9

TD: vãi hai đứa nó làm ở đây à
Chinh: nhìn không biết mà hỏi
TD: không biết mới hỏi
Thanh: mặt hai đứa mày tái mét thế ?
Hải: à...à không gì

👧: nảy có đám người kia hỏi hai anh đấy
: ồ chắc mê
Toàn: thằng nhóc này *kí đầu*
: a..a đau *ôm đầu*
👧: nhìn bảng tên em thấy tên Hải với tên Thanh gì ý
Trọng: à anh hiểu rồi em lo làm việc đi
: anh Toàn đi lấy đồ ăn ship với emm
Toàn: đừng có con nít kiểu ấy
: tính nó thế mà anh
Trọng: ơ sao mày không rủ anh
: anh á ??
Trọng: ừ
: mơ
Trọng: cái thằng
Toàn: ra lấy hàng lẹ đi không giám đốc về thấy chửi chết đấy
: em sợ
Toàn: thằng nhóc này
Nói rồi đứa nhóc nắm tay Toàn ra lấy hàng tình cờ anh cũng thấy cảnh đó, thấy họ vui vẻ anh lại càng khó chịu hơn
Trọng: mua gì thế
: đồ ăn
: nay sộp thế
Toàn: đợi anh lấy đĩa ra bàn

Chinh: aa ăn no ghê luôn ý
: aa anh Trọng tha em, em biết lỗi rồi
Đứa nhỏ đang cầm đồ chạy vừa cười bất ngờ va trúng Thanh
Trọng: coi chừng té đó
Thanh: đi đứng kiểu gì thế
: a em xin lỗi, anh có sao không ạ ?
Toàn: sao thế ?
Trọng: chuyện gì mà đứng lại ?
: em đang chạy thì va trúng anh này
: đã kêu chạy từ từ thôi mà nhoi
Thanh: đây không phải chỗ cãi nhau nhé
Toàn: em tôi còn nhỏ nên không để ý, xin lỗi nhé *cúi đầu xin lỗi*
Chinh: ây không cần thế đâu
Trọng: haha em đi trước nhé

Chinh: tụi mày làm sao thế ?
Chinh: từng thân với chúng nó coi nhau như anh em mà giờ vậy à ?
Chinh: tao nói rồi đó tụi bây lo mà giải quyết đi
TD: thôi Chinh, chúng nó lớn rồi để tụi nó tự suy nghĩ
TD: anh về trước nhé *kéo Chinh rời đi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top