Chương 8


Lễ trao giải năm nay được đầu tư khá chỉnh chu, với dàn khách mời ngoài các diễn viên ca sĩ còn có cả youtuber, gamer,.. Những hạng mục được đổi mới như có thêm giải nam chính được yêu thích nhất, nữ chính được yêu thích nhất đối với diễn viên, ca sĩ có thêm mv được bình chọn nhiều nhất và bài hát được phát nhiều nhất trên các mạng xã hội.

Năm nay thảm đỏ được diễn ra sớm hơn, các fan chờ đợi thần tượng đứng xếp hàng kín cả hai bên thảm đỏ, nghệ sĩ giao lưu với fan xong sẽ vào chụp ảnh và kí tên lên booth của lễ trao giải được trưng bày ngoài sảnh thảm đỏ, cậu được stylist nhà mình phối chiếc áo vest được đính kim tuyến khắp hai mặt, phối cùng chiếc quần tây đen dài tôn lên đôi chân của cậu, điểm nhấn nằm ở việc cậu chỉ mặc áo vest chứ ko có áo bên trong, fan nhìn thấy cậu hét quá trời, cậu ngại ngùng kéo áo lại nhưng tiếc là lúc kí tên vẫn bị lộ thân hình hoàn mĩ khiến fan được dịp hú hét tung trời.

Anh không xuất hiện đi thảm đỏ cùng cậu, một phần anh không muốn nhận quá nhiều sự chú ý vào mình, nên khi nhận được thiệp mời anh chỉ nhờ thư ký gọi điện báo với ban tổ chức một chút mình sẽ tự vào bên trong nơi diễn ra buổi lễ. Lúc cậu đi vào đã thấy anh ngồi bên dưới cùng dàn khách mời, mọi người xung quanh bàn tán không biết anh là diễn viên hay ca sĩ mà được mời đến buổi lễ lớn như này. Cậu cầm dĩa bánh ngọt tiến lại chỗ anh, tay cầm lấy ly rượu trên tay anh uống hết sau đó đưa anh dĩa bánh, anh hiểu ý nên nguyên buổi lễ chỉ thấy anh uống nước ngọt ăn bánh chăm chú nghe các đề cử hạng mục.

Đúng như những gì ẻm đã nói với anh, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của năm thuộc về nam diễn viên Gon với tác phẩm Lửa hận cháy xén, cậu thì nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, cậu đứng trên bục cầm cúp hướng anh cười thật tươi, đến khi ra ngoài, cậu nhận được hai bó hoa tươi thắm từ hai bé con nhà anh trai anh. Gia đình anh trai anh được mời với tư cách nhà đại diện cho buổi lễ, lúc cậu nhận được giải thưởng hai bé con nhà anh hai đòi mua hoa tặng anh cho bằng được, do hoa giao đến trễ nên tận lúc buổi lễ kết thúc hai bé mới tặng được cho cậu.

Anh hai anh sau khi nghe điện thoại xong có gọi anh ra nói chuyện riêng, hai người to tiếng với nhau một hồi thì đi ra, cậu nhìn sắc mặt anh tối lại, cậu đi lại gần nắm tay anh, cảm nhận tay anh đang run rẩy, cậu lo lắng nhìn anh, anh thấy nên vỗ nhẹ lên tay cậu cho cậu yên tâm, anh hai thấy vậy kêu xe đưa mọi người về nhà.

Anh không đi cùng, gọi trợ lí chở cậu và anh về nhà riêng, suốt quãng đường đi cậu nắm tay anh không rời, đến nhà, anh nhìn cậu vào phòng rồi lại nhìn cậu ra bếp làm bữa tối. Cậu dọn xong bữa tối thì thấy anh cầm đồ đi thay, chờ anh ra ăn tối cùng.

"Em có chuyện muốn hỏi?"

"Chuyện gì?"

"Hồi nãy hai anh nói gì thế á, tụi em đứng ngoài nghe tiếng cả hai cãi nhau ạ"

"Không có gì đâu em, chuyện gia đình thôi"

"Chuyện này em không được biết ạ?"

"Nhóc con, chuyện nhà anh có những chuyện không phải nói ra em sẽ hiểu, chuyện này anh hai sẽ lo liệu, em cứ yên tâm"

"Dạ"

Ăn tối xong, cả hai ôm nhau ngủ. Sáng tỉnh dậy cậu không thấy anh đâu, vali để cạnh tủ quần áo cũng biến mất, trên kệ tủ đầu giường là chìa khoá nhà kèm lời nhắn anh để lại cho cậu.

"Xin lỗi vì những lời anh nói dối em hôm qua, chuyện gia đình anh, anh hai một mình không giải quyết được chuyện lớn như thế, anh hai nhờ anh trông ba mẹ, anh sẽ sang nước ngoài một thời gian khi nào về anh sẽ nhắn em, nhà này anh giao em trông đấy nhé!"

Cậu thẫn thờ đọc đi đọc lại những dòng chữ anh viết, cậu cầm chìa khoá chạy sang nhà anh hai anh. Cậu nhìn từ xa thấy ảnh đang đỡ vợ vào nhà, đi sau là hai bé con, cậu thật không nỡ chạy đến hỏi chuyện gia đình anh, đợi đến khi cả gia đình anh đi vào nhà, cậu gọi điện cho thư ký anh xin số điện thoại anh hai anh.

"Anh hãy cho em biết tình hình hiện tại"

"Anh xin lỗi vì đã tách hai đứa ra, chuyện này mình anh không giải quyết được đành phải nhờ em trai mình trông ba mẹ, anh có thể hẹn em ra quán đối diện nhà anh sẽ nói rõ cho em nghe được không?"

"Sao anh biết em ở gần đây?"

"Em đúng như những gì em trai anh nói, em đứng ngay chính diễn cửa chính đấy, em ngẩng mặt lên nhìn đi"

Anh vẫy vẫy tay chỉ cậu vào quán đối diện, anh gọi cho cậu một ly cacao nóng và một phần cơm.

"Em vội vàng chạy đến đây mà chưa ăn sáng sao"

"Dạ, em cám ơn"

"Chuyện này, gia đình anh không trở tay được, trước đó em nhớ ngày anh qua đón em trai anh về nhà không? Bữa đó anh đã có một quyết định sai lầm khi nhận con trai nhà đó vào công ty, đứa nhỏ đó thông đồng với ông anh bán một nửa cổ phần công ty cho đối thủ, anh thật sự không biết tên khốn đó lấy dấu mộc đỏ chỗ anh như thế nào, lúc anh vỡ lẽ thì cổ phần ấy đã được bên đó thu mua xong, ba anh hay tin liền ngất xỉu bệnh tình tái nặng, hên nhà anh có quen biết một bác sĩ có tiếng bên nước ngoài nên anh kêu em trai mình cùng mẹ đưa ba sang điều trị, những chuyện bên đây anh sẽ tự giải quyết"

"Khi nào anh ấy về được ạ?"

"Anh cũng không rõ, hay tin anh sẽ báo cho em"

"Dạ, ảnh có để lại chìa khóa nhà cho em"

"Em cứ giữ lấy mà dùng, nhà đó em ấy tự mua từ chính tiền em ấy kiếm được khi còn học cấp ba đấy, em không biết chuyện này đúng không, đứa nhỏ nhà anh có thiên phú về âm nhạc, em ấy đã biết sáng tác nhạc khi còn là học sinh đó, còn bán để lấy tiền"

"Hả? Em từng nghe anh ấy hát, em nhớ là không hay lắm"

"Hahaha em bị em trai anh lừa rồi em ấy cố tình đó, thủ khoa nhạc viện đấy không đùa đâu, em ấy vẫn hay sáng tác nhạc cho ca sĩ công ty anh"

"Em nhớ công ty anh kinh doanh mà ạ?"

"Thật ra nhà anh có hai công ty, một công ty hiện tại anh đang làm giám đốc, một công ty giải trí Ah đang được em trai anh điều hành, à không đúng, đứa nhỏ nhà anh không muốn được gọi như vậy, em ấy vẫn chưa muốn kế thừa lắm, vậy nên nhà anh có mở thêm một công ty con tên TH em đang là diễn viên dưới trướng đó"

"Thật hả anh"

"Đúng vậy, sau này sẽ sát nhập lại, với điều kiện em trai anh đưa ra, em ấy bảo vẫn chưa đến lúc sáp nhập, không phải lúc, em ấy muốn công ty TH quản lí một mình em, làm cho em thật thành công, hậu thuẫn cho em tất cả, khi đó đứa nhỏ nhà anh sẽ nghe theo ba mà nhận lấy công ty Ah"

"Em cứ nghĩ mọi thứ thật đơn giản, tất cả tài nguyên em có là do tài năng của em, không ngờ anh ấy lại góp một phần không nhỏ vào đó, vậy anh có thể kể cho em nghe về chuyện anh ấy làm nhạc sĩ được không ạ"

"Được thôi"

Thời gian quay về năm em trai anh học cấp ba, đứa nhỏ nhà anh vốn hiền lành và ít nói, nên ba mẹ anh đã đầu tư một phòng nhạc cho em ấy thoải mái với đam mê sáng tác nhạc của mình, những đứa nhỏ học cùng em ấy rất ganh tị khi thấy ẻm được quyền vào phòng nhạc bất cứ khi nào ẻm muốn nên đã chơi xấu em ấy khi trường diễn ra cuộc thi got talent cho học sinh. Bọn họ phá nát quyển sổ nhạc em ấy viết, sau đó phá đàn piano để em ấy không thể trình diễn trên sân khấu được nữa. Em trai anh thông minh hơn bọn họ nghĩ, em ấy gọi điện báo anh chuẩn bị sẵn đàn khi cuộc thi diễn ra, ngày hôm đó em ấy đoạt được hạng nhất, được một công ty âm nhạc để ý, muốn mua những bản nhạc em ấy viết, từ đó tất cả bản nhạc em sáng tác đều được gửi đến công ty này, về sau do tranh chấp bản quyền âm nhạc em đã thôi gửi đến, ba mẹ anh dồn hết tài nguyên kiếm thầy giỏi về dạy em để em có thể đậu vào học viện âm nhạc mà em mơ ước, lúc nhận kết quả, anh thấy em vui lắm, lần đầu anh thấy em ấy nhảy cẫng lên nhào đến ôm lấy ba mẹ hướng anh cười vui vẻ.

Đáng tiếc khi tốt nghiệp xong em ấy bị bệnh nặng phải đi sang nước ngoài điều trị, hai năm một mình em bên đó chịu đau, hằng ngày nhìn những y tá bác sĩ hỏi bệnh cùng các bệnh nhân khác trong bệnh viện, tuy nhiên ẻm vẫn sáng tác nhạc đều, gửi cho anh bán cho các công ty giải trí, trùng hợp ba anh đang điều hành công ty giải trí Ah đã nhanh chóng thu các bản nhạc về cho ca sĩ dưới trướng phát hành âm nhạc.

Em ấy vui vẻ hơn khi hay tin từ anh, anh giấu không cho em biết đó là công ty của gia đình, nhưng vỏ bọc cuối cùng cũng bị phát hiện. Ngày hôm đó, lúc nhận được cuộc gọi từ công ty, em đã biết người mua nhạc của mình là ai, ba và anh thế mà dám lừa dối mình, em ấy ngưng viết, chuyên tâm điều trị và quay về nước.

"Câu chuyện là như thế, thật ra anh cũng mới biết lúc đó em ấy đã biết ba và anh đang làm gì sau lưng mình nên mới ngưng làm nhạc và quay về nhận làm ở công ty TH"

"Vậy tại sao anh ấy viết nhạc lại ạ?"

"Từ khi gặp em, đứa nhỏ nhà anh đồng ý đụng lại vào âm nhạc, nhìn em ấy vậy thôi chứ nhạc em ấy viết u buồn lắm, mười bản thì tám bản nhạc buồn rồi"

"Dạ, em có thể xem những bài hát đó được không ạ"

"Đợi anh một xíu"

Anh quay về phòng em trai mình ôm đống sổ nhạc em ấy sáng tác đưa cho cậu, dặn cậu giữ chúng cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic