chiến hôm nay. Lúc hóa thành nhân ngư càng bị xé nát hoàn toàn.
Nói ngắn gọn, nếu giờ cậu biến lại thành người thì chẳng có gì để mặc.
Dù tình huống này không phải lần đầu, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn hơi lúng túng.
Yến Vi Lương cụp mắt: “Bế em lên bờ.”
Trong mắt Sở Dư Ôn hiện ra ý cười: “Không thu đuôi lại sao?”
Yến Vi Lương lười nhác liếc hắn, giọng như ma âm của hải yêu: “Em sợ nếu thu lại, anh sẽ chịu không nổi.”
Kẻ vừa chảy máu mũi lại dám trêu chọc cậu.
Sở Dư Ôn: “…” Thua rồi, thua thật rồi.
Ai mà chịu nổi chứ.
Chỉ nghe giọng thôi hắn cũng không chịu nổi rồi.
Người cá trời sinh đã mang kỹ năng mê hoặc, Yến Vi Lương lại là vương tộc nhân ngư, càng không ai có thể kháng cự.
Trăng sáng cao xa vốn chỉ nên ngắm chứ không thể khinh nhờn, nhưng nếu trăng muốn quyến rũ, thiên hạ này có ai thoát khỏi tay cậu?
Sở Dư Ôn bế Yến Vi Lương từ trong nước lên, chiếc đuôi bạc buông xuống, xúc cảm trơn láng lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng, thanh niên ôm mỹ nhân ngư xinh đẹp, dung nhan trong sáng thanh thuần, chẳng cần tô điểm. Bóng đêm tĩnh lặng, mây mỏng che trăng, bóng trúc lay động, vẽ nên một bức tranh yên bình tuyệt mỹ.
Cho đến khi Sở Dư Ôn mang cậu về phòng ngủ trong quân bộ, Yến Vi Lương kéo chăn trên giường phủ lên người, biến lại thành hình người.
Sở Dư Ôn lấy trong tủ ra một bộ quần áo đưa cho cậu, Yến Vi Lương khoác lên, thong thả cài từng chiếc cúc trước ngực.
Sở Dư Ôn nghĩ một lát: “Điện hạ nghỉ ở đây tối nay đi, anh sang thư phòng xử lý công—”
“Lại đây.” Yến Vi Lương cúi đầu cài xong cúc cuối cùng, giọng lười nhác hờ hững.
Sở Dư Ôn: “…”
Ngày trước hắn thường hay nói hai chữ này với Thụy An.
Yến Vi Lương nhất định là cố ý.
Người này… thù dai thật.
Bề ngoài thì không nói gì, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ từng việc một, chờ dịp trả lại tất cả.
Sở Dư Ôn bước tới vài bước: “Điện hạ muốn hỏi gì?”
Đôi mắt đen của Yến Vi Lương liếc hắn: “Vào đi.”
Sở Dư Ôn: “???” Ý cậu là… cái mà hắn đang nghĩ sao?
“Như vậy… hình như không ổn lắm?”
Có hơi nhanh quá rồi?
Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thật sự lên giường với thân thể thật của Yến Vi Lương…
Mà lúc này vị nguyên soái nào đó còn không hề biết, cho dù sau này hắn có chuẩn bị đầy đủ chu toàn, thì cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước lên giường của Yến Vi Lương nữa…
“Nguyên soái vừa ngâm nước lâu như vậy, không lạnh sao?” Yến Vi Lương ôn tồn nói “Chui vào chăn cho ấm đi, do dự gì chứ.”
Chỉ là mặc quần áo rồi cùng đắp một chiếc chăn, thực ra cũng chẳng có gì quá đáng.
… Thì ra là “chui vào chăn” thật.
Sở Dư Ôn thở phào, cẩn trọng nằm lên giường, trong lòng vẫn thấy Yến Vi Lương có phần không mấy thiện ý.
Yến Vi Lương vốn chẳng phải hạng người chịu thiệt, hắn phải luôn cảnh giác.
Thế nhưng Yến Vi Lương lại thật sự hỏi đến chính sự, dường như gọi hắn vào giường chỉ vì lo hắn bị lạnh.
“Lúc đầu em lẻn vào phủ Nguyên soái, là bởi em nhận được tin, nói anh có liên lạc với Liên bang.” Yến Vi Lương hỏi thẳng “Các anh đã liên lạc chuyện gì?”
Sở Dư Ôn thoáng biến sắc.
Yến Vi Lương cúi đầu lau con dao găm vừa rút ra từ không gian tinh thần, giọng điệu chậm rãi: “Nếu anh muốn lật đổ hoàng thất, giết lão hoàng đế chó má cùng mấy tên huynh đệ vừa ngu vừa độc của em, em không cản. Thậm chí muốn giết em, em cũng không trách. Nhưng nếu vì hạ bệ hoàng thất mà anh lựa chọn liên thủ với Liên bang, xâm hại lợi ích của đế quốc, làm chuyện phản quốc…”
Cậu lau sạch con dao, khẽ thổi vào mũi dao sáng loáng, rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sở Dư Ôn: “Đừng trách em không nể tình.”
Tranh đấu trong giới quý tộc, hoàng thất, Yến Vi Lương mặc kệ. Nhưng tuyệt đối không được liên lụy đến Đế quốc.
Lợi ích quý tộc không liên quan đến cậu, nhưng lợi ích nhân tộc thì không thể xâm phạm.
Trong huyết mạch cậu có một nửa là máu người, cậu lớn lên nhờ sự dưỡng dục của nhân tộc. Trên mảnh đất này tuy có nhiều kẻ xấu nhưng cũng có những người cậu cần bảo vệ.
Thù oán thì cậu sẽ báo, nợ nần từng món đều phải tính. Nhưng cậu không cho phép toàn nhân loại bị dị hình chà đạp.
Đó sẽ là một thảm cảnh sinh linh đồ thán.
Sở Dư Ôn lặng im giây lát, rồi nói: “Warg đã liên lạc với anh.”
Warg, chính là thủ lĩnh Liên bang, chúa tể của dị hình, thuộc tộc Chenova.
Con dao găm xoay trong ngón tay Yến Vi Lương: “Tiếp đi.”
Sở Dư Ôn nói: “Hắn từ lâu đã muốn nuốt trọn đế quốc. Dạ dày thì to mà bản lĩnh lại chẳng đủ, nên từng tìm đến anh, muốn hợp tác trong ngoài. Anh sẽ đối phó với em, thừa lúc em bận bịu thì hắn sẽ dẫn quân dị hình tấn công, khiến đế quốc mất đi em và cả sự bảo hộ của anh, và sẽ rơi vào tay Liên bang. Xong việc, hắn sẽ giúp anh xưng đế, điều kiện là chia nửa lãnh thổ cho Liên bang.”
Yến Vi Lương nhìn hắn chăm chú, tựa hồ đang phân biệt thật giả.
Sở Dư Ôn hỏi: “Điện hạ còn muốn hỏi gì nữa không?”
Yến Vi Lương thu dao về không gian tinh thần: “Không hỏi.”
Sở Dư Ôn bất giác cười: “Điện hạ không muốn biết anh có đồng ý không sao?”
“Anh không đồng ý.” Yến Vi Lương thản nhiên “Anh không ngu đến thế.”
Nếu để dị hình tràn vào, liệu Warg sẽ rộng lượng mà trả lại một nửa lãnh thổ đã nuốt? Trò “dẫn sói vào nhà” này, Sở Dư Ôn sẽ không bao giờ dại dột mắc phải.
Warg coi hắn là kẻ ngốc sao.
Khóe môi Sở Dư Ôn cong lên: “Điện hạ đoán đúng rồi. Anh đã từ chối hắn.”
“Anh từng hồi thư cho Warg, biểu rõ thái độ. Đó chắc cũng là thứ điện hạ muốn tìm. Anh kể lại nội dung cũng không sao.”
“Anh viết rằng——”
“Điều ta muốn là một đế quốc nơi mọi người bình đẳng, chứ không phải nhân loại bị dị hình chà đạp dưới chân.”
Warg cho rằng điều hắn muốn là ngôi vị hoàng đế. Nào ngờ Sở Dư Ôn chưa từng có dã tâm đó. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngay từ đầu Warg đã thua.
Yến Vi Lương khẽ cười.
Sở Dư Ôn nói: “Cảm ơn điện hạ đã tin tưởng.”
Vừa rồi nếu trả lời sai, dao găm trong tay cậu hẳn đã lấy mạng hắn.
“Em không phải tin anh.” Yến Vi Lương nghiêm nghị “Em chỉ tin chính mình.”
Đối đầu với Sở Dư Ôn bao năm, cậu tin vào mắt nhìn người của bản thân. Sở Dư Ôn không thể ngu ngốc sa vào cái bẫy nông cạn đó, nếu không thì sao xứng đáng làm đối thủ của Yến Vi Lương.
Sở Dư Ôn gật đầu: “Anh cũng có điều muốn nói với điện hạ.”
“Nói đi.”
“Tại sao điện hạ không chịu thừa nhận? Em và Thụy An vốn là cùng một người. Sao phải tự ghen với chính mình?”
“…” Yến Vi Lương hờ hững: “Sở Dư Ôn, anh chán sống rồi thì cứ nói thẳng.”
Sở Dư Ôn chậm rãi: “Anh nhớ lúc điện hạ mười bốn tuổi, tính tình hiền hòa, đến một con chim nhỏ rơi khỏi cành cũng nâng niu trả về tổ. Anh nói, thế gian này luôn là kẻ mạnh chém kẻ yếu, kẻ yếu lại chém kẻ yếu hơn. Em bảo không, không phải như thế. Em nói kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu, kẻ yếu phải bảo vệ kẻ yếu hơn nữa.”
“Lúc ấy lòng anh rung động, chính là vì sự dịu dàng ấy của em.”
“Về sau, em dùng thủ đoạn sấm sét, hành sự tàn khốc, ngay cả với bản thân cũng nhẫn tâm toan tính. Anh không chán ghét, chỉ là… đau lòng.”
Đau lòng vì em bị ép thành ra như vậy.
“... Em nói không thích đồ ngọt. Nhưng lần đầu chúng ta gặp, em từ không gian tinh thần lấy ra hai miếng bánh ngọt hỏi anh có muốn không. Khi ấy anh và em chỉ mới quen, cũng chẳng phải anh nhờ em mang. Vậy xin hỏi điện hạ, vì sao lại giấu riêng hai miếng bánh?”
“Thực ra… em cũng thích đồ ngọt, đúng chứ? Có đứa trẻ nào mà không thích? Chỉ là em không chịu thừa nhận.”
“Anh làm người thừa kế Sở gia, cũng từng bị yêu cầu nghiêm khắc, không được để lộ sở thích, để khỏi bị lợi dụng. Em ở trong cung cô độc, càng dễ bị ghen ghét, phải dè dặt thận trọng hơn anh. Thế nên, em che giấu bản thân còn khéo hơn anh, đến mức ngay cả bản thân cũng bị lừa.”
“Anh thích sự dịu dàng, hồn nhiên, đôi khi ngọt ngào vô tình để lộ của Thụy An. Nhưng đó nào phải đặc điểm riêng của Thụy An? Đó vốn là một phần của em.” Sở Dư Ôn khẽ giọng, “Em cho rằng mình và Thụy An hoàn toàn khác nhau, em sai rồi. Thụy An chỉ là một mặt khác mà em chôn sâu. Cậu ta vẫn là em. Dịu dàng, thiện lương, ngọt ngào. Còn cái dáng vẻ kiên cường băng lãnh trước mắt anh mới thật sự là chiếc mặt nạ.”
“Em thấy bản thân hèn mọn, cảm thấy mình đã lún sâu bùn lầy, dơ bẩn nhơ nhuốc?” Giọng Sở Dư Ôn dịu dàng “Em yên tâm. Anh đã từng thấy em thuần khiết nhất, trong lòng anh, bây giờ em cũng trong sạch như xưa. Anh sẽ mãi đối đãi như ban đầu, tuyệt không né tránh.”
“... Anh nhiều lời quá.” Yến Vi Lương đáp lạnh nhạt.
“Anh khâm phục trí tuệ của em, kính ngưỡng phong cốt của em, thương xót nghị lực của em, yêu mến sự dịu dàng của em.” Sở Dư Ôn mỉm cười “Giống như em khâm phục trí tuệ anh, tôn trọng công lao anh, kính trọng khí cốt anh, yêu quý phẩm chất thiện lương của qnh. Cho nên, chúng ta mới hấp dẫn lẫn nhau.” Hắn hạ giọng “Mà yêu nhau.”
Yến Vi Lương phản bác: “Yêu? Vậy còn tình cảm của anh với Thụy An? Chẳng lẽ anh coi cậu ta như cái bóng của em? Thế thì anh cũng——”
“Mười năm.” Sở Dư Ôn bỗng nói “Mười năm, em không cho phép anh yêu ai khác. Nếu cậu ta không phải là em, điện hạ, anh sẽ không yêu cậu ta.”
“Thụy An tuy yếu đuối, nhưng anh sẽ bảo vệ cậu ta. Anh có thể yêu một con bướm sau khi tiễn một con ưng bay xa. Thế gian này chẳng có gì buộc lòng người mãi dừng lại ở một thứ. Dù là tinh tú cũng có lúc rơi rụng.” Lời của Sở Dư Ôn tuy tàn khốc, nhưng lại là sự thật.
Yến Vi Lương im lặng, hồi lâu mới đáp: “Anh làm rất tốt.”
“Thế thì điện hạ đã có thể yên lòng chưa?” Sở Dư Ôn hỏi “Không uổng phí anh nói nhiều thế này.”
Khóe môi Yến Vi Lương hé cười: “Rất có lý.” Cậu cong mắt “Thưởng anh một thứ.”
Sở Dư Ôn hiếu kỳ: “Thưởng gì—— hự.”
Yến Vi Lương bất chợt cúi xuống, cắn lấy tuyến thể sau cổ Sở Dư Ôn, lần này, đem pheromone của mình truyền thẳng vào tuyến của hắn.
Hương hoa nguyệt chi thanh nhã hòa lẫn cùng mùi nắng, va đập quẩn quanh trong cơ thể Sở Dư Ôn, khiến hắn khẽ cau mày.
Hai alpha, pheromone vốn không dung hòa, chỉ có thể đánh nhau sống chết.
Yến Vi Lương từng nếm trải sự đau đớn tinh vi ấy.
Giờ cậu trả lại cho Sở Dư Ôn.
“Thưởng anh một…” Yến Vi Lương ngẩng người, từng chữ nhấn rõ:
“Dấu — Ấn — Lẫn — Nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top