Valentine của 1 năm sau.


Rầm!!!

Cánh cửa bật mở, Iuzku vội vàng lao vào nhà để tìm kiếm em, đã qua 11 đêm, giờ này Kacchan của gã đã đi ngủ từ lâu nên gã chẳng dám hi vọng em còn thức, theo kế hoạch thì 3 ngày nữa gã mới xong việc ở Osaka để có thể quay về nên càng chẳng có lí do để em chờ đợi gã.

Để rồi đón chào gã là Kacchan đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên sofa ngoài phòng khách, trời đêm tháng hai lạnh đến vậy mà em vẫn cố nằm bên ngoài để chờ đợi người định mệnh của mình. Phòng khách thơm nức mùi nến thơm mà em luôn thích và ẩn sâu dưới đó là lớp hương caramel cháy thoảng qua nhè nhẹ, dù cho em có đứng lẫn trong đám đông đầy người thì gã sẽ luôn nhận ra mùi pheromone ngọt ngào từ omega nhỏ bé này.

Izuku nhẹ nhàng tiến tới, gã nhận ra chiếc bình hoa trên bàn đã được thay mới bởi những đóa hồng đỏ và ngay cạnh là chiếc hộp giấy với cùng tone màu đầy áp những viên socola, em cuộn tròn trong chiếc chăn, mái tóc vàng dưới ánh nến lấp lánh càng khiến gương mặt người gã yêu càng trở nên tuyệt mĩ tựa như một thiên thần sa xuống vòng tay thô kệch này của gã vậy. Kacchan là một người luôn nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc đến cả giờ đi ngủ, giờ này đáng nhẽ em đã yên ấm trong chiếc ổ của mình, ấy vậy mà vì gã, em lại chấp nhận ngủ trên chiếc sofa này, gã không muốn đánh thức thiên thần nhỏ nhưng chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ qua ngày mới, ngày đặc biệt hôm nay, nụ hôn này, lời yêu này, gã đều muốn em có thể hiểu rõ. Đặt nhẹ nụ hôn lên môi em, gã chậm dãi thưởng thức hương vị mà rất lâu rồi gã đã luôn mong nhớ.

- Kacchan, tớ về rồi đây.

Vừa đáp xuống máy bay, Izuku đã ngay lập tức leo lên chiếc taxi đầu tiên nhìn thấy để có thể về bên omega của mình. Đêm nay là valentine, phải 3 ngày nữa nhiệm vụ mới hoàn thành theo kế hoạch nhưng gã đã cố gắng cày ngày cày đêm để muộn nhất là hôm nay sẽ xong mọi việc, thật may mắn vì vẫn còn chuyến bay muộn để về được đúng ngày. Mùi hương của em thoảng trong không gian nhẹ nhàng xua đi mùi mồ hôi trên người gã, mùi xe cộ, mùi người, tất cả thứ mùi hỗn độn ám trên người mà gã mang về từ Osaka vì chẳng kịp tắm rửa đã lao ra sân bay ngay khi kết thúc công việc.

- . . . mmm . . .

Katsuki ngoan ngoãn nằm im đón nhận nụ hôn của gã ngay cả khi em đã tỉnh dậy, mùi đàn hương trầm ấm bao chùm lấy thân thể omega bé nhỏ, bọc em lại trong yêu thương và bảo vệ của alpha, Deku của em đã trở về rồi.

- Muộn quá, Deku.

Chẳng cần một tin nhắn, chẳng cần một cuộc gọi, em đều biết gã sẽ vì em mà cố gắng để về vào đúng ngày hôm nay. Chẳng cần một thông báo, chẳng cần một tín hiệu, gã sẽ luôn biết em sẽ chờ đợi gã trở về. Trước cả khi thể xác hai người trở thành một thì tâm hồn của alpha và omega này đã luôn đồng điệu, lớn lên cùng nhau, gần như cả cuộc đời đều ở bên nhau, em suy nghĩ như thế nào, gã toan tính ra sao, chẳng cần bất kì lời nào để khiến đối phương hiểu rõ.

Sở thích, tính cách, ngoại hình, càng ở bên nhau lâu, càng gắn kết thân xác qua càng nhiều lần thì em và gã lại càng trở nên tương đồng dù biểu hiện bên ngoài có đối nghịch. Cuộc sống hàng ngày đã vậy, trong công việc thì lại càng ăn ý hơn, cả hai hành động như thể một cặp bài trùng hoàn hảo mà chỉ cần sự xuất hiện của cả hai thì không nhiệm vụ nào là không thể, từ khi đi học cho đến khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp và đến bây giờ, sự hòa hợp ấy càng ngày càng trở nên rõ nét đến mức không thể thay thế được. Anh hùng Deku và "cộng sự" Ground Zero.

Ở cái thế giới tồn tại thứ giới tính phụ ABO, các omega rất khó khăn trong việc có thai, càng khó khăn hơn để có thể mang thai, vậy nên công việc anh hùng đầy nguy hiểm này chẳng bao giờ chấp nhận một omega như em cho dù quirk có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa. Vụ án của 1 năm trước khiến bí mật về việc mình là omega mà em đã luôn giữ kín bị bại lộ, truyền thông và cộng đồng nổi bão lớn, dù có nhiều người lên tiếng bảo vệ nhưng để xoa dịu dư luận và hoàn thiện những sửa đổi mới về luật liên quan đến việc omega có thể trở thành anh hùng hay không, anh hùng Dynamight – anh hùng omega đã tạm thời biến mất.

- Phải để giày gọn gàng rồi mới bước vào nhà chứ, thằng chết tiệt.

- . . . !!!

Gã ngơ ngác vì câu nói của em, tức là khi gã bước vào nhà thì em đã tỉnh lại rồi sao, đúng rồi, dù em là omega thì em vẫn là anh hùng cơ mà, có anh hùng nào lại lơ là cảnh giác ngay cả khi đang ngủ chứ, nhất lại là người đã luôn là số 1 như em, mà khoan, ngay khi gã bước vào trong nhà, tức là . . .

- . . . cậu tỉnh rồi mà vẫn để tớ hô . . .

Em rướn người về phía bàn cầm lấy một chiếc kẹo nhỏ trong hộp mà nhét vào miệng gã để ngăn tên lắm điều này lại rồi ngay lập tức cầm lấy cổ áo mà kéo gã lại gần và khóa môi gã lại bằng một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Vì em ngồi dậy mà chiếc chăn đắp trên người khẽ rơi xuống, dù chỉ mất có vài giây liếc vội qua thân ảnh quen thuộc kia rồi bị che khuất tầm nhìn, gã vẫn kịp nhận ra, Kacchan chỉ mặc trên người đúng một chiếc tạp dề mỏng, chiếc cổ trắng ngần, thân hình mảnh khảnh, cánh tay săn chắc tất cả đều chẳng được lớp y phục nào che đi.

Nụ hôn đầu của em đã bị gã chê đến mức đến tận bây giờ vẫn còn bực nên từ ngày sống cùng nhau, trong suốt một năm qua, mỗi ngày, mỗi ngày đều kề môi chạm miệng, như thể em đè gã ra để luyện tập nâng cao kĩ thuật của bản thân lên vậy, bản tính hiếu thắng ăn sâu trong máu từ nhỏ đến tận giờ vẫn chẳng có gì thay đổi, cả việc to lớn hay việc nhỏ nhỏ, đến cả việc hôn, em cũng không muốn thua gã. Một năm tập luyện quả nhiên khác biệt, cả gã và em đắm chìm trong thế giới của hai người, mặc kệ tất thảy tồn tại bên ngoài kia, chỉ còn em và gã trao nhau vị ngọt đầu môi, mùi hương lẫn vào nhau hòa quyện lại để rồi trở thành một.

Gã chẳng thể nhắm nổi mắt mình để cố gắng ghi nhớ thân ảnh đáng yêu này. Cơ thể em run lên vì bàn tay to lớn lạnh băng của gã khẽ chạm vào tấm lưng trần của mình, y như gã nhìn thấy, em chẳng mặc thứ gì trên người ngoài chiếc tạp dề mỏng, gã áp bàn tay mình vào nhẹ nhàng cảm nhận da thịt mềm mại mà cả tháng này gã khao khát. Hơi thở của em mang theo từng tiếng rên khẽ khiến gã có chút không kiềm chế được, thật muốn đè em xuống mà ăn sạch sẽ đến tận cùng, vấy bẩn lên đôi cánh này biến em hoàn toàn trở thành của gã, kể cả em có sợ hãi mà giang rộng đôi cánh ra để chạy trốn về nơi thiên đường, gã cũng bất chấp mà xé toạc chúng để giam cầm em lại bên mình. Kacchan đáng yêu quá.

Tất cả mọi giác quan của gã đều tập trung hết lên cơ thể omega trong lòng, dáng hình nhỏ nhắn gọn trong đáy mắt này, mùi hương của em, vị ngọt nơi em, thân nhiệt trên da thịt mềm mại này và từng tiếng rên khẽ. Tất cả đều thuộc về gã.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến tận khi viên socola ngọt ngào trong miệng gã tan ra hết, nếu không phải là một viên kẹo mềm như vậy, liệu em có chấp nhận kề sát miệng vào gã lâu đến như vậy không. Ngay khi em dừng lại, gã vội vàng lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười không thể ngừng được trên môi, nếu gã là nam chính trong mấy bộ truyện tranh tình cảm thì chắc máu mũi sẽ tuôn ra ngay vì dáng hình và hành động siêu cấp đáng yêu này của em mất.


Em cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi kiểm tra đồng hồ.

- Vẫn kịp giờ . . . Deku!! Valentine chết tiệt, đi chết đi thằng anh hùng hạng nhất.

Sao lại là đi chết đi, cậu không thể giả vờ chúc mừng ngày lễ này được sao. Rồi em cầm lấy viên soscola nhỏ hình trái tim và ngậm nhẹ chút rìa ngoài viên kẹo trong miệng mình, hơi rướn người về phía gã mà ra hiệu để tên alpha ngốc này đón nhận lấy món quà valentine từ em. Ở cái tư thế này gã mới nhìn rõ y phục mà em đang mặc trên người, chiếc tạp dề trắng với những đường cắt táo bạo theo hình trái tim, những đường cong phía trên ôm trọn lấy bầu ngực nở nang này, còn phần góc nhọn bên dưới ôm sát cơ thể để lộ ra vòng eo con kiến chỉ che được chút da thịt ở quanh rốn. Cái thứ trang phục khiêu gợi làm gã quay ngoắt mặt sang bên chẳng dám nhìn thẳng rồi lấy tay mà che đi khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ bừng lên tựa như nồi áp suất có thể xì khói ra ngay lập tức. Kacchan đáng yêu chết đi được, tim mình nổ tung mất.

- Mày có định "ăn" không?

Em cau mặt lại vì gã cứ chần chừ mãi chẳng làm theo. "Ăn", là ăn viên kẹo nhỉ, hay là "ăn" cậu ấy, chắc không phải đâu chứ, nhưng mà cái trang phục này, rồi cả cái tư thế này nữa, với cả cậu ấy chủ động hôn mình, còn cho phép đụng chạm nữa, có thể như thế thật không nhỉ. Quá nhiều sự bất ngờ diễn ra cùng lúc khiến bộ não của gã quá tải chẳng thể tiếp nhận và xử lý nổi, nếu là 10 hay thậm chí 100 vụ án cùng lúc thì cũng chẳng bao giờ là vấn đề với cái gã anh hùng hạng nhất này, ấy thế mà chỉ cần việc liên quan đến em, cái đầu này cứ như bị ngốc đi vậy. "CẢM ƠN CẬU". Cái đầu súp lơ ngốc nghếch chẳng muốn nghĩ nữa, bất chấp sẽ bị ăn đánh mà nhào hẳn lên người em làm cả hai ngã xuống sofa.

BOOOM!!!

- TAO BẢO LÀ ĂN CÁI KẸO CƠ MÀ!!!!!

Em chẳng đợi đến một giây đã nổ tung mái đầu xù của gã, tên chết tiệt định "ăn" thứ gì kia chứ. Vụ nổ khiến quả đầu xù của gã càng trở nên quăn tít hơn vì bị cháy xém, và cả viên socola dưới sức nóng bị nổ tung bắn nhão nhoét khắp sofa và trên sàn.

- CHẾT TIỆT!!

Em đẩy gã ra sau rồi cúi xuống, vừa cằn nhằn vừa vội vàng lau sạch vết bẩn, bản tính ưa gọn gàng và sạch sẽ khiến em không chấp nhận đồ đạc bị bẩn, nhất là với thứ kẹo dính như socola. Đến lúc này gã mới nhìn rõ thân dưới em lộ ra vì chẳng còn bị che đi bởi lớp chăn ấm, đôi mắt vốn đã tròn xoe ngốc nghếch lại càng mở to hơn ngớ người ra mà nhìn vào thân ảnh kia dưới ánh sáng của nến, cả dàn da trắng muốt trần trụi để lộ tất cả dưới cặp mắt gã, trên cơ thể em chỉ có duy nhất chiếc tạp dề, cả trên và dưới đều chẳng có lớp y phục nào, kể cả đồ lót. Omega của gã, cơ thể này thuộc về gã, đã từng chiếm hữu biết bao lần, đã từng đụng chạm và mặc sức sờ mó đến từng centimet, thân thuộc đến cả nơi sâu nhất nhưng mỗi lần được chiêm ngưỡng thân xác này đều chẳng khiến gã bình tâm được. Thiên thần đang ở ngay trước mặt này là của gã, Kacchan của gã.

Ánh mắt gã dừng lại trên làn da trắng ngọc này nơi dấu vết mà gã đặt lên không cách nào mờ đi được, vết cắn đánh dấu của gã, vết cắn kết đôi của em và gã, xác nhận em thuộc về gã. Dấu vết nơi gáy ấy khiến cho thân thể tuyệt mĩ này chẳng còn hoàn hảo không tì vết, một vết cắn thật lớn, thật rõ ràng, thật sâu. Mùi máu tanh ngày đó khi gã đặt dấu vết này lên cơ thể em, vị ngọt của máu từ vết thương ấy vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí gã. Izuku cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi choàng lên cơ thể bé nhỏ bên dưới.

- Cậu sẽ bị lạnh mất.

Rồi gã siết chặt em trong vòng tay mình, em đã là của gã rồi, nhớ ngày nào khi cả hai còn là những đứa trẻ, gã chỉ là thằng nhóc chạy theo phía sau, mãi mãi nhìn vào bóng lưng này mà mải miết đuổi theo, em là biểu tượng chiến thắng của gã, là người gã mong ước cả cuộc đời này, giấc mơ trở thành anh hùng hạng nhất như AllMight, giấc mơ trở thành người đứng kề bên em đều đã trở thành sự thật rồi.

- Cảm ơn cậu, Kacchan.

- . . . đi chết đi . . .

Dù miệng nhỏ cằn nhằn nhưng em vẫn ở yên trong vòng tay này mà cảm nhận từng hơi ấm của người phía sau, nếu là trước đây, tên khốn này đừng hòng mà đến gần em nửa bước, chẳng hề nghĩ sẽ có ngày hôm nay, càng đẩy gã ra xa thì gã lại càng tiến tới thật gần, gần đến mức đã chẳng thể tách rời nổi. Gã nhận nhiệm vụ và rời đi ngay sau giáng sinh, lần công tác này em không được chọn bởi vì là omega, lần đầu tiên hai đứa xa nhau lâu đến vậy, thân nhiệt này, mùi hương này, đã gần 2 tháng em không được cảm nhận, mùi đàn hương trầm ấm bao chùm lấy toàn thân thể, em co người lại để tên ngốc không nhận ra những phản ứng mà gã vô tình kích thích lên, 2 tháng thiếu vắng gã, không một lần phát tình, em đã nghĩ mình sẽ ổn nhưng rồi chỉ bởi ở trong vòng tay này, em lại chẳng thể tiếp tục kìm hãm nổi thứ bản năng nằm sâu trong máu nữa.

Deku hôn lên tai em, gã biết vành tai này nhạy cảm ra sao nhưng vẫn cố tình làm vậy, cánh tay to lớn giữ chặt lấy thân người nhỏ bé cảm nhận được những phản ứng yếu ớt khi bị đụng chạm vào điểm yếu, em khẽ run lên vì cái chạm của gã nhưng vẫn ngoan ngoãn ở yên trong lòng để mặc gã hành động, em chẳng biết biểu hiện tựa như mèo nhỏ cho phép người kia chạm vào rồi thỏa sức chiếm hữu như này càng khiến gã tham lam muốn nhiều hơn nữa. Gã hôn lên cổ em, để lại dấu hôn lên những nơi gã chạm tới, đầu lưỡi ẩm ướt ấy lướt qua dấu vết trên gáy, từng hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, gã khẽ mở miệng và cạ răng vào vết đánh dấu, thịch, em rùng mình rồi đứng bật dậy, bàn tay giữ chặt lấy áo khoác của gã hi vọng nó không rơi ra và khiến gã nhìn thấy phản ứng trên cơ thể này.

- Bữa tối trên bàn. Ăn xong nhớ rửa bát.

- Tớ biết rồ . . .

Vừa dứt lời em đã bỏ đi thẳng tắp vào phòng ngủ chẳng cần đến câu trả lời của gã. Izuku ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, trong lòng có chút tội lỗi vì hành động có phần vượt quá sự cho phép của em rồi chăng, gã không đuổi theo vì sợ em sẽ càng tức giận, nên đành ngồi im tự kiểm điểm. Xong công việc gã ra ngay sân bay chẳng có bụng dạ để ăn uống, quả nhiên em vẫn hiểu gã sẽ về mà chuẩn bị bữa tối.

Chỉ có 1 bát katsudon trên bàn, gã lại một lần nữa bị bất ngờ vì những gì em làm dành cho ngày hôm nay, miếng thịt này không phải là hình trái tim đâu nhỉ, quả trứng nhỏ này cũng không phải hình trái tim đâu nhỉ, không phải đâu nhỉ, Kacchan sẽ không làm như vậy đâu nhưng nhìn những thứ ở trong bát, nhìn cách nào, nhìn theo hướng nào cũng ra mấy cái hình tim tim dễ thương chết người, gã cố mà kiềm chế bản thân để có thể kết thúc bát cơm thịt đầy tình yêu mà người định mệnh làm cho mình, nếu cứ nghĩ theo cái hướng kia thì tim gã sẽ đập loạn nhịp rồi chẳng thể bình tĩnh nổi mà ăn mất.

Katsukigục xuống sàn ngay sau khi đóng sầm cánh cửa, vội mở chiếc áo trên người ra, emnhận ra rõ ràng phản ứng bên dưới chiếc tạp dề, cảm giác khi biết gã sẽ cắn lênvết đánh dấu tượng như có luồng điện chạy qua vậy, thở một hơi thật dài để bìnhtâm lại, gần 2 tháng không ở bên gã, chẳng một lần phát tình, em đã nghĩ bản thân đã không cần đến mùi hương của gã nữa, nhưng rồi tình trạng hiện tại này khiến em nhận ra bản thân phụ thuộc vào nó nhiều như nào, 2 tháng qua, nhưng ham muốn cứ như ẩn sâu bên trong để rồi khi gã xuất hiện ngay trước mặt, những đè nén không thể bộc phát ra bên ngoài ấy chẳng còn phải kiềm chế nữa, kì phát tình đã bắt đầu rồi, ngay lúc này nữa, những phản ứng trên cơ thể càng lúc càng rõ ràng hơn, em tự ôm lấy mình vì chẳng thể chấp nhận nổi những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu, con người độc lập và mạnh mẽ như em lại có ngày cần đến sự tồn tại của một alpha duy nhất đến vậy, chiếc áo khoác đậm mùi đàn hương từ alpha của em bọc quanh cơ thể tựa như gã đang thực sự ôm lấy em, Deku của em.

Em chợt nhận ra bên túi cộm lên thứ gì đó, là một chiếc hộp hình vuông chỉ to hơn lòng bàn tay chút ít với lớp giấy bóng kính bọc mặt trên có thể nhìn được phía trong chia làm 9 ô vuông nhỏ, mỗi một ô vuông là 1 viên kẹo socola, 9 viên kẹo 9 cách trang trí, kèm theo một dòng chữ viết tay trên bìa hộp, "love you".

Socola cho ngày lễ tình nhân.

.


Hộp kẹo của mình . . .!!! Haizzzzz, thằng ngu này, cứ mải ngắm bát katsudon rồi quên béng luôn việc phải tặng em hộp kẹo socola, thật là, khi gã nhận ra thì đã qua ngày mới mất rồi, mình đúng là đầu đất mà. Kacchan ngoan ngoãn ngủ trong chiếc chăn ấm, tựa như thiên thần vậy, mái tóc vàng này, làn da trắng ngọc này, tất cả đều là của gã, gã chống tay 2 bên ngắm nhìn gương mặt omega của mình, quả thực rất muốn gọi em dậy để có thể tặng hộp kẹo tình yêu của mình. Vì đã qua ngày mới nên gã đành đi tắm rồi mới dám đến gần em, 2 tháng qua gã đã nhớ em biết bao mà em chẳng muốn để ý đến một tin nhắn, một cuộc gọi từ gã, Kacchan đáng yêu chết mất, gã gục mặt xuống ngực em để trấn an bản thân mà không nhào tới ăn sạch cục kẹo cục súc trước mặt, hộp kẹo của gã nằm trong túi áo bị em phát hiện và để ngay trên bàn, thiếu đi mất một viên. Mình sẽ chết nếu tiếp tục ở bên cậu ấy, Kacchan, tớ yêu cậu, yêu đến chết mất.

Bất chợt bàn tay nhỏ đưa lên choàng lấy cổ gã mà ôm chặt lại, gã có chút bất ngờ liền vội ngẩng đầu lên rồi ngay lập tức nhận lấy một nụ hôn nhẹ từ em. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ chẳng thể che nổi biểu tình trên gương mặt người trong lòng, thứ biểu cảm như đạp đổ mọi lí trí của gã, khiến trái tim ngừng đập đi một giây bởi như bị triệu mũi tên bằng lông vũ mang sát thương chí mạng cao ngất bắn trúng, gã tiến tới thật gần chạm từng hơi thở vào em.

- Kacchan . . . tớ . . . làm được không?

Kể cả khi em đã chủ động hôn gã thì gã vẫn luôn hỏi về sự đồng thuận để tiến xa trong việc kia. Em không trả lời, cũng chẳng có ý định đẩy gã ra, gã ngầm hiểu em cho phép mới bắt đầu hành động, bàn tay với đến chiếc bàn cạnh giường mà mở ngăn kéo nhưng em ôm lấy cổ gã, giấu đi gương mặt mà bật ra từng âm thanh nhỏ.

- . . . không cần bao . . .

- . . .

- . . . tự nới rộng rồi . . .

- . . .

Chẳng cần nhìn em cũng hiểu gã định làm gì, mỗi lần làm tình gã đều dành cả tiếng chuẩn bị để chắc chắn khi em thực sự ổn rồi mới bắt đầu, em đâu có yếu ớt đến mức sẽ bị đau hay bị thương chỉ vì việc này chứ, từ bé đã vậy, lớn lên rồi gã cũng chẳng thể bớt lo lắng và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của em.

Deku không để em đợi tiếp, nếu gã còn lưỡng lự thì em sẽ tức giận mà đá gã ra khỏi phòng ngủ mất, gã cởi áo rồi chui vào chăn, áp tấm thân to lớn đầy những vết sẹo này vào em, vừa vào phòng gã đã nhận ra chiếc tạp dề vứt dưới chân giường nhưng gã chẳng thể tin em hoàn toàn lõa thể mà nằm trong chăn chờ đợi gã đến để ăn sạch. Mùi hương của em nồng nàn khắp căn phòng, đã xa em bằng đấy lâu nên mùi pheromone càng tác động mạnh mẽ lên gã, em đã tự chuẩn bị phía sau nhưng gã vẫn cẩn thận bắt đầu từ những bước nhỏ ban đầu, cẩn thận, chậm dãi từng bước, từng bước chạm vào em, chạm vào từng nơi trên cơ thể em để em quen dần với sự đụng chạm của gã. Nhưng em càng tức hơn bởi gã đối xử với em tựa như là lần đầu em làm chuyện này vậy, em nhướn người dậy và với tay lấy thứ nóng rực đang căng cứng kia mà lôi nó ra khỏi quần, tên ngốc, đã đến mức này rồi mà còn nhẫn nhịn làm từng bước từ đầu, cứ thể mà đưa nó vào là được rồi mà.

- t . . . từ . . . khoan đã, Kacchan à.

- Còn định đợi đến bao giờ nữa hả, tên ngốc.

- k . . . không, nhưng mà, phải chuẩn bị cho cậu . . .

Tức giận, em túm lấy cổ gã và xoay người vật gã nằm xuống giường mà ngồi đè lên, "không làm thì tao làm", bàn tay nhỏ chạm vào thứ thô cứng dựng đứng đã nhờn ướt dịch bôi trơn của gã, hông chậm dãi di chuyển để đưa được nó đến miệng dưới của mình, phần đầu khẽ mở rộng điểm hoa, rồi từ từ thâm nhập từng chút ít vào vùng bí mật mà ngoài gã ra không ai được phép biết. Gã nằm im bên dưới ngắm nhìn thân ảnh đáng yêu đang ngồi trên người mình, bàn tay nhỏ của em đặt lên bụng gã làm điểm tựa để giữ thăng bằng, tay kia chạm nhẹ vào thứ to lớn kia để dễ dàng đưa nó đến đúng nơi, gã thưởng thức khung cảnh côn thịt của mình chậm dãi bị nuốt vào giữa hai chân đang dang rộng của em, sốt ruột muốn được nhanh chóng mà đâm vào tận cùng chiều dài ấy, và rồi gã không thể chờ tiếp được, hai tay vươn ra giữ chặt lấy phần eo nhỏ và đột ngột ép chặt thân người xuống.

- Aaa~

Căn phòng bỗng im phắc, cả em và gã đều bất động và ngừng thở vì âm thanh vừa bật ra khỏi miệng nhỏ, thứ dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng gã, 2 tháng rồi nơi này mới được thứ to lớn của gã xâm nhập, bên trong đột ngột bị mở rộng và chiếm giữ cả một không gian lớn khiến em không kìm được mà vô thức rên lên. Em ngồi trên người gã với cái thứ ấy cắm vào bên trong mình, mặt cúi gằm xuống nhưng gã vẫn nhận ra sát khí bao chùm.

- chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt, tao phải giết mày . . .

- TỚ . . . TỚ xin lỗi.

BOOOM. Em túm lấy chiếc gối rồi ném thẳng vào mặt gã, không muốn để gã nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì giận vì ngượng của mình. "Nằm im", em đè cả hai tay lên người gã, cảnh cáo nếu gã dám tự ý di chuyển thì em sẽ đập cho một trận. Sau gần 2 tháng bên dưới mới được tiếp nhận thứ di vật thô cứng này, em điều chỉnh hơi thở, giữ bản thân tỉnh táo khỏi cái cục thịt to đùng nằm trong cơ thể rồi bắt đầu di chuyển hông, chậm dãi nhấp nhún trên người gã alpha to xác đáng ghét này.

Gã biết điều nên ngoan ngoãn nằm im, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối đang che mặt vì chẳng thể ngăn bản thân phản ứng lại với khoái cảm từ phần thân dưới đang được em chăm sóc, vì chẳng thể chạm vào, chẳng thể nhìn thấy, thứ duy nhất cảm nhận được là bên trong em nóng rực ép chặt lấy côn thịt của gã, nhẹ nhàng ngậm mút lấy nó càng khiến gã trở nên kích thích hơn, em đã ra hai lần trên người gã rồi, Kacchan thật quá đáng mà, "muốn được nhìn cậu, muốn được hôn cậu", gã ranh mãnh nhỏ giọng nài nỉ như ác ma với ý định làm em xuôi lòng, nhưng em đấm mạnh vào người gã không thèm nghe theo.

Izuku từ từ kéo chiếc gối sang bên liếc nhìn người phía trên khó khăn di chuyển thân mình với thứ đó của gã, em cúi gằm mặt tập trung vào công việc bên dưới mà chẳng để ý đến gã ác ma này, đến khi em kịp nhận ra, gã đã ngồi dậy và kéo em vào trong lòng, giữ chặt lấy em, để em dùng đôi tay không có lực kia mà đánh gã thỏa thích, gã kề sát đôi miệng lại ngăn đi từng tiếng em mắng chửi, tham lam chiếm đoạt hơi thở này, chiếm đoạt thân xác này rồi hoàn toàn trở thành người chủ động khi em mệt nhoài mà từ bỏ việc chống cự rồi ngoan ngoãn chấp nhận tất cả từ gã. "Để tớ làm". Gã đặt tay em lên vai mình, để em ôm chặt lấy gã mà ngấu nghiễn lấy bờ môi ngọt ngào ấy rồi bắt đầu động theo cách gã muốn.

Không thể hô hấp, bên dưới bị gã thúc đẩy thô bạo hết lần này đến lần khác, cả trên cả dưới đều nằm dưới sự kiểm soát của gã, đôi tay đặt hờ trên vai chẳng thể giữ nổi thân người, nếu không có vòng tay to lớn đầy các vết sẹo lớn này giữ lại thì chắc hẳn em đã ngã nhào xuống rồi, gã càng lúc càng gấp gáp chiếm đoạt thân xác em, độ lớn này, tốc độ này hoàn toàn chiếm trọn tâm trí, đã bao nhiêu lần rồi, đã bao lâu rồi, tầm nhìn trước mặt trắng xóa không thể nhận ra thứ gì, cả thời gian lẫn không gian dường như bị xóa bỏ khỏi thế gian khiến em chẳng còn nghĩ được về bất kì điều gì khác, tất cả chiều dài thứ to lớn ấy đâm vào tận sâu bên trong, điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục không ngừng nghỉ làm em đạt đỉnh đến vài lần, cơ thể run rẩy nằm trong lòng gã, cứ thể để mặc gã làm tất cả mọi thứ gã muốn.

Miệng bị gã khóa chặt chẳng thể kêu lên nổi, "Hmmm!!! . . .", em cong người đón nhận toàn bộ thứ dịch ấm nóng mà gã bắn vào, cơn sốt từ kì phát tình và cơn cực khoái bên dưới khiến em chẳng còn tỉnh táo mà lập tức sụp xuống, hoàn toàn dựa vào alpha của mình. Gã ôm lấy em, hôn lên cơ thể nhỏ bé ấy, cảm nhận thân nhiệt người trong lòng và từng tiếng thở nặng nhọc em cố tìm lại dưỡng khí khi đường thở bị gã chiếm lấy suốt quá trình giao hợp, "kacchan", gã khẽ gọi để kiểm tra rằng em vẫn ổn, nhưng em chỉ im lặng dựa vào gã. Kacchan nóng quá, cơ thể như phát hỏa vậy, gã lo lắng chạm vào em rồi chợt nhận ra, kéo em khỏi vòng tay mình rồi áp tay lên bầu má tròn mềm, áp tay lên trán và cổ, chỉ nghĩ là vì "vận động" mạnh nên cơ thể phát nhiệt nhưng không đúng, đây là cơn sốt, gã hốt hoảng vội đặt em nằm xuống giường để tìm thuốc nhưng ngay lập tức bị em giữ lại.

- Không cần, chỉ là kì phát tình thôi . . . cứ tiếp tục đi, thằng ngốc này.

- Cậu đang nóng như vậy . . .

- Còn cứng ngắc mà định dừng lại hả?

Em ôm chặt lấy gã, cảm nhận thứ đó vẫn còn căng cứng trong cơ thể mình, một lần động của gã phải bằng mấy lần chịu đựng của em, chỉ mới một lần mà đã mệt đến mức này, em cũng chẳng rõ liệu tiếp tục làm nữa thì có bị ngất đi không, chết tiệt, em thầm chửi rủa bản thân vì chưa từng nghĩ rằng mình yếu ớt đến mức này, là do lâu rồi mới làm nên như vậy sao, có phải đánh nhau hàng tiếng trên chiến trường, thậm chí ngay cả khi bị thương nặng, mất cả đống máu, bỏng rát hay gãy đi vài chi cũng chẳng mệt đến mức này. Gã cúi xuống hôn em, thứ đó theo đà mà bị đẩy vào trong rồi hông gã tự động di chuyển chầm chậm nhưng em vẫn nhận ra được, tên này chắc chắn đang rất kiềm chế, alpha đã luôn nổi trội cả về trí lực và thể lực, kể cả nhu cầu làm tình, 2 tháng không được bộc phát chắc chắn gã rất bức bối cần được giải tỏa, em đang nghĩ nếu gã đòi hỏi việc này ngay khi bước vào cửa, em cũng đáp ứng cho gã, vì vậy nên em chấp nhận mặc cái thứ trang phục khiêu gợi kia để gã có thể thành thật với bản thân mình. Ấy vậy mà lúc nào gã cũng nghĩ vì em.

- . . . vậy . . . vậy làm một lần thôi . . . chỉ một lần nữa thôi.

Kacchan đang mệt, dù là rất muốn nhưng gã alpha này luôn đặt người định mệnh của gã lên hàng đầu, gã có thể tự xử được, kể cả chẳng tuyệt như khi làm tình với em, một lần thôi, một lần nữa thôi rồi gã sẽ dừng lại, phải thật nhẹ nhàng, gã nhắc đi nhắc lại trong đầu. Nhưng gã chẳng biết cái thứ tình cảm của gã, lo lắng thái quá, quan tâm thái quá của gã khiến em cảm thấy như thể bị thương hại vậy, cáu, cáu, cáu, em gom lại sức lực nắm lấy 2 cái tai đỏ ửng của gã rồi kéo sát lại mình mà gắt lên.

- Đừng có coi thường tao, thằng alpha chết tiệt. Grrr. Tao có thể làm cả đêm với mày được đấy. Cứ làm đi, thử làm đến khi tao ngất đi xem nào, kể cả ngất đi rồi cùng đừng có dừng lại.

- (Ọ_Ọ hả . . .

- Mày dám rút nó ra thì cấm dục 3 tháng.

- S 0_0 !!!!

Em cau mày nhìn thẳng vào gã, chẳng phải lời cảnh cáo mà em thực sự sẽ làm vậy, omega nhỏ nằm dưới thân gã, đến việc nhấc tay lên cũng khó khăn mà khuôn miệng kia vẫn cứ thể hiện sự cứng rắn, gã vội quay sang bên và dùng tay che đi nụ cười trên miệng, đến cả cái thứ biểu tình giận dỗi ra lệnh như này cũng quá sức đáng yêu mà, tim mình sẽ nổ tung, mình sẽ chết nếu cứ ở bên cậu ấy. Bàn tay em nhẹ chạm vào tay gã khiến gã quay lại, đôi mắt đỏ au ấy chẳng dời gã đi một giây, nếu tiếp tục chuyện này thì gã sẽ chẳng kiềm chế nổi mà làm đến khi em bất tỉnh mất nhưng cả gã và thằng em này đều không chịu được nữa rồi. Gã đưa tay em lên và đan chặt từng ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng hôn em, rồi nhìn vào đôi mắt cau có đang mong chờ này.

- Thật là thua cậu mà, vậy tớ sẽ làm đến khi cậu ngất đi thật đấy . . .

- Mày thử xem.

2 tháng xa nhau, tên ngốc này dù có tự xử nhưng chắc chắn chẳng đủ thỏa mãn, rồi sẽ vì sự yếu đuối này của em mà lại tiếp tục nhẫn nhịn nữa, em bám chặt vào gã, cảm nhận thứ dị vật nóng rực bên trong nhẹ nhàng di chuyển, đầu nóng đến mức chẳng muốn nghĩ nữa, gã hôn lên tai lên cổ và ngực, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên da thịt ngọt mềm. Đang trong kì phát tình nên cơ thể em trở nên nóng hơn, những phản ứng càng rõ nét hơn và gã biết em nhạy cảm hơn bình thường thật nhiều, bên trong co bóp ép chặt vào gã, từ nãy đến giờ đã làm bao nhiêu rồi mà bên trong này vẫn chật chội làm sao, tiếng em hổn hển gọi tên gã, tiếng gã gấp gáp gọi tên em, từng âm thanh hòa lẫn vào nhau tựa như chẳng thể ngừng, những tiếng rên phát ra từ cơ thể bên dưới này càng rõ ràng hơn trong không gian tĩnh mịch khiến gã chẳng thể kiểm soát nổi thân mình, em là của gã, omega của gã.

"kacchan, kacchan, kacchan . . ." gã gọi thật nhiều nhằm xác nhận em vẫn còn ý thức để trả lời lại, rồi gã kịp nhận ra và dừng lại, những âm thanh bên dưới này chỉ còn là nương theo từng cú thúc đẩy của gã, cậu ấy ngất đi mất rồi. Gã trầm ngâm ngắm nhìn em lặng ngủ dưới thân mình, từng tiếng thở đều đều khẽ khàng, làn da trắng nõn điểm đầy những dấu hôn của gã, cánh tay chẳng còn chút lực, chiếc bụng nhỏ đầy tràn dịch trắng, hai chân dang rộng đặt trên đùi gã với cái thứ to lớn của gã nằm sâu bên trong, chẳng một chút phòng bị cứ thế phô bày ra tất cả trước cặp mắt gã. Nếu em còn tỉnh thì những phản ứng dù có yếu ớt kia cũng sẽ đôi phần kìm hãm được ác ma này nhưng hiện tại, nếu gã có thô bạo thế nào lên cơ thể em, thậm chí lợi dụng mà xâm hại em đến tận sáng chắc em cũng chẳng thể nhận ra để mà phản kháng lại được. Cái này phải làm sao bây giờ, cục thịt của gã vẫn còn chưa muốn dừng, nếu mà rút ra thì sẽ bị cấm dục 3 tháng lận, mà để ở trong thì mình không tự giải quyết được, chậc, tớ làm thêm một lần nữa được không, gã tội lỗi nhìn vào em rồi tự xử thêm đúng một lần nữa.

Izuku đẩy côn thịt của mình vào chèn lấy hậu huyệt để tinh dịch bên trong không thể tràn ra, gã bọc lấy cơ thể omega trong lòng rồi cứ thể chìm vào mộng cảnh cùng em.

.


Mới làm có một, hai lần mà tại sao đau như vậy chứ. Em nằm im cảm nhận lỗ nhỏ phía sau bị thứ to lớn thô cứng banh rộng và chèn chật cứng, chỉ một vài cử động nhỏ cũng khiến nó đau nhói. Gã nằm ngủ trong lòng em, phả vào ngực từng hơi thở ấm, em vùi mặt vào đám tóc rối của gã tận hưởng từng ngụm đàn hương trầm ngọt, mùi hương xua tan hoàn toàn những bất an trong lòng để còn lại chỉ là dịu dàng và an yên.

- . . . bên dưới, nếu khó chịu thì tớ rú. . .

- không cần.

Tên alpha ngốc này chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào, em giữ chặt lấy mái đầu xù này để gã không thể ngước mặt lên mà thấy được gương mặt em, đến sáng gã sẽ lại phải rời đi, những đau đớn bên dưới giúp em cảm nhận được gã đang thực sự ở bên mình, tham lam muốn chiếm hữu gã làm của riêng thêm một chút. Bị em giữ chặt chẳng thể động đậy, tầm nhìn trước mặt gói trọn vào bầu ngực thơm ngào với điểm hoa đã sưng lên đỏ ửng những vết cắn và dấu hôn mà gã gây ra. Gã mở miệng rồi ngậm chặt lấy núm hoa trước mặt tựa như đứa trẻ đòi ăn chút mật ngọt. Em co người lại vì những kích thích bằng đầu lưỡi nhưng vẫn ở yên để mặc gã làm vì em biết chẳng chống cự nổi, nhất là khi bên dưới vẫn còn chật cứng kết nối với thứ to lớn của gã.

- Đừng có liếm nữa. Mau ngủ đi thằng ngốc này, sáng còn đi sớm.

- Báo cáo tớ viết xong trên máy bay rồi, ngày mai đến muộn chút cũng được.

- . . . mày là anh hùng hạng nhất đấy – em thở dài rồi nhỏ giọng.

Izuku mải miết thưởng thức vị mật ngọt từ núm hoa của em rồi chợt dừng lại. Sáng còn đi sớm, là em hay là gã, chưa kịp xử lý thông tin đã tự mặc định rằng em nói về mình rồi, sau khi công tác gã chắc chắc phải đến văn phòng để báo cáo nên sáng sẽ phải đi sớm, còn em, gã đã kiểm tra lịch trình, sau lễ tình nhân là thứ ba, là ngày trong tuần nhưng em không cần phải đến văn phòng, kể từ khi bị phát hiện vì để tiếp tục công việc anh hùng mà em đã phải sử dụng một danh xưng khác, Ground Zero, nhiệm vụ vì thế mà bị cắt giảm, thậm chí nếu gã không ở bên, họ cũng không cho phép một omega như em làm việc. Thằng ngốc, nói như vậy có khác gì bảo rằng em không có việc nên không cần bận tâm sớm muộn chứ. Gã nghĩ một hồi rồi siết chặt em lại mà nói.

- Lần đi Osaka này thực ra là để kiểm tra cậu, không phải là kiểm tra năng lực, mà kiểm tra ảnh hưởng từ pheromone để xác định omega như cậu có thể tiếp tục công việc này không, vì tụi mình cứ dính vào nhau bất kể vụ nào mà, tớ đã đọc báo cáo rồi, 2 tháng nay cậu không phát tình một lần nào khi làm nhiệm vụ. Lần này tớ đi cũng là để kiểm tra một omega khác, luật đã được sửa nhưng vẫn cần thời gian hoàn thiện, nên là Kacchan, cậu chờ thêm nhé, tháng 6 này, chắc chắn anh hùng Dynamight sẽ lại xuất hiện ở lễ công bố thứ hạng anh hùng thôi.

Từ lúc em bị phát hiện đến nay đã gần 1 năm rồi, cộng đồng cũng đã tranh cãi suốt bằng đấy lâu và ban bộ đã bắt tay vào chỉnh sửa luật cho phù hợp. Không phải chỉ mình em là omega làm công việc này mà còn có những anh hùng khác cũng phải giấu đi thân phận, chỉ vì em quá nổi tiếng, quá nhiều fan, sau khi em bị bại lộ và được thật nhiều người bảo vệ, những anh hùng omega khác đã bắt đầu lên tiếng. Lời nói của gã không phải để trấn an em mà là sự thật. Ngay mà em có thể mang danh hiệu anh hùng Dynamight sắp trở lại rồi.

5 tuổi.

- Tao sẽ là anh hùng số một.

- Kacchan đợi tớ với.

15 tuổi.

- Tao sẽ là anh hùng số một.

- Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình.

17 tuổi.

- Tao sẽ là anh hùng số một.

- Tớ sẽ vượt qua cậu.

Còn bây giờ, gã thở một hơi thật mạnh, giữ nguyên thứ đó bên trong em mà xoay người đẩy em nằm hoàn toàn dưới thân gã rồi nhìn vào đôi mắt đỏ au tựa ruby kia . . .

- đừ . . ng . . . đừng có đột ngột di chuy . . .

- Kacchan, cậu luôn là số 1 đối với tớ.

Em có chút bối rối nhưng rồi quay mặt sang bên, "đừng coi thường tao", gã liên tiếp trở thành anh hùng hạng nhất, còn em, giấc mơ vượt qua được AllMight bị gã cướp mất, ngay cả cái danh anh hùng em cũng khó khăn mà giữ, chỉ bởi cái giới tính phụ này. Dẫu vậy gã vẫn cảm thấy may mắn vì em là omega để được yêu thương và kết đôi cùng em, người định mệnh của gã.

- Dù cho cậu là omega hay là alpha, cậu đều luôn là người duy nhất mà tớ hướng về, là người duy nhất mà tớ khao khát, là người quan trọng nhất và yêu nhất . . .

- . . . lắm mồm quá – gã cứ nhìn thẳng vào em mà nói mấy từ như vậy khiến em chẳng dám đối diện - Rút ra.

Đôi mắt to tròn của gã trùng xuống, rõ ràng là em biết gã phải xấu hổ như nào khi thốt ra mấy lời sến súa ấy, thế mà chẳng những thành thật đáp lại mà còn đuổi gã đi. Đã vậy gã sẽ mặt dày mà giữ nguyên "kết nối" này lại.

- Rút ra! Đi uống nước . . .

- Không phải tớ không muốn đâu mà do "kết" hình thành rồi đấy – gã lươn lẹo.

- Kết cái cục c*t. CÚT!!!

- Không.

- Lúc cấm mày rút thì nghe lời thế, giờ bảo rút ra thì không chịu, thằng alpha biến thái, chết tiệt, đi chết đi.

- Tớ đưa cậu đi.


Gã giữ nguyên cái thứ to lớn ấy ở bên trong rồi nhấc bổng em lên mà bế ra nhà bếp, em dù có giận dỗi ra sao cũng chỉ có thể bực tức đập cho gã vài cái, đôi tay to lớn giữ lấy em chắc chắn đến mức có giãy đạp cũng chẳng thoát được. Deku không thả em xuống sàn mà đặt lên bàn, dùng miệng ngậm đầy từng ngụm nước rồi bón thẳng vào miệng em, tinh dịch từ miệng dưới lép nhép tràn ra mỗi lần gã đưa đẩy côn thịt vào ra, nước trong miệng em và gã tràn xuống cổ và ngực vì em không muốn uống theo cách này khiến cả cơ thể cả trên và dưới đều ướt đẫm, cứ vậy cho đến khi bình nước cạn.

Em cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ đặt trên vai gã cố đẩy tên alpha này ra xa bất giác mà run lên dù đã cố kìm lại, không, không phải ở đây, tình cảnh này khiến những ám ảnh trong quá khứ lại hiện lên, dù đã một năm trôi qua, dù vết thương đã mờ đi theo thời gian nhưng nó vẫn cứ ở sâu trong tim này mãi không buông.

- Kacchan, tớ muốn . . .

- . . . v . . . vào phòng đi . . .

1 năm trước, gã đã cưỡng hiếp em trên chiếc bàn trong căn bếp này, được em tha thứ và chấp nhận để gã ở bên yêu thương em, cả 1 năm chung sống, gã đã luôn cố gắng không nhắc về chuyện trong quá khứ, cố gắng không khơi gợi lại nỗi đau ngày đó trong em, dù em rất mạnh mẽ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra nhưng gã biết em vẫn còn ám ảnh bởi nó, con mèo nhỏ bị ăn đánh một lần, dù có cho nó ăn ngon bao nhiêu lần sau đó đi chăng nữa, chỉ cần đưa tay lên nó vẫn sẽ sợ hãi, thời gian chỉ khiến chúng ta quen dần với việc đã xảy ra chứ chẳng làm thứ gì biến mất, đâu phải chỉ vì một câu nói 'quên đi', 'đừng nhớ tới' nữa thì nỗi đau sẽ tựa như tan vào hư vô.

- Tớ muốn . . . cưỡng hiếp cậu, bây giờ, ở đây, có được không?

- Mày bị ngu à . . .

Chuyện này đã từng tổn thương em nhiều đến thế nào gã cũng biết, em chắc chắn gã sẽ chẳng lấy chuyện này ra để đùa cợt, khung cảnh này, dù gã đã thay đổi nội thất nhưng kí ức ấy vẫn vẹn nguyên, chẳng đợi em trả lời gã đã đẩy em nằm xuống bàn rồi thúc thứ kia vào bên trong, tầm nhìn chợt quay về ngày hôm ấy, bị cưỡng hiếp đến mức ngất đi không biết bao nhiêu lần rồi mỗi lần tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh với chiếc đèn vàng trong căn bếp này lấp ló sau mái đầu xù của gã, em vội quay mặt sang và lấy cánh tay che đi đôi mắt để không nhìn vào bất kì thứ gì nữa.

- tsk, muốn làm gì thì làm.

Một năm qua em ở bên gã, làm tình với gã, có những lần gã vì em mà nhẫn nhịn, vì em mà dừng lại nhưng cũng có những lần gã bất chấp mà cưỡng đoạt, kể cả khi gã có thô bạo ra sao thì chưa một lần em yêu cầu gã dừng lại, ngày đó cổ họng này khàn khô đau đớn cũng chẳng thể ngăn được gã lại thì lên tiếng có ích gì. Em sẽ không bao giờ cầu xin gã nữa.

Katsuki cắn chặt môi chấp nhận bất kể mọi hành động của gã. Gã hôn lên cổ em, hôn lên ngực em, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo, ra sức thúc đẩy bên dưới và khi cơ thể em bị xô về phía trước thì gã liền thô bạo mà kéo em về để có thể đưa được toàn bộ thứ kia vào bên trong. Quả nhiên, y như gã nghĩ, có quen dần với vết thương thì nó vẫn ở đấy, bây giờ gã có thực sự cưỡng hiếp em thì em cũng sẽ không bao giờ phản kháng lại, y như suốt một năm nay, dù gã có đòi hỏi bao nhiêu, dù cho đã mệt đến mức nào, em cũng chưa từng một lần bảo gã dừng lại.

- Nhìn tớ đi, Kacchan, nhìn vào tớ.

Gã hung dữ nắm chặt lấy cổ tay nhỏ, ép buộc ánh mắt em đưa về phía gã, dù em biết sẽ chẳng thể phản kháng lại nhưng đôi tay không muốn làm theo, cả cơ thể vẫn vô thức mà chống lại những kiểm soát của gã.

- Xin cậu nhìn tớ được không.

Đôi mắt đỏ au ngấn nước nhìn thẳng vào gã, là đau đớn, là tuyệt vọng, những gì đã xảy ra sẽ lặp lại một lần nữa, em có thể làm gì được đây. Và rồi đáp em lại là ánh mắt khi ấy em đã luôn tìm kiếm, đã gào lên đến khàn khô trong vô vọng để tìm kiếm, là Deku của em.

- Kí ức về ngày hôm ấy vẫn còn ở trong cậu, tớ đã ngu ngốc và sợ hãi đối diện nó, chắng dám nhắc đến dù chỉ một lần thầm cầu mong trao đi thật nhiều yêu thương thì cậu sẽ có thể quên đi được, tớ là thằng ngốc, thằng đầu đất. Bây giờ có thể cho phép tớ thay thế kí ức của ngày ấy bằng hôm nay không, để mỗi lần cậu nhớ về kí ức đó, khi tớ cưỡng hiếp cậu, thì nó là của ngày lễ tình nhân năm nay, là khi tớ ôm lấy cậu và nói lời yêu này, tất cả quá khứ ấy, tớ muốn cậu được giải thoát khỏi nó . . . .

Boooom!!!

- Tao không có yếu ớt như thế.

- Nhưng cậu đang khóc, rõ ràng cậu đang đau đớn như vậy . . .

- TAO KHÔNG CÓ KHÓC. ĐỪNG CÓ LO CHO TAO.

- . . .

- tại sao . . . lúc nào cũng thế . . . đối xử như thể tao là omega yếu ớt, nhỏ bé, phụ thuộc vào mày . . .

- Tại sao cậu lại không thể yếu đuối, dù không phải là omega đi nữa, tại sao lại không được yếu đuối, tớ cũng rất yếu đuối, vì cậu, tớ đã có thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả bây giờ khi tớ dành được danh hiệu cao nhất ấy cũng chẳng thể khiến cậu tin tưởng, khiến cậu dựa vào được sao . . .


.

- . . . cứ làm những gì mày muốn lên cơ thể này đi . . .

- . . . kể cả khi cậu bảo tớ dừng lại tớ cũng sẽ không dừng lại đâu.

Katsuki hiểu rõ alpha của mình, những gì đã xảy ra, những cố gắng chữa lành, em đều hiểu rõ nhưng em không thể ngừng run lên khi nghĩ về những gì xảy ra khi ấy. Đôi tay ôm chặt lấy gã, cảm nhận mọi thứ mà gã đang làm trên cơ thể mình. Gã đang thực sự cưỡng hiếp em trên chiếc bàn trong phòng ăn này, y như ngày hôm ấy. Nhưng lại chẳng có chút đau đớn nào nữa. Đôi tay ngày ấy bị khống chế chỉ có thể bất lực chịu đựng tất cả những gì gã gây ra, còn bây giờ, đôi tay này đã có thể ôm lấy gã, cảm nhận tất cả yêu thương từ gã. Khuôn miệng mà ngày ấy để lại những vết cắn lớn rỉ máu trên khắp cơ thể em bây giờ chỉ thốt ra những lời yêu không ngừng và nụ hôn vô tận chẳng dứt. Những cú đâm sâu vào tận cùng tưởng như muốn xé toạc cơ thể em ra giờ chỉ còn kết nối mạnh mẽ và đê mê chứng minh em là định mệnh của gã.

- Kacchan, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, Kacchan, Kacchan . . .

- dek . . . ức . . . deku . . . ư . . .

Từng kí ức ngày ấy, từng chút một hiện ra rõ ràng và gào thét trong tâm trí em, từng thứ từng thứ đều bị gã xóa bỏ để tất cả những gì còn có thể thấy là cơ thể trần tục quyện lẫn vào gã, là khoái cảm và hoạn lạc, tất cả ghi đè lên vùng kí ức đen tối kia để em phải ghi nhớ những hình ảnh mới, là tất cả của gã. Ngày hôm ấy đã trở thành ngày hôm nay rồi.


.

Bàn ăn và cả sàn dính đầy dịch trắng của gã và em, chuyện này đúng là điên mà, cả năm sống cùng và làm tình biết bao lần cũng chưa từng điên rồ như vậy, gã nhanh chóng lấy giấy ăn để lau chùi những gì dính trên cơ thể em. Dù chẳng biết có sức để ngồi được không em vẫn bám vào gã để gượng dậy rồi ngồi im trên bàn khép chặt chân lại để dịch không tiếp tục tràn ra, ánh nhìn hoàn toàn chẳng rời khỏi gã.

- Cái này, nhiều quá, giấy không lau hết được. Tớ đưa cậu đi . . . tắm . . .

Kacchan đang . . . khóc? Gã hốt hoảng vội vàng đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi kia, cứ nghĩ sẽ bị em gạt phăng ra mà gắt lên nhưng em ngồi im với gương mặt đỏ au để gã lau từng dòng nước ứa ra từ đôi mắt ấy, biểu cảm này khác hẳn vừa rồi, không còn là đau khổ tuyệt vọng mà có phần nào bớt đi ưu sầu nhưng gã vẫn dừng mọi hành động và có chút lùi lại, mình lại làm sai nữa rồi sao. Ngón tay nhỏ khẽ đưa ra đan vào bàn tay to lớn của gã, chỉ hành động nhỏ thôi mà khiến gã bình tâm lại. Deku tiến sát thật gần, ôm lấy em rồi hôn lên khóe mắt đang ngấn nước, để em vùi mặt vào ngực mình, em cứ ở yên như vậy, cũng chẳng có ý định ngăn đi hàng lệ, cho đến khi tất cả những bất ổn xót lại theo chúng mà trôi hết ra ngoài em mới khẽ lên tiếng.

- Deku, đau lắm, dừng lại đi . . .

- (dừng . . .? là . . . ) Tớ biết rồi.

Mình đúng là thằng đầu đất, mỗi lần chạm vào cơ thể này gã đều chắc chắn có được sự đồng thuận của em để tiến tới nhưng những khi gã cố tình thô bạo em đều im lặng mà chịu đựng, đâu phải là em không muốn ngăn cản gã lại, lời nói bị giam cầm mãi trong tâm trí này đã có thể bật ra được rồi.

Tình yêu là yêu và được yêu, là trân trọng và được trân trọng, là đồng thuận đến từ cả hai phía, không phải là áp chế và phục tùng, dù là giữa những cá thể bình đẳng hay là ràng buộc bởi bản năng kết đôi giữa alpha và omega.

Đáng ghét, đáng ghét, tên mọt sách này lúc nào cũng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em, Bakugou giỏi nhất, Bakugou rất mạnh mẽ mà, bị gã từ cầu xuống chẳng ai muốn quan tâm, chỉ có gã bước đến và đưa tay ra đỡ, bị tội phạm kiểm soát cơ thể cũng chỉ chỉ có mình gã bước ra trong đám đông quan sát em tự đấu tranh giành lấy sự sống. Ở cái thế giới mà omega luôn được mặc định là yếu ớt, em đã phải kiên cường hơn người khác thật nhiều để chạm vào vị trí số một ấy, nếu em chỉ là một omega bình thường, nếu em không phải một omega dũng mãnh, thế giới này sẽ bỏ em sang một bên. Và rồi những lần em rơi nước mắt khi không thể tiếp tục gắng gượng nữa đều là trước mặt gã, đáng ghét, mỗi lần đẩy gã ra xa để bảo vệ sự kiêu ngạo này thì đều là một lần gã tiến đến gần hơn để tháo bỏ đi vẻ ngoài cứng cáp, thành trì cuối cùng bảo vệ sự mãnh mẽ bị gã đánh sập hoàn toàn rồi. Ở bên người này, em không cần phải mạnh mẽ nữa. Deku của em.

- Đi chết đi, đầu đất Deku.

- haha . . . Tớ sẽ chết nếu cậu yêu cầu thật đấy.

Gã cúi xuống áp sát vào gương mặt đang giấu trong lòng mình, kể cả cậu không trực tiếp lấy đi cái mạng này thì thứ biểu cảm đang hiện trên gương mặt cậu cũng đang giết chết tớ đấy, gã chạm vào từng hơi thở nồng ấm và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, thời gian có lẽ đã ngừng lại từ giây phút này rồi.

.


2 năm trước, lễ tình nhân của gã. Gã chẳng dám thổ lộ, chỉ đơn phương đưa em hộp kẹo và nói dối là socola tình bạn, chờ đợi ngày vượt qua em, chờ đợi ngày trở thành anh hùng hạng nhất để có thể nói ra được lời cầu hôn.

1 năm trước, lễ tình nhân của em. Em và gã kết đôi, dù có hướng về gã tin tưởng gã đến thế nào thì tất cả những gì mà gã làm đều khiến em nghĩ chỉ đơn thuần bởi vì em là omega của gã.

Năm nay, lễ tình nhân của chúng ta. Em ở trong vòng tay này đáp lại tình yêu của gã, đón nhận hạt giống gã gieo vào bên trong, dù sẽ chẳng có mầm cây nào kết trái từ đấy, dù kể cả chẳng cần đến một dấu vết đánh dấu kết đôi, tất cả những gì mà em cần, gã cần đều hiện hữu nơi đáy mắt, sắc đỏ ruby cùng ánh xanh emerald cuộn vào nhau nóng rực làm tan chảy viên socola nơi đầu môi, chấp nhận tất cả dư vị đọng lại ở nơi ấy, cả vị ngọt và đắng.

.

.

.

- Kacc . . . Dynamight, cậu đi nhanh quá, phải phối hợp với người khác chứ.

- Anh hùng Dynamight, . . . tội phạm bị đánh gục rồi.

- ĐỢI BỌN CHẬM CHẠP TỤI BÂY THÌ NÓ ĐÃ CAO CHẠY XA BAY RỒI. CHẾT TIỆT. Mấy người lo dọn dẹp đi, thằng kia, đi theo tao.


- Kacchan, cậu có bị thương ở đâu không?

- Không phải mày nên lo cho bản thân đi hả, ngốc, ăn cả một cú chính diện.

- Kacchan, đừng nói là . . . vì tớ bị đánh nên cậu tức giậ . . . au.

- VÌ MÀY ĐỂ XỔNG MẤT NÓ ĐẤY thằng anh hùng hạng nhất.


- Haha, omega đấm bome alpha khác vì động vào alpha của mình hả.

- Kể cả chẳng vì ai thì cậu ấy cũng dư sức đấm bome bất kì đứa nào.

- Người như cậu ấy ai mà nghĩ được là omega chứ.

- Đúng là ở ngoài em là cá mập, về nhà em là cá con mà.


END.


Cảm ơn 500 sao của các bạn, cảm ơn các bạn vì đã yêu thích câu chuyện này.


______________________

Lễ tình nhân 14/2/22 rơi vào thứ hai nên ngày sau lễ tình nhân là thứ ba đó.

P/S: Tôi viết Katsuki nhỏ nhắn đáng yêu không phải là muốn biến em ấy thành nhỏ bé như thú nhỏ đâu, mà bởi đứng gần thằng anh hùng số một kia thì tự dưng thành nhỏ đấy, tôi có một niềm tin mãnh liệt là thằng bé sẽ phát triển và to như AllMight vào một ngày nào đó, còn em bé thì lớn hết cỡ rồi, mấy đứa lớn nhanh thường lớn đến vậy thôi à =))) ahahahahahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top