Chương 4
Họ bay qua đến nơi thì cũng đã khuya, anh dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng vịt quay sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, do cậu ta qua phấn khích nên cứ nửa tiếng xoay qua khều hỏi anh mai mình nên chơi cái nào trước, anh lúc đầu còn ừ hử trả lời qua loa, đến lần thứ mười ẻm hỏi anh đã vô giấc ngủ mất rồi, em ấy chọc chọc anh mấy cái để chắc chắn anh đã ngủ mới chề môi ôm anh ngủ.
Sáng anh tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, ra bếp đã thấy cậu làm xong bữa sáng đang chờ anh ra ăn, cả hai ăn uống xong xuôi hết thì kêu xe chở ra Disney Land, cậu lần đầu tiên đến vui hết nất, cứ kéo tay anh chỉ trái chỉ phải, chụp hết chỗ này đến chỗ khác, ẻm nhất quyết kéo anh lên chơi trò tàu lượn siêu tốc, anh mặt tái mét hỏi ẻm chắc em không muốn thấy anh ngất ở đây đấy chứ, thế là em ấy kéo anh đi chơi vòng đua ngựa, chơi chán chê thì mua cho anh cây kẹo bông cho anh ngồi chờ ẻm chơi trò mạo hiểm, đến khi đói bụng em ấy kéo anh đi ăn sau đó đến giờ vào khu vực Đại lộ Mickey để xem diễu hành.
Hiện tại cậu vẫn chưa hẳn là người nổi tiếng toàn cầu nên đi chơi không cần phải che chắn quá nhiều, cậu thoải mái nắm tay anh kéo đến chỗ này chỗ nọ, họ chơi đến tối để chờ xem chương trình bắn pháo hoa hằng ngày của công viên được diễn ra với chủ đề Ignite the Dream. Tuy nhiên trong lúc chờ xem pháo hoa, cậu được một vài fan trong nước đi du lịch sang đây nhận ra nên có chụp vài tấm ảnh để fan kỉ niệm, cậu cũng dặn họ đợi khi nào cậu đăng ảnh lên trang cá nhân thì mọi người hả đăng, fan của cậu liền đồng ý.
Khoảng khắc bầu trời tràng ngập pháo hoa và tiếng reo hò của mọi người, anh và cậu lặng lẽ đứng nhìn bầu trời tuyệt đẹp ấy, cậu lén lén nắm lấy vẹt áo anh, nhìn trộm đôi mắt chứa cả bầu trời của anh, khung cảnh khi ấy ngoài tiếng pháo nổ và tiếng reo hò của mọi người xung quanh còn có tiếng tim cậu đập nhanh hoà cùng.
Sau khi xem xong cậu nắm tay anh kéo qua một khu vắng, đeo cho anh chiếc tai chuột Mickey còn cậu đeo chiếc cài chú cho Pluto.
"Anh, em nghe nói nếu cùng nhau ngắm pháo hoa thì sẽ cùng nhau hạnh phúc đó ạ"
"Em nghe ai nói"
"Em đọc trên mạng ạ"
"Thế em tin sao"
Anh nhìn cậu trầm ngăm suy nghĩ thì phì cười, tay xoa xoa mái đầu cậu, khi đó anh không biết rằng hai tai cậu đang dần dần đỏ lên. Hôm nay cậu vui lắm, được đi Disney cùng anh lại còn ngắm pháo hoa chung nữa, về nhà cậu sẽ đăng tải mấy bức ảnh hôm nay lên trang cá nhân. Kết quả về đến khách sạn, cậu mệt đến chưa kịp thay đồ đã ngủ mất tiêu, anh nhìn cậu mệt lã như thế cũng lắc đầu sau đó cởi giày kéo cậu lên giường nằm cho tử tế. Hôm sau là ngày cuối cùng của chuyến du lịch của hai người, anh để yên cho cậu ngủ đến tận trưa sau đó dắt cậu đi thưởng thức ẩm thực tại Thượng Hải.
Trong lúc ăn cậu có tìm kiếm trên mạng chỗ đi dạo tuyệt đẹp thì có tìm được Phố đi bộ Xintandi, cậu đọc được nơi này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nét Tây Âu như gạch màu lam xám và cửa sổ Pháp với các nét Trung Hoa như sân vườn và cổng đá tạo nên sức quyến rũ cho Xintandi. Đặc biệt nhất là những ngôi nhà cổ Shikumen với kiểu kiến trúc Thượng Hải vẫn còn được bảo tồn tại đây.
Cả hai đi dạo tham quan được một lúc lâu, cậu kéo anh vào một quán cà phê gần đó để nghỉ mệt, họ nói chuyện rôm rả đến trời tối, anh dẫn em ấy vào Hadilao ăn tối, nghe bảo bên đây vị nó khác với ở nước mình anh tò mò nên đi ăn, em vừa bước vào quán mắt đảo quanh tìm nơi kín đáo kéo anh vào.
"Sao không ngồi chỗ kia mà kéo anh vào đây thế"
"Em gặp người quen, mình cứ ngồi đây đi đã nhé"
"Được thôi, vậy anh đi làm nước sốt, em cứ gọi món đi, kêu nhiều vào ăn cho mau lớn"
"Em là con nít ba tuổi hay sao mà cần ăn để lớn"
"Nhìn em gầy thế còn gì ăn nhiều vô cho anh"
"Em biết rồi"
Trong lúc chờ anh đi pha nước sốt, cậu vào nhà vệ sinh ngó cơ thể mình xíu, rõ là có ốm mấy đâu nhỉ nhìn vẫn cân đối, mà ảnh nói vậy là ảnh lo cho mình đúng không thế mình phải nghe lời ảnh thôi hì hì.
Anh đi rõ lâu sau đó đem về bốn chén nước chấm, cậu hỏi sao lấy nhiều thế anh bảo trong bốn chén này có hai chén anh pha theo khẩu vị còn hai chén còn lại anh nhờ nhân viên pha, lỡ hai chén anh pha nó dở thì còn có cái để ăn.
Em ta gọi ba ngăn lẩu, một vị cay, hai vị cà chua, ba vị thái và một ngăn nước để anh muốn trộn gì trộn, anh thử vị từng ngắn, khác xa vị anh từng ăn ở trong nước, vị bên đây đậm đà hơn, anh cứ ăn ba đũa lại uống nước một lần, cậu nhìn hết nổi đành kêu nhân viên đem vị cay đi vào đổi qua vị khác dịu hơn.
"Cay thế mà anh ăn vẫn được hả?"
"Ngon mà em, anh thích"
"Thích gì?"
"Thích lẩu chứ em muốn anh nói gì hả?"
"Có gì đâu anh ăn tiếp đi ạ"
Cậu ngại ngùng mà uống nước sau đó nhìn anh ăn, anh thấy cậu ngồi im không đụng đũa thế là lát sau khi nhân viên đã đội vị lẩu anh nhúng miếng nào là gấp vào bát em ấy miếng đó, gấp cho đầy tô, sau đó chuyển qua gấp vào đĩa đẩy về phía em, hôm đấy em ta được anh chăm ăn no cả bụng. Về đến khách sạn, anh sau khi thay đồ xong có ghé chỗ cậu đang dọn quà bỏ vào vali nói nhỏ vào tai cậu "Thích em". Cậu ngơ ngác nhìn anh, đình chỉ cả việc đang làm, anh cứ vậy leo lên giường ngủ để cho cậu bồn chồn ở đấy, lúc anh nói xong đã thấy tai em ấy đỏ dần lên.
Chuyến đi chơi của cả hai thế là kết thúc, về đến nhà cậu đem một đống quà tặng cho trợ lí, trợ lí khiêng cả một túi to về nhà, hôm sau cậu sắm một cái cây treo đồ móc hai cái tay đeo mua ở Disney lên đó, anh về thấy thì phì cười, đồ chơi con nít đấy à.
Sau chuyến đi ấy cậu lao đầu vào quay phim, anh thì hằng ngày lên công ty giải quyết giấy tờ, thêm một tháng nữa cả hai không gặp nhau, đến ngày đóng máy, cậu nhận được tin nhắn anh sẽ đến đoàn phim đón cậu, đạo diễn sau khi đãi mọi người ăn uống no nê có kéo mấy diễn viên chính lại ngồi nói chuyện.
"Mọi người ơi, phim đã chỉnh xong hậu kì trailer rồi nhé, mai tôi sẽ kêu biên kịch gửi cho mọi người xem, à còn nữa ngày công chiều đã được ấn định, mai trong video mọi người xem sẽ có"
Ai nấy đều phấn khích ngồi nghe đạo diễn kể về quá trình hoàn thành kịch bản cho phim, được một hồi lâu cậu nhận được điện thoại của anh bảo đến rồi, cậu lễ phép chào mọi người ra về, ai ở đoàn phim cũng quý cậu một phần cậu rất sôi nổi luôn khuấy đảo không khí trong đoàn phần còn lại cậu luôn kính trên nhường dưới với mọi người trong đoàn cho dù chức vụ của họ có thấp hay cao, đạo diễn nhìn cậu tạm biệt mọi người thầm nghĩ, đứa nhỏ này xứng đáng được mọi người biết đến nhiều hơn, sau khi phim điện ảnh này ra mắt, giải thưởng cuối năm xem như đã ấn định được người nhận giải.
Cậu đến đã thấy cầm điện thoại trả lời công việc, cậu đi từ từ lại gần chỗ anh gõ cửa làm anh giật mình ngước lên nhìn cậu, anh bấm nút mở cửa cho cậu đi vào cho ấm.
"Anh bận như vậy còn đến đón em ạ?"
"Anh có chút việc gần đây nên tiện ghé qua đón em về"
"Vậy trợ lí em đâu ạ?"
"Em muốn trợ lí chở về sao, vậy để anh gọi cậu ấy đến"
"Không ạ"
"Trêu em thôi, trợ lí anh cho cậu ấy về nhà rồi"
"Anh muốn đi ăn gì trước khi về không?"
"Em nãy giờ không ăn gì sao? Anh nghe bảo hôm nay đạo diễn đãi mọi người một bữa thịnh soạn mà?"
"Em chỉ uống một ít chứ không ăn ạ, chủ yếu nghe mọi người nói chuyện thôi anh ạ"
"Được rồi em muốn ăn gì?"
"Anh ăn được quán lề đường không ạ?"
"À cũng được, vậy em lái xe đi"
Quán này cậu đã ăn từ khi đỗ trường sân khấu điện ảnh, rất nhiều những món xiên que và đồ ăn vặt ngoài ra còn có đồ ăn no nữa, hồi trước đám bạn trong lớp hễ có người yêu sẽ dắt qua để xin vía cô chú chủ tiệm này được hạnh phúc bền lâu như họ. Thật ra thì cậu cũng không có ý gì cả chủ yếu là cậu nhớ đồ ăn ở nơi đây thôi, mọi người hãy tin cậu.
Cô chú thấy cậu đến thì liền mừng rỡ dọn vị trí bàn quen thuộc cho cậu ngồi, cô kéo cậu lại hỏi về anh, cậu cười trừ mà bảo bạn mình, cô nhìn cậu rồi nhìn anh, cô bảo đó giờ cô toàn thấy con đi một mình hoặc đến cùng đám bạn đại học có bao giờ cô thấy con dẫn người lạ ghé đến đây đâu nhỉ? Cậu ngại ngùng nhìn cô gãi đầu gọi món rồi đi về phía anh, chú mới kéo cô lại bảo bà này đừng hỏi cậu nữa thằng bé nó ngại rồi kìa.
Đến tận lúc chú đem đồ ăn lại cậu vẫn im lặng nhìn anh, bị cậu nhìn như vậy anh đành phải bỏ điện thoại xuống ăn, lúc này anh mới để ý đồ ăn đều được cậu đẩy gần đến chỗ anh.
"Em không ăn sao?"
"Anh ăn đi em thấy nhìn anh cứ ốm ốm như nào ấy"
"Ông cụ non ơi, anh lên kí rồi ở đó mà ốm"
"Thế hả, đâu anh đứng lên cho em nhìn tí nào"
"Đừng giỡn nữa ăn đi"
"Anh thấy đồ ăn có ngon không ạ?"
"Ngon, sao em biết quan này đấy?"
"Nơi này hồi em học đại học hay ghé qua ăn cùng bạn bè ấy ạ"
"Thế có dẫn crush vô ăn không?"
"Dạ gì ạ?"
"Người em thích ấy"
"Em làm gì có"
"Thật sao, đừng có giấu anh đấy nhé"
"Em không có thật anh ạ"
Hồi nãy lúc anh đi vệ sinh có đi ngang qua hai cô bé kia có nghe họ nói về việc rất nhiều cặp đôi yêu nhau qua quán này xin vía cô chú bên đây để có thể sống hạnh phúc cùng nhau nên mới trêu cậu tí, cậu vậy mà thừa nhận mình chưa từng dẫn ai đến đây ngoài đám bạn của cậu. Nhóc con này đó giờ chưa bao giờ yêu đương với ai sao?
Cả hai ăn uống xong xuôi ra xe đi về, anh quá mệt vì chiều vừa đi bàn hợp đồng xong thì lái xe qua đón cậu luôn nên đã ngủ thiếp đi, xe chạy đến nhà cậu nhẹ nhàng mở cửa xe sau đó vô nhà lấy áo khoác ra che chắn anh lại để bế anh vào nhà. Cậu khum người tháo dây an toàn ra, lúc tháo xong cậu lùi ra nhìn đến gương mặt say ngủ của anh thì lại muốn hôn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu thế mà đặt môi mình lên môi anh, chạm thật nhẹ rồi lui ra.
"Ưm...em làm gì thế?"
"Em bế anh vào"
"Này anh có chân mà cứ để anh đi vào đi nào"
"Ngoan, để em bế anh vào"
Vậy mà anh cũng ngoan để em ta bế vào thật, này là mê ngủ quá nên muốn nhanh chóng vào nhà rồi để em làm gì kệ em đúng không hay là cũng muốn em bế mình vào thật. Em lấy áo khoác trùm kín anh lại sau đó bế anh vào nhà, đặt anh lên giường cởi giày cho anh sau đó ôm anh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top