Kỳ phát tình không có alpha (8)


Katsuki đờ đẫn nhìn vào trong thùng rác. Có một cái bao cao su đã được dùng vứt ở trong đấy.

Em tỉnh dậy không thấy Deku ở bên, lại nhìn thấy có kẹo trên bàn liền với tay ra lấy một cái để ăn, nhưng omega nhỏ lười biếng không chịu ra khỏi giường, thuận tay ném thẳng vào sọt rác. Cái vỏ kẹo quá nhẹ nên nó không bay được đến sọt rác mà lững thững rơi xuống sàn. Katsuki đành bực bội đứng dậy và cầm lấy thứ đồ kia, hậm hực bò ra khỏi giường rồi đến gần thùng rác để thả xuống. Vô tình lại nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

Ngẫm lại thì sáng nay khi hai đứa làm việc kia, gã chẳng cần nới rộng nơi phía sau đã lập tức đưa vào, có nghĩa là nó không cần thiết phải làm rộng. Như vậy cũng có nghĩa là trước lúc đó, nơi này đã bị đụng chạm, nếu có thể nghĩ đến "lúc nào" thì chắc hẳn là đêm qua khi em sốt phát tình đến mức chẳng còn nhận thức.

Omega nắm chặt tay vào áo rồi hít lấy một hơi thật dài để điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định rồi đi về phía phòng thay đồ tìm quần mặc vào, nhưng sau khi cả người đã được che đi bởi trang phục thì em cũng biết rõ nó không đủ để bảo vệ mình.

Cả trước đây và bây giờ vẫn vậy.


- Kacchan. Cậu ở đây à?

Phía sau đột ngột vang lên âm thanh khiến đứa nhỏ giật thót, nhìn thấy gã tiến đến gần em vô thức cầm chặt lấy vạt áo bên để giữ mình bình tâm rồi bỏ ra bên ngoài, nhưng Deku đã nhanh tay nhấc bổng em lên và bế về giường. Kỳ lạ thay, hôm nay em chẳng hề giãy giụa đòi thoát mà lại ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay gã.

Đôi chân của gã alpha chỉ dừng lại ở bên cạnh giường mà không hề đặt em xuống. Kacchan ngoan ngoãn đến lạ nên Izuku có chút hồ nghi, lại thêm những gì mà anh bác sĩ nói với mình, gã lại càng thêm tin tưởng vào dự cảm. Izuku cứ bế em trên tay như vậy một lúc lâu, nhìn vào gương mặt đang cố né tránh mình để dò xét, chờ đợi, mặc cho kim đồng hồ có chạy qua bao nhiêu con số đi nữa, cho đến khi em là người lên tiếng trước.

- Bao giờ mày mới đặt tao xuống?

- Nếu muốn thì cậu đánh tớ để thoát ra là được mà.

Katsuki không kìm được mà chợt thở dài nhưng ngay lập tức nhận ra mà ngừng lại. Em đánh được gã không, em thoát ra khỏi gã được không, câu trả lời không phải rõ ràng quá rồi sao.

- Mày khỏe như gì ấy . . .

Đáp lại câu nói của gã, em chỉ thở dài rồi bóng gió cho qua. Alpha luôn có thể chất hơn hẳn omega, dù không có thứ giới tính phụ này áp đặt thì hiện giờ với sức mạnh "danh xứng với thực" của anh hùng hạng nhất thì chẳng còn ai có thể đánh nổi tên to xác này nữa. Câu nói của em, chẳng phải khen, cũng chẳng phải hậm hực mỉa mai, mà là sự thật em buộc phải cay đắng thừa nhận.

Việc được gã ôm, được gã đụng chạm yêu thương, kể cả việc kia nữa, em đều muốn làm cùng gã, được tận hưởng đặc quyền ấy của omega, nhưng phải là khi em hoàn toàn tự nguyện chứ không phải là khi cả nhận thức và thân xác đều không biết, không nhận ra, không đồng thuận.

Rõ ràng hiểu rõ Deku không phải loại người như vậy nhưng những suy nghĩ này chẳng thể biến mất khỏi đầu được. Việc nhìn thấy thứ không nên thấy ở trong thùng rác lại khiến những ám ảnh kinh hoàng về hôm ấy lại mon men tìm cách trỗi dậy.


Tất cả động tĩnh nhỏ nhất của người trong lòng đều được gã nhận ra, từ cái thở dài bị nén lại, đến cái run khe khẽ trên bờ vai, đến cả đôi tay nắm chặt vào áo và cả cơ thể cố gắng để không tiếp nhận quá nhiều sự đụng chạm dù rõ ràng là không thể.

Những chuyện đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được gì. Em không muốn nhắc lại thì gã cũng không có quyền khơi gợi lại những tổn thương ngày ấy nữa.

- Kacchan, cậu biết không, đêm qua cậu đã cực kỳ bám tớ đấy.

- . . .

- Cậu ôm lấy tớ, nhất quyết không rời một giây. Vì lúc ấy trên giường không có chăn nên tớ phải ôm cậu từ giường ra ban công để lấy chăn gối, rồi từ ban công quay lại giường, suốt khoảng thời gian đó, cậu đều ôm chặt lấy tớ, đến khi nằm xuống rồi, cậu vẫn ôm lấy tớ không chịu buông.

- Đấy là do . . . bản năng – em nhanh miệng tìm cách lấp liếm.

Izuku khẽ nâng đôi tay mình lên để điều chỉnh cơ thể đang nằm trong lòng sao cho gương mặt của em ngang với tầm mắt gã rồi khẽ nghiêng đầu áp sát hai khuôn mặt vào nhau. Vì sợ mà Katsuki bất giác quay mặt sang nơi khác khiến gã alpha khựng lại vài giây . . . nhưng sau đó vẫn tiếp tục đặt dấu hôn của mình lên trên gáy em, nơi có vết cắn đánh dấu.

Bờ môi gã chậm dãi nhẹ nhàng chạm da thịt nhưng vẫn khiến omega nhỏ khẽ co người lại, Izuku giữ nụ hôn ấy thật lâu trên gáy em, cảm nhận thân nhiệt của em, cảm nhận mùi hương của em, và có lẽ lẫn trong thứ mùi ngọt ngào có chút đắng này, gã mường tượng ra được cả mùi máu tanh của thời khắc định mệnh ấy, khi mình đặt lên gáy em vết cắn đánh dấu.

- Cảm ơn cậu vì đã cho phép tớ đánh dấu.

Bàn tay nhỏ khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào dấu hôn vừa được đặt lên gáy rồi ngơ ngác quay lại nhìn gã. Nụ cười tươi vui lúc nào cũng được giữ trên khuôn mặt tàn nhang này bỗng chốc chẳng còn nữa, thay vào đó là một nụ cười thật buồn, tựa như người này đang rất cố gắng để có thể cười được vậy.

- Cậu đã chọn tớ rồi, không phải nên để tớ làm đúng công việc của mình hay sao. Alpha của cậu.

- . . .

- Hay là cậu không cần nữa . . .

- Ai nói không cần.

Katsuki vòng đôi tay lại bám chặt vào vai gã làm điểm tựa để nhấc người mình lên rồi vòng hai chân qua eo gã, cả người vắt vẻo bám vào cơ thể to lớn của alpha, em vùi mặt vào bờ vai rộng lớn ấy rồi cảm nhận mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Mùi đàn hương trầm ấm có chút ngọt.

Đàn hương là loại gỗ cao quý, mùi hương giữ được qua hàng thập kỉ mà không bị mất đi, kể cả khi trộn lẫn với các mùi hương khác, đàn hương vẫn giữ được mùi của mình, hòa quyện vào các mùi còn lại mà không hề lấn át chúng.

Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài cánh cửa sổ mang theo mùi hương ẩm thấp đặc trưng khiến em cảm thấy buồn bực khó chịu. Nhưng cảm nhận thứ mùi của alpha đã đánh dấu mình thì tâm trí lại được làm dịu đi để những gì còn lại bao chùm lấy cơ thể này chỉ còn là an toàn và ấm áp.

Nếu không có chuyện kia xảy ra thì có lẽ chỉ cần ở trong vòng tay người này, em sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, như trước đây, như bây giờ.

Thứ cảm xúc dành cho gã là điều mà em chẳng thể nào giải thích nổi, có lúc ngờ vực có lúc tin tưởng, lúc hận lúc thương, lúc cần ở gần lúc lại thấy vướng. Chúng đan xen vào nhau suốt thời gian qua khiến suy nghĩ của em như cuộn len rối không thể gỡ.

Trong đám dây mờ ảo mơ hồ lẫn lộn chẳng rõ đầu cuối ấy, chỉ có duy nhất một sợi dây mang màu đỏ hiện ra rõ ràng nhất mà em biết chắc có gỡ được ra rồi cũng chẳng thể vứt bỏ được bởi nó là thứ kết nối em và gã. Thậm chí kể cả ngay lúc này, dù chẳng cần cái ôm áp sát ngực vào ngực để khiến thứ đang đập bên trong ở gần nhau nhất thì sợi dây đỏ kia cũng đã là thứ kết nối đôi tim này lại.


Izuku biết em có chuyện ẩn giấu bên trong nhưng gã không có ý định sẽ hỏi. Từ trước đến giờ em vẫn cứ ôm mọi chuyện trong lòng như vậy, tự mình suy nghĩ, tự mình đả thông, cho đến khi em sẵn sàng nói ra, gã chỉ biết giữ chặt người này ở trong vòng tay mình, để em cảm nhận được tất cả yêu thương của gã. Izuku đan hai bàn tay vào nhau làm thành một cái ghế để em ngồi lên đó, giữ cho cơ thể ấy không trôi tuột khỏi người mình rồi hôn nhẹ lên vành tai em thì thầm đùa giỡn.

- Không muốn tớ thả xuống nữa rồi à.

- chết đi.

- Cứ thế này thì tớ sẽ mang cậu đi đến mọi nơi tớ muốn đấy.

Không có một tiếng cằn nhằn nào đáp lại nên Izuku cứ để mặc em bám trên người mình như con sâu rồi đi về phía phòng bếp. Tiếng xoong nồi thìa đũa vang lên, dù đang giấu mặt vào bờ vai alpha nhưng em vẫn thừa biết tên ngốc này sẽ lại nấu cháo.

- Muốn ăn mì cay.

- Hôm nay thì không được, cậu đang buồn nôn mà, Hakusei-san bảo phải nấu những món nhẹ nhàng. Mỳ Ý thay thế được không?

- Nói lúc nào . . .!?

- Nói gì? Ai nói? . . . À. Lúc cậu đang ngủ.

Nghe đến tên bác sĩ riêng của mình, Katsuki giật mình ngẩng đầu lên nhìn gã với một khuôn mặt cực kỳ hoang mang. Em gấp gáp hỏi để xác nhận lại.

- Nói bao lâu? Nói những cái gì nữa?

- Anh ấy . . . ở lại tầm một tiếng, nói một số chuyện.

- ĐỪNG CÓ NGHE TÊN ĐÓ NÓI!!!

Izuku bất ngờ về phản ứng gay gắt của em, tính cách của Kacchan luôn gay gắt với mọi thứ nhưng sự gay gắt hiện trên gương mặt em hiện giờ khiến gã không hiểu được.

- Cậu biết tớ và anh ấy nói về chuyện gì sao?

- Tóm lại là đừng có để ý mấy lời của tên đó, đừng có nhớ mấy cái lời đấy, đừng có suy nghĩ về nó.

Kacchan rất hiếm khi làm ra biểu tình khẩn thiết như này nên gã đành chấp nhận cho qua, nhưng vẫn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ về nó. Không lẽ đúng như những gì mà anh bác sĩ nói, về ngày gã đánh dấu em. Rốt cuộc là tớ không nên nghĩ về cái gì? Chẳng phải . . . cậu vẫn luôn nghĩ về nó sao.

Đĩa mỳ Ý nấu xong cũng bị vứt sang một bên vì bụng dạ omega lại cồn cào nên không thể ăn được, gã lại nhanh tay nấu thêm một bát cháo, đưa đến tận giường, bón tận miệng từng thìa nhỏ. Đôi mày cau lại cáu gắt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im ăn từng thìa cháo mà gã đút cho.


Rồi em chợt ngừng lại mà nhìn thật sâu vào người trước mặt, tất cả những ân cần của gã, những yêu thương của gã, từ trước đến giờ vốn đã luôn rõ ràng đến vậy, với tất cả mọi người, với riêng em. Katsuki biết không phải chỉ vì gã là alpha của em, mà là Deku, người mà em đã ở bên từ khi mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, thậm chí còn trước cả lúc đó.

- Nếu tao nói không cần . . .

- Không ăn nữa hả . . .? – gã ngơ ngác đáp - Vậy lát nữa ăn tiếp nhé.

- Nếu tao nói không cần mày nữa . . .

Izuku khựng lại một vài giây, những gì vừa nói khiến cả đường thở cũng ngừng hô hấp và tim cũng suýt mà ngừng đập, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh để trả lời.

- Tụi mình đã nói về chuyện này một lần rồi mà. Thân dưới của tớ sẽ bị hành hạ đến chết và . . . "quả dưa chuột héo này sẽ không còn làm được việc gì khác ngoài đi đái".

Gã nhìn em rồi bật cười vì mấy từ tục tĩu mà mình vừa nói, quả nhiên như anh bác sĩ nói, Kacchan của gã đúng là một đứa nhỏ mỏ hỗn, tình yêu đúng là một thứ kì diệu khi nó biến những thứ đáng ghét ấy trở thành điều đáng yêu.

- Dù Kacchan có hối hận và muốn thay đổi chuyện này đi nữa thì . . . Tớ sẽ không bao giờ buông tay đâu.

Katsuki cau mày lại đập bốp vào đầu gã một cái rồi nằm xuống, em hất cái chăn lên quá đầu để che đi gương mặt của mình nhưng vẫn thò một tay ra khỏi chăn để túm lấy góc áo của Deku kéo vào bên trong. Gã nhìn xuống cái áo bị cái chăn gặm lấy một góc đành đặt bát cháo lên bàn để lát sau dọn rồi cúi xuống ôm lấy cục bông nhỏ đang trốn bên trong chăn.

- Muốn ngủ ở đây hay ở phòng thay đồ, tớ làm tổ cho cậu.

- ở đây . . .

Izuku ngồi dậy và chui vào bên trong chăn nằm vào sát cạnh, omega cũng nhanh chóng rúc vào bờ ngực gã rồi ôm lấy alpha, để cánh tay lực lưỡng ấy bọc lấy thân mình, bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ.

- "ở đây" có được không?

- mm . . . có mày rồi . . .

Vậy ra tổ omega được làm trong phòng thay đồ là vì không có gã, Izuku chợt hiểu ra điều gì đó nên siết chặt vòng tay lại rồi hôn lên vai em. Gã cứ nằm im như vậy để giúp em cảm thấy ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em chìm vào giấc ngủ nhưng omega trong lòng gã thì thao thức mãi không thôi.

Em chờ đợi rất lâu mới rụt rè lên tiếng.

- bao cao su ở trong thùng rác . . .

- Là để làm dịu ở dưới cho cậu – gã không hiểu vì sao em lại hỏi vậy nên ngơ ra mấy giây mới trả lời - Lần trước cậu phát tình trong phòng thay đồ, tớ lại ngu ngốc đưa thẳng ngón tay vào trong làm cậu đau, nên là phải dùng đến bao để bọc ngoài ngón tay.

Katsuki im lặng nằm trong lòng gã mà không phản hồi lại, cứ vậy nằm một lúc thật lâu như để suy nghĩ điều gì đó rồi bất giác dụi dụi vào ngực gã, có lẽ vì biết được việc kia không phải giống như mình nghĩ nên nút thắt trong lòng dễ dàng được tháo gỡ.

- không phải vì đau . . .


. . .


Mà là vì mình. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng dường như tất cả đều cùng chung một mẫu số, đến khi được đả thông thì Izuku nhận ra mọi chuyện không khó hiểu như mình tưởng. Kể cả việc em đột nhiên cự tuyệt gã.

Kể cả việc em đang rúc vào ngực mình yên bình ngủ mà chẳng cần phòng bị. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top