Kỳ phát tình không có alpha (2)


Ngày thứ nhất của kỳ phát tình không có alpha.


Katsuki bị sốt cao lại không có thuốc ức chế nên cơn sốt hoành hành cả ngày hôm nay, em ngủ li bì từ sáng trong cái tổ được làm bằng chăn và quần áo của Izuku đến tận bây giờ, khi mặt trời đã hoàn toàn ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm phủ kín thành phố, em mới tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.

"deku . . .". Bờ môi khẽ rung lên và bật ra một âm thanh thật nhỏ, đôi tay mò mẫm trong bóng tối, sợ hãi tìm kiếm alpha của mình. Đồng tử chưa quen được trong môi trường thiếu ánh sáng nên nỗi sợ lại càng được khuếch đại lên nhiều hơn. Em cố giữ bình tĩnh để mắt mình có khoảng thời gian thích ứng nhưng đôi tay không thể ngừng run rồi sờ loạn kiểm tra.

Xung quanh đều là những thứ mềm mại và em có thể nhận ra đó là chăn, gối, quần áo của người ấy, đôi tay đưa ra xa hơn và giật mình khi chạm vào một bức tường cứng, phía bên còn lại là nền đất cũng cứng và lạnh ngắt, em nhận ra mình không hề ở trên giường ngủ như những lần phát tình khác.

"deku . . . deku . . .". Katsuki hoảng loạn gọi tên alpha, em biết đây không phải là tổ do Deku làm, những lần trước, tổ của omega đều được làm trên giường với tận mấy lớp đệm, mềm mại, ấm áp, lại có điều hòa để không gian xung quanh luôn được giữ ấm. Nhưng nơi này thì hoàn toàn khác. Ngoài mùi hương của gã ra thì không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thuộc về người mà em cần.

Đầu nóng rực và không đủ tỉnh táo để nghĩ, cơ thể thì nhức mỏi khó chịu, đã vậy lại còn thức dậy trong căn phòng chật chội và tối mịt không có lấy một tia sáng le lói, đã gọi bằng đó lâu mà vẫn không có lấy một âm thanh hồi đáp khiến đứa nhỏ cảm thấy giống như bị bỏ rơi.

Omega đã bị đánh dấu phụ thuộc rất nhiều vào alpha, kỳ phát tình lại khiến bản năng khao khát sự có mặt của người đã liên kết ấy càng lớn hơn. Ở một nơi lạ, không có gã, Katsuki sợ hãi đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc.

Dù sợ hãi nhưng em không muốn ngồi im ở đây, omega nhổm dậy lần mò theo bờ đường rồi bò ra khỏi tổ, đôi tay khuơ loạn tìm kiếm một điểm tựa, phía đối diện với bức tường là một đống hộp vải xếp chồng, em không nhận ra đó là hộp vải đựng quần áo mà vô thức bám vào để gượng người dậy nhưng thứ đó không đủ vững vàng để giữ được sức nặng của cơ thể khiến Katsuki mất đà ngã nhào xuống đất.

Chồng hộp vải đổ sầm và tác động vào hai bình nước đặt ngay cạnh đấy khiến bình kim loại lăn lông lốc trên sàn kèm theo tiếng lạch cạch lạch cạch, chúng lăn đến tận cùng phía bên kia rồi đập cạch vào cánh cửa.

Katsuki sợ hãi nằm im trên sàn, trong bóng tối khi thị giác bị phong tỏa hoàn toàn thì những giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, phía bên ngoài cánh cửa kia chỉ là một màn đêm im ắng, không có lấy một âm thanh. Còn trong căn phòng này, tiếng chăn gối sột soạt, tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng bình nước lăn, thậm chí kể cả tiếng thở của em cũng trở nên thật rõ ràng, tất cả đều được khuếch đại lên nhiều lần và mang một sắc thái âm u quỷ dị y như trong những bộ phim kinh dị.

Em run rẩy trở về cái tổ của mình rồi kéo chăn lên che đi cơ thể, muốn mở miệng gọi tên Deku nhưng lại tuyệt vọng cùng cực vì không được hồi đáp. Đôi tay bám trên tấm đệm thu gom nhưng thứ trong tầm với để bọc lấy cơ thể bằng đồ của alpha, hi vọng mình được bảo vệ.

Cộp, bàn tay đập vào một thứ cứng, em giật mình thu tay lại vì không rõ đó là gì, nhưng chợt nhận ra, là điện thoại của mình, đôi tay nhanh chóng rướn tới nơi vừa chạm đến, vội vàng tìm kiếm nó trong màn đêm và ngay khi vừa cầm vào tay, em liền bật sáng đèn pin.

Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng và Katsuki nhận ra những dãy quần áo trống trơn, những thùng vải đựng đồ, đây là phòng thay đồ của gã và thứ kim loại vừa lăn trên sàn là bình giữ nhiệt mà mình mang vào trong này.

Nhìn vào cảnh tượng trước mặt, Katsuki mới nhớ ra rằng Izuku đã đi công tác từ sáng nay và em đã tự mình làm tổ omega trong phòng thay đồ của gã.

Deku của em đang ở một nơi rất xa.

Màn hình điện thoại được bật sáng và hiển thị trên đó ngoài tấm ảnh em đặt làm hình nền thì chỉ còn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. Vì đau mà em nằm quằn quại trong chăn suốt mấy tiếng rồi thiếp đi từ lúc ấy đến giờ, vậy mà không có một cuộc điện thoại từ gã, không có cả một tin nhắn thông báo gã đã đến nơi.

Nỗi bất an bị alpha bỏ rơi lại xuất hiện mờ ảo trong tâm trí nhưng em cố không nghĩ đến điều ấy.

Phòng thay đồ không có hệ thống đèn riêng mà chung công tắc với đèn của phòng ngủ, em phải ra ngoài và đẩy lùi màn đêm đáng sợ này. Rọi ánh sáng về phía trước, Katsuki tìm cách rời khỏi căn phòng và ngay khi mở cánh cửa phòng thay đồ liền vội vàng chạy về phía công tắc để bật sáng tất cả đèn trong phòng ngủ.


Ánh sáng xua tan trong tối trước mặt nhưng chẳng thể xóa nổi bóng tối ở trong tim.


.

.

.


Những chiếc đèn pha chiếu rọi từ trực thăng xuống làm sáng rực một đoạn đường cao tốc.


Trận chiến với đám tội phạm đã khiến cung đường dài bị phá hủy nặng nề, con đường bị giày xéo đến vỡ nát, các hàng xe đâm sầm vào nhau tắc nghẽn nghiêm trọng, lại thêm việc hệ thống đèn đường bị đập phá khiến toàn bộ bãi chiến trường lúc này đều hoang tàn và tăm tối.

Phạch phạch phạch. Tiếng quạt từ trực thăng ầm ĩ trên bầu trời hòa cùng tiếng xe cứu thương inh ỏi cũng không thể át nổi âm thanh mà cơn mưa đang trút xuống mặt đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng hạt từng hạt đập lên những bờ vai lực lưỡng rửa trôi đi máu và mồ hôi nhưng không thể làm trôi đi được tinh thần xả thân chảy trong huyết quản của dòng người cứu hộ.

Cuộc đối đầu với nhóm tội phạm kéo dài hơn những gì mà Izuku nghĩ. Lúc đầu, đám tội phạm rất ngạo mạn tuyên bố sẽ "làm gỏi" phía anh hùng, chúng thực sự rất mạnh nên thứ tự tin được trưng ra cũng là dễ hiểu. Nhưng trận chiến càng kéo dài, những kẻ mang tội càng lúc càng bị bào mòn sức mạnh, chúng nhận ra không thể dễ dàng hạ gục anh hùng nên chơi bài lì lợm, vừa đánh vừa phá hủy các công trình xung quanh, không thể thắng thì cũng không để các anh hùng được thắng. Việc đó khiến rất nhiều người dân vô tội bị liên lụy.

Cuộc chiến dai dẳng kéo dài đến tận vài tiếng đồng hồ từ trưa đến tận tối, nhóm tội phạm mới bị hạ gục hoàn toàn.

Sau khi hạ gục kẻ xấu, những anh hùng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, họ nhanh chóng tìm cách cứu giúp những người bị nạn mắc kẹt trong xe, di dời những chiếc xe bị hư hỏng, làm sạch những khối bê tông lớn từ những tòa nhà bị phá vỡ văng ra.

Izuku luôn tay luôn chân làm việc, vừa nhấc được mảnh vỡ này lên rồi lại tiếp tục thu gom những khối đá lớn khác, từng chút từng chút, đoạn đường cao tốc cũng dần dần được dọn sạch phần nào, mở đường cho nhân viên y tế thâm nhập sâu hơn vào trong dòng xe mắc kẹt để kịp thời sơ cứu người bị nạn.

Từ trưa đến giờ, gã vẫn chưa có nổi một giây để nghỉ. Cả cơ thể và tâm trí tập trung toàn bộ vào công việc trước mặt, gấp gáp nhanh chóng giải quyết tai nạn này.

Hình ảnh về người anh hùng hạng nhất đang được truyền đi trực tiếp khắp nơi và phủ kín trên truyền hình, trên các trang báo, mạng xã hội khiến tất cả người dân đều xuýt xoa tự hào.

Nhưng omega của gã thì lại chẳng hề biết về điều ấy.


Mất gần cả tiếng ngồi trong nhà tắm để xả hết những khó chịu ở bên trong ra khỏi cơ thể nhưng vẫn không có cách nào khiến những râm ran ngứa ngáy này biến đi. Em dựa vào tường rồi mặc vội đồ vào người để tránh bị lạnh rồi bước ra ngoài.

Katsuki bật sáng tất cả các bóng đèn trong nhà từ phòng ngủ ra phòng khách để giảm bớt sự sợ hãi mơ hồ trong người mình, nhưng vì ánh sáng lại khiến căn phòng trở nên rộng lớn hơn. Lần đầu tiên em cảm nhận được bản thân nhỏ bé ra sao trong căn chung cư hạng sang này của gã.

Đầu vẫn còn nóng, tiếng mưa ồn ào ngoài cửa sổ khiến đứa nhỏ càng cảm thấy não nề hơn, dòng nước chảy dài trên ô cửa kính như kéo những sức lực còn lại của em theo cùng nó.

Hai bình nước lại được làm đầy bằng trà ấm, em thở dài nhìn thứ trong tay rồi vặn chặt nắp bình lại. Mồm miệng nhạt thếch, không muốn ăn bất kỳ thứ gì, bụng dạ thì nôn nao cồn cào, cả ngày hôm nay ngoài nước trà ra thì chẳng có gì khác làm đầy dạ dày.

Izuku hiểu rõ việc này, gã biết mỗi lần phát tình em đều chẳng muốn ăn uống nên mua thử tất cả những loại trà có trên thị trường, từ cao cấp đến bình dân, gọi là trà nhưng thành phần bên trong có thêm một vài chất dinh dưỡng khác để trong trường hợp em từ chối ăn thì thức uống này không khiến dạ dày bị quá tải vì chất đắng trong trà.

Nhưng hiện giờ thứ trà ấy cũng chẳng thế giúp ích, trong bụng chẳng có thứ gì ngoài trà mà nó vẫn cứ ục ục đòi cuộn trào lên, em sợ cho gì mà miệng cũng sẽ bị cái thứ khó ở này tống ra ngoài hết.

Trở về tổ với hai bình nước ôm trong tay, em nhìn cái tổ lộn xộn mà thở dài ngao ngán, cơn sốt phát tình khiến cơ thể không tự chủ mà vô thức làm việc kia một cách dồn dập mãnh liệt khiến cái tổ trở thành một bãi hỗn độn nhìn thật ngứa mắt nhưng em không muốn làm gọn hay dọn dẹp gì hết. Cơ thể rất mệt mỏi không có chút sức lực nào.

Katsuki chui vào trong đống hỗn độn ấy rồi phủ kín chăn lên thân người, em bám vào cái gối của gã mà vùi mặt vào trong đấy để tự an ủi bản thân. Hi vọng mình có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau trên cơ thể.

Gã sắp về rồi, em sẽ không phải chịu đựng việc này thêm nữa, chỉ thêm hai ngày nữa thôi. Gã đang rất bận nên không thể quan tâm em vào lúc này được, dù có là omega của gã đi chăng nữa thì em cũng không được phép đòi hỏi.

Nghĩ thì như vậy nhưng vẫn bứt rứt không thể chịu nổi, bàn tay vô thức cầm đến điện thoại để kiểm tra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chẳng có gì cả, rõ ràng biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng omega vẫn tủi thân và buồn bực mà ném điện thoại sang một bên rồi ôm siết lấy cái gối của gã.

Những cảm xúc này thật khó chịu.

Deku ngu ngốc.


.

.

.


- Kiểm tra vết thương đi.

- K, không cần đâu, mọi chuyện xong rồi, đúng không, em có thể nghỉ rồi, đúng không?

- Ừm, được nghỉ rồi, nên là kiểm tra vết thương đi kìa.

- Cứ kiểm tra người khác trước đi ạ, em có việc gấp.

Izuku mặc kệ những vết thương và vết bẩn trên người, luống cuống lôi điện thoại trong túi áo ra ngay khi vừa có hiệu lệnh được nghỉ để kiểm tra, không có một thông báo từ phía omega của gã.

Gã thở dài như trút bỏ được phần nào lo lắng, nếu em nhắn tin mà gã không thể trả lời ngay có lẽ sẽ khiến em cảm thấy rất hụt hẫng, omega trong kì phát tình rất nhạy cảm và cần alpha ở bên, gã đã không thể ở bên mà còn không nhận điện thoại thì chắc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cơn sốt phát tình.

Đến gần 3 giờ sáng, toàn bộ công việc mới được hoàn thành và các anh hùng được cho phép về nghỉ. Gã rất muốn gọi ngay cho em để kiểm tra tình hình hiện tại nhưng lại sợ em đang ngủ, sợ em sẽ bị tỉnh giấc nếu có âm báo tin nhắn. Nên Izuku lại đành cất điện thoại đi mà không nhắn lại một câu nào.

Sau khi sơ cứu qua vết thương, Izuku lại bị vây quanh bởi đám nhà báo, họ không ngờ đến việc anh hùng hạng nhất lại có mặt ở đây nên rất nhiều người tranh thủ cơ hội để có thể ghi lại hình ảnh của truyền nhân biểu tượng hòa bình. Gã bị kẹt cứng trong đám đông không thể thoát chỉ còn biết gượng cười cho qua. May mắn là những quan chức gần đó đã kịp thời giải vây và bí mật đưa Izuku cùng những anh hùng khác đến khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi tập huấn sáng hôm sau vẫn được diễn ra đúng giờ vì cả hai người phụ trách phía trường và phía anh hùng đều đã quyết định như vậy. Anh hùng là người luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ, dù là nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn, không thể chỉ vì một vài sự cố mà dễ dàng có ngày nghỉ.

Nghe lời tuyên bố ấy, Izuku lại nghĩ về omega của mình, em không được chấp nhận để trở thành anh hùng cũng vì là một omega, đợt tập huấn này họ cũng chỉ thêm tên của em vào như một người đi kèm, có cũng được, không có cũng không sao. Vậy mà kì phát tình lại đến đột ngột và phá hỏng mọi thứ. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất ghét việc này.

Trước đây khi chưa biết đến bí mật em là omega, gã chưa từng một lần nhìn thấy em nghỉ đột xuất mà luôn luôn chăm chỉ cần mẫn làm việc. Kacchan đã luôn muốn chứng minh một omega cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như một alpha.

Izuku cũng hoàn toàn tin tưởng rằng em có đủ khả năng để vượt qua tất cả những alpha khác để trở thành người mạnh nhất.

Kỳ phát tình trước đây được kiểm soát một cách hoàn hảo như vậy, kỳ phát tình bây giờ có lẽ cũng sẽ ổn thôi.

Rõ ràng là như vậy nhưng không hiểu vì sao gã vẫn cứ cảm thấy nóng ruột không thôi, là dự cảm của alpha đối với omega mà mình đã liên kết ư . . .



hay là vì cơn mưa này? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top