Kỳ phát tình không có alpha (1)
Cảnh báo: Kat phát tình, không có alpha ở bên, nên em vô cùng yếu ớt, yếu đến mức chạm nhẹ cũng ngã được, không chỉ thể chất yếu mà tâm lý cũng yếu, omega sau khi kết đôi rất phụ thuộc vào alpha, cần alpha trong kỳ phát tình, kat sốt cao không đủ tỉnh táo để cứng rắn cáu gắt được như bình thường mà dễ khóc, dễ giận, đòi izu ở bên.
Bạn nào không thích thiết lập này thì hãy quay xe từ đầu, thế nha.
.
.
.
- Kacchan, cậu xong chưa? Aaaaaa, tớ đã nói là sẽ dậy sớm hơn mọi khi mà lại ngủ quên mất huhu, sao cậu không chịu gọi tớ dậy sớm hơn chứ, bàn chải, balo, bình nước, áo ngủ, máy sấy tóc, mà mình mang máy sấy đi làm quái gì, áo, quần, đồ lót nữa, đủ rồi.
Izuku vừa lục lọi túi đồ để kiểm tra những thứ trong danh sách vừa liên mồm giục giã omega của gã. Hôm nay là ngày khởi hành chuyến công tác đến một tỉnh phía nam, một vài anh hùng có thứ hạng cao sẽ tập trung tại ngôi trường đào tạo anh hùng ở đó và tập huấn cho những học sinh năm cuối.
Hai đứa được cho phép ngủ nghỉ một đêm để chuẩn bị sẵn sàng cho ba ngày cực kỳ bận rộn sắp tới. Em nhất quyết không chuẩn bị đồ dùng hộ gã mà chỉ quăng cho tờ danh sách rồi mặc kệ, đêm qua Izuku quyết định đi ngủ từ sớm rồi sáng ra mới chuẩn bị đồ nhưng lại ngủ quên mất, giờ thì luống cuống với đồng đồ chưa gọn.
Trái ngược với sự gấp gáp và bận rộn của gã alpha, Katsuki nhìn vào túi đồ mà mình đã chuẩn bị ngăn nắp từ đêm qua mà chán nản thở dài, em lắng nghe mấy tiếng gọi í ới của gã lại càng thêm bực bội nhưng chẳng có sức để gắt lên.
- Tớ có quên gì nữa không nh . . .
Bốp. Cái áo khoác đập bộp vào đầu để ngăn cái mồm đang liến thoắng kia dừng lại. Sau khi hành hung thằng chồng mình thì Katsuki vắt luôn cái áo trên người gã rồi dựa người vào tường.
- Những thứ còn lại ở trong túi áo rồi. Biến lẹ đi. Tao không đi nữa.
- Hả? Sao lại không đi nữa, đột ngột như vậy . . . là . . .
Izuku nhanh chân tiến đến gần và cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt kia, bàn tay chỉ kịp đưa lên, còn chưa chạm được vào trán để kiểm tra thì đứa nhỏ cáu gắt đã gạt phăng đi.
- Cậu bị ốm à, đau ở đâu, hay là . . . phát tình?
- Nói nhiều quá, không cần lo cho tao. Muộn giờ máy bay cất cánh bây giờ.
Dù miệng thì cứng rắn đến vậy nhưng dáng vẻ mệt mỏi của em lại chẳng thể giấu, gò má có chút đỏ, hơi thở nhanh hơn bình thường, trán thì lấm tấm mồ hôi. Kacchan lúc nào cũng mạnh mẽ, có bị thương nặng đến đâu em cũng vẫn giữ khuôn mặt bình thản ngoan cường nhất, nhưng biều tình hiện giờ rõ ràng đến như này khiến ruột gan gã bắt đầu cuộn sóng.
Liếc nhìn qua đồng hồ trên tay, Izuku càng thêm rối bời, bao nhiêu lúc, không sớm không muộn, tại sao lại đúng ngay lúc này chứ. Katsuki né tránh ánh mắt của gã rồi luôn miệng đuổi tên phiền phức này đi, nhưng alpha cứng đầu không thèm nghe theo mà còn tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên eo để kéo vào lòng mình mặc cho bị đẩy ra và ngửi qua mùi hương trên cơ thể.
Mùi caramel cháy ngọt ngào trở nên nồng hơn khi gã lại gần, cả hô hấp của em cũng gấp gáp hơn, không chỉ vậy mà những phản ứng khác cũng bắt đầu xảy ra trên cơ thể omega khi được alpha của em chạm vào người.
- Quả nhiên là cậu đang phát tình. Hay là . . .
- Không!! Biến đi.
- Nhưng nếu tớ cứ thế rời đi thì . . .
- Ta nói là cút lẹ đi. Mày lắm mồm quá đấy!!!
Katsuki gắt lên rồi một mực đẩy gã ra xa khỏi mình. Alpha muốn ở gần omega của mình, em cũng đâu khác. Nhưng cả hai đứa hiểu rõ bản thân vốn dĩ chẳng hề có sự lựa chọn. Đã theo đuổi con đường anh hùng thì có nghĩa cả hai phải có trách nhiệm với công việc ấy, ưu tiên số một chưa bao giờ được phép mang tính cá nhân.
- Tớ sẽ tìm chuyến bay sau . . .
- Mày là anh hùng hạng nhất đấy. Đừng có nói nhảm. Hay lại định coi thường tao nữa.
- Vậy tớ sẽ gọi cho mẹ . . .
- KHÔNG CẦN!!! CÚT!!! NGAY VÀ LUÔN!!!
Đôi đồng tử rực cháy găm thẳng tia lửa vào người gã alpha. Dưới sự phản đối gay gắt của em, Izuku đành nhanh chóng rời khỏi căn hộ ngay để đến văn phòng, điểm tập kết với các anh hùng khác rồi sẽ đi ra sân bay. Thà rằng không đáp ứng phản ứng liên kết giữa hai người, chứ nếu làm dở dang thì chỉ càng khiến kỳ phát tình của em thêm trầm trọng.
Căn nhà chỉ một phút trước còn ồn ào âm thanh của gã mà giờ đã trở nên vắng lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió gào lên bên ngoài khung cửa sổ đáp lại tiếng thở dài của em. Nhưng cả tiếng gió lùa vào trong phòng cũng bị ngăn lại hết. Các cánh cửa được đóng kín, cả rèm cửa cũng được kéo ra che đi toàn bộ ánh sáng lọt vào.
Thằng ngố ấy lúc nào cũng quên đồ rồi lạch bạch quay về nhà để lấy nên hôm nay em đã cẩn thận nhét đủ đồ đạc vào trong túi sẵn cho gã, không thể để tên ngốc ấy quay về rồi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình được, dẫu vậy, Katsuki vẫn gắng gượng thêm 5, 10 phút cho đến khi nhận được tin nhắn gã đã yên vị trên xe mà không quay lại nữa. Cánh cửa chính được chốt lại hoàn toàn, chèn cả khóa an toàn và chốt chân.
Đến lúc này Katsuki mới nhìn quanh căn nhà một lượt, chẳng hiểu vì sao mà nó lại trở nên rộng lớn hơn thường ngày thật nhiều. Căn nhà rộng lớn bao nhiêu thì nỗi bất an càng lớn bấy nhiêu.
Kỳ phát tình lần này sẽ không có alpha ở bên. Và
mình hết thuốc rồi . . .
.
- KHÔNG!!! Không là không! Đừng hòng có thêm bất kỳ liều ức chế nào nữa.
- Anh không bán thì tôi đi mua ở chỗ khác. Đồ đầu xoăn.
- Tôi thách cậu mua được thuốc ở "chỗ khác" đấy. Thách tiền luôn. Thách cả cái bằng dược sĩ của tôi luôn.
- . . .
- Omega mua thuốc đều cần phải dùng căn cước công dân để chính phủ quản lý, cậu đã mua tại nhà thuốc nào, ngày tháng năm, số lượng liều lượng bao nhiêu đều được ghi lại đầy đủ. Thuốc ức chế được chính phủ cung cấp cho bệnh viện và nhà thuốc, những nhà thuốc nhỏ lẽ không được phép bán. Từng liều ức chế đều có mã vạch ở trên.
- . . .
- Cậu thử mua thuốc bất hợp pháp xem, tôi sẽ báo cáo với văn phòng anh hùng tước cái bằng của cậu luôn.
- Anh . . .!!!
- Nghĩ tôi không dám à. Chuyện nửa năm trước, họ tiếp tục cho phép cậu làm anh hùng, là tôi cho cậu thắng, đừng nghĩ tôi không đá đít cậu ra khỏi cái công việc này được. Cứ cẩn thận đấy.
Tsk!!! Katsuki tặc lưỡi khi nhớ lại ánh nhìn thách thức của tay bác sĩ quản lý omega của mình. Tất cả liều ức chế của em đều được lấy ở chỗ của hắn ta, không được cung cấp, em sẽ không có thuốc để dùng, lại không thể mua ở nơi khác vì bị hắn đang nắm đằng chuôi, chỉ cần sơ hở thì lưỡi dao sẽ đâm vào mình một nhát.
Kỳ phát tình lần này đã không có alpha lại không có cả thuốc nên chắc chắn sẽ khó khăn hơn những lần trước rất nhiều, vậy nên càng phải chuẩn bị cẩn thận.
Katsuki trở về phòng ngủ và trèo lên giường nằm vì mệt. Cơn sốt đến một cách đột ngột và nhanh chóng rút cạn sức lực của omega, không chỉ đơn giản là sốt mà khắp cơ thể đều trở nên khó chịu và khao khát được alpha chạm vào. Em ôm lấy cái gối của gã rồi vùi mặt vào trong đấy để hít hà chút hương thơm của alpha nhằm làm dịu đi chút nào đó cơn phát tình của mình nhưng không đủ.
Em muốn gã.
Ting. Âm báo tin nhắn vang lên khiến bé con giật mình bật dậy. "Cậu ổn không?". Tin nhắn từ gã. Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng tác động thật lớn đến bản năng omega, hai chân không nhịn nổi mà khép sát lại rồi cọ vào nhau để tự an ủi, em có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm của gã, cảm nhận được rõ hơi thở của gã áp vào vành tai, mường tượng được cả vòng tay to lớn ấy bao bọc quanh thân mình.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Đôi hồng ngọc nhìn quanh cả căn phòng rồi chợt cảm thấy sợ hãi. Nơi này thật rộng và đáng sợ, dù ở nơi quen thuộc nhưng nếu không có alpha ở bên, bản năng omega bên trong cơ thể vẫn khiến em cảm thấy hụt hẫng.
"Chết đi!!!". Bàn tay nhỏ run rẩy gõ nhanh được một từ rồi gửi đi. Nếu em chậm trễ tên đó sẽ lại lo lắng mà gọi về mất, rồi vì lo lắng sẽ không tập trung vào nhiệm vụ được. Lại thêm một tin nhắn nữa được gửi đến thông báo gã đã lên xe để ra sân bay. Lần này em không trả lời nữa.
Ngay lúc em đang cần người ấy nhất thì những gì nhận được chỉ là một dòng tin nhắn. Rõ ràng bản thân hiểu rõ mình không có quyền đòi hỏi nhưng lại vô thức tức giận chỉ vì không được đáp ứng. Cái thứ bản năng chết tiệt này khiến em trong kỳ phát tình trở thành một đứa thật ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu alpha ấy cho riêng mình.
Omega rời khỏi giường rồi nhìn quanh tìm kiếm một nơi chật chội để làm tổ. Góc giường, cạnh bàn, tủ, nhà tắm . . . mò mẫm một hồi, em dừng chân trước cánh cửa phòng thay đồ của Izuku. Căn phòng nhỏ chỉ rộng một sải tay, chiều dài gấp đôi chiều rộng với hai bên sát tường là dãy quần áo trải dài. Phía trên là thùng vải đựng đồ trái mùa, phía dưới là nơi đựng đồ lặt vặt.
Nơi này đã từng được dùng để là tổ omega một lần. Ngày ấy, cơn sốt cũng đến rất đột ngột, vì sợ bị alpha tấn công nên em đã trốn vào một nơi thật kín, đến khi nhận ra, bao quanh thân mình đã là một không gian tràn ngập mùi hương của gã, cơn khát tình lại càng được khuếch đại lớn hơn khiến em mặc kệ tất cả mà vớ lấy những thứ quần áo trong tầm tay và lấp đầy mình.
"Cậu đến đây . . . chỉ là để làm việc này thôi sao?".
Ngày hôm ấy, lý do mà omega bước vào trong căn nhà của alpha còn có thể là gì khác được sao. Dù đã nói là không làm nhưng khi em đang phát tình, khi em đang sốt đến bất tỉnh, gã vẫn thản nhiên đưa thứ đó vào . . . Không!!! Không được nghĩ như vậy, Katsuki lắc mạnh đầu để hất văng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Em không phải chỉ là omega. Em là omega CỦA gã.
Phải tập trung làm tổ trước khi cơn phát tình trở nên nặng hơn.
Cái chăn trên giường được omega nhỏ kéo lê vào trong phòng thay đồ, chỉ mới chưa đầy nửa tiếng nhưng cơn sốt đã khiến em không có đủ sức để nhấc nổi thứ đồ này lên nên đành phải kéo nó đi, những thùng đồ trong góc phòng được đẩy ra bên ngoài cách khoảng nửa mét để làm tường chắn, còn bên trong được lấp đầy bằng chăn bông.
Vật lộn gần cả tiếng đồng hồ, em mới mang được nó vào trong và phủi phẳng được tấm chăn ra sàn, thứ này phủ kín cả cái giường kingzise của gã nên vừa to vừa nặng. Nhưng vì thế mà góc phòng thay đồ nho nhỏ được lấp đầy hoàn toàn, một nửa làm đệm nằm, một nửa làm chăn. Gối của em đặt dưới để gối đầu, còn gối của gã đặt bên cạnh để ôm.
Phòng thay đồ chứa đựng tất cả quần áo của gã nên mùi hương alpha ngập tràn, không gian nhỏ bé, kín đáo và chứa đầy đồ nên có phần chật chội khiến em cảm thấy an toàn hơn gấp nhiều lần so với ở trên giường.
Chỉ mới vác được cái chăn đến đây đã khiến em mất rất nhiều sức, Katsuki nằm gục xuống rồi bấu vào chăn để nghỉ vài phút, cảm nhận mùi hương của alpha nồng đượm bao quanh nhưng vẫn cảm thấy vô cùng trống vắng. Em đành lật đật ngồi dậy với tay đến những thứ trong tầm tay rồi nhét vào trong tổ, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, dù mệt nhưng Katsuki vẫn phải bực bội đứng dậy lấy thêm đồ.
Quần áo của gã được lôi ra khỏi các ngăn tủ, em cầm từng thứ lên ngửi rồi ném thứ mình thích vào trong tổ, còn những thứ khác đều được vứt la liệt trên sàn. Tên ngốc ấy phần lớn thời gian là mặc đồ anh hùng, ở nhà thì chỉ toàn mặc mấy cái áo phông mua theo lô ở siêu thị, còn lại đều là đồ mà em mua cho.
"Mmm", vừa ngửi mùi hương alpha vừa cảm nhận sự mềm mại của lớp vải khiến phản ứng của thân dưới lại diễn ra, Katsuki gục đầu vào tủ và ôm chặt lấy đống áo trong tay tìm cách để làm dịu bên dưới. Hai chân khép chặt lại rồi cạ cạ đầu gối vào nhau, hông vô thức mà đưa lên cao khẽ run lên, bàn tay chỉ muốn được ra sau để thỏa mãn nơi đang co bóp liên hồi ấy.
Nơi phía sau tiết ra dịch nhờn ướt nhẹp cả quần lót, em chỉ biết chửi thầm vì hiểu rõ bản thân không thể thắng nổi cái thứ bản năng chết tiệt này. Chỉ khi được alpha làm đầy thì việc này mới dừng lại.
'Mẹ nó". Katsuki thở mạnh rồi đấm vào bức tường trước mặt, em bực bội cởi phăng đồ trên mình rồi ném sang một bên, đầu nóng đến mức không nghĩ được mà cơ thể thì vẫn lạnh. Túm lấy cái áo len của gã đang ở trong tay, em đành mặc tạm vào người, hi vọng với thứ này cơ thể sẽ được làm dịu đi phần nào rồi nhanh chóng trở về cái tổ đã được phủ kín quần áo của gã.
Đầu càng lúc càng nóng, omega ngồi thơ thẩn trong đống quần áo rồi suy nghĩ vu vơ, có lẽ lúc này gã đã ở trên máy bay rồi, càng lúc càng ở xa em hơn. Cơn sốt khiến em không còn tỉnh táo để nghĩ nên không rõ bản thân đang muốn làm gì, hai bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy trán để cảm nhận nhiệt độ nóng bừng rồi quên bẵng mà để yên ở đó cả một lúc lâu, thậm chí còn mệt đến mức suýt thì ngủ quên. Em chợt nhận ra phần tay áo dài chườm ra cả bàn tay.
Áo của gã thật rộng, bờ vai lớn, tay áo dài, rõ ràng chiều cao không chênh lệch là bao nhưng Izuku lại đô hơn nhiều vì ưu thế hình thể của alpha so với omega. Chẳng thể tin thằng nhóc ngày nào suốt ngày chạy theo phía sau em đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn đến vậy, cả cái áo cũng thật lớn.
Không được rồi . . . Katsuki lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, vì cơn sốt mà giờ em đang nghĩ đến cái quái gì thế này, tên mọt sách chết tiệt đó không có tí nào đáng để thích hết. Phải làm cái đầu của mình bớt nóng. Không có thuốc, không muốn đắp khăn lạnh, thứ mà em có thể dùng hiện giờ . . ., một thứ lạnh dính ở trên trán, rồi em chợt nhớ ra mình có thể dùng đến miếng dán hạ nhiệt.
Nhưng miếng dán hạ nhiệt lại nằm trong tủ bên cạnh giường, có nghĩa là nó ở bên ngoài. Đã ở yên trong tổ nên việc ra khỏi nơi an toàn càng khiến đứa nhỏ thêm phần bất an. Căn phòng ngoài kia vốn quen thuộc nhưng lúc này chẳng hiểu vì sao lại trở nên rộng lớn và đáng sợ đến vậy, em không muốn ra khỏi chăn, càng không muốn bước ra khỏi gian phòng này. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, không thể không đi, Katsuki lại lật đật đứng dậy mà bước ra khỏi phòng.
Miếng hạ nhiệt ở ngăn tủ trên cùng, chỉ cần kéo ra là thấy ngay, em dán nhanh một miếng lên trán để làm mát cái đầu của mình rồi lại dựa người vào bàn vì mệt, cơn sốt khiến cơ thể trên nên mệt mỏi vô cùng và em chỉ muốn được nằm im trong tổ.
Những lần trước đều có alpha ở bên, em chỉ cần nằm yên một chỗ mà đòi hỏi thứ này thứ kia, gã thì hăng hái tranh làm mọi việc chẳng để em động tay vào việc gì, lâu dần thành quen, cứ thế mà phụ thuộc vào gã, rồi giờ thì lúng túng chuẩn bị.
Ánh mắt chợt để ý một cuốn sổ nhỏ nằm trong ngăn kéo ngay bên cạnh những vỉ thuốc. Phải rồi, vì Deku hỏi về việc chăm sóc em trong kỳ phát tình nên em đã ghi lại những thứ cần chú ý vào trong đó. Trong sổ ghi chi tiết tất cả những gì mà em cần, thuốc, đồ ăn thức uống, quần áo của gã . . .
- cởi đồ ra rồi mang đây
- Nhưng nó mùi lắm, để tớ giặt đã . . .
- mày giặt cũng có sạch đâu, lột ra!!!
Nhớ lại việc em đòi quần áo mà alpha đang mặc trên người, Katsuki sực nghĩ đến đồ mà gã thay ra có thể vẫn còn ở trong máy giặt, em lại gượng dậy đi ra ban công để kiểm tra, thầm hi vọng sẽ có được thứ mà mình muốn. Nhưng khi mở ra và nhìn vào trong cái máy giặt cửa bên, em lại buồn bực mà ngồi thụp xuống.
Lần đầu tiên Katsuki hận cái tính chăm chỉ và sạch sẽ của mình đến vậy, hôm nay hai đứa đi công tác nên tối qua em đã giặt sạch toàn bộ quần áo của Izuku, giờ chẳng còn thứ gì có mùi mồ hôi của gã nữa, chỉ có đồng quần áo sạch sẽ đầy mùi nước xả vải.
Katsuki nhìn giỏ đựng quần áo trống không ở bên rồi quay về liếc vào bên trong máy giặt mà ấm ức đến mức muốn khóc, em đóng lại cánh cửa máy giặt rồi ôm lấy đầu gối mà ngồi thất thần hồi lâu. Kỳ phát tình không chỉ gây khó chịu cho cơ thể mà còn khiến tâm trí trở nên yếu đuối đến phát bực.
chết tiệt, tên alpha chết tiệt, cả cái phản ứng chết tiệt này nữa, chỉ là quần áo được giặt sạch thôi, chỉ là không có quần áo có mùi mồ hôi của gã thôi, sao mình phải cảm thấy tủi thân đến mức này, có phải lần đầu phát tình đâu.
Mấy cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây thật khó chịu. Em hậm hực đứng dậy bỏ vào nhà bếp, uống đầy một bụng nước để làm giảm cơn khát tình, cơn sốt gây mất nước rất nghiêm trọng và lần nào em cũng đòi gã lấy cho rất nhiều nước uống. Lần này thì chẳng thể đòi được nữa.
Chiếc bình giữa nhiệt được đặt ngay trên bàn và bên cạnh đó là trà gói. Trước khi rời khỏi nhà, Izuku đã cẩn thận lấy từ trong tủ ra và đặt ở nơi em dễ thấy nhất để omega không phải mất công tìm. Hai bình nước giữ nhiệt được làm đầy bằng trà ấm, trà không chỉ cấp nước mà còn ngăn cả chứng buồn nôn âm ỉ mỗi lần em sốt.
Liếc qua chiếc đồng hồ cạnh đó, Katsuki nhận ra đã gần đến giờ ăn trưa, ngoảnh qua ngoảnh lại ấy vậy mà đã hết cả một buổi sáng, việc làm tổ quả thực lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực. Đầu đau, cơ thể thì nóng và khó chịu, em không muốn ăn mà ôm hai bình nước trên tay trở về phòng.
"Ăn đi mà, ăn một chút thôi". Tên lắm mồm phiền phức đó lần nào cũng ở bên nài nỉ em ăn, không cháo thì cũng là súp, thậm chí đưa thìa lên tận miệng đến khi em chấp nhận để gã đút cho ăn, tên đó không có ở đây sẽ không phải nghe mấy câu lải nhải điếc tai ấy nữa.
Đóng kín toàn bộ các cánh cửa cả trong và ngoài, omega nhỏ trở về cái tổ đã được chuẩn bị bằng chăn bông bồng bềnh, êm ái và ấm áp. Bình nước đặt bên cạnh, điện thoại ở ngay tầm tay, chỉ cần gã gọi đến sẽ phải trả lời ngay để chứng minh em vẫn ổn khi không có alpha trong kỳ phát tình. Mọi thứ đều đã ổn thỏa, đứa nhỏ vùi mình vào chăn hi vọng ngủ được một chút để cơn sốt này có thể dịu đi được.
Cái chăn không chỉ đắp ngang người mà còn phủ kín qua đầu bọc lấy toàn bộ cơ thể omega ở bên trong, bề ngang của phòng thay đồ không đủ dài để duỗi chân và cũng vì đau nên em nằm co quặp lại ôm siết lấy cái gối của gã mà vùi mặt vào đấy, bụng, lưng, chân đều được chèn kín bằng quần áo đậm mùi alpha, và cả chiếc áo đang mặc trên người nữa, tựa như alpha của em đang ôm lấy cơ thể này để che chở và bảo vệ.
deku . . .
Thiếu vắng sự tồn tại của alpha khiến Katsuki cảm thấy vô cùng bất an dù đã ở trong tổ. Rõ ràng chỉ đơn thuần là phát tình, việc mà em đã trải qua suốt mấy năm nay nhưng lần này lại cảm thấy tủi thân vô cùng khi cho có một mình.
Trước khi kết đôi với Izuku, em đều có thể dễ dàng vượt qua kỳ phát tình, trốn trong phòng, uống thuốc, cấp đủ nước rồi ngủ nguyên một ngày là sẽ ổn, bức bí quá thì sẽ tự an ủi cơ thể là xong. Trước giờ em chưa từng cần từng cần bất kỳ alpha nào để làm dịu đi cơn sốt của mình, kể cả chỉ là một mùi hương thoảng qua, có hay không có alpha vốn dĩ không phải điều cần phải để ý.
Vậy mà . . ., bàn tay nhỏ khẽ đưa lên gáy và chạm nhẹ vào vết cắn mà Izuku đặt lên, từ cái đêm định mệnh ấy, khi em chấp nhận để gã chạm vào da thịt mình, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn.
Vết cắn trên gáy này đánh dấu việc em trở thành omega của một alpha xác định, đánh dấu cả việc sinh lý, tâm lý bị thay đổi theo, cả kỳ phát tình cũng trở nên khác biệt hơn so với trước.
Sự tồn tại của người ấy đã trở thành điều bắt buộc.
alpha của em . . .
.
kacchan . . .
!!!
Izuku giật mình vì cái chạm nhẹ lên vai của đồng nghiệp.
- Sao vậy?
- a . . . à không . . .
- Cậu cứ nhìn vào điện thoại suốt ấy, trên này đâu có sử dụng được nó, xuống máy bay là sẽ bắt đầu công việc luôn đấy, người ở địa phương đến đón nên là . . . vướng bận chuyện riêng là không được đâu.
Gã gượng cười để ra hiệu bản thân hiểu rõ rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Không thể liên lạc được với phòng khám nơi em đăng ký lấy thuốc nên Izuku cảm thấy không yên tâm. Gần một tháng này, gã không hề nhận được thông tin gì về tình trạng phát tình của em từ bác sĩ, số điện thoại đã lưu trong máy cũng không thể liên lạc được. Đã định đến tận nơi để hỏi thăm nhưng nhiệm vụ lần này chiếm trọn thời gian, anh hùng hạng nhất mang trách nhiệm cao nhất nên gã không thể rời đi được.
Hai tuần gần đây, Katsuki không phát tình quá nghiêm trọng, em chỉ sốt nhẹ và thèm ăn, gã đã quá bất cẩn nghĩ rằng chỉ cần có alpha ở bên thì phản ứng liên kết giữa cả hai sẽ được đáp ứng đủ. Hai đứa ở chung cũng đã được một thời gian, lần này em đột ngột phát tình ngay thời điểm không có alpha thì sẽ như thế nào đây.
Thở dài một hơi, Izuku tự trấn an bản thân rồi quyết định không nghĩ về omega của mình nữa, bởi có lo lắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể ở bên em vào lúc này được. Kacchan đang ở trong nhà, đang ở nơi an toàn, uống thuốc rồi đi ngủ, những kỳ phát tình lần trước đều vậy, lần này cũng sẽ như vậy, sẽ không có gì nghiêm trọng, không cần phải nghĩ nhiều. Gã nhẩm trong đầu để bình tâm. Một người tài năng và mạnh mẽ như em chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nhưng . . . có thật sự ổn không? Biết rõ là em có thể tự mình vượt qua nhưng Izuku vẫn đứng ngồi không yên, không thể ngừng bồn chồn lo lắng. Sao mình cứ mãi bất an như vậy.
Những đám mây đen giăng kín bầu trời trên cao và bầu trời trong trái tim gã anh hùng hạng nhất che đi mặt trời rực rỡ mà gã yêu. Thà rằng bầu trời này đổ mưa ngay lập tức còn hơn cứ mãi xám xịt âm u kéo tụt toàn bộ cảm xúc xuống, não nề, day dứt bởi chẳng biết khi nào từng giọt nước nặng trĩu sẽ đột ngột mà đổ ập lên người.
.
.
.
Ào, àoooooo.
"mmm . . . ha . . . ha . . . "
"deku . . . ha . . . ah!!! . . . aaa . . . deku . . . mmm!! . . ."
khó chịu . . . ngực . . . ngứa . . . bên dưới cũng ngứa . . .
Bàn tay nhỏ siết lấy cái gối của alpha rồi giấu đi gương mặt mình vào đấy, em không thể ngừng những âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng được, không chỉ vậy mà cả cơ thể cũng không nghe lời, bầu ngực liên tục chà xát vào lớp đệm bên dưới vì ngứa, hai núm ti cọ mạnh lên xuống vẫn không đủ thỏa mãn, kể cả đã lật áo lên để dùng tay xoa nắn cũng vô ích.
Bên dưới đã ướt từ nãy giờ lại tràn ra nhiều thêm, dính nhớp vô cùng, em quằn quại bên trong cái chăn, cạ cục thịt nhỏ vào lớp đệm bên dưới để làm dịu lại nhưng chỉ càng thêm ngứa. Cả cơ thể đều muốn bàn tay to lớn kia chạm vào từng centimet, được gã đụng chạm, mài miết, chăm sóc.
Hông không thể nhịn thêm mà nâng lên cao nhấp nhún tựa như đang làm tình với người ấy, em muốn thứ kia của gã đâm vào trong, muốn phía sau của mình chật cứng thứ đồ của gã, được gã đâm rút, được nhấn chìm trong chất dịch ấm nóng kia.
aa . . . aa!! ha . . . mm!!! . . .
deku . . .
!!!
kacchan . . . cậu ấy đang gọi mình . . .
- DEKU!!!!!! CẨN THẬN!!!! BÊN TRÁI CẬU KÌAAAA!!!!
"Aa!!!", Izuku vừa liếc qua hướng được cánh báo thì một vết cắt đã liếm đến cánh tay và soẹt một đường trên da. Cơ thể đột ngột nhảy về sau, không cẩn thận mất đà mà ngã xuống nền đất ướt. Mưa khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng, cũng không thể nghe rõ âm thanh của đồng đội, nhưng cũng vì mưa mà vũ khí trên tay tên tội phạm có phần trơn trượt đi. May mắn thay gã chỉ mất một ít thịt, nếu chậm trễ thêm một giây thì có lẽ cánh tay này có lẽ đã chẳng còn trên người nữa.
Trên đường từ sân bay về khách sạn, một nhóm tội phạm đã đột ngột tấn công trên đường cao tốc gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một đoạn đường dài bị tắc nghẽn. Izuku cùng các anh hùng khác nhanh chóng nhận nhiệm vụ và xử lý ngay lập tức.
Việc anh hùng Deku cùng các anh hùng khác đến đây để tập huấn cho các học sinh ở nơi này vốn dĩ được giữ bí mật nên đám tội phạm trước mặt không thể ngờ được kẻ mà chúng đang đối đầu hiện giờ lại chính là anh hùng hạng nhất. Chúng không hề có dấu hiệu sẽ ngừng cuộc chiến hay bỏ đi mà hung hăng kiêu ngạo khiêu khích những người đang có mặt ở đó.
Ào ào ào, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, tựa như bầu trời này muốn mang cả đại dương đổ ấp xuống nơi đây rồi nhấn chìm tất cả trong làn nước lạnh giá. Từng hạt mưa to và nặng trĩu đập lên thân người, đập lên cây cỏ, tường đất tạo ra thứ âm thanh ầm ầm như tiếng gầm đầy giận dữ.
Cậu ấy không thích mưa, liệu ở nhà có đang đổ mưa không.
không được, tập trung vào Izuku, tập trung vào anh hùng Deku, mày cần phải giải quyết việc này trước, chỉ cần giải quyết xong tên tội phạm này thì mày có thể về nhà rồi, tập trung vào nào, cậu ấy sẽ vượt qua được thôi, cậu ấy là kacchan mà,
kacchan của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top