Chương 10


(Chương này kể theo hướng nhìn của anh nhé cả nhà)

Từ khi sinh ra cậu đã có mùi hương cho chính mình, tuy nhiên anh cậu bảo đến năm cậu lên năm mùi hương của cậu biến mất, anh không ngửi được mùi trên người cậu. Quá trình phân hoá của cậu khá phức tạp, người khác sẽ theo quy trình toả hương đến hiện ABO, cậu thì ngược lại, biết mình phân hoá là Alpha sau đó một năm sau mới có mùi hương cho mình.

Cậu khá là bất ngờ khi ngoài anh trai cậu ra người ngửi được mùi hương của cậu là là cậu nhóc diễn viên mới vừa kí hợp đồng với công ty anh, lúc nghe em ấy nói hai chữ về mùi hương của mình mặc dù em ấy đã bảo nói là gọt vỏ táo nhưng anh vẫn nghe rõ từ sữa bột, tên mùi hương của anh.

Lần đi chơi ở Thượng Hải cùng em ấy, anh biết ẻm đang nắm lấy vạt áo anh, nhìn anh ngắm pháo hoa, ánh mắt cậu thể hiện lên tất thảy, cậu có tình cảm với anh. Anh biết nhưng vẫn cứ lờ đi những hành động cậu thể hiện, anh vẫn nhớ rõ hôm mình phát tình, cậu ngoan ngoãn ôm lấy anh, không làm gì quá phận, anh thật sự rất cảm kích nên đã giúp cậu phát triển con đường sự nghiệp sắp tới.

Anh đưa ra điều kiện với ba và anh hai về sự phát triển của công ty TH, anh muốn toàn quyền quyết định của công ty theo sự thành công của em ấy, anh sẽ đồng ý làm giám đốc công ty Ah nếu công ty TH quản lí một mình em ấy, hậu thuận mọi bước đi của em đến con đường sự nghiệp trải đầy hoa.

Anh thấy trái tim mình hết chịu nổi khi thấy cậu cúi xuống hôn anh, anh đã cố gắng lờ đi tình cảm cậu dành cho mình, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua trước cậu. Anh cảm thấy nếu anh không đáp trả em ấy có thể bản thân sẽ đánh mất một đứa nhỏ thương anh nhiều đến dường nào. Nhưng anh không biết vốn trái tim đứa nhỏ đó đã trao cho anh từ cái ngày nó nhìn thấy pháo hoa ẩn hiện trong đôi mắt anh nên anh không cần sợ em ấy từ bỏ đoạn tình cảm này.

Chuyến đi Phuket là anh thưởng cho cậu sau những ngày đi quay phim vất vả, bộ phim đã thành công đưa tên tuổi của cậu vang lên ở toàn quốc. Lần đi chơi này, anh phải đặt một khách sạn có không gian riêng tư và bãi biển thuộc về khách sạn, đi chơi phải cẩn thận sợ fan phát hiện, tuy nhiên cũng may cho cả hai hiện tại bên này ít có ai đi sang đây chơi, xung quanh toàn người địa phương.

Anh đặc biệt tạo bất ngờ sinh nhật cho cậu, tặng cho cậu món quà mà cậu yêu thích. Đúng nghĩa chuyến đi chơi chữa lành, anh chiều chuộng mà để em chọn những nơi mà em muốn, để em mua đồ cho mình, gọi đồ ăn, tuỳ em mà quyết. Chuyến đi chơi khép lại, em ấy lại về chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm, vào ngày diễn ra buổi lễ, anh ngồi bên trong chờ em vào, khoảnh khắc em bước lại lấy ly rượu từ tay mình, anh đã cảm nhận được mùi tin tức tố em ấy thả ra để tránh anh nhiễm mùi từ những người khác, em ấy cũng chiếm hữu quá đấy chứ.

Em ấy không cho anh đụng vào rượu, cầm nĩa chọt chọt vào mấy miếng bánh ngọt em ta lấy cho anh, ngước lên xem em nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Ngày anh sợ nó diễn ra nhất lại đến sớm hơn anh nghĩ, công ty bị con trai nhà thứ thông đồng với ông bán nửa cổ phần cho công ty đối thủ, điều đáng sợ hơn là họ còn muốn giết ba anh để chiếm đoạt quyền thừa kế công ty. Anh phải nghe theo anh hai sang nước ngoài bảo vệ ba mẹ mình, anh rời xa cậu.

Hai năm này đối với anh rất khổ sợ, sáng canh ba ở bệnh viện tối về phụ anh hai giải quyết việc của công ty, anh cũng chỉ có thể sáng tác nhạc để thời gian trôi qua nhanh hơn.

Năm đầu, ba anh khỏi bệnh, chuyện công ty cũng ổn hơn trước, anh có thể về nước về bên cạnh em ấy, khuya trước giờ anh lên máy bay, anh hai gọi điện sang báo anh không được về nước, bọn họ buông tha công ty nhưng không tha cho cái mạng già của ba và anh. Anh hai đảm bảo sẽ bảo mật tất cả thông tin của gia đình mình bên nước ngoài, họ sẽ không tìm ra được.

Năm thứ hai, anh vẫn đều đều làm nhạc, học thêm một lớp nhạc sĩ bên này, ba mẹ thấy anh không còn buồn phiền nữa cũng yên tâm.

Anh hai mỗi ngày đều báo cáo tình hình của em ấy cho anh biết, em ấy có khoẻ không, quay phim như thế nào, cuộc sống có đảo lộn không khi anh không ở cạnh. Anh đều biết em ấy trông bề ngoài vui cười thế chứ tâm hồn em áy vẫn là một đứa trẻ, anh hai bảo ảnh cũng rất khổ tâm khi phải chứng kiến cảnh em ấy nhào đầu vào quay phim, rảnh rảnh là lại chạy qua nhà anh ăn cơm, trò chuyện cùng chị dâu, chăm mấy đứa cháu nhà anh. Đến khuya, anh hai nghe tiếng thúc thích phát ra từ phòng em trai, những ngày như thế cứ diễn ra cho đến khi bé con nhà anh chịu hết nổi đành phải đòi chú cho mình ngủ cùng khi sang đây. Cậu cũng thôi khóc, mạng xã hội cũng ngừng cập nhật hình ảnh và trạng thái, anh tưởng cậu đã hoàn toàn bình ổn cho đến khi nghe con trai anh nói bé tình cờ nhìn thấy cậu ôm sổ làm nhạc của anh mà rơi nước mắt, lúc thấy bé con nhìn mình cậu cố gắng mỉm cười nhìn bé, nụ cười khó coi biết chừng nào.

Em trai anh nghe thế cũng không thấy thoái mải chút nào, muốn nhanh chóng quay về gặp cậu.

Ngày anh quay về, anh liền gọi tài xế lái xe đến nhà gặp em, thấy em chạy xe ra nên đuổi theo, nhìn em chọn màu vẽ với cháu gái anh, anh lẳng lặng đứng đó nhìn, anh biết khoảng thời gian này tốt hơn anh nên khoan gặp em.

Cuối cùng anh chịu không nổi nhờ trợ lí dẫn anh đến phim trường gặp em, anh đến vào lúc em nghỉ ngơi, nhìn em ngủ ngoan như thế cũng không nỡ gọi em dậy. Anh tháo áo khoác ra đắp cho em, vẫn thói quen cũ em ấy ngủ lúc nào mày cũng nhăn nhúm lại vào nhau, anh xoa xoa cho em dãn ra bớt, nhìn em một hồi lâu, anh rời đi.

Anh nhờ anh hai báo với ban tổ chức anh sẽ thay anh hai đến ngồi ở ghế nhà tài trợ, anh muốn tạo bất ngờ cho cuộc hội ngộ này, anh cho bản nhạc anh sáng tác riêng cho em lên trình diễn, lúc em nhận giải anh mở cửa bước vào, anh biết em đang trên sân khấu nhìn mình, dõi theo từng bước chân anh cho đến khi anh ngồi vào chỗ nhà tài trợ.

Em ấy không hỏi lí do vì sao anh rời đi, có lẽ anh hai đã giải thích hết cho em biết mọi chuyện, em ấy nói nhớ mình, anh xoa xoa lưng em, lau đi những giọt nước mắt. Hôn em để an ủi, anh nói xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic