Chương 9
Cậu ôm một thùng về nhà, đem hết chúng vào phòng anh để, chờ trợ lí đến đón chụp hình fiting cho bộ phim sắp quay. Chụp xong về đến nhà trời cũng sập tối, cậu thay đồ vào phòng xem, ngoài sổ nhạc còn có một chiếc usb chứa các bản phối anh đàn thu vào, cậu cắm usb vào máy tính để nghe, tay lật xem các nốt nhạc anh vẽ trong sổ, một tờ giấy viết nhạc rơi ra từ quyển sổ, trên đó là một bài hát tên là "For you", trong có vẻ hơi mới, cậu sờ lên những nốt nhạc được anh vẽ tỉ mĩ. Cậu khóc, cậu ôm lấy những quyển sổ này và khóc nấc lên, cậu đã rất sợ anh sẽ rời khỏi cậu khi mơ thấy giấc mơ hỗn loạn vào ngày anh làm bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho mình, trong giấc mơ anh từ chối lời tỏ tình của cậu, nói những lời đáng sợ với cậu, xoay lưng lại và bước khỏi cuộc đời cậu mặc cho cậu năn nỉ như thế nào, lúc tỉnh dậy cậu vẫn thấy anh đang nằm trong lòng mình ngủ, lúc đó cậu mới bình tĩnh tiếp tục ngủ tiếp.
Lúc anh nghe anh hai nói về chuyện của công ty, anh hai nói thật sự anh xin lỗi vì anh ấy bắt buộc phải tách anh và cậu ra, anh vẫn không hiểu tại sao anh lại phải rời đi với lí do chăm ba bệnh, vậy còn mẹ, anh lớn tiếng chất vấn anh hai nhất định phải quyết như vậy, anh hai im lặng một chút rồi giải thích, chuyện phức tạp hơn những gì em trai anh đang hiểu, ông và gia đình đó đang tìm cách giết chết ba để giành quyền thừa kế công ty, chuyện bán một nửa cổ phần công ty cho bên đối thủ là bước đầu cho kế hoạch đó, sau khi nghe chuyện ba anh thật sự đã tái bệnh, anh hai cần anh bên cạnh ba và mẹ ngay lúc này, sau khi ba khoẻ cậu sẽ được quay về.
Anh đành bất lực đồng ý nghe theo anh, đợi cho em ngủ say anh mới để lại lời nhắn cùng chìa khoá ngôi nhà này. Anh hai đồng ý theo điều kiện anh đề ra, công ty TH sẽ chỉ quản lí một mình cậu, tất cả những nghệ sĩ dưới trướng khác sẽ được về công ty Ah.
Một thời gian mà anh nói đã trôi qua hai năm, hai năm này cậu cắm đầu vào quay phim, công ty đưa phim nào cậu cũng nhận, anh hai lo lắng cậu sẽ sinh bệnh đã nhờ nhà sản xuất phim nới rộng thời gian quay phim của cậu ra, anh sợ cậu sẽ suy nghĩ bậy khi ở một mình nên có nhớ cậu khi nào không có ngày quay sẽ chăm mấy đứa nhỏ nhà anh, cậu đồng ý nhận chăm mấy bé con, fan rất thích thú trông thấy những video nhỏ được công ty cậu đăng lên khi cậu chăm mấy bé con, họ thật sự nhớ những bức ảnh mà cậu đăng lên trang riêng của mình, tài khoản đó sau khi đăng hàng loạt các bức ảnh về những chuyến du lịch cùng anh ra thì không còn hoạt động nữa. Ngày hôm đó thật sự náo loạn, hên những bức ảnh đó chỉ dính một góc anh nên fan cũng yên tâm đi dọn dẹp những tin đồn không hay cho cậu. Hiện tại fan cũng chỉ trông chờ vào những video hình ảnh do trang công ty quản lí đăng tải lên.
"Chú ơi, hôm nay đi siêu thị không ạ?"
"Bé con muốn đi mua gì sao?"
"Anh hai dặn con mua màu vẽ cho ngày mai đi dã ngoại vẽ phong cảnh ạ"
"Màu vẽ sao, này phải đi siêu thị mĩ thuật mới mua được nhé"
"Dạ, chú dẫn con đi được không ạ"
"Được thôi"
Cậu dẫn bé con đi mùa màu vẽ mới, lúc đợi bé chọn màu cậu trông thấy một thân ảnh rất giống anh, cậu đuổi theo đến nơi thì mới biết mình nhận nhầm, bé con đằng sau dí theo cậu hỏi sao chú chạy nhanh thế, cậu biết mình nhìn nhầm nên chỉ bảo bé con tiếp tục chọn màu rồi về.
"Anh hai em về rồi"
"Anh ra đón em nhé"
"Không cần đâu, em tự về nhà rồi"
Anh chạy đến gần nhà thấy cậu lái xe ra nên kêu bác tài lái xe theo sau cậu, người ban nãy cậu nhìn nhầm thật ra là anh.
"Chú ghé đón anh hai con về luôn nhé, sau đó dẫn hai đứa đi ăn Dimsum"
"Chú muốn đi ăn thật sao ạ"
"Ừa chú không sao, chú ăn được"
"Lần đó nhìn chú ói ra hết dimsum mà con sợ ạ"
"Hmm...chú cũng không biết vì sao mình lại thế, nhưng con yên tâm, bữa chú đi quay phim ăn không bị sao cả"
"Dạ"
Cậu ghé đón bé con còn lại, sau đó ghé vào quán gần đó gọi cho tụi nhỏ các món mấy đứa thích, cậu ăn được mấy miếng thì nhìn ngó ra cửa sổ, thân hình bên dưới thật sự rất giống anh. Cậu xoa xoa mắt mấy lần thì không còn thấy nữa, bản thân thật sự ảo giác tưởng tượng ra anh sao. Anh gọi cho nhà hàng đặt vài phần đồ ăn sau đó chạy về nhà anh hai.
"Chị dâu cho em ở đỡ đây cho đến khi nào thích hợp em sẽ về nhà"
"Được thôi"
Anh ăn xong hết đồ ăn, đứng ngó ngoài cửa nhìn cậu bế mấy đứa nhỏ vào nhà, anh hai đi lên thấy cậu nhìn cũng chỉ im lặng đi vào, đứa ngốc này lại mưu tính gì đây?
"Em không định đi gặp em ấy sao?"
"Bây giờ không phải lúc, anh hai, mấy quyển sổ nhạc của em đâu"
"Anh đưa cho em ấy hết rồi"
"Ừm, ẻm biết hết rồi sao?"
"Đúng vậy, anh kể cho em ấy nghe hết rồi, em vậy mà lừa ẻm mình hát không hay"
"Em lúc đó là trêu em ấy một chút thôi anh ạ"
"Haizz chuyện của tụi em anh không xen vào nữa, xem như những gì anh đối đãi với em ấy trong hai năm qua đã bù đắp phần nào cho việc anh tách hai đứa ra"
"Anh cần giúp em thêm một chuyện này"
Đêm trao giải cuối năm đã được ấn định ngày tổ chức, nhà tài trợ vẫn là công ty của anh hai anh, công ty sau khi được mua lại các cổ phần đã ổn định hơn, nên nhà tài trợ vẫn được giữ nguyên, năm trước không tổ chức được do nhiều yếu tố, sau khi mở lại fan vô cùng háo hức vote ngày đêm cho thần tượng yêu thích nhất của mình.
Cậu năm nay được đề cử ở hai hạng mục, một nam diễn viên xuất sắc nhất của năm, hai nam chính được yêu thích nhất của năm, fan ngày đêm vote cho cậu giúp cậu nhận được hai giải thưởng này. Lễ trao giải diễn ra vào hai mươi tư tháng mười một, còn chưa đầy một tháng nữa sẽ được diễn ra, cậu bận rộn đi quay phim, anh thì vẫn canh cậu đi vắng sẽ chạy qua nhà để mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, cậu thì vẫn nghĩ do trợ lí chuẩn bị nên cứ thế mà nấu ăn. Gần đây, anh đã quay trở lại viết nhạc cho công ty mình, cậu chỉ biết anh đã viết nhạc trở lại chứ không biết anh đã về nước.
Trong lúc cậu nằm ngủ trong phim trường, anh được trợ lí đưa vào, đến lúc cậu tỉnh dậy thấy mình được đắp bằng một chiếc áo khoác, mùi hương của anh thoang thoảng bay quanh chiếc áo khoác khiến cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lúc anh vào thấy cậu ngã mình ngủ trên ghế, thuận tay tháo áo khoác ra đắp cho cậu đỡ lạnh, anh kéo ghế ngồi cạnh nhìn cậu ngủ, anh ván sợi tóc che mặt cậu sang một bên, ngũ quan vẫn như ngày nào, đôi mắt biết diễn, chiếc môi nhỏ chu chu lên khi ngủ, mày thì chau cả lại, anh xoa xoa cho dãn ra. Được một lúc lâu, anh nhờ trợ lí dẫn mình ra ngoài, anh nói chuyện xong với đạo diễn thì về nhà anh hai. Mấy đứa nhỏ đi học về thấy anh vui mừng chạy lại đòi anh bế, anh bế từng đứa xong mệt mà nằm dài ra ghế, đứa út thấy chú nằm gần mình thì chạy lại đòi bế, chú nhìn anh than, anh hai và chị dâu nhìn tụi nhỏ quay quần cạnh em mà cười khà khà.
"Tụi nhỏ nhớ em đó đứa ngốc ơi"
"Mệt em mất thôi"
"Chú chú đã gặp chú diễn viên chưa ạ"
"Chưa sao vậy?"
"Chú nhớ chú lắm đó, hồi trước con qua nhà chú chơi thấy chú cứ nhìn mấy quyển sổ, sau đó chú khóc, chú mau mau đi gặp chú diễn viên đi ạ"
"Tuân lệnh"
Anh hai biết lí do vì sao em trai nhà mình vẫn chịu để em ấy nhìn thấy mình, đứa nhỏ ngốc này nó cứng đầu lắm, thà lén lén đi gặp chứ không chịu cho em ấy nhìn mặt mình, anh đến chịu, thôi cứ để em trai anh xử lí.
Buổi lễ được diễn ra, phần thảm đỏ không khác gì hai năm trước, năm nay khác không có anh ngồi bên trong đợi cậu, anh năm nay đi với tư cách nhà tài trợ cho lễ trao giải, trước khi bước đến tiết mục trao giải cho các đề cử, một tiết mục văn nghệ do công ty Ah trình diễn, khi âm thanh vang lên, cậu hoảng hốt nhìn lên sân khấu, đây không phải giai điệu bài hát For you anh viết tặng cậu sao, cậu nhìn ngó xung quanh không thấy anh, có thể công ty cũng mua bài này của anh nên cứ bình tĩnh đã.
Sau đó đến phần giới thiệu các nhà tài trợ, chỗ công ty Ah vẫn còn trống, cậu nghĩ chắc hôm nay anh hai dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nên không có đến dự. Fan la hét khàn cả giọng khi nghe tên cậu được xướng lên khi MC đọc giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của năm thuộc về cậu. Cậu bước lên nhận giải cám ơn ba mẹ, fan và công ty đã hậu thuẫn cho câu, làm cho cậu được đi đến ngày hôm nay, cậu nhìn sang phía cửa nhìn thấy anh bước vào, từ từ tiến về chỗ ngồi của công ty Ah, anh nhìn cậu mỉm cười, cậu thề nếu không phải đứng trước nhiều người như vậy cậu thật sự sẽ bật khóc chạy về phía anh hỏi cho ra lẽ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu giao cúp phần thưởng cho trợ lí cầm về, cậu đợi anh bước ra kéo anh vào phòng chờ.
"Anh..."
"Em nhớ anh"
Anh để yên cho cậu ôm mình, để cho cậu ôm đã hai năm anh đi khỏi, anh cảm nhận vai mình ươn ướt, anh vỗ về lưng cậu.
"Anh xin lỗi"
"Một thời gian của anh là hai năm"
"Anh xin lỗi"
"Ngoài xin lỗi anh không còn gì nói nữa sao"
"Anh...biết anh sai khi không nói rõ cho em nghe, anh xin lỗi đã để em phải chờ anh lâu đến như vậy"
"Được rồi, em nghe anh hai anh nói hết rồi, em không nghĩ anh đi lâu đến như thế"
"Về nhà với em"
Anh để cho cậu dắt mình ra xe cho trợ lí chở về, đến nhà cậu ôm anh không buông, anh chiều cậu để cho cậu làm điều mình muốn.
"Hôm trước anh đến phim trường của em sao?"
"Sao em biết"
"Mùi hương sữa bột đặc trưng của anh như vậy em làm sao mà không nhận ra được"
"Sao em không gọi điện chất vấn anh"
"Em đây là đợi anh tự lộ diện"
"Em không giận anh sao?"
"Sao em lại giận anh, về với em là em đã mãn quyện rồi"
"Ừa, anh nghe tụi nhỏ bảo em khóc khi nhìn mấy quyển sổ nhạc của anh"
"Ừm thì em nhớ anh nên khóc thôi"
"Ui chu choa cho anh xin lỗi nha, bé con nhà anh khóc nhè sao"
Cậu đánh anh một cái rồi xoay lưng lại với anh.
"Anh còn lừa em, anh không hát được"
"Nào nào, lúc đó em cũng trêu anh còn gì, anh chỉ hùa theo em thôi"
"Anh lúc nào cũng trêu em, sao bài For you lại được đem lên lễ trao giải vậy ạ"
"Anh đặc biệt dành nó cho em"
"Thật sao, anh viết khi nào vậy ạ?"
"Anh viết hồi đi Phuket với em về"
"Bài đó không có lời, anh có thể giải nghĩ cho em nghe được không?"
"Tên bài hát chắc em hiểu rồi he, nội dung bài là về em, mặt trời nhỏ của anh, niềm tự hào của anh, anh đã viết lời xong rồi, đợi ghép vào các nốt nhạc nữa sẽ được công bố vào ngày sinh nhật em"
Cậu ôm anh chặt hơn, nếu cậu là mặt trời nhỏ của anh thì anh sẽ là làn gió mùa hè thơm ngát, anh có một vị trí cực kì quan trọng trong trái tim cậu, cậu không muốn nhìn thấy anh rời khỏi mình thêm một lần nào nữa, anh vỗ về cậu để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đêm nay cậu lại gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, anh dỗ cậu ngủ tiếp, lúc cậu gặp ác mộng, anh cảm nhận được người cậu nóng, anh bị nóng tỉnh dậy, cậu chau mày liên tục gọi tên anh, anh mới xoa xoa lưng cho cậu, đến khi cậu tỉnh anh cười cười nhìn cậu tiếp tục dỗ cậu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top