CHAP 6


Đúng 6h sáng, Izuku thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình.

Gã từ từ mở mắt dậy khỏi giấc mộng mùa xuân, gã nhìn lên trần nhà mường tượng lại về những gì diễn ra trong cơn mê, 5 phút sau khi thức dậy, não bộ sẽ quên hết giấc mơ nên gã không để tâm trí nghĩ về bất kì điều gì mà chỉ cố tìm lại những hình ảnh quá sức tuyệt vời trong giấc mơ ấy.

Gã nhìn thấy Kacchan nằm trong vòng tay gã, cùng gã trao nụ hôn, chấp nhận chiếc nhẫn của gã, gã cảm nhận được mùi hương của em, bờ môi căng mọng ngọt ngào của em, da thịt mềm mại của em, và bên trong em thật nóng, thật chặt, co bóp nhẹ nhàng tiếp nhận thứ to lớn của gã, thậm chí gã còn to gan đến mức dám mơ đến viễn cảnh cưỡng đoạt thân xác em, ép buộc em giao hợp với mình, khiến em khóc nấc lên, mặc kệ tất cả mà xâm hại em kể cả khi em cầu xin gã dừng lại. Vừa nghĩ gã lại vừa cười bật lên thành tiếng ngây ngốc hm hm hm ra vẻ đắc ý lắm, gã biết những biểu cảm gã thấy trong giấc mơ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt em, Kacchan của gã cục súc, cáu gắt, cứ như con mèo nhỏ sẵn sàng cào rách bất kể bàn tay nào đưa lên với ý định chạm vào, Kacchan của gã đáng yêu theo cách thật riêng như vậy đấy, mà không, bởi vì yêu em nên tất cả những gì thuộc về em đều trở nên đáng yêu trong mắt gã mới đúng.

Gã từ từ ngồi dậy, cơ thể săn chắc cơ bắp của gã không chịu nổi mà gào thét, hông, lưng cứ như của 1 ông lão 70 tuổi, đã lâu lắm rồi cơ thể gã không đau mỏi như vậy, có lẽ là từ khi bắt đầu được tập luyện dưới sự huấn luyện của AllMight, từ lúc đấy cơ thể gã ngày đêm bị vắt kiệt sức, từng tế bào bị gã thúc ép để cơ thể gã có thể được như ngày hôm nay. Gã sững người nhìn thằng em bên dưới cương cứng, phản ứng bình thường mỗi sáng thôi mà, nhất là khi gã còn vừa mơ thấy Kacchan siêu cấp đáng yêu nức nở dưới thân gã nữa chứ, chỉ là, "tại sao mình không mặc quần áo", gã biết mình không có tính xấu khi ngủ, ngủ mà lột sạch đồ thì càng không, mặt gã nóng bừng, gã nhìn lên và thấy dòng chữ KATSUKI chình ình trước mặt, ngủ khỏa thân ngoài phòng khách, xấu hổ chết mất, gã thầm cảm thấy may mắn vì không sống chung với mẹ.

Gã ngồi hẳn dậy, thất thần, đã nói là sẽ cầu hôn cậu ấy mà, ấy thế mà lại say khướt rồi ngủ thẳng tắp như này, haizzzz, vô dụng quá, gã đảo mắt nhìn quanh tìm quần áo, chợt cảm nhận được nơi bàn tay đặt xuống sofa dính nhớp, đưa tay lên gã nhìn rõ dịch thể trắng đục nhớp nháp trong tay mình, đầu gã xì khói y như cái nồi áp suất, không những mơ về cảnh xôi thịt với Kacchan mà còn bắn luôn hả, thằng biến thái này, gã tự chửi bản thân, nhục nhã quá, nếu em biết chuyện này chắc chắn sẽ đồ sát gã mất. Gã chợt dừng lại 1 giây, dịch hôm nay có phần khác mọi khi, có chút đỏ lẫn vào đấy, máu? Cứ mỗi lần nghĩ là mình ngu lắm rồi thì gã lại tìm thêm 1 việc làm ngu khác, tự thẩm đến mức chảy máu hả, ngu lần 3, gã quằn quại vì những gì nhìn thấy.

Cả mặt gã đỏ bừng, đủ ngu, đủ xấu hổ, nếu có cái lỗ nẻ nào để chui xuống chắc gã sẽ ở im trong đấy mấy ngày mất, gã lao vào nhà tắm để gột rửa tất thảy cảm giác tội lỗi này, dù đã ở trong phòng tắm của mình, dùng dầu gội của mình, dùng sửa tắm của mình, nhưng không hiểu sao mùi hương của em cứ mãi phảng phất quanh người gã, gã tự chửi bản thân cả ngàn lần mà mùi hương của em vẫn quá sức ám ảnh đến mức gã phải tự đập đầu mình vào tường để trấn áp đi ảo tưởng trong đầu mình, rằng em đã ở trong nhà tắm này của gã, hoàn toàn lõa thể và sử dụng những thứ đồ có ở trong đây để tắm rửa, gahhhhhhhh, không được nghĩ nữa. Gã tắm vội rồi nhanh chóng lấy đồ mới trong tủ mà mặc vào, phải tìm cái gì ăn thôi, chắc chắn no bụng thì suy nghĩ sẽ thông suốt.

Vớ lấy điện thoại nằm trỏng trơ nơi cửa, chắc hẳn bây giờ tin tức gã trở thành anh hùng số 1 sẽ đầy trên các trang báo, gã sung sướng vì điều mà mình mong ước bấy lâu cuối cùng cũng đạt được sự thật, AllMight đã cười thật tươi bên cạnh khi gã trả lời phỏng vấn, gã đã có thể khiến chú tự hào rồi, gã cười ngây ngốc, văn phòng anh hùng có báo cho gã biết sau bữa tiệc siêu anh hùng, gã sẽ được nghỉ 1 ngày, vậy thì chắc là gã sẽ dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa, nhìn đám bóng bay gã chuẩn bị để cầu hôn em mà ngao ngán, có nên để yên vậy rồi mời cậu ấy đến đây không nhỉ, nhưng mà mình đã tự thẩm khi nghĩ về cậu ấy ở ngay đây, chậc, khó nghĩ quá. Phải nhanh nhanh chóng chóng cầu hôn Kacchan thôi, nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu ấy trở thành của mình nào.

Nhà bếp và phòng khách thông nhau thẳng tắp, vừa nãy gã đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm ngó qua nhà bếp, không nghĩ ngay cả nơi này cũng tràn ngập mùi caramel cháy ngọt ngào trên người em, gã đã yêu em đến mức hóa điên như này rồi sao. Rồi gã chợt lặng người đi vì những gì trước mắt.

Dịch trắng trên bàn ăn, trên sàn, trên cả bồn rửa, và cả trên tường gã chắc chắn bản thân không phát tiết đến mức mà làm tình với đồ vật, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, từng nơ ron thần kinh được gã gọi dậy, mùi hương này, mùi của em, không phải là do gã tưởng tượng ra, Kacchan thực sự đã ở đây. Gã nhìn vào vết dịch dính trên bàn, giống như trên sofa, có lẫn máu, ngẫm lại khi nãy đi tắm, gã không thấy thân dưới mình bị thương ở đâu cả, không phải máu của gã.

Phía sau lưng chợt nhức lên, phòng tắm thoang thoảng mùi hương của em nên gã tắm vội không để ý phía sau của mình, gã cởi bỏ áo và vứt lên ghế, trong nhà vệ sinh của khách ngay gần đấy có gương, gã đưa tay ra phía sau và nhận ra các vết xước, vừa mở cừa, mùi pheromone của em xộc thẳng vào mũi, gã choáng váng, mùi hương của omega trong kì phát tình, trước đây đã từng 1 lần gã bị ảnh hưởng bởi nó, là vào cuối năm nhất cao trung UA, khi đó may mắn có em bên cạnh và thuốc ức chế alpha cả em, từ lần đó đến tận giờ, dù đã nhiều lần cứu nạn các omega phát tình nhưng chưa 1 lần gã bị ảnh hưởng nặng như lần đó nữa, dẫu vậy gã vẫn biết rõ, mùi hương trong nhà vệ sinh này, là mùi hương phát tình của omega, mùi nồng đến nỗi gã có thể hình dung được cảnh em ngồi trên bồn cầu này để vệ sinh. Gã lấy lại lý trí để nhìn vào lưng mình trong gương, các vết cào bằng móng tay rõ ràng hiện ra khắp lưng gã.

Gã lao ra khỏi phòng, nhìn quanh nhà, những xáo trộn trong phòng khách, trên sofa và mùi hương của em trong không khí dù chỉ thoảng qua nhưng Kacchan thực sự đã ở trong căn nhà này.

Và làm tình với gã?

Em và gã đã làm tình với nhau sao, chẳng thể nào có chuyện đấy, dù gã say đến nỗi chẳng nhớ gì nhưng Kacchan chắc chắn sẽ không bao giờ để gã đặt 1 ngón tay lên cơ thể em, chắc chắn là như vậy, chẳng có lý nào để gã có thể động được vào người em chứ đừng nói đến việc điên rồ đấy.

Phải rồi, làm sao mà em lại ở đây được chứ, bữa tiệc siêu anh hùng, gã về nhà bằng cách nào, người gần gã nhất ở bữa tiệc trong trí nhớ bây giờ là AllMight, nhưng còn chưa đến 7h sáng, gã không muốn làm phiền chú sớm như vậy, nhất là tối qua chú còn phải tiếp đón khách.

Hỏi gần hỏi xa chẳng bằng hỏi chính chủ, gã phải đi tìm em.

.

.

.

Hơn 8h sáng, đường vẫn còn tắc.

Ting. Âm điện thoại báo tin nhắn, gã đang ngồi trong xe ô tô chờ đèn đỏ, vội vơ lấy điện thoại và đọc nhanh tin nhắn, là Eri, cô bé đang thực tập ở văn phòng của Gran Torino, nơi mà gã đang làm việc, cô bé hỏi gã hôm nay có đến văn phòng không để cô đặt đồ ăn sáng cho gã như mọi ngày, không phải gã sẽ có 1 ngày nghỉ sau buổi công bố siêu anh hùng hay sao. Gã thở dài, dù sao cũng chẳng gặp được em, gã sẽ đến văn phòng để làm việc vậy.

Sau lễ công bố thứ hạng siêu anh hùng, em chẳng về nhà mà đi đâu đó mất hút cả ngày hôm qua, em chỉ vừa về vào sáng sớm, vẫn còn đang ngủ, cô chú chỉ nói rằng sẽ nhắn lại cho em biết gã đến tìm rồi bảo gã đi về và chờ đợi, lòng gã như có lửa đốt, chẳng thể ngồi im mà đợi được nhưng đành làm theo. Trước khi quay lưng đi cô Mitsuki hỏi gã

- Tối qua, con không ở cùng Katsuki sao?

Ánh mắt em được thừa hưởng từ mẹ, rất thẳng thắn, cương nghị, cô nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi, dù chỉ đơn thuần là xác nhận thông tin thôi nhưng gã nhận ra được áp lực từ câu hỏi của cô, gã đã khiếp sợ ánh mắt ấy từ khi còn là 1 đứa trẻ, hoàn toàn nghiêm túc và thật đáng sợ.

- Không ạ.

Gã chẳng nhớ gì về tối qua cả, chẳng thể thừa nhận việc em đã ở cùng gã hay có đến căn hộ của gã, chính gã cũng đến đây để tìm câu trả lời đấy.

Đèn chuyển sang xanh, gã nhấn ga và hướng về văn phòng, chỉ có công việc mới có thể khiến gã thôi nghĩ linh tinh.

Izuku phải dừng xe 1 đoạn xa văn phòng vì cả đống người ở cửa. Ở cái văn phòng tồi tàn của Gran Torino, ban đầu chỉ có em và gã đến làm việc, sau đó có thêm Eri đến thực tập. Khi tin gã trở thành anh hùng số 1, rất nhiều người đã đến xin 1 chân chạy việc ở đây, Eri bảo gã cứ đi về phòng làm việc và không cần quan tâm đến đám người này, ông rất hào hứng vì nhiều người đến vậy nên ông sẽ trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng họ, cả 2 nhìn nhau cười, hi vọng đám người đó đủ kiên nhẫn để đối phó với tính tình của ông.

Gã bất ngờ bởi số lượng thư tay vào quà đầy áp trên bàn làm việc, ông Torino ngồi chờ gã đến để chúc mừng, ông vỗ mạnh vào lưng trấn chỉnh lại tác phong của gã, đã là anh hùng số 1 rồi phải đĩnh đạc lên, giờ gã đã là người đàn ông số 1, là đàn ông mơ ước của biết bao cô gái, không thể cứ ngây ngô vô tư như trước được. Người đàn ông mơ ước ư, gã tự hỏi liệu em có nghĩ về gã như vậy không, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến gã hạnh phúc.

Khi còn học cao học, gã đã được AllMight giới thiệu đến văn phòng Gran Torino để thực tập, ông là thầy của chú, và cũng là người thầy mà gã kính trọng, sau khi ra trường, gã quyết định trở thành nhân viên của văn phòng này luôn,  không ngờ em cũng lựa chọn văn phòng này để làm việc mà không phải của Best Jeanest như khi em còn thực tập. Gã đã rất hạnh phúc khi có thể làm việc cùng 1 văn phòng với em, em vẫn nghỉ cả ngày hôm nay, không cần vội, trước sau gì em cũng sẽ đến văn phòng, gã phải chờ đợi thôi. Gã ngồi vào bàn và bắt đầu trả lời thư chúc mừng của mọi người, công việc của gã hôm nay chỉ có vậy, việc tuần tra cũng đã được giao lại cho người khác.

Phải tập trung vào công việc nào.

Gã chợt khựng lại, não bộ theo thói quen mà tự động phân tích những thông tin từ sáng đến giờ, tối qua em đưa gã về, hôm qua em không ở nhà, buổi lễ công bố thứ hạng anh hùng, 1 ngày nghỉ, gã lật lại đống tạp chí với đầy gương mặt gã trên trang bìa, rồi lục tung mạng xã hội.

Buổi lễ diễn ra tối hôm kia, 2 ngày trước, vậy ngày hôm qua gã đã làm gì, ngủ cả ngày ở nhà, thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top