Chương 7
Phim chiếu rạp mang lại thành công vang dội cho đoàn phim, doanh thu phòng vé được cả trong và ngoài nước ủng hộ nhiệt tình, anh lướt lướt điện thoại đọc bình luận về bộ phim điện ảnh đầu tiên của em, nhìn qua cậu đang ngủ, tay nắm chặt lấy tay anh.
Trả lời tin nhắn đặt phòng bên khách sạn, cậu cũng có sự nổi tiếng nhất định nên anh cũng dặn nhân viên chọn cho một căn yên tĩnh và không gian riêng tư để thoải mái tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.
Bọn họ đáp xuống sân bay đã là buổi trưa, anh gọi xe về khách sạn sau đó kéo em vào trung tâm thương mại ăn trưa, cậu rất hứng thú với đồ ăn, gọi một bàn rất nhiều đồ ăn, nhìn anh cười hì hì sau đó gắp đồ ăn vào chén anh.
"Em ăn được hết không mà kêu nhiều thế?"
"Hết chứ ạ, sức em ăn được nhiều lắm đó"
"Thế sao hồi ở nhà em kén ăn lắm mà"
"Ừm thì..."
"Thì sao?"
"Đồ ăn bên này hợp khẩu vị em"
"Ý em là đồ anh nấu không hợp"
"Dạ em không có ý đó mà"
"Thôi được rồi ăn đi"
"Anh giận sao ạ?"
"Không, sao lại hỏi thế em cứ ăn đi"
"Dạ"
Cậu ngó qua nhìn anh, sắc mặt anh vẫn bình thường không có vẻ như là đang bất mãn. Cả hai ăn xong, họ nắm tay nhau đi dạo xung quanh khu mua sắm, cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác hợp với anh, kéo anh vào phòng thay đồ thử, dáng anh đẹp nên cậu cứ thế cầm thêm mấy chiếc nữa đem vào cho anh thử hết, cảm giác bản thân quá giỏi khi phối đồ cho anh, cậu nhìn anh tấm đắt khen làm anh ngại ngùng mà kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ khi cậu đã chọn được đồ mua cho anh.
"Em trả thật sao?"
"Cứ để em, nhờ anh mà em có tác phẩm phim điện ảnh đầu tay thành công thế còn gì, ba cái này đã là gì"
"Được rồi, lần này thôi đó"
"Ít nhất trong chuyến này đồ nào em cũng sẽ mua cho anh, cho phép em nhé"
"Hmm...tuỳ em"
Anh siết chặt lấy bàn tay em nắm lấy tay mình, cậu cũng cảm nhận được nên có khẽ vỗ vỗ nhẹ lên tay anh, dắt anh về khách sạn thì trời cũng đã sập tối, cậu nài nỉ anh ngâm bồn nước nóng ở trước phòng, anh lưỡng lự ngó ra ngoài rồi lại nhìn em gật đầu đồng ý, không gian xung quanh được nhân viên đảm bảo riêng tư nên cũng ít khi thấy người đi qua lại ngay cả nhân viên, khi nào gọi mới thấy nhân viên đi vào, khá thoải mái cho các nghệ sĩ đi nghỉ dưỡng.
Trên bàn được chuẩn bị sẵn hai chai và dĩa trái cây, cậu lấy xuống để gần thành bồn để dễ lấy, cậu rót rượu cho anh và cậu sau đó đưa cho anh một ly, cả hai thưởng thức bầu trời đầy sao ở Phuket.
"Ngày mai em muốn đi đâu, ra biển trước hay đi dạo"
"Em muốn đi thuỷ cung"
"Được, anh biết một chỗ này đẹp lắm, mai tạo bất ngờ cho em nhé"
"Vâng ạ"
Cả hai đã ngấm ngấm say, cậu xoay sang nhìn anh, ngắm nhìn góc cạnh tuyệt đẹp của anh, hàng lông mi cong nhẹ, dài, mũi cao cùng đôi môi không quá dày khi nói chuyện khuôn miệng cong lên rất đẹp, một khuôn mặt thanh tú như vậy không biết đã hạ gục được bao nhiêu cô gái chàng trai rồi nhỉ? Cậu thích mắt anh lắm, mắt anh hiền, đôi con ngươi trong veo chứa cả bầu trời bên trong đó, mỗi khi cậu nhìn vào mắt anh không quá mười giây sẽ nhìn sang hướng khác nếu không bản thân cậu thật sự sẽ chết chìm trong đó mất. Anh của cậu thật sự rất đẹp, rất hợp đứng trên sân khấu.
"Anh có nghĩ sẽ làm gì nếu không làm giám đốc không ạ?"
"Anh chưa từng nghĩ đến, sao vậy"
"Anh thật sự rất hợp để đứng trên sân khấu, chẳng hạn như làm ca sĩ?"
"Em nghĩ vậy sao"
"Nhìn anh hợp lắm, em muốn chứng kiến anh toả sáng trên sân khấu"
"Hahaha, nhóc con ơi, anh lên đó làm gì chứ, giám đốc đây đủ để nuôi em cả đời đấy"
"Haizzz quá uổng phí, anh hát cho em nghe xem nào"
Anh ngân nga vài câu cho cậu nghe
"Em nghĩ anh làm giám đốc là hợp lí ạ"
"Này nhóc con"
"Hahaha"
"Em nghĩ giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về ai"
"Hmm..để xem nào, em nghĩ là đề cử nhiều đấy, anh biết anh Gon thuộc công ty B chứ, em có xem phim ảnh đóng, ảnh diễn đạt quá trời, em xém xíu là tin nhân vật ảnh đóng là người tốt rồi đó, em nghĩ ảnh sẽ dành được giải này thôi"
"Em không nghĩ là em sao"
'Sao lại là em được ạ, nhiều người xứng đáng hơn em ạ"
"Hay để anh mua giải cho"
"Anh này, em không cần anh phải làm vậy đâu ạ"
"Em không muốn hả?"
"Ừm, giải thưởng cao quý như vậy phải để cho người xứng đáng có được nó chứ ạ"
"Hmmm...vậy anh sẽ theo ý em"
"Hôm đó anh có đến không"
"Để anh xem sao, ấn định ngày nào đó"
"Dạ ngày hai mươi mốt tháng mười hai"
"Sang tháng sau lận sao, vậy để anh xem lịch trình sao rồi báo em"
"Dạ"
Rượu bắt đầu ngấm vào người, anh và cậu say đỏ bừng cả mặt, cậu nhìn anh
"Em hôn anh được không?"
"Hôn đi"
Cậu tiền lại gần anh, hai tay ôm trọn người anh, sau đó buông anh ra hôn xuống, anh nghiêng đầu qua cho cậu hôn dễ dàng hơn, cậu để tay dưới gáy anh làm cho nụ hôn sâu hơn đến lúc anh bắt đầu không thở được cậu mới thả anh ra, cậu nhìn đôi mắt ngấn nước của anh không chịu nổi ba giây liền kéo anh lại hôm thêm một cái, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn lúc nãy, cậu chạm vào môi anh rồi rời khỏi, kéo anh lại ôm, anh cảm nhận được nụ hôn trước đó hình như đã làm cho cả hai hứng lên, cậu cũng biết nên chỉ nhẹ nhàng ôm anh chứ không làm gì quá phận, cậu sẽ làm khi anh cho phép.
"Em sao rồi"
"Anh chờ chút, khi nào xuống em sẽ bế anh vào"
"Hahaha, em muốn không?"
"Muốn gì ạ?"
"Thì giải quyết chuyện em làm này"
"Hmm..anh cho phép ạ?"
"Ừa"
Anh gục đầu lên vai cậu, hai tay vuốt ve lưng cậu, cậu đi lên vào phòng lấy khăn ra quấn người anh lại sau đó bế anh vào giường, họ trao cho nhau những chiếc hôn nóng bỏng sau đó chuyện gì đến cũng đến. Hôm sau, bọn họ ôm nhau ngủ đến trưa, cậu tỉnh dậy thấy anh nằm ngoan ngoãn trong lòng mình nhịn không được liền hôn xuống, anh vẫn không tỉnh, cậu hôn vào môi anh mấy cái, anh bị quấy nên tránh cái hôn tiếp theo.
"Này đừng nghịch để anh ngủ"
Cậu hôn anh thêm một cái nữa mới tha, sau đó gục đầu lên bụng anh ngủ tiếp, anh cũng chiều xoa xoa đầu cậu một cái rồi tiếp tục ngủ. Đến lúc họ dậy thay đồ đi chơi thì cũng đã tối, anh dẫn cậu đến một nhà hàng, nói đúng hơn nơi này là một nhà hàng thuỷ cung, các bàn ăn được bố trí dưới một tấm kính hình vòng, bên trong nó là những loài cá thường thấy ở các thuỷ cung khác, cậu khá thích thú nhìn ngó đàn cá bơi qua bơi lại, anh nhận menu gọi các món ăn cậu thích, bày đầy cả bàn, bọn họ thưởng thức nó với chai sâm banh đỏ.
Sáng sớm hôm sau, cả hai dắt nhau ra biển gần khách sạn, biển này cũng thuộc khuôn viên của khách sạn nên khá riêng tư, chỉ khách mới được ra vào. Anh ngồi phía trên chồi nhìn cậu nghịch nước bên dưới, cậu nhìn lên vẫn chưa thấy anh xuống mới đi lên.
"Anh không tắm sao ạ?"
"Ừa"
"Xuống đi em ngó cho, không để anh chìm đâu"
"Em cứ chơi đi, lát anh xuống sau"
"Anh hứa đi"
"Được rồi nhóc con anh hứa"
Sau khi thấy cậu xuống, anh gọi điện cho nhân viên đem bánh kem lại chỗ anh, anh bảo họ trang trí chỗ anh ngồi hiện tại, lát anh sẽ dụ em lên để tạo bất ngờ. Anh sau khi thoa kem chống nắng xong thì đi xuống nghịch nước với em, cậu thấy anh lại gần mình thì giả bộ lặn xuống cho anh kiếm mình, anh cũng hùa theo cậu mà ngó nghiêng tìm cậu, đến lúc cậu nắm được chân anh kéo xuống theo thì cậu mới ngưng trò đùa của mình. Chơi cho đã đời cậu mới đi lên, đang lúc tiến về phía chỗ ngồi của mình, anh đi đằng sau cậu tiến lên che mắt cậu lại.
"Sao vậy anh?"
"Em cứ đi thẳng"
Cậu nghe theo ý anh mà đi, đến gần anh buông tay che mặt cậu ra, cậu bất ngờ với những thứ được bày trí trên bàn, cậu quay lại nhìn anh, thấy anh ôm quà chờ cậu đến lấy, cậu chạy lại ôm anh.
"Anh làm này cho em ạ?"
"Đúng vậy, chúc em tuổi mới ngày càng thành công hơn nữa nhé"
"Dạ em thích lắm ạ"
Ẻm buông anh ra, nhận lấy món quà từ anh, cậu hôn anh một cái sau đó kéo anh lại chỗ để bánh kem, cắt nhỏ miếng bánh đút cho anh ăn, nhìn anh ăn ngon như vậy cậu cũng vui, do từ lúc qua đây đến giờ khẩu vị ảnh có chút kén, đi ăn ảnh toàn nhìn cậu ăn, cậu có hỏi anh chỉ bảo thích nhìn cậu ăn nên anh không ăn nhiều. Chiếc bánh kem, anh ăn hết một phần ba chiếc bánh, thật ra do anh thích ăn đồ ngọt đó chứ, cậu nhìn anh phồng cả má lên nhìn mình trông như một chú sóc con.
Chiều tối, cậu rủ anh đi chợ đêm, ở đây bán nhiều đồ lưu niệm cậu mua một đống về làm qua cho hai cháu nhà anh và cho trợ lí của cậu, đồ ăn chỗ này có vẻ hợp ý anh nên anh ăn khá nhiều, đi dạo thêm một chút nữa, cậu dắt anh ra xem màn bắn pháo hoa tại bãi biển Patong, mọi người đông đúc đứng chờ xem pháo hoá, cậu đang đứng nắm tay anh thì có một bạn fan nhận ra anh xin chụp ảnh, sau đó có thêm mấy bạn fan nữa cũng nhận ra cậu. Anh đứng lùi lại sau để các fan lên chụp ảnh cùng cậu, xong xuôi hết cậu nhìn không thấy anh đâu, cậu ngó quanh một hồi cảm nhận một bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu xoay qua nhìn thấy anh, tay còn lại anh cầm hai cây bông gòn, đưa một cái cho em cầm.
Pháo hoa bên này cũng đẹp không kém đợt cậu xem bên Thượng Hải, khác ở một chỗ, tại đây cậu danh chính môn thuận mà nắm lấy tay anh chứ không phải lén nắm vạt áo anh. Anh xoay qua nhìn cậu, nhìn thấy ý cười tràn ngập trong mắt cậu, anh siết chặt tay nắm cậu chặt hơn.
Qua ngày hôm sau, anh và cậu dạo biển xong thì về phòng dọn dẹp vali ra sân bay về nước, về đến nhà cậu mệt lã mà mặc kệ anh cằn nhắn kêu cậu mở vali ra bỏ đồ đi giặc, cậu nhảy phịch lên giường đánh một giấc đến tối, đến lúc cậu dậy thấy kế bên mình là bé con nhà anh trai anh đang yên tĩnh ngủ cạnh mình. Cậu đi ra bếp thấy cháu gái phụ anh làm bữa tối.
"Hôm nay hai đứa qua đây chơi hả anh?"
"Ừa, ba đưa mẹ tuổi nhỏ đi nhập viện chờ sinh em bé"
"Wow, bé con sắp có em rồi sao"
Cậu bế bé gái đứng cạnh anh lên, xoay xoay vài vòng rồi thả bé xuống kêu bé vào kêu anh trai dậy.
"Anh cháu trai anh bao tuổi rồi ạ"
"Vừa tròn mười một tuổi"
"Uôi trời, bấy tuổi đã có hai đứa em để trông"
"Em nhìn xem có mà đứa thứ hai trông thì có, cháu nó như con út trong nhà, được anh trai anh chiều quá nên hay nhõng nhẽo đòi vịnh lắm"
"Nhìn ẻm cũng ngoan mà anh"
"Ừa, bên ngoài cháu anh nó thế chứ ở nhà nó khác em ạ, ở với anh mà đòi anh cho về, lần trước anh đã dặn dò rồi bé nó hiểu không có đòi vĩnh anh"
"Hahaha, anh làm vậy tụi nhỏ ghét anh thì sao"
"Em không thấy tụi nhỏ quấn anh như em quấn anh hay sao"
"Ừm thì...được rồi em chịu thua"
Cậu đi vào phòng lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ, cậu đi vào đắp chăn lên cho hai bé rồi ra phụ anh dọn đồ ăn tối.
"Em chuẩn bị quà em mua về cho tụi nhỏ đi, lát tụi nhỏ dậy nó đòi đấy, nãy anh có nói em mua quà về, tụi nhỏ hào hứng lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top