CHAP 5


Katsuki tỉnh dậy ngay trên ngực gã, trời bên ngoài tối sầm chỉ có ánh đèn vàng dưới sảnh chung cư hắt lên mờ ảo, Izuku kết thúc việc đấy trên sofa, với cái thứ to lớn của gã vẫn còn ở bên trong em, căng cứng. Dù đã cố trấn an bản thân nhưng em vẫn chẳng thể ngừng run rẩy, nơi đấy của em bị thứ to lớn của gã kéo giãn mở rộng ra hết mức, em cũng không hiểu tại sao nó có thể đi vào sâu tận bên trong, lỗ nhỏ chạm vào tận 2 túi tròn của gã, toàn bộ dương vật đều nằm trong, nằm trên người gã, em cảm nhận được thứ đó chiếm trọn 1 phần lớn bên trong cơ thể mình, đau đến mức chỉ với cử động nhỏ thôi cũng khiến em bật khóc.

Khóc? Em cũng chẳng thể tin chỉ vì có thứ đó nằm trong mình mà em có thể khóc được. Đã từng ở trên chiến trường từng đấy lâu, gãy tay, gãy chân, bầm tím toàn thân hay kể cả đối mặt với cái chết nhiều lần, em cũng chưa từng 1 lần sợ hãi. Ấy vậy mà chỉ bởi 1 nụ hôn của gã, chỉ bởi nằm dưới thân gã, và với thứ đó ở trong cơ thể, em lại khóc dễ dàng đến vậy.

Em chống tay cẩn thận, cố tìm 1 điểm tựa rồi từ từ nâng hông lên, thứ đó của gã ở trạng thái cương cứng bình thường thôi cũng đã là quá lớn với em, hông của em chỉ mới đưa lên được chút ít, dịch ở trong len qua từng khe hẹp mà gỉ ra và chảy dài xuống chân, khó chịu, khó chịu hơn khi âm thanh lép nhép đằng sau ấy cứ khe khẽ theo từng chuyển động, Katsuki biết nó là gì vậy nên càng khiến em xấu hổ hơn. Em đưa được hông lên 1 chút, thứ đó cũng đã ra được 1 phần, chỉ còn chút nữa thôi chợt 2 chân sụp xuống, em mất sức, lỗ nhỏ theo đà mà tụt xuống nuốt chửng lấy côn thịt đang dựng đứng của Izuku, cơn đau chạy dọc cả cơ thể em, em khóc, dù chẳng muốn chút nào, dù cố ngăn bản thân nhưng những dòng lệ cứ chảy dài trên gò má, em chẳng nhớ đã bị thứ đó liên tục đi vào cơ thể mình bao nhiêu lần, nhưng em biết nhiều đến mức mà nơi miệng dưới sưng lên, giờ đột ngột tiếp nhận thứ đó lần nữa, bên trong em quả thực chẳng chịu nổi. Đau đến mức em chẳng dám thử lại lần nữa, em sợ, nhưng nếu thứ đó cứ ở mãi bên trong, em không chắc liệu sẽ lại ngất đi lần nữa không, hơn cả em sợ gã quái vật này tỉnh lại, chẳng rõ liệu gã có tha cho cơ thể đã rũ rượi này của em hay sẽ tiếp tục chơi đùa thân thể này đến khi nào gã thỏa mãn.

Em không hiểu tại sao em lại sợ hãi gã đến như vậy.

Gom lấy tàn bộ sức lực mà em có để 1 lần nữa đưa hông lên và rút thứ to lớn của gã ra, em ngã khỏi sofa. Ngồi sụp trên sàn, em cảm nhận rõ ràng nơi sưng đỏ phía sau cuối cùng cũng được giải thoát, dịch ở trong cứ thế mà tràn ra chẳng cách nào mà ngăn được lại.

Em bò trên sàn mò mẫm tìm lấy điện thoại của mình, đã là 11h đêm, chỉ 1 tin nhắn duy nhất, là mẹ, "có về nhà ăn hay ăn ở ngoài thì báo 1 tiếng", ngay cả khi em bị bắt cóc lúc còn học trung học mẹ cũng chẳng muốn lo nữa là khi đã 20 tuổi như này, nhìn vào thời gian nhắn tin là từ 7h tối. 7h tối? không phải lúc tối em vẫn còn ngồi ăn cùng cả nhà hay sao, em còn gắt lên bảo ba mẹ phải đến tận nơi để xem em trở thành anh hùng số 1, nhưng rồi cuối cùng thứ hạng thứ 4 là những gì mà em nhận được.

Khoan đã! Bữa tiệc không phải là đêm qua sao, hay là đêm nay, em tìm kiếm trên mạng 1 vài bài viết, rồi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại mình, dụi mắt tận vài lần em vẫn không tin được vào mắt mình, em và gã, không chỉ làm tình mỗi 1 đêm đấy, em đã ở trong căn hộ này cả ngày hôm nay, em đã làm gì ở đây cả ngày hôm ngày nay chứ, tại sao em không hề nhớ được chút nào, trí nhớ của em chẳng còn rõ ràng nữa, chỉ còn những hình ảnh gã và em lướt qua, tiếng của gã bên tai em và những cái chạm đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể.

Em chợt rùng mình, 1 nỗi sợ len lỏi khắp cơ thể em, em phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Em dựa vào bất kì thứ gì có thể bên cạnh tìm nhà vệ sinh trong căn hộ của gã, đây là lần thứ 2 em đến đây, lần trước là ăn mừng nhà mới của gã cùng đám bạn lớp A, nhà vệ sinh cho khách không nằm quá xa phòng khách, đôi chân run rẩy, em chẳng còn sức mà đứng, em ngồi hẳn xuống bệ xí, cả đằng trước và đằng sau đều gỉ nước, đau đớn, em đã cố gắng nhịn tiểu cho đến khi tìm được nhà vệ sinh nên khi vừa ngồi xuống bệ xí nước cả đằng trước và sau đều cứ thế thoát ra , mỗi lần ra được chút nước, em lại phải dừng lại vì đau, cứ vậy cho đến khi em tống được hết ra ngoài.

Cả cơ thể Katsuki bây giờ, cả bên trong và bên ngoài đều là mùi của Izuku, thứ mùi đấy hòa quyện cùng tinh dịch của gã trở nên nồng nặc hơn, nhớp nháp, dớp dính khắp cơ thể. Nhà tắm cách đó 2 phòng, nằm ngay trong phòng ngủ của gã, chỉ có 1 lớp kính trong suốt ngăn cách với phòng ngủ, từ giường gã đều có thể quan sát tất cả bên trong, nếu em trở thành omega của gã, mỗi lần bước vào trong phòng tắm này, toàn bộ cơ thể của em đều sẽ phơi bày dưới cặp mắt của hắn, nhớ lại cách mà gã nhìn em khi ở bữa tiệc siêu anh hùng, cơ thể em lại tự động run lên, gã sẽ không ngần ngại mà nuốt chửng lấy em mà em chẳng cách nào thoát được.

Dù đã dùng nước đủ ấm để tắm nhưng những vết thương trên cơ thể Katsuki vẫn đau nhói, từ nhỏ làn da trắng ngọc của em đã mẫn cảm, chỉ va chạm một chút cũng để lại dấu vết trên người, ấy vậy mà cơ thể này đã bị gã chiếm hữu cả 1 ngày, những vết bầm xuất hiện khắp cơ thể, 2 cổ tay em hằn lên dấu vết của hắn, không hiểu sao cả 2 cổ chân cũng có dấu vết tương tự, dù em đã chà sát và tắm lại nhiều lần cũng chẳng thể biến mất. Hai nhũ hoa đằng trước và lỗ hoa phía sau thì sưng lên, đỏ ửng, đau đến mức em không dám chạm vào. Lần đầu tiên làm tình, em chẳng biết phải làm sao để vệ sinh phía sau, tinh dịch không chịu ra hết, cứ gỉ ra từng chút một, dù đã dội bao nhiêu nước cũng không thể sạch bên trong được, nên em cứ thế mà mặc kệ.

Trước khi bước ra khỏi nhà tắm, em kịp nhìn lại mình trong gương, 2 mắt sưng lên vì khóc, em nhìn rõ từng dấu hôn gã đặt lên cơ thể mình, và, phía sau, nơi gáy, có 1 vết cắn lớn và rõ ràng, vết cắn của gã, đánh dấu của gã.

Em đã trờ thành omega của gã mất rồi.

Em cố để không khóc, rõ ràng là em tự nguyện trở thành của gã, vậy mà tại sao trái tim em thắt lại, đau đớn đến mức này, tựa như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy.

Em thu nhặt lại trang phục của mình, đồ bên dưới bị gã lột ngay 1 lần nên chẳng tìm khó lắm, chỉ là áo sơ mi phía trong và cả áo lót bị gã xé toạc. Katsuki khoác chiếc áo bông vào và cài khóa lên tận cổ, vì áo trong đã bị gã xé rách hết nên 2 nhũ hoa cứ thế cọ vào lớp vải, em cố chịu đựng, nhặt chiếc vòng lên và đeo nhanh vào cổ, em rời khỏi căn hộ của gã.

Cho đến tận khi Katsuki bước ra khỏi căn hộ, gã vẫn im lìm ngủ.

________________________


Em gọi 1 chiếc taxi rồi chẳng nhớ làm sao mà đã đứng trước cửa nhà nữa. Cả cơ thể em được bao bọc bằng mùi của gã alpha siêu anh hùng số 1 nên em có thể an toàn trở về nhà mà chẳng bị kẻ nào nhòm ngó.

Cô Mitsuki ngồi đợi em trong phòng khách, vừa thấy em về đã lên tiếng cằn nhằn nhưng em chẳng nghe lấy 1 lời mà lao ngay về phòng, em sợ ba mẹ sẽ nhìn thấy tình trạng của em rồi lo lắng, cởi bỏ tất cả đồ trên người, em thay nhanh đồ, em chọn 1 chiếc cổ lọ để che đi những vết thương gã để lại trên người rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn, chẳng phải vì đói, em chỉ muốn ba mẹ thấy em hoàn toàn chẳng sao cả. Mẹ đi theo lên tiếng trách móc sao em chẳng chịu nghe điện thoại, chẳng thèm trả lời tin nhắn, cứ thế biến mất nguyên 1 ngày. Katsuki mệt và đau, em chẳng muốn lên tiếng, nhưng vẫn dùng cái giọng khản đặc của mình gắt lên. Em đi hát karaoke với cả đám đến mức giọng thành ra như vậy rồi ngủ lại nhà tụi nó thôi rồi lấy chút đồ ăn bỏ về phòng. Mẹ nghe vậy cũng chẳng muốn hỏi thêm.

Đặt đồ ăn lên bàn, em dọn chỗ quần áo vừa thay ra, tất cả chỗ đồ này, mùi của gã lẫn cả chút ít tinh dịch dính vào, em đều muốn vứt ngay đi cho khuất mắt, nhưng chiếc áo vest này được ba may đo để em mặc trong bữa tiệc siêu anh hùng, em không thể vứt đi được, em sẽ chờ khi ba mẹ không để ý để giặt sạch đi mùi của gã. Em khóa trái cửa để mẹ không vào và xem xét tình hình của em rồi cởi cái áo trên người và tìm băng cá nhân dán vào những vết thương, nhất là 2 núm hoa đang sưng tấy.

Phía sau vẫn còn dịch, dù cực kì xấu hổ nhưng em vẫn lên mạng tra về việc xử lý nó, ngay khi đọc đến dòng đưa ngón tay vào để lấy dịch em đã vội vàng thoát ra, cái thứ vô lý như thế làm sao mà làm được chứ, em không chấp nhận nổi mà ném điện thoại sang 1 bên, rồi từ từ ngẫm lại, chẳng phải cả thứ to lớn của gã còn vừa vặn bên trong em hay sao, 1 ngón tay đâu là gì so với nó, nhưng đưa ngón tay vào bên trong thật kỳ cục, em chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện đấy.

Em vùi mình vào trong chăn, những hình ảnh đáng sợ cứ liên tục lướt qua trong đầu em, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng van xin dừng lại, những âm thanh đấy là của em sao, sợ hãi cứ quẩn quanh thân thể, em tự ôm lấy mình rồi cuộn tròn lại trong chăn như con mèo nhỏ, run rẩy, đã có chuyện gì xảy ra, em chỉ nhớ đêm đó, em trở thành của gã, còn hôm nay lại chẳng lưu lại chút kí ức gì, chẳng hiểu sao nước mắt lại tự động rơi và những dòng suy nghĩ cuốn em đi chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ.

Việc bị gã cưỡng hiếp đau đớn và đáng sợ đến mức não bộ em từ chối gợi lại cho em, cứ ngủ vùi đi nơi góc khuất trong tâm trí.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top