CHAP 9


Alpha kết đôi với omega bằng cách đặt lên gáy omega 1 vết cắn, sau khi kết đôi, alpha sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kì omega nào khác, và omega sẽ chỉ phát tình với duy nhất alpha mà mình kết đôi. Từ ngày bị đánh dấu, chỉ cần không có gã ở bên, cơ thể em sẽ y như 1 beta, hoàn toàn bình thường, không còn kì phát tình nào nữa, cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi mùi của bất kể tên alpha nào, chỉ cần không có gã ở bên.

Endeavor đã chính thức nghỉ hưu sau trận chiến với AFO, bác hiện tại chỉ còn qua lại văn phòng như 1 người hướng dẫn, dù Shoto đã trở thành người kế thừa văn phòng nhưng mọi người vẫn quen miệng gọi văn phòng Endeavor, không sao, cậu ấy đã trở thành anh hùng hạng 2 rồi, sẽ nhanh thôi để có thể khẳng định bản thân và vượt qua cái bóng của cha mình. Sau hôm cầu hôn em, tên đó 1 tuần nay cứ chạy đi chạy lại với văn phòng của Endeavor, càng tốt, em sẽ không bị gã làm phiền và lải nhải liên tục bên cạnh, nhưng sao cứ có chút trống vắng, thiếu đi mùi hương của gã, âm thanh của gã khiến tâm trạng em cứ trùng xuống. Sau khi tốt nghiệp UA, cả em và gã đều trở thành anh hùng chuyên nghiệp, từ ngày AFO – tên tội phạm cực kì nguy hiểm đó bị đánh bại, tỉ lệ tội phạm giảm mạnh, chúng biết sức mạnh của phe anh hùng nên chẳng dám manh động, bình yên đã thấm thoát qua 4 năm rồi.

Chuông báo động vang lên, lại 1 vụ tấn công, em nhanh chóng đến hiện trường, người bị tấn công lại là 1 alpha, lần thứ 3 trong tuần, có vẻ như lũ tội phạm bán dịch lỏng gì đó trong các chai thủy tinh nhỏ cho người dân, thủ phạm chỉ đơn thuần là nam beta có mâu thuẫn với nạn nhân, muốn lợi dụng ảnh hưởng từ pheromone để tạo 1 vụ bê bối nhằm hạ bệ alpha kia. Dịch trong lọ thủy tinh được em mang về văn phòng và làm các báo cáo gửi cho trung tâm nghiên cứu, là 1 thứ tương tự dịch thể của omega, có mùi đậm đặc hơn nhiều lần, vì em là omega nên không bị ảnh hưởng bởi nó.

Tấn công các alpha, vụ mà gã theo có phải là vụ này không, báo chí đã bắt đầu vào cuộc rồi nhưng gã vẫn cố giấu không cho em biết, vì em đã nói dối rằng em là alpha nên chắc chắn gã không muốn em mạo hiểm tham gia vụ này. Deku là 1 thằng ngốc, lúc nào cũng lao vào nguy hiểm đến ngốc, gã lao vào cứu em khỏi tên người bùn khi bản thân còn chẳng có quirk, gã chẳng thèm suy nghĩ nhất quyết đòi em lại từ tên bắt cóc dù thân thể đã bầm dập vì các vết thương, và cả vô số lần gã khác coi như "nguy hiểm" chẳng tồn tại để rồi cứ thế mà hành động như thể bản năng anh hùng ăn sâu trong máu. Em cẩn trọng tính toán, nếu em cứ tiếp tục dính vào vụ này, sẽ có ngày em bị phát hiện bởi chẳng có phản ứng với thứ đựng trong lọ kia mất, nhưng chính vì em không có phản ứng nên em càng muốn tham gia, sẽ ra sao nếu gã bị ảnh hưởng bởi thứ đó. Em là người phù hợp nhất trong nhiệm vụ này.

Ngay khi gã vừa trở về văn phòng em lập tức quát thẳng vào mặt gã và rồi cuộc tranh cãi nảy lửa lại bắt đầu, đấu khẩu giữa em và gã đã trở thành đặc sản, chẳng ngày nào mà 2 đứa không cãi nhau, thậm chí là việc nhỏ nhất, nhưng hôm nay còn căng thẳng hơn gấp bội phần, trước khi bắt đầu, gã và em đã phải thỏa hiệp không dùng quirk để nói chuyện nên mọi người cứ mặc kệ 2 đứa cãi lộn mà làm việc của mình.

Quả nhiên chẳng bao giờ gã thắng được em, có thể bây giờ gã đã có sức mạnh thể chất hơn nhưng chỉ cần đứng trước em, gã sẽ chẳng thể đối đầu được, kể cả em chẳng cần hỏi gã cũng sẽ tự động mà khai hết, như việc thú thật về quirk của gã là được thừa kế từ AllMight chẳng hạn, thế nên gã đã tránh mặt em để không bị lỡ lời, cuối cùng lại bị em nắm thóp. Sau cùng, với tinh thần thép của mình, em cũng bắt gã chấp nhận cho em tham gia vào vụ án này.

Vụ án Tấn công các alpha!!

___________________________

Cả tuần sau đó, em và gã cùng đi điều tra, thậm chí ở lại văn phòng đến tối muộn, có những hôm gã ngủ lại văn phòng, là anh hùng hạng nhất nên chẳng bao giờ lơ là cảnh giác, cứ tận dụng mọi cơ hội để có thể ngủ và giấc ngủ cũng không sâu được, ấy vậy mà dù bơ phờ mệt mỏi ra sao gã vẫn luôn tươi cười trước mặt mọi người. Những hôm có em ở lại văn phòng, gã sẽ vô tư ngủ mà không chút phòng bị, dù em có đến thật gần trêu chọc gương mặt tàn nhang xấu xí này gã cũng chẳng có phản ứng, nhìn gã như vậy chẳng ai nghĩ tên đầu xanh xù ngốc nghếch này lại là alpha được, dù em có làm gì gã đều không nhận ra, kể cả việc em âm thầm lấy dấu vân tay của gã.

Trong top 10 siêu anh hùng, có tận 3 alpha và tất cả đều thuộc top đầu, gã – hạng 1, Shoto - hạng 2, Eijirou – hạng 3. Alpha là những cá thể nổi trội cả về thể lực và trí lực trong thế giới này, những nghiên cứu về alpha cho thấy các tế bào không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn có khả năng tái tạo và khôi phục cực kì nhanh, các vấn đề liên quan đến trí nhớ, tính toán hay phản xạ đều vượt xa beta, chẳng ngạc nhiên khi anh hùng hạng top hay những vị trí cốt cán trong chính phủ đa số đều là alpha.

Izuku đã từng là beta, cơ thể gã nhỏ bé và yếu ớt, thêm cả việc đến tận năm 14 tuổi vẫn không thể bộc phát quirk nên gã chưa từng nhận được 1 sự giáo dục bài bản về quirk. Cho đến khi gặp được AllMight và ăn sợi tóc mà chú trao cho, chú đã định hướng gã rèn luyện về quirk và các bài tập phù hợp với quirk đó ngay trước kì thi tuyển vào UA, sợi tóc không chỉ truyền cho gã quirk của chú mà còn cả mã gen alpha nằm trên đó. Gã mang cái danh 1 tên thích phá hoại cơ thể mình suốt những năm đi học vì chưa làm quen được với quirk siêu cấp của chú, với hằng hà vô số lần tự làm gãy ngón tay, gãy cả cánh tay hay phá hoại toàn bộ thân thể khi sử dụng quirk, dưới sự chữa trị của Recovery Girl, gã may mắn sống sót, các tế bào cũ bị thay thế hoàn toàn bằng các tế bào mới mang đầy đủ đặc điểm của alpha, gã đã không còn là beta nữa. Cả cơ thể dưới sự chỉ đạo của mã gen mới đã phát triển 1 cách toàn diện và mạnh mẽ, khả năng phục hồi và tái tạo đến mức kinh ngạc, thể chất của gã thay đổi đến mức nếu nhìn vào những tấm ảnh cũ chắc chắn chẳng ai tin nổi là 1 người, và cái bộ não vốn dĩ đã quá thông minh và nhanh nhạy nay lại được nâng cấp lên 1 cấp độ cao hơn gấp nhiều lần.

Midoriya Izuku không chỉ đơn thuần là anh hùng hạng nhất mà gã đã trở thành alpha của các alpha.

Gã nhìn vào những vết sẹo trên tay, chúng đều là sẹo có từ thời đi học, khi ấy cho dù đã cẩn thận khi sử dụng nhưng quirk mà chú cho quá mạnh và phá hủy cơ thể gã. Sau này khi quen thuộc với quirk, những lần bị thương ít hơn, các vết sẹo cũng không còn nữa. Gã đã từng là beta, năm cuối cao trung, lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega, gã đã nghi ngờ và đi xét nghiệm lại lần nữa. Lần thứ 2 nhận giấy báo xét nghiệm giới tính phụ dị biến, gã cũng chẳng ngạc nhiên lắm, không phải là vết thương không để lại sẹo, mà bởi gã đã trở thành alpha nên các vết thương đã tái tạo nhanh và hồi phục đáng nể đến mức này. Nhiệm vụ lần này, nạn nhân luôn là alpha, gã cũng chẳng có chút lo lắng, ăn đòn đã quen, bị thương cũng lắm, thậm chí nếu tính số ngày gã nằm viện chắc còn nhiều hơn là nằm trên giường ngủ, và thêm cả tự tin rằng cơ thể mình sẽ lại nhanh chóng hồi phục càng khiến gã sẵn sàng xông xáo lao vào nhiệm vụ mặc kệ hiểm nguy.

Trước giờ công việc của anh hùng là như vậy, chỉ là vụ này có 1 điều khiến gã muốn kết thúc thật sớm, gã liếc mắt sang bên cạnh nhìn thân người ngồi kề bên, cơ thể em trong bộ đồ anh hùng bó sát càng khiến những đường cong trên cơ thể trở nên quyến rũ, mê hoặc đến chết người, bầu ngực căng tròn, vòng eo thon gọn và làn da trắng muốt lấp ló sau y phục càng khiến gã không thể bình tĩnh được, vụ án lần này nhắm vào các alpha, gã không hề muốn em có mặt ở đây chút nào.

Em có chút buồn ngủ khi đọc đống báo cáo đầy số liệu này, không phải vì nó chán mà bởi tác dụng phụ của thứ thuốc em đang uống, em chợt rợn người vì bị tên alpha ngồi bên cạnh nhìn, trừng mắt lại với gã và chửi mắng thêm vài câu lấy lại tinh thần, 2 người còn lại cũng quá quen với tính tình cục súc này của em quá rồi nên chỉ cười trừ.

Cứ 3 ngày 4 người họ lại tập hợp để trao đổi thông tin, gã đã đọc xong những báo cáo mà nhóm Shoto và Eijirou thu thập được, cũng gần giống với những gì gã và em tìm hiểu, có vẻ như nhóm tội phạm này đang cố gắng lan truyền dung dịch mà chúng tạo ra như 1 thứ ma túy mới, kích thích và phấn khích hơn gấp bội khi dựa vào phản ứng tự nhiên trên cơ thể bởi pheromone. Chỉ 10% dân số là alpha, không phải là quá ít để buôn bán và làm giàu sao? Gã chẳng hiểu sao bọn chúng lại muốn bán cái thứ không thể làm giàu nhanh này.

Đáng nhẽ đến chiều mới họp với nhóm của Denki nhưng sáng sớm chàng trai tóc vàng đã xuất hiện, tên ngốc này lần đầu để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào Izuku mà tuyên bố.

-Jirou-san sẽ không tham gia vụ án lần này đâu.

Cả Denki và Jirou đều là beta, vụ án lần này có liên quan đến pheromone nên sự góp mặt của beta là cực kì quan trọng bởi beta không hề bị ảnh hưởng bởi nó. Gã biết tại sao Denki lại lo lắng như vậy, chỉ 2 tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra, chắc chắn cậu chàng này không muốn vợ sắp cưới bị thương vì nhiệm vụ, gã cũng vậy, chẳng muốn em tham gia vụ này chút nào, và cũng y như em, cô gái mạnh mẽ đó sẽ không vì vài ba sự lo lắng của người kia mà chịu im lặng ở yên trong nhà, Denki bù lu bù loa lên đòi Izuku hãy loại Jirou khỏi vụ lần này, thậm chí hỏi ngược lại gã và cả 3 đứa bạn học trí cốt.

- Nếu omega của các cậu làm mấy thứ nguy hiểm như này thì mấy cậu sẽ đồng ý hả.

Cả 3 tên alpha đều trầm ngâm suy nghĩ rồi chẳng đưa ra được đáp án nào, gã nhìn vào em mà suy xét, nếu là em, nếu em là omega của gã, chắc chắn gã không hề muốn em gặp nguy hiểm. Khác với 3 tên alpha kia, câu hỏi của Denki làm omega tự hỏi, nếu là gã, gã sẽ bắt em phải ở nhà, phải ở nơi an toàn và bỏ mặc công việc anh hùng này không. Sau cùng, tất cả quyết định để cậu chàng tự giải quyết với người yêu bé nhỏ của mình.

Tất cả anh hùng đều đã được bên trung tâm nghiên cứu cho ngửi thử chất chứa trong dung dịch, các alpha và kể cả gã, alpha mạnh nhất cũng bị ảnh hưởng, mùi nồng nặc đến nỗi chỉ 1 giọt nhỏ cũng khiến tim gã đập nhanh hơn, em cố giả vờ rằng mấy tên kia quá yếu đuối nên mới bị ảnh hưởng để nói dối về việc em chẳng có chút cảm nhận nào khi ngửi thứ đó.

Katsuki không có cảm nhận gì khi tiếp xúc với chất làm từ dịch thể của omega, bởi vì em là omega và bởi vì em đã bị alpha đánh dấu, em cũng sẽ chẳng có phản ứng với bất kì alpha nào khác ngoài gã, chỉ cần không ở bên gã. Điều đó vừa có lợi và cũng vừa có hại, phản ứng của em trước gã từ sau đêm đó càng trở nên mãnh liệt, mùi hương, âm thanh của gã, ngay cả khi ngồi cạnh em cũng cảm thấy rạo rực, hôm nay phải tập trung ở văn phòng Endeavor nên em biết sẽ phải ở cùng gã cả buổi, em đã uống thuốc ức chế gấp đôi mọi ngày mà cơ thể vẫn không chịu được, 2 nhũ hoa cứ căng cứng và dựng thẳng đứng lên khi nhìn thấy gã, ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí khi em xoa nắn cả tiếng đồng hồ cũng không hề dịu đi mà ham muốn được gã chạm vào còn mãnh liệt hơn, em đã dán 2 miếng băng cá nhân lên từng núm để ép chặt đầu núm xuống nhưng nhũ hoa vẫn cứ bất chấp mà nhô lên đỏ ửng hơn bình thường đến mức xấu hổ, lần đầu tiên trong đời em ghét bộ đồ anh hùng do chính mình thiết kế đến vậy, nó bó sát và ôm trọn bầu ngực, tất cả lộ ra rõ ràng đến từng đường cong nhỏ. Em đã đem theo áo khoác mà lỡ vứt ở phòng nghỉ.

Đến giữa trưa mọi việc trao đổi thông tin mới hoàn tất, mọi người tạm nghỉ để chiều họp với các nhóm anh hùng khác về phương án hành động, em biết gã vẫn còn giấu em gì đó, nếu chỉ đơn giản là 1 vụ buôn bán chất cấm thì chẳng cần đến tận 4 anh hùng hạng top tập trung vào mà bàn bạc như vậy. Em đứng đợi thang máy, rõ ràng là gã sẽ ra sau nhưng lại nán lại nói gì đó với Shoto, em nhanh chóng bước vào thang máy vì không muốn tiếp tục giáp mặt với gã, nhưng gã lại lẹ chân bước vào ngay cạnh, đây là giờ nghỉ để mọi người ăn trưa nên sau khi gã bước vào là cả đám người khác chen chúc theo sau, cả em và gã bị ép vào trong góc, gã quay mặt để xác nhận số lượng người bước vào thang máy, cả cánh tay vòng lấy bảo vệ em mà bất cẩn cạ vào cả bầu ngực đang căng cứng, em chưa kịp tránh thì gã bị đám người phía sau xô đẩy mà ép cả cánh tay to lớn đấy vào, chẳng còn không gian để giơ tay lên, gã đành ôm lấy em, 2 núm hoa cứ thế chà sát liên tục vào bắp tay của gã, em cảm nhận được ngực mình giờ tựa như 2 bong bóng chứa đầy nước đến mức có thể vỡ ngay lập tức.

Bắp tay gã to lớn, săn chắc, từng thớ cơ nổi lên chắc nịch sau lớp vải, nhưng đặt cạnh bầu ngực em thì mới thấy vẫn không bằng, dù đã dán băng cá nhân lên núm hoa nhưng em cảm nhận rõ cả 2 núm đang căng cứng và dựng đứng lên như nào, em nhìn xuống để kiểm tra đã thấy có chút đầu nhú nhô lên lồ lộ dưới lớp áo, bắp tay gã cứ chà sát liên tục vào 1 bên, em cố gắng xoay người đi làm cho bắp tay gã và bầu ngực mình mài vào nhau, bắp tay gã đè lên rồi bị đẩy xuống tác động liên tục lên núm hoa đến mức lớp băng cá nhân bên trong lệch khỏi vị trí ban đầu khiến đầu núm không còn bị thứ gì đè ép xuống, cứ thể thẳng đứng căng cứng lộ ra rõ ràng tựa như thể em đang trần trụi mà phô ra toàn bộ bầu ngực này trong vòng tay gã, 1 bên bị kích thích dữ dội khiến bên còn lại trống vắng và ngứa ran lên muốn được chăm sóc, đám người phía sau xô đẩy làm gã bị mất thăng bằng, cả bắp tay đột ngột đè mạnh vào bầu ngực đến nỗi đầu nhú phụt ra tia nước nhỏ. Mặt em đỏ lên vì xấu hổ, em cố hết sức để quay lưng lại với gã thì 2 bờ mông lại bị chạm vào, nhưng như vậy còn hơn, em không muốn bị gã nhìn thấy mặt mình bây giờ.

Thằng em của gã đang chạm vào em, ở ngay giữa 2 bờ mông căng tròn, gã vô thức mà đẩy nhẹ hông ép vào lớp thịt mềm mại ấy nhưng ngay lập tức cắn chặt môi lại, thật muốn động nhưng gã cố hết sức mà kiềm chế, em đang ngay trong vòng tay gã, nếu bây giờ chỉ có em và gã, không chừng gã sẽ chẳng nhịn được mà đâm thứ nguy hiểm kia sâu vào tận cùng và lấp đầy bên trong em, mùi caramel cháy nhẹ nhàng thoảng qua, gã đã cao hơn em 1 chút rồi, trước giờ chỉ là thằng nhóc chạy theo phía sau mà giờ lại có thể gần em đến như vậy, cặp mắt gã dán vào nơi gáy em, dù bị che lấp bởi trang phục anh hùng nhưng vẫn quá dụ hoặc, gã muốn đặt vết cắn đánh dấu của mình vào, thật rõ ràng, thật sâu đến mức làn da trắng trẻo này ứa máu.

Em đẩy gã ra thật mạnh và chạy vào nhà vệ sinh ngay khi cửa thang máy mở, vén chiếc áo trên người và giữ bằng môi, em còn chẳng tin những gì mình cảm nhận là thật, 2 núm vú dựng đứng đẫm nước, làm bong cả miếng dán trên ngực, có chút dính lên áo, thật may vì áo màu đen, nếu không chắc chắn gã sẽ nhìn thấy. Từng hơi thở của gã phả vào tai em lúc ở trong thang máy vẫn còn nóng, em bóc miếng dán ra vứt vào thùng rác và nhanh chóng lấy giấy lau đi dịch trên ngực, nhưng càng lau núm hoa càng tiết ra dịch lỏng trong suốt, em cố gắng ép hết dịch ở phía trong nhưng chỉ vừa nhấn vào, đầu nhũ lại phun ra từng tia nước, đau đớn nhưng em phải tiếp tục ép hết bên trong ra, càng ép đầu núm càng bị kích thích đến mức khó chịu, bên dưới cũng không chịu được mà nhô lên, em khổ sở thỏa mãn cả trên và dưới nhưng chẳng thể đủ, hậu huyệt phía sau cứ co giật mãi không thôi, vì không được thỏa mãn nên càng lúc càng co bóp dữ dội, vừa nãy thứ trong quần gã chạm vào mông em đầy khiêu khích, dù chưa cương nhưng kích cỡ đó đủ làm em phát hoảng, em muốn gã, em muốn bị gã đè xuống mà đâm mạnh thứ đó vào mình, muốn thứ đó xé toạc lỗ hoa và bắn thứ dịch ấm nóng vào lấp đầy bên trong, bàn tay em hành động thô bạo lên thân thể tựa như gã đang ở ngay đây mà xâm hại đến khi em bất tỉnh, em cắn chặt môi để kìm hãm những âm thanh đầy nhục dục, cả cơ thể ngả vào bồn rửa, chân em chẳng còn sức mà đứng, em ngổi hẳn xuống bệ, cứ thế hành hạ những nơi nhạy cảm.

"Kacchan", tiếng gã ngay gần làm em không kiểm soát được mà bắn ra, cả trên và dưới ướt đẫm, em giật mình bởi những gì vừa làm, em đã thủ dâm ngay ở trong nhà vệ sinh, ngay trong tòa nhà văn phòng của người khác, ngay khi nghĩ về gã. Em tát mạnh vào mặt lấy lại tinh thần, lấy giấy lau sạch sẽ dịch trên cơ thể.

- Cậu có sao không?

Em sững người vì âm thanh mình nghe được, không phải do em tưởng tượng, gã thực sự đứng sau cánh cửa này, từ lúc nào, gã có nghe được gì không, gã không nhận ra điều gì bất thường đúng không, những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể em đã luôn bị gã phát hiện, em sợ hãi những phản ứng này, càng sợ hơn nếu bị gã nhìn thấy.

- CÚT ĐI THẰNG KHỐN!!!

Em gào lên và vội vàng chỉnh lại y phục, em biết tên cứng đầu này sẽ cứ đứng mãi ở cửa cho đến khi em bước ra và xác nhận rằng em ổn, vừa mở cửa đã thấy ánh mắt ân cần đầy lo lắng của gã, vẫn luôn như vậy, tại sao gã luôn dùng ánh mắt đầy thương hại đó mà nhìn em. Em chẳng ngần ngại mà cho gã 1 cú nổ ngay lập tức, gã không tránh vì biết em luôn cố ý đánh vào những vùng không nguy hiểm, gã chỉ nhắm mắt lại vì ánh sáng phát ra từ vụ nổ, khi lấy lại được tầm nhìn thì em đã biến mất.

Lúc trong thang máy, Izuku đã nhận ra nhiệt độ cơ thể em có phần cao hơn bình thường và tai em thì ửng đỏ, ngay khi em chạy vào nhà vệ sinh, gã đã chần chừ hồi lâu vì cứ đắn đo mãi rằng có nên đi vào xem xét tình hình của em không, liệu em sẽ nhìn gã bằng con mắt khinh bỉ khi gã có hành động quá vượt qua giới hạn này không nhưng thật mừng vì em vẫn còn có sức mà đánh gã.

.

Cả trưa em chẳng nuốt nổi thứ gì, chỉ uống được 1 hộp sữa nhỏ để dạ dày không trống mà nốc thêm thuốc vào người, sáng đã uống 4 viên, sự cố vừa nãy làm em phải uống thêm 4 viên, bây giờ lại uống tiếp 4 viên nữa, dù cồn cào cả bụng nhưng em vẫn cảm thấy may mắn vì không phát ra pheromone ở nơi này, ít nhất thuốc ức chế đã có tác dụng và cả tác dụng phụ. Tác dụng phụ của thuốc làm em cảm thấy mệt mỏi, mắt cứ nặng trĩu, cơ thể thì lạnh, văn phòng của Endeavor gần như to nhất trong các văn phòng siêu anh hùng, họ chuẩn bị cả phòng nghỉ cho riêng từng người. Em đặt báo thức rồi đắp chiếc áo khoác bông trên người, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top