CHAP 7
Dù đã tỉnh lại nhưng em vẫn nằm im trên giường 1 lúc lâu, cơn đau trên thân thể khiến em phải chấp nhận rằng chẳng có cơn ác mộng nào cả, tất cả vết thương gã đặt lên cơ thể này đều là thật. Em nhớ rõ từng đụng chạm của gã, những nơi được bàn tay gã chạm vào, sờ nắm, cảm giác đó khiến em nhạy cảm vào nóng rực, tất cả vẹn nguyên hệt như đang tái diễn trên thân thể này, "kacchan", em giật mình quay về phía sau, tiếng gã thật gần, văng vẳng bên tai tựa như gã đang ở ngay sát và đặt bàn tay to lớn ấy lên cơ thể em vậy. Lần đầu tiên của em. Tất cả của em, đều hiến dâng cho alpha duy nhất, là em tự nguyện, em không hối tiếc điều gì, rõ ràng em phải hạnh phúc khi gã nói yêu em chứ, em phải hạnh phúc khi em chọn được alpha của mình rồi chứ, vậy mà tại sao nước mắt cứ không thể ngừng rơi, tại sao em lại yếu đuối và sợ hãi đến như vậy.
Em với lấy điện thoại ở ngay góc giường, đã hơn 3h chiều, vừa mở điện thoại lên tab mà em tìm kiếm vẫn còn đấy, cách vệ sinh phía sau sau khi quan hệ, vì quá xấu hổ nên em đã ném điện thoại vào góc mà chẳng thèm đóng tab. Bên dưới vì chưa được rửa đúng cách nên vẫn còn dịch ở trong, dính nhớp thật khó chịu.
Em cố tình xuống tầng để ba mẹ nhìn thấy đủ để họ xác nhận rằng em ổn, ba thông báo rằng gã đã đến tìm nhưng vì em đang ngủ nên ba đã bảo gã về, nếu có việc quan trọng thì em nên gọi lại cho gã. Mẹ đã hỏi và gã đã xác nhận chẳng hề ở cùng em ngày hôm qua, dù bị mẹ tiếp tục chất vấn em cũng chỉ gắt lên rằng mẹ quá lắm chuyện mà can thiệp vào cuộc sống của em, em chẳng thể đưa ra được 1 lời nói dối nào rồi giam mình vào phòng tắm cả tiếng.
Gã và em chẳng hề ở cùng nhau? Gã đã xác nhận như vậy thật sao, cả đêm hôm sau bữa tiệc và cả ngày hôm qua, là do gã không nhớ hay gã không muốn thừa nhận, em ngồi im dưới vòi sen, để nước xối lên người mình hòa cùng dòng nước mắt, em đã trao cho gã tất cả của mình, ấy vậy mà lại nhận được 1 câu phủ định đi mọi việc, phải rồi, làm gì có chuyện gã sẽ yêu em sau những năm tháng mà em bắt nạt và chà đạp lên tự tôn của gã chứ, chỉ là 1 trò đùa không hơn mà thôi, nhìn vào vết thương trên tay, trên ngực, trên đùi và chân, cả cơ thể nơi nào cũng có dấu vết mà gã để lại, em đấm mạnh vào tường đến mức bàn tay gỉ máu, em đã hi vọng và khao khát vào 1 điều điên rồ, nó rõ ràng đến như vậy cơ mà, chẳng có cách nào hợp lý để giải thích tình cảm của gã, gã không yêu em, tất cả đều là do em tự ảo tưởng.
Em đưa tay ra phía sau chạm vào điểm hoa vẫn đang sưng đỏ, phải đưa ngón tay vào để lấy được dịch ở phía trong, dù đau nhưng em cẩn thận làm theo hướng dẫn trên trang mạng, ngón tay thon mảnh của em từ từ tiến vào, khuấy động bên trong để dịch có thể chảy ra, mỗi cử động khiến em nhớ về đêm ấy, thứ to lớn căng cứng hoàn toàn lấp đầy bên trong ép vào thành vách chẳng chừa ra nổi bất kỳ khoảng trống, to đến mức xé toạc lỗ nhỏ của em mà thô bạo đâm mạnh vào, "kacchan", em giật mình rút tay ra và quay lại đằng sau, không phải gã, đương nhiên rồi, sao gã có thể ở đây được, nỗi sợ cứ len lỏi, những hình ảnh đáng sợ cứ lặp lại trong đầu mờ ảo mà em chẳng thể nào thấy rõ, rồi em chợt nhận ra thứ dính trên tay mình.
là máu . . . từ lỗ hoa nhỏ ấy.
Tim em quặn lại, đau hơn cả những vết thương nhìn thấy được trên người, tại sao em lại ngu ngốc trao cho gã tất cả của mình như vậy.
_______________________
McLaren P1 là món quà mà AllMight tặng khi gã trở thành anh hùng hạng nhất, con xe đua với tốc độ kinh hồn sang chảnh màu lime green tựa như bộ đồ anh hùng của gã, không chỉ dừng thiết kế ban đầu, con xe này còn được nâng cấp và trang bị thêm rất nhiều chức năng siêu cấp khác để gã có thể hoàn thành công việc siêu anh hùng của mình, chú nói hạng nhất thì đồ dùng cũng phải tương xứng chứ. Báo chỉ săn đón, chụp ảnh, thậm chí lên hẳn 1 bài về con xe sang của anh hùng số 1, mấy tay chơi xe nổi tiếng cũng không thể ngừng trầm trồ về nó, thậm chí đầy rẫy những bài phân tích động cơ, tốc độ và nội thất mà báo chí soi được.
Izuku thích món quà này, và có 1 điểm mà mấy tay báo chi sẽ không bao giờ biết ngoài gã và người thiết kế ra, đó là con xe này đổi màu được, thậm chí phần sườn bên còn có thể nâng lên tạo ra hình dạng khác để lẩn trốn khỏi những tay bám đuôi. Pháp luật quy định giấy tờ trên xe và hình dáng xe phải đồng nhất, tức là đã ghi trên giấy tờ là màu xanh mà khi bị cảnh sát giao thông hỏi lại lái con màu đỏ thì khó mà thoát, nhưng xe của gã lại nhận được đặc quyền riêng biệt như vậy đấy, có hơi lạm quyền nhưng lạm quyền vì nhân dân thì đều được chấp nhận.
Tối nay, gã lại sử dụng quyền ấy cho 1 mục đích cá nhân. Con xe chạy dài ở nơi hoang vu chẳng có gì ngoài đèn điện công cộng, 2 bên đường đều là rừng rậm bao phủ, không ai đuổi theo nhưng gã vẫn cẩn thận ngụy trang con McLaren này bằng màu đen hòa lẫn vào màn đêm. Gã để con xe bên bìa rừng và tiến vào thị trấn nhỏ, đã 12h đêm, ngoài quán rượu trong con hẻm mà gã hướng đến thì cả thị trấn đều đã say ngủ, gã lướt qua vài ba tên bợm rượu ở ngay đầu hẻm, cố gắng tránh va chạm để đỡ mất thời gian, con hẻm giữa 2 tòa nhà, đi sâu vào bên trong tận cuối con đường, rẽ trái sẽ thấy 1 cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới quán rượu ở tầng hầm, âm nhạc ầm ĩ phát ra từ quán rượu, người người luân phiên đi lại, gã đưa mảng giấy nhỏ cho tên đứng gác và được dẫn vào trong. Kĩ năng hóa trang sau mấy năm làm anh hùng đã trở nên điêu luyện, gã đi qua sảnh lớn đầy đám người đang nhảy nhót mà chẳng bị ai phát hiện, tên bảo vệ mở 1 cánh cửa nhỏ và bảo gã bước vào. Gã chẳng nói gì với người đứng sau tấm kính màu, chỉ đưa 1 túi giấy cho cô gái đứng kề bên. Trong túi là 1 cọc tiền, 1 lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ dịch gã thấy trong căn hộ, và 2 túi giấy, 1 túi là tóc của gã, còn 1 túi là tóc của em.
Những việc như này chẳng có cách nào để gã nhờ bên trung tâm anh hùng xét nghiệm hộ, có những lúc làm nhiệm vụ gã đã tìm thấy mấy nơi ám muội như này, nhưng vốn chúng chẳng gây hại cho người dân nên vẫn luôn được bỏ qua, chẳng nghĩ đến ngày mình phải cần sự giúp đỡ từ nó. Gã ngồi im chờ đợi người kia bước vào căn phòng phía trong, chiếc mũ che kín gương mặt của gã, che đi những bối rối và ngờ vực trong lòng hiện giờ, những xáo trộn không chỉ có ở phòng khách và nhà bếp, lúc sáng vì quá vội vàng và hoảng nên gã chẳng kịp nghĩ gì nhiều, đến tối muộn mới có thể quay trở về nhà mà nhìn lại 1 cách cẩn thận, cúc áo trên sơ mi mà em mặc trong buổi tiệc anh hùng nằm lăn lóc trong phòng khách, phòng ngủ hỗn độn đầy dịch thể trên chăn gối và cả sàn, tựa như vừa có trận chiến vậy, gã không thể không nghĩ đến trường hợp giấc mơ mà gã đã thấy là sự thật.
Nhưng Kacchan sẽ không bao giờ cho phép gã chạm vào cơ thể, không bao giờ sẽ xảy ra việc gã và em làm tình trong căn hộ của mình được. Dù có phân tích thế nào gã cũng không hiểu nổi tại sao chuyện đó lại xảy ra, chỉ có 1 trường hợp duy nhất khả thi mà lại là trường hợp gã không thể chấp nhận được.
Gã quay lại xe và gục xuống vô lăng cả 1 lúc, từng tiếng thở dài khó nhọc cũng chẳng thể vơi được nỗi lòng gã, tờ giấy mà người kia đưa cho bị vứt lăng lóc ngay trên ghế bên, vì phải giấu đi thân phận nên những gì viết trên giấy chỉ thông báo thông tin mà gã cần, dịch thể chứa trong lọ quả thật là tinh dịch, trùng hợp với ADN của 2 mẫu tóc mà gã mang theo, của gã và của em, và thứ máu lẫn trong đó là của em.
Trong tất cả những trường hợp mà gã có thể nghĩ đến, không có bất kì cái nào cho gã khả năng rằng em sẽ đồng thuận mà làm tình với gã, nếu vậy thì chỉ còn duy nhất 1 khả năng, gã đã say rượu đến mức cưỡng hiếp em.
Gã đấm mạnh vào vô lăng, chết tiệt, nếu thực sự là vậy thì gã đúng là thằng khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top