Bé cháu trai nhà anh biết yêu?
Năm năm sau.
Hôm nay cháu trai của anh tròn mười tám tuổi, cả gia đình đang chờ kì phân hoá của bé, sinh nhật được tổ chức tại nhà hàng, mời bạn bè và mọi người trong gia đình, cháu gái anh, bé nhỏ bảy tuổi, ba mẹ các cháu.
Buổi tiệc kết thúc, anh chở cậu về nhà, hôm nay vui quá nên cậu uống hơi nhiều, ngà ngà say ngắm nhìn anh, anh xoa rối tung mái tóc cậu, cậu nắm lấy hôn lên tay anh.
(Từ đoạn này sẽ là ngôi kể theo hướng của cháu trai nhé mọi người)
Một tháng sau, cậu được phân hoá là một Alpha, mùi rượu vang, hôm nay cậu được gia đình dẫn đi du lịch dã ngoại, nhìn hai chú mình hạnh phúc như vậy, cậu cũng yên tâm, lúc nhìn chú diễn viên khóc cậu hoảng loạn mà gọi cho ba, ba an ủi cậu chú sẽ mau về bên chú ấy thôi, cậu đi vào ôm chú an ủi, nhẹ nhẹ xoa xoa lưng chú.
"Chú cho con hỏi, hai chú yêu nhau như thế nào ạ?"
"Hả, nhóc con muốn biết làm gì? Yêu ai rồi sao?"
"Con chỉ thắc mắc thôi ạ"
"Từ từ con sẽ nhận ra, trái tim con sẽ chỉ dẫn cho con"
"Dạ"
Cậu luôn tò mò hai người yêu nhau như thế nào, cậu chưa từng cảm nhận sự rung động từ trái tim, dù được rất nhiều người tỏ tình khi cậu lên cấp hai. Đầu tuần sau, cậu sẽ đi xem trường Đại học Nghệ Thuật, nơi mà cậu thi vào. Ba sẽ thưởng cho cậu một chiếc vé xem triển làm ở hội trường thành phố nếu cậu đậu vào đây.
Cậu đứng phía ngoài cổng nhìn mọi người tay xách nách mang, đeo bảng vẽ đi vào, tham quan trường , trường thiết kế như một công viên, các toà nhà được trang trí như một phòng triển lãm, cậu tìm nơi trưng bày tranh đi vào.
"Sao mình không hiểu lắm cách phối màu của bức tranh này"
"Mình thấy rối lắm ý, cách phối lạ thật"
Cậu nghe tiếng mọi người bàn tán, mới đi lại, cậu ngắm nhìn bức tranh thực kĩ, màu vẽ được phối trông rối mắt thật nhưng lên màu rất đẹp, đây là dụng ý của tác giả.
"Rối chỗ nào chứ, màu phối hợp thế còn gì, tác giả được vẽ lại hình ảnh một đứa nhỏ trầm cảm, màu sắc lựa chọn hơi tối, cách vẽ rối vời thể hiện tâm trạng hỗn loạn của đứa trẻ"
"Cậu ấy là ai thế, mình đi thôi"
"Cậu này, cậu nghĩ thế thật sao?"
"Dạ, anh là?"
"À, xin giới thiệu tôi là tác giả của bức tranh này cũng là người phụ trách buổi triển lãm hôm nay"
"Dạ thế ạ, ừm, bức ảnh này tôi thấy như thế ạ"
"Ui cám ơn cậu nhé, mọi người ai cũng bảo bức tranh này phối màu rối mắt, chỉ có cậu là nghĩ như vậy"
"Dạ"
Cậu nhìn anh, bản thân cậu có khiếu trong việc vẽ tranh, cậu được ba nhìn thấy được tài năng nên đã mời rất nhiều thầy giáo giỏi về chỉ dạy cho cậu, tranh của anh cách vẽ, cách phối màu rất tốt, nếu cậu có khiếu thì anh ấy là thiên bẩm.
"Có muốn xem thêm tranh tôi vẽ không?"
"Được, anh chỉ đi ạ"
Sau khi xem hết những bức tranh anh vẽ, anh đúng là thiên bẩm, cậu lén chụp một tấm hình gửi cho thầy xem. Đến khi cậu ghé phòng sinh viên hỏi về kí túc xá, thầy gửi cho cậu một tin nhắn.
Màu sắc: sống động, tuy phối hơi rối, nhưng bức vẽ được phối màu thể hiện rất rõ nét nhân vật trong bức tranh.
Đường nét: nét vẽ có cá tính
Sắc thái: mãnh liệt, sâu lắng
Thầy nhận xét cũng không khác gì cậu, người này cậu sẽ tìm cách theo anh học hỏi.
Chú đến đón cậu.
"Tham quan trường như nào rồi"
"Dạ, chú có nghĩ con phù hợp với vẽ tranh không?"
"Sao con suy nghĩ như vậy?"
"Hôm nay, con gặp được một anh tiền bối, tranh của anh so với tranh con cứ như một đứa trẻ học vẽ và một hoạ sĩ thật sự"
"Nhóc con, con lại so sánh mình với người khác rồi"
"Con biết bản thân mình không được so sánh như vậy, tranh của anh ấy thật sự rất tuyệt, con muốn bản thân con được như anh ấy"
"Con biết vậy là tốt, con nên nhớ bản thân con yêu vẽ đến mức nào, con cảm nhận được đúng không, con cũng là một đứa nhỏ giỏi, nên nhớ điều đó"
"Dạ con cám ơn chú"
Chú chở cậu đi dạo cho tinh thần thoải mái hơn, về đến nhà, ba đưa cho con thư trường gửi, cậu trúng tuyển, thủ khoa đầu vào. Mọi người chúc mừng cậu, muốn mở tiệc ăn mừng, chú nhìn cậu hiểu ý bảo cuối tuần sẽ đi ăn sau bây giờ cho cậu nghỉ ngơi.
"Con cứ lên nghỉ ngơi, lần này con muốn ở nhà hay ở kí túc xá, chú chuẩn bị cho con"
"Dạ con đã hỏi trường về chuyện ở kí túc xá nên con sẽ ở đó tập trung cho việc học"
"Được để chú nói chuyện với ba con"
"Dạ"
Chú cậu luôn là như vậy, từ nhỏ đến lớn chú như người ba thứ hai của cậu, chăm lo cho cậu từ tinh thần cho đến các vấn đề trường lớp, cậu thấy mình thật biết ơn khi sinh ra ở gia đình này, mọi người luôn đặt nguyện vọng của cậu lên hàng đầu, chưa bao giờ thắc mắc về những việc cậu chọn.
Chú và chú diễn viên phụ cậu dọn đồ lên kí túc xá, phòng này cậu nhờ phòng sinh viên chọn giúp cho cậu một phòng không ở ghép, với tình tình của cậu ở một mình sẽ ổn hơn.
"Này bé con, ở đây cố gắng hoà đồng nhé"
"Chú diễn viên, phòng này con ở một mình ạ"
"Thế à, vậy gắng hoà đồng với bạn cùng lớp nhé, quà của nhóc"
"Cháu cám ơn, mà sao lại là cây xương rồng ạ?"
"Thì giống con, với chú nghe anh bảo con hay tưới chết cây lắm phải không?"
"Thì thì đâu có, chú sao nơi vậy ạ"
"Hahaha, nào nào không phải sao, cây hoa hồng mẹ con đem về nhờ con trông có một tuần đến khi về cây chết ún"
"Thật sao anh"
"Hai chú đừng có trêu con"
"Trêu cho nhóc vui lên nè, từ nãy tới giờ bé con cứ buồn buồn sao đấy"
"Dạ"
"Cây này một tháng tưới cũng được, đừng làm nó chết ún nước đấy"
"Dạ, con biết rồi, hai chú về đi ạ"
"Tạm biệt"
Dọn dẹp phòng đâu vào đó, cậu đi đến phòng trưng bày tranh, không tìm thấy anh đâu, cậu đi dạo xung quanh, chủ đề treo tranh khác với hôm cậu đến.
"Nghe đâu tháng tới sẽ có buổi chào mừng tân sinh viên"
"Thế anh có muốn treo tranh mình ở đó không?"
"Chỗ CLB hội hoạ sao, nghe bảo có suất hết rồi"
"Yên tâm, em có quen chủ tịch cũ nen sẽ hỏi ảnh xem sao, anh cứ chọn tranh treo lên đi"
Cậu nghe thế nên có đi lại nghe bọn họ nói chuyện, cậu đó giờ không thích đến nơi đông người cho lắm, nhưng có thể sẽ tìm được anh ở đấy, nên cậu sẽ đến thử xem sao.
Lễ chào mừng tân sinh viên được diễn ra cực kì sôi nổi, các CLB trưng bày, phô diễn những điểm mạnh của mình để chiêu mộ người có tài, cậu hỏi mấy anh chị chỗ CLB hội hoạ, thấy tranh được trưng bày rất nhiều.
Cậu lại hỏi về anh, chị ở gian hàng bảo anh chưa về, chị đưa cho cậu một tờ giấy cho cậu vẽ trong lúc chờ anh về, cậu vẽ tô cả màu xong vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, chị đi lại báo cậu có thể anh hôm nay không đến, nếu cần có thể để lại thông tin liên lạc.
Chị ấy thấy tranh cậu vẽ thì hỏi có muốn tham gia CLB không, cậu nhận đơn đăng kí từ tay chị điền thông tin vào, cậu đi được một lúc, anh đến.
"Này, cậu đi lâu thế, nãy có một nhóc năm nhất đến tìm cậu đấy"
"Hả, năm nhất sao?"
"Đúng rồi, đi đâu về đấy?"
"À, thầy kêu lên để chuẩn bị bài giảng cho lớp học sắp tới"
Anh ngẩn người ngắm nhìn bức tranh được treo lên trên dây treo tranh, nét vẽ này, cách phối màu, đây không phải là tranh vẽ của tài khoản POn trên Instagram sao?
"Này, bức này của ai đấy?"
"Hả, của đứa nhỏ năm nhất tìm cậu đó"
"Tôi xin nhé"
"Hả, này chạy đi đâu đấy"
Anh theo dõi tài khoản này khá lâu, hiện giờ không thấy cập nhật ảnh nữa, chỉ thấy đăng một bài đăng tạm ngừng đến giờ. Anh nhờ vào những bức ảnh được đăng tải này mà vượt qua được khoảng thời gian khó khăn khi học lên thạc sĩ.
Cậu về phòng thay đồ đi ăn cùng hai chú, ra cổng trường chờ hai người, cậu thấy anh đang kiêng đồ đi cùng chị gái cậu gặp ở gian hàng CLB hội hoạ, cả hai đi ngang qua cậu, cậu nghe thấy hai người đang chọn lựa người vào CLB.
Nhìn thấy xe chú từ xa, cậu đi lại, hôm nay hai chú hẹn cậu đi ăn, có chờ em gái cậu theo nữa, em gái cậu càng lớn càng ra dáng một người lớn, lâu lâu cậu cứ nghĩ em ấy là chị của mình không ấy.
"Này anh hai, anh sao lại chọn ở kí túc xá ạ?"
"Thì anh muốn thoải mái học hành, ở nhà với em anh bị nhức đầu"
"Cái anh này"
"Hahaha"
"Nào không trêu em nữa nhé"
"Dạ"
Cậu mỗi lần gặp em gái là cái tình con nít nó trỗi dậy, cứ chí chóe nhau cả ngày, chú mỗi lần giữ hai bé này là nhức cả đầu, thêm chú diễn viên nữa thì thôi, ồn hết chịu nổi.
Chú dẫn cả ba đi ăn Dimsum, mỗi lần tụ hợp đều đi ăn ở đây, ăn xong sẽ được đi siêu thị, cậu kéo chú đến một nơi hỏi.
"Chú, con định sẽ tìm anh ấy học hỏi ạ"
"Ồ, cũng được, học hỏi thêm tốt cho con đấy"
"Dạ, mà chú diễn viên hôm nay vui thế ạ?"
"À, hồi sáng em ấy nhận được một kịch bản ưng í nên thế"
"Dạ, mình đi ra thôi ạ, con thấy chú ấy tìm mình rồi ạ"
Hôm nay, cậu đến lớp ngày đầu tiên, nhìn thấy anh đi lại gần mình, anh ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?
"Nhóc ở triển lãm"
"Anh làm gì ở đây vậy ạ"
"Anh là trợ giảng"
"Thế ạ"
Anh đưa cậu tờ giấy những dụng cụ cần mua trong lớp học.
"Lát anh có rảnh không ạ?"
"Sao thế?"
"À em không biết chỗ mua màu vẽ và dụng cụ ở đâu"
"Được để anh dẫn em đi mua"
Tiết này chỉ là tiết giới thiệu môn học nên được tan tiết sớm hơn dự kiến, cậu đứng chờ anh nói chuyện với thầy giáo ra, anh nói xong thì ra chỗ cậu, cả hai đến khu mua đồ mĩ thuật, nơi này rất nhiều sinh viên khoa mĩ thuật ra vào.
Anh hướng dẫn cho cậu chỗ để đồ dụng cụ và màu vẽ, cả hai ôm một đồng đồ về kí túc xá cậu.
"Anh nhận em làm học trò được không ạ?"
"Hả?"
"Ừm thì, em sau khi nhìn tranh của anh, em thấy bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót nên muốn theo anh học tập"
"À ừm thì cũng được, mà học kì này anh chỉ rảnh mỗi thứ hai và thứ ba"
"Dạ được, mình học ở chỗ nào ạ?"
"Phòng treo tranh, anh có công việc ở đấy, nên cứ sau giờ học em đến đó anh dạy cho"
"Dạ, em cám ơn anh"
"Vậy anh về trước nhá, tạm biệt em"
"Dạ chào anh"
Anh rời khỏi kí túc xá thì có ghé qua CLB xem đám nhóc này làm cái gì, trông kìa, cả đám đúng một đứa đang xem hồ sơ danh sách các bạn điền tham gia, còn lại đứa thì nằm ngủ, đứa thì đàn cho đứa kia hát, anh lắc đầu đi vào lấy đồ rồi tạm biệt đám nhóc đi về nhà.
Ở bên chỗ cậu, sau khi sắp xếp xong dụng cụ và màu vẽ gọn gàng, chú diễn viên hẹn cậu hôm nay sẽ đưa cậu đi xem triển lãm ở phim trường, giúp đạo diễn chỉnh sửa lại cho phù hợp, chú bảo cậu đừng kêu là chú diễn viên nữa kêu anh chú đi, cậu cũng đang từ từ sửa đây, từ lúc quen đã kêu như vậy rồi.
"Anh chú, lần đầu con đến phim trường con nói gì không đúng chú cứu con với nha"
"Ui, không sao đâu, mấy anh chị ở đó dễ thương lắm, nghe chú bảo có người nhà học hội hoạ nên yên tâm hẳn"
"Dạ"
Cậu được chú đưa đến phim trường, bộ này chú không có tham gia vào, đạo diễn quen biết nên có nhờ chú đưa cậu đến, cậu hướng dẫn mọi người treo tranh lên, chỉnh sửa bối cảnh một chút rồi chờ đạo diễn vào set máy, anh chú đứng bên ngoài chụp ảnh lại gửi cho người yêu xem.
"Trông ra dáng hoạ sĩ đấy em"
"Dạ, nhìn đẹp đúng không anh"
"Ừm, mà không đẹp bằng em"
Cậu nhìn về phía anh chú, thấy chú cười tủm tỉm, đôi tai đang đỏ ửng cả lên, cậu đi lại hỏi chú xem đang làm gì thế, chú nhìn cậu đưa cậu xem bức ảnh hồi này chú chụp, cậu xin chú tấm ảnh đó thay ảnh đại diện mạng xã hội.
Cậu sau khi làm xong mọi thứ được chú dẫn đi ăn để trả công, đến nơi ăn, cậu thấy anh đang ăn cùng thầy cô trong khoa, anh ngồi xoay lưng lại với cậu nên không thấy, cậu nhìn anh cười nói vui vẻ với mọi người, cậu thì không giống như vậy, cậu khá giống chú, vòng bạn bè khá ít, nếu không phải bạn học cậu học cùng cậu từ cấp một đến cấp ba thì chắc cậu cũng chỉ cắm đầu vào học và vẽ tranh.
Chú nhìn cậu ngẩn ngơ thì gõ vài cái lên chén ăn của cậu, cậu lúc này mới nhìn sang chú.
"Con suy nghĩ gì đấy"
"Dạ, chú thấy con sao"
"Sao là như nào, ý con là bộ dạng con hiện tại hay sao?"
"Dạ hiện giờ"
"Ừm thì trông cũng đẹp trai"
"Dạ"
"Thế thôi"
"Dạ, không có gì mình ăn thôi ạ"
Trong một tháng cậu học vẽ, cậu tiến bộ hơn rõ rệt, hôm nay sau giờ học cậu đến phòng treo tranh để gặp anh học tiếp, nhìn anh hôm nay mệt mỏi hơn mọi ngày, anh hướng dẫn cậu phối màu xong thì lại sô pha nằm nghỉ ngơi, cậu nghe theo những gì anh nói, phối màu lại, đúng là nhìn nó đẹp hơn tranh cậu phối, cậu nhìn qua chỗ anh nằm, thấy anh ngủ, cậu nhìn anh vẽ.
Anh lúc trở mình mới phát hiện trên người mình được đắp bằng một chiếc áo len, nhìn quanh không thấy cậu đâu, anh đi xuống mới thấy một bức tranh được đặt cạnh hộp màu vẽ của anh, trên đó là hình vẽ anh đang ngủ, bên dưới có lời nhắn.
"Em đi đây ạ, hẹn mai gặp anh, em thấy anh ngủ ngoan quá nên không nỡ gọi anh dậy, áo này anh cứ giữ lấy mai em sẽ lấy ạ, chào anh."
Anh không biết, lúc mình đang ngủ có đứa nhỏ ngắm nhìn anh, nó ngồi ngoan yên tĩnh nhìn anh, vén những sợi tóc che đi gương mặt thanh tú của anh, nó thấy anh lạnh nên có tháo áo len mình đang mặc đắp cho anh, không gian yên tĩnh đến mức nếu anh tỉnh dậy anh sẽ nghe được tiếng tim nó đập nhanh vì anh.
Mùi hương trên áo lẫn vào mùi của anh, làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn, anh vẫn còn mệt nên nằm xuống ngủ tiếp, đến tối chú bảo vệ vào gọi anh mới tỉnh dậy. Anh nhắn tin cho cậu.
"Anh cám ơn chiếc áo của em nha"
"Không có gì ạ"
"Cho em xin lỗi, tháng này em phải theo chú sang nước ngoài có việc, áo anh giữ giúp em với nhá, khi nào em về em sẽ ghé anh lấy"
"Được thôi"
Thật ra cậu không có đi theo cậu, cậu chỉ đang diện lí do hợp lí để ở nhà chờ ngày phát tình đến, kể từ sau lần phân hoá diễn ra đến giờ kì phát tình của cậu rất thất thường, ba cậu có dẫn cậu đi khám, bác sĩ chỉ bảo do cậu còn nhỏ nên chuyện này cũng không cần quá lo lắng, cứ về ăn theo chỉ dẫn, uống thuốc sẽ từ từ hết. Hôm nay là ngày tái khám, bác sĩ báo tình trạng của cậu đã đỡ hơn trước, có lẽ sẽ đến trong nay mai, ba cậu nghe vậy thì xin trường cho cậu nghỉ, sợ lúc đấy sẽ không có chăm cậu bệnh.
Hai tuần sau khi cậu nhắn tin cho anh, anh có lên phòng sinh viên giải quyết hồ sơ dùm bé chủ tịch CLB hội hoạ, tình cờ nghe được tình trạng của cậu, lúc này anh mới biết những gì cậu nói với mình chỉ là lời nói dối.
Kì phát tình này của cậu kéo dài hơn mọi người nghỉ, bác sĩ túc trực hai mươi bốn trên bảy, gia đình cậu mỗi ngày đều hỏi thăm tình trạng của cậu, bác sĩ bất lực an ủi người nhà cậu, tình trạng càng tệ hơn khi cậu sốt đến bất tỉnh, mùi hương toả ngập cả căn phòng, bác sĩ tiêm cho cậu thuốc an thần. Hai ngày sau, cậu tỉnh dậy, kì phát tình kết thúc, cậu được đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không có gì thay đổi, bác sĩ kê thuốc bổ cho cậu uống dặn nếu kì phát tình đến hãy ở yên tại nhà đừng đi đâu.
Cậu sau khi khỏi bệnh đã đi học lại, cậu nhìn thấy anh đi ra từ phòng giảng viên, cậu đi lại, anh lờ cậu đi. Cậu không biết lí do mình bị dỗi là gì, đến ngày học cậu bước vào phòng không thấy anh đâu, ở chỗ anh để dụng cụ và màu vẽ, có một tờ giấy ghi chú. Hôm nay cậu nghe theo anh vẽ và phối màu, sau đó để tác phẩm lại cho anh xem.
"Anh có chuyện gì mà hôm nay không đến dạy em ạ?"
"Không có gì, có nghe theo lời anh không đấy"
"Dạ có, em để tranh lại rồi ạ, giờ em về nhé"
"Ừm"
Anh đứng nhìn cậu dọn dẹp từ sau cánh cửa phòng, anh cũng không hiểu, cậu chắc có lí do để phải nói như vậy, vì sao anh lại thấy không vui vì điều đó, đợi cậu rời khỏi anh mới đi ra, nhìn tranh cậu vẽ, đứa nhỏ này tiếp thu khá nhanh, anh chỉ dẫn một tí em ấy đã có thể phối màu tốt như này.
Cậu về đến nhà nhận được tin nhắn từ anh, anh xin lỗi về việc đã lơ cậu trong lớp và việc hôm nay anh không xuất hiện dạy cậu, cậu nhắn lại em không sao.
Thời gian kì thi cuối học kì đã đến, anh thì bận rộn phụ thầy chấm điểm, cậu bận rộn hoàn thành bức tranh để nộp lên cho thầy chấm điểm, Kì thi kết thúc, sinh viên được phép nghỉ tết, năm nay gia đình cậu sẽ sang nước ngoài ăn tết cùng ông bà nội. Anh thì vẫn ở lại trường phụ thầy cô hoàn thành điểm số cho sinh viên xong anh mới về ăn tết cùng gia đình.
Đến ngày xuất phát, chú nhắn cho ba cậu, cả hai năm nay không sang được, anh chú vướng lịch quay phim, chú phải ở lại chăm sóc nên cả hai sẽ không đi cùng, ăn tết trong nước. Chỉ có gia đình cậu đi sang, vào đêm giao thừa trước thời khắc chuyển giao năm mới, cậu nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ anh. Ngắm nhìn pháo hoa đẹp đẽ trên bầu trời, trái tim cậu đã biết yêu một người là như thế nào, khuya đó thay gì chú nhận được lời chúc năm mới từ cậu thì nhận được một tin nhắn ngắn gọn năm chữ, con biết yêu rồi chú.
Năm mới sang, gia đình cậu chúc tết ông bà nội sau đó đi chơi hết ngày mùng một, ba cho cậu về sớm để chuẩn bị cho kì thi vẽ tranh thanh thiếu niên do thành phố tổ chức, chú ra đón cậu về, hỏi cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa, cậu cũng mới nhận tin hôm qua nên vẫn chưa có biết mình sẽ nộp tranh gì cho cuộc thi.
"Chú chở con đến một nơi nha"
"Được"
Cậu ngồi trong xe gọi anh, anh bảo cậu bây giờ anh đang ở quê, nếu cậu muốn gặp anh gấp có thể đến địa chỉ này. Cậu nhờ chú chở về nhà dọn hành lí sau đó lái xe đến địa chỉ anh đưa, anh nhận được điện thoại của cậu thì đi ra đón, nhìn cậu kéo vali đi lại anh.
"Này, sao đem cả vali đến thế này?"
"Dạ, em mời về nước nên đến chỗ anh"
"Trời ạ, đi vô nhà"
"Dạ"
Nhà anh trang trí đơn giản, ba mẹ và em trai anh nhìn anh dẫn một đứa nhỏ con nhà người ta vào nhà mình.
"Dạ, đây là học trò của con"
"Thế á, chào con nha"
"Dạ em chào anh"
Anh sau khi giới thiệu cậu với mọi người trong nhà thì dẫn cậu lên phòng mình, nhà anh hiện tại hết phòng nên mấy ngày nay cậu sẽ ngủ cùng anh.
"Em ở đây đến bao giờ"
"Dạ, đến khi hoàn thành xong bức tranh ạ"
"À, tranh gì thế"
"Dạ, tranh em vẽ nộp cho cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu niên thành phố"
"Thế à, được thôi, em cứ ngủ ở phòng anh"
"Dạ"
Cậu đem vali vào, treo quần áo cậu vào tủ anh, nhìn thành quả cậu làm sau khi treo quần áo cạnh đồ anh, quá hoàn mĩ, cậu mỉm cười, sau đó cầm tranh vẽ đi theo anh xuống lầu. Bây giờ hiện đang còn trong tết nên quê anh hơi vắng, mọi người chủ yếu đi lên thành phố chơi hết rồi, có mỗi nhà anh là còn ở đây. Anh dẫn cậu ra công viên vẽ tranh, anh ngồi nhìn cậu phác hoạ bối cảnh. Nhìn một hồi anh không có việc gì làm nên ngả lưng ra đám cỏ sau lưng nằm, cậu nhìn sang thấy anh ngủ mất tiêu, một tay cậu che nắng cho anh, tay còn lại vẽ tranh, sau khi hoàn thành xong phần vẽ tranh của mình cậu lây anh dậy.
"Anh dậy đi ạ"
"Ưm, cho anh ngủ thêm chút"
"Chiều rồi ạ, anh định ngủ ở đây luôn ha sao?"
"Xíu nữa thôi, nhaaa"
"Dạ"
Cậu không nghĩ là anh còn có mặt làm nũng như vậy, thấy hơi nóng cậu đứng dậy đi dạo xung quanh hồ nước trước mặt, anh tỉnh dậy thấy cậu đang đi đi lại lại trước hồ nước trông ngốc xít nên có chụp lại. Cậu đi vòng vòng chụp đủ thứ làm tài liệu cho bức vẽ của mình, thích thú gửi hình con vịt đang bơi dưới sông qua trêu em gái mình, con bé vừa nhìn thấy tin nhắn đã muốn bay về đánh anh hai mình một cái.
Anh đi lại gần nhìn thấy cậu cười khoái chí bấm bấm điện thoại.
"Em làm gì mà cười vui thế"
"Dạ" Cậu nghe tiếng anh nói vào tai mình mà giật mình.
"À thì ờm em gửi tin nhắn cho em gái"
"Vậy sao?"
Anh nhìn thấy mặt cậu đỏ quá trời.
"Này em có bị say nắng không sao mặt em đỏ lên thế?"
"Hả?"
Anh chạm vào cậu, kéo cậu vào khu mát để tranh cậu say nắng thêm, cậu nhìn tay mình được anh nắm lấy, mặt đỏ càng thêm đỏ, anh hoảng hốt nhìn cậu, sao đã vào đây rồi mà vẫn không có dấu hiệu hết vậy.
"Hay anh đưa em lên bệnh viện nhá"
"Không cần đâu, xíu nữa sẽ hết"
Cậu nhìn tay anh vẫn còn đang nắm lấy tay mình, anh thấy cậu nhìn cũng nhìn theo, sau đó ngại ngùng mà bỏ tay ra, cậu lo đứng nhìn chỗ khác nên không để ý vành tai anh đang dần đỏ lên.
Đợi cậu bớt say nắng, anh dẫn cậu về dẹp đồ vẽ xong đưa cậu đi ăn, món ăn này cậu chưa ăn bao giờ nhìn anh lấy đồ niêm, cậu học theo mà cũng lấy theo anh, anh bỏ ớt cậu cũng bỏ, lấy hơi nhiều nên cậu bị cay, cứ lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, anh thấy vậy kéo tô cậu sang phía mình, kêu cho cậu tô khác, lần này anh niêm luôn cho cậu, cậu nhìn anh làm xong đẩy tô về phía mình.
"Món này là gì vậy anh, em chưa ăn bao giờ"
"Hủ tiếu dê"
"Thật á"
"Đúng rồi, em chưa ăn bao giờ sao?"
"Dạ đúng, mà ngon á anh"
"Ừm"
Cả hai ăn xong, anh dẫn cậu đi dạo chợ đêm, ở đây khá khác chợ đêm cậu từng được chú dẫn đi khi sang Thái, cậu tò mò nhìn trái nhìn phải, hỏi anh cái này đến cái kia, đứng lại khi nhìn thấy mô hình một bé cáo và một bé sóc, nhìn trông giống hai chú cậu, nên cậu mua đem về làm quà tặng, lén lén mua thêm một bé cún tặng anh. Lúc về đến nhà, anh thay đồ đi vào thấy cậu đã đi ngủ, trên tủ để một mô hình bé cún kèm giấy ghi chú.
"Tặng anh vì đã giúp đỡ em có cảm hứng vẽ tranh"
Anh nhìn ngó chú cún, sau đó đem nó lại gần gương anh nhìn vào, giống anh thiệt, anh mỉm cười nhìn về phía cậu. Đi lại gần nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, lúc anh đi ra cậu nghe tiếng động nên tỉnh, cậu ôm gương mặt đỏ lừ ấy đi ngủ, anh nằm xuống kế bên cậu ngủ.
Một tuần này, cậu rất vui, mọi người đối xử với cậu rất tốt, anh cũng dần có thiện cảm hơn với cậu, tác phẩm của cậu đã hoàn thành, cậu nhớ chú đến đón. Mọi người trong gia đình anh ra tiễn cậu và anh, anh cũng đi nhờ xe cậu đi lên trường.
"Hai đứa muốn đi ăn gì không?"
"Dạ chú cứ chở con nộp tranh đã rồi mình đi ăn sau"
"Được"
Chú lái xe đưa cậu đến nộp tranh, sau đó có ghé qua rước anh chú, bốn người cùng nhau đi ăn.
"Nào mình ăn gì, chú chở đi"
"Em muốn ăn gì?"
"Em không biết nữa, anh quyết định đi"
"Vậy hai chú muốn ăn gì?"
"Chú hỏi hai đứa sao lại đẩy lên cho hai chú rồi"
"Ừm thì vậy ăn thịt nướng ạ"
"Em có muốn ăn không?"
"Muốn chứ, anh ở nhà toàn cho em ăn đồ healthy, em ngán lắm rồi"
"Được thôi, cho em ăn thoả thích, nhưng tháng này em không được ăn nữa"
"Anh này, em giận đó"
"Trêu em thôi, ăn kiểm soát lượng thịt cho anh trừ hôm nay cho ăn tuỳ ý"
"Hehehe, em thương anh nhất"
Anh nghe thế xoay qua nhìn em, em hiểu ý nên giải thích cho anh nghe về mối quan hệ của hai chú mình.
"Không phải chú ruột em sao"
"Dạ không, anh chú là người yêu kiêm diễn viên của chú em"
"À, nhìn họ trêu nhau dễ thương em ha"
"Không bằng em"
"Hả?"
"Dạ thì chú em hay trêu người yêu chú lắm, do chú bảo là lúc người yêu chú bị trêu trông vừa ngốc vừa đáng yêu nên chú hay trêu đó anh"
Anh nhìn hai chú của em nói chuyện, không biết lại trêu gì nhau, anh thấy chú xoa mái tóc của anh chú, anh ngồi đằng sau nhìn vành tai anh chú đỏ lên, sau đó anh chú ngồi ngoan ngoãn nhìn phong cảnh bên ngoài, họ yêu nhau bình yên thật. Anh nhìn sang đứa nhỏ ngồi cạnh mình đang ngủ gật, anh chỉnh lại tư thế cho em ngã vào người mình ngủ, không biết em ấy và mình yêu nhau sẽ như nào. Đừng lo lắng, em ấy sẽ nhẹ nhàng chăm sóc nâng niu anh khi cả hai trở thành người yêu nhau.
Đến quán thịt nướng, chú gọi đặt phòng trước nên khi đến cả hai được đưa vào phòng riêng, chú và anh chú gọi món đầy ấp cả bàn.
"Cho chú hỏi, con này là mối quan hệ gì với cháu chú đấy"
"Dạ con dạy vẽ cho em ấy"
"Ừm thế con hiện tại con đang làm gì"
"Anh chú hỏi cung hai sao ạ"
"Này để chú còn nói chuyện"
"Dạ con là trợ giảng trong khoa mĩ thuật, con đang học thạc sĩ, sau này ra trường sẽ về lại khoa dạy ạ"
"Quào, học giỏi vậy sao"
"Dạ chú quá khen"
Anh cùng anh chú nướng thịt, anh chú bị chú đá.
"Đau em"
"Em ăn đi đừng có gấp cho anh nữa, đầy dĩa rồi"
"Dạ"
Bên kia, anh cũng gấp đầy dĩa cậu, cậu tập trung ăn kệ hai chú, được anh chăm cậu rất thích.
Học kì mới bắt đầu, học kì này các tranh vẽ xuất sắc nhất trong kì thi cuối kì sẽ được trưng bày ở phòng treo tranh, từ đầu học kì tất cả sinh viên đã tập trung vẽ tranh, cậu cũng không khác gì mọi người, cậu bận đến mất không có thời gian đi gặp anh, chỉ còn hai tháng kì thi sẽ bắt đầu, cậu thường xuyên ra vào phòng thầy để hỏi ý và đem tranh cho thầy nhận xét. Thầy khá ưng ý với tác phẩm của cậu, nếu không có gì khác tranh của cậu sẽ được treo lên, anh bận rộn với bài vẽ cho kì học cuối cùng của thạc sĩ. Tới tận lúc thi cuối kì cậu mới được nhìn thấy anh, anh phụ mọi người treo tranh lên, cậu cũng đi lại phụ giúp.
"Lâu lắm rồi anh mới gặp em"
"Dạ"
Anh và cậu phụ mọi người treo tranh xong thì đi ăn, cả hai ăn đại món gì đó ở cửa hàng tiện lợi rồi quay về phòng treo tranh. Tác phẩm của cậu được điểm cao nhất, theo như cậu thuyết trình. Tranh cậu vẽ về một công viên, giao thoa giữa hai gam màu sáng và tối, một bên là công viên bị bỏ hoang bên còn lại là công viên tràn ngập mọi người, sự đối lập giữa bố cục và cách phối màu tôn lên dụng ý của tác giả. Xuất sắc giành điểm tuyệt đối từ thầy cô trong khoa, được treo riêng ở nơi thu hút người đến xem nhất.
Anh đứng ngắm bức vẽ của cậu, học trò của anh tốt nghiệp khoá học của anh được rồi, nét vẽ có hồn của cậu hơn cách phối màu tốt lên rất nhiều. Tranh của cậu không khó hiểu bằng tranh của anh, mỗi một nét vẽ điều thể hiện rõ tác giả của cả hai làm cho anh rất hài lòng.
Hôm nay cả gia đình cậu và hai chú điều đến chúc mừng cậu, hoa cậu ôm đầy cả một tay, anh được nhờ chụp cho gia đình cậu một tấm kỉ niệm cùng bức vẽ của cậu.
Kì nghỉ hè đến, cậu sau khi bị em gái lôi đi làm người mẫu cho shop của nó cũng được thả về nhà, cậu đi qua nhà hai chú ăn tối.
"Chú con có câu hỏi, anh chú tỏ tình với chú như nào ạ?"
"Ừm thì..."
Hôm đó, anh dẫn cậu đi vào phòng nhạc, đàn hát cho cậu nghe về bài hát anh sáng tác riêng dành cho cậu, sau khi nghe xong, cậu nắm lấy tay anh.
"Anh có muốn trở thành người yêu em không?"
"Được"
Anh dẫn cậu về đến nhà, tiếng sụt sịt từ cậu vẫn còn, em ấy khóc vì hạnh phúc, hai người cứ thế trở thành người yêu nhau.
"Là như vậy sao ạ, đơn giản thế thôi"
"Đúng vậy"
"Anh kể hết rồi ạ"
"Ừm, hôm đó em đáng yêu mà"
"Khóc xấu như vậy đáng yêu gì chứ"
"Trong mắt anh, em đáng yêu lắm"
Cậu suy nghĩ một hồi kéo anh chú ra ngoài tư vấn.
"Con muốn gì?"
"Dạ, muốn tỏ tình"
"Với nhóc hổm đi ăn thịt nướng"
"Sao chú biết"
"Nhóc con, sao không nhìn ra được chứ, con nhìn cậu ấy tình thế còn gì, chú con cũng biết"
"Ừm dạ, vậy con làm cách nào để tỏ tình đây ạ?"
"Thì nhóc cứ kéo cậu ấy đi vẽ tranh sau đó ghi lời tỏ tình phía sau bức tranh"
"Được không ạ?"
"Được mà, cứ tin chú, chờ tin vui từ con nhé"
"Dạ"
Hôm sau, cậu hẹn anh đi công viên vẽ tranh, cậu kêu anh làm người mẫu cho cậu vẽ, cậu tập trung vẽ tranh, tí tí lại nhìn mẫu, nhìn anh ngồi dưới nắng thật đẹp. Cậu vẽ xong, tranh thủ anh đi mua nước cậu ghi lời tỏ tình phía sau bức tranh. Đợi anh về đưa cho anh xem, anh khen tranh cậu vẽ, sau đó, không có sau đó... Cậu đành lấy dũng cảm nói miệng tỏ tình anh, cậu nói xong thấy anh gỡ tay nghe ra hỏi cậu nói gì, cậu thật muốn chui xuống lỗ.
Cậu không biết anh đã nhìn thấy lời tỏ tình cậu ghi ở sau bức tranh, tai nghe không có bật nhạc, chỉ là trêu cậu, anh bảo cậu cứ nói lại anh nghe.
"Ừm ờ thì anh"
"Sao, anh đây"
"Anh có muốn làm người yêu em không?"
"Đồng ý"
"Thật sao"
"Ừm"
Cậu nhào đến ôm lấy anh, anh ấy giờ là người yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top