CHAP 24


. . . thành công . . . thiệt hại không đáng kể . . . các anh hùng . . . bị thương . . . cơ sở vật chất . . . tội phạm sẽ được . . .

ai đó đang nói gì . . . tại sao không thể nghe được gì . . . zuku . . . Izuku . . . giọng ai gọi . . . không phải Kacchan . . . nh . . . nhóc . . .

- Nhóc Izuku!!!

Gã giật mình nhìn lên, là AllMight, chú đang đứng ngay trước tầm mặt gã, khuất sau đám nhà báo, gã đang ngồi trong phòng họp báo với bộ đồ vest mặc trên người, không phải mình đang ở nhà máy với Kacchan sao, cậu ấy ở ngay phía trước mà, đâu mất rồi . . . các anh hùng khác cũng đang có mặt và ngồi ghế bên cạnh, sao không thấy Kacchan . . .

- . . . .Chúng ta đã chiến thắng tội phạm. Xin mời anh hùng Deku.

AllMight đứng phía xa ra hiệu cho gã, phải cười lên, phải cười, phải làm yên lòng người dân. Gã nhìn vào tờ giấy trên tay có ghi lời gã sẽ nói, nén hơi thở khó nhọc của mình lại rồi cười thật tươi.

- Cho dù có bao nhiêu tội phạm đi chăng nữa, chúng tôi – các anh hùng sẽ đánh bại được chúng, các bạn sẽ luôn được bảo vệ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

VÌ CÓ TÔI Ở ĐÂY RỒI!

"Vì có tôi ở đây rồi". Cô Mitsuki tắt đi chiếc tivi rồi đi ra ngoài mà chẳng nói với gã đến 1 lời, chú Masaru nhận lấy bó hoa trên tay gã rồi cũng rời đi luôn. Buổi họp báo diễn ra sau vụ tấn công vào nhà máy từ cách đây 1 tuần mà báo đài vẫn cứ đưa tin với dòng chữ "Vì có tôi ở đây rồi" đầy rẫy trên khắp các trang nhất, chiến thắng lớn, phá hủy được nhà máy, ngăn chặn buôn bán chất cấm, bảo vệ được người dân.

- . . . muốn về . . .

Bàn tay nhỏ nắm lấy gã mà nài nỉ, giọng thật nhỏ, thật nhẹ, gã ghé sát mặt vào em rồi đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ.

- Cậu mới tỉnh lại mà, phải nằm viện đến khi khỏi hẳn mới về được.

- ư . . . muốn đi về . . .

Kacchan đang làm nũng ư, gã bất ngờ đến mức chẳng nói được gì, lần đầu tiên em dùng biểu cảm đáng thương này để năn nỉ gã làm theo. Bác sĩ nói em còn yếu cần phải được theo dõi, ba mẹ cũng nghĩ em cần ở viện thêm vài ngày, nhưng gã cố gắng thuyết phục để em có thể đi về . . .

- Co . . . TÔI SẼ VỀ CÙNG THẰNG DEKU, mấy người không cần phải lo.

Em gắt lên với cả bác sĩ và ba mẹ tỏ rõ rằng mình cực kì ổn, đám bạn tới thăm cũng bị em mắng cho 1 trận té tát vì dám bị thương, ngoài em còn 1 vài anh hùng khác bị thương nặng nhưng thật may mắn vì không mất đi ai cả. Ba mẹ chăng còn cách nào liền làm giấy ra viện rồi cứ thể đẩy hết trách nhiệm sang cho tên ngốc đầu xanh này. Suốt cả quãng đường về nhà, em chỉ nằm im ngủ. Trước đây, em luôn nằm nghiêng đầu sang phía cửa để tránh mặt gã nhưng hôm nay thì lại để gã thấy được gương mặt say ngủ của mình. Đồ đạc ở viện cũng chẳng có gì nhiều, tất cả được chú Masaru gói gọn trong chiếc ba lô. Gã để em ngủ trong xe rồi mang đồ lên nhà trước mới quay lại. Trước mặt những người khác em vẫn giữ được thái độ cục súc cáu gắt thường ngày, tại sao trước mặt gã lại yếu ớt đến như vậy.

Katsuki nằm im trên xe và chỉ nhắm hờ đôi mắt, chốc chốc sẽ hé ra để yên tâm rằng alpha của em vẫn còn ở đây, Deku ở ngay bên cạnh rồi, em chẳng ngủ được chút nào từ lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật, mệt như vậy mà tại sao không thể ngủ được, chỉ 1 ngày thôi, chỉ 1 ngày hôm nay thôi, được không, khi em . . . vẫn còn . . . là omega của gã. 

- Cậu đi được không? Hay để tớ bế đi nhé . . .?

Em không trả lời, gã biết là em để mọi việc cho gã quyết định thay, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ gã, ngoan ngoãn để gã bọc em lại trong chiếc chăn rồi đưa lên phòng, em cứ dựa vào gã mặc kệ hết tất thảy. Deku cảm thấy ngạc nhiên vì em cứ nụng nĩu như vậy với gã, hệt như con mèo nhỏ cứ quấn lấy chân người đòi ăn, đòi được vuốt ve, cưng nựng, em im lặng để gã chăm sóc, đòi gã đút đồ ăn cho, thay đồ cho, và cả vệ sinh và tắm rửa, tất cả mọi việc đều đòi gã ở bên, dựa vào gã. Mùi của gã khiến em bình tâm hơn, những mệt mỏi theo đó mà tan biến mất giúp em đi vào giấc ngủ sau mấy ngày chẳng thể chợp mắt.

Em tỉnh dậy trong bồn tắm, hơi nóng tỏa ra mờ cả kính và gương, gã đặt 1 lọ tinh dầu bên cạnh nhưng em vẫn nhận ra mùi pheromone của gã thoảng qua bọc lấy thân mình, mùi đàn hương trầm ấm ấy, mùi thuộc về alpha của em, cả cơ thể nằm dựa vào người gã, 1 tay gã để bên thành để em ngả đầu vào, và 1 tay đan lấy những ngón tay em. Bàn tay gã thật lớn, các nốt chai sạn cũng lớn và các vết sẹo trên khắp cả cánh tay, bộ đồ anh hùng của gã có 1 đôi găng cũng thật lớn, em đã từng chạm vào khi cùng gã chỉnh sửa đồ anh hùng lúc còn đi học, ban đầu chỉ nghĩ là do có chức năng gì đó đặc biệt nhưng chỉ có 1 bộ giảm sóc thôi, hóa ra bàn tay này đã to lớn sẵn rồi, bàn tay em nằm gọn trong đó, để cạnh nhau càng thấy rõ sự khác biệt.

Đột nhiên những ngón tay gã siết chặt lại, gã chẳng hề ngủ mà luôn trông chừng không để em chìm vào trong nước, rồi cứ thế ngồi nhìn vẻ lúng túng của em khi chạm vào bàn tay gã tựa như con mèo nhỏ lần đầu gặp vật lạ, vừa tò mò muốn tìm hiểu, vừa sợ hãi bị làm hại, dù bị giật mình bởi gã đột ngột siết lấy tay nhưng em vẫn ngoan ngoãn để yên đan từng ngón tay vào gã. "Kacchan", tiếng gã thật nhẹ chạm vào tai em, và khi em quay lại để nhìn gương mặt gã đã ở ngay tầm với, môi gã chạm nhẹ vào môi em, rồi lại chạm thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa, cứ mỗi lần như vậy gã lại dừng lại để nhìn thẳng vào mắt em, dò xét sự đồng thuận, cho đến khi em quay cả người lại và đón nhận tất cả những yêu thương nơi đầu môi gã trao gửi, gã mới bắt đầu thực sự trao em nụ hôn, bàn tay to lớn đặt lên lưng em, giữ em chặt trong lòng, vì bị thiếu nước nên môi em chẳng còn mềm mại như trước, các vết nứt nẻ và bong tróc đều rõ ràng, nhưng gã chẳng nề hà mà chầm chậm thưởng thức, gã ngậm lấy từng cánh môi rồi lại nhẹ nhàng thả ra sợ hãi sẽ bị tình yêu của gã làm cho tan chảy mất, rồi lại giữ chặt và liếm nhẹ, từ từ để em quen dần với cử động nhỏ này, cố gắng giữ lấy lý trí để cảm nhận hơi thở của em để ngay khi em có chút hụt hơi gã sẽ lập tức dừng lại, gương mặt em đỏ bừng vì ngâm trong nước nóng, gã không hề ép buộc nhưng em muốn cảm nhận nụ hôn này lâu thêm chút nữa, em choàng lấy vai gã, để gã tiếp tục chiếm lấy bờ môi mình . . . chỉ thêm 1 chút nữa thôi . . .

những yêu thương này . . . chỉ 1 ngày cuối cùng này thôi . . . em muốn được hưởng trọn vẹn . . . khi mà em . . . vẫn còn là omega của gã . . .

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top