CHAP 20
6h sáng, Izuku tỉnh dậy và nhận ra người trong lòng đã rời đi từ lúc nào, gã hốt hoảng tìm khắp căn nhà, chẳng còn chút nào lưu lại rằng em đã ở đây đêm qua, gã lao xuống hầm để xe để đến nhà tìm em, vừa mở cửa chiếc vòng trên ghế đã rơi xuống chân. Gã đã muốn trả lại, đã muốn giải thích mọi việc nhưng rồi mọi thứ đi quá xa khỏi dự định ban đầu. Sau việc đêm qua, em lại càng ở xa gã hơn nữa, chiếc vòng này chưa thể trả lại bây giờ được. Em không về nhà từ tối qua đến giờ nên gã đành đến văn phòng để xem xét.
- Izukuuuuuuuuuuuu!!!
- Denki, Kirishima, cả mấy cậu . . .
Vì văn phòng của Shoto quá nổi bật, các văn phòng còn lại cũng vậy nên các chàng trai đã lựa chọn nơi tồi tàn này để làm căn cứ bàn việc quan trọng ngày hôm nay. Jirou có thai rồi và tên ngốc tóc vàng này sắp trở thành bố. Nhưng vấn đề ở đây là . . .
- Cô ấy thất thường lắm, vừa cười xong, giây sau đã tức giận rồi khóc, khóc rồi lại ngồi buồn vì đã giận tớ, còn nói tớ sẽ không cần cô ấy nữa vì cô ấy đã vô lý này kia, đòi tớ ăn cái này cái kia nhưng đến khi tớ mua về thì chỉ ngửi thôi đã nôn rồi, còn lầm lì hơn cả trước nữa, tớ ngồi im cũng bị ăn chửi mà chỉ cần chửi tớ khiến cô ấy thoải mái tớ cũng chịu mà ;;;;-;;) khóc, ai đó giúp gì đi.
- Nguyên cái đám đực rựa ai hiểu gì đâu mà khóc.
- Hỏi đám con gái xem.
- Đùa à, đến tai Jirou thì sao.
- Thằng đầu tiên kết hôn lại hỏi đám độc thân.
- Mau nghĩ cách giúp đi, có kinh nghiệm sau lấy vợ đỡ bỡ ngỡ.
- Vì đang mang thai nên khó chịu là đúng rồi mà, anh chỉ cần ở bên chị ấy là được, em cho anh danh sách mấy món dễ ăn nè, cũng tùy khẩu vị nhưng mà toàn món dễ tiêu thôi, còn đây là 1 số đồ có mùi dễ chịu để giảm buồn nôn nữa.
- Eri à, em thật đáng iuuuuu mà ;;;;v;;)/
Eri vẫn đang thực tập ở chỗ Deku như 1 cách cảm ơn vì gã từng giúp đỡ, nhưng càng lúc em càng hiểu bản thân nên đến thực tập cùng Recovery Girl hơn là 1 nơi không phù hợp với quirk của mình, thật may có cô nhóc ở đây hôm nay, nếu không tụi con trai sẽ chẳng biết làm thế nào.
Em không tham gia cùng gã, cứ ở yên trong phòng mình mà làm việc, nhưng em vẫn biết đám đấy đang nói về vấn đề gì, dù chẳng biết liệu omega mang thai có khác gì so với phụ nữ không nhưng em chẳng muốn quan tâm nữa. Những khó chịu trên cơ thể cũng đã chịu đựng cẩ tuần rồi đâu có sao, em vẫn chịu đựng tiếp được, tên ngốc tóc vàng ấy họp cả nhóm chỉ để nghĩ cách giúp vợ mình dễ chịu hơn, em biết gã cũng sẽ quan tâm y như vậy, nhưng không phải với riêng em mà với bất kì ai là omega của gã.
Em chỉ là omega của gã thôi . . .
- Kacchan. Tớ đưa cậu về.
7h tối, em chưa kịp rời khỏi phòng gã đã đứng trước cửa ra hiệu, không dám nhìn vào gã, cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn lên xe ngồi, con đường này không phải về nhà em, em biết gã sẽ đưa em đến đâu, cơ thể không ngừng run lên vì sợ, cả đoạn đường em chỉ biết nắm chặt tay lại, cắn chặt môi để không bật khóc, mặt cứ cúi gắm đi theo gã từ hầm để xe, vào thang máy rồi bước vào trong nhà. Em bước 1 mạch vào nhà tắm vì không thể chịu được nữa, nước mắt cứ tuôn ra, phải tắm, phải tự nới rộng phía sau nếu không sẽ bị đau, em run rẩy dưới dòng nước, chẳng thể bình tĩnh nổi, không sao đâu, không sao đâu, chỉ một chút là xong thôi, đã tự nhẩm trong đầu cả ngàn lần mà nỗi sợ chẳng vơi bớt được chút nào.
Gã chuẩn bị đồ để mặc cho em ngay trên bên ngoài phòng tắm, 1 chiếc hộp đồ lót mới nguyên, và bộ pyjama có mùi của gã, em và gã không chênh lệch nhau nhiều nhưng mặc lên người mới nhận ra eo rộng quá, gã nhìn thấy em lúng túng giữ chiếc quần liền lập tức bới tung đám đồ tìm 1 cái có dây chun và đưa ngay cho em.
- Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là eo cậu nhỏ đến vậy . . . Ah, phải rồi, cậu cứ sử dụng phòng thay đồ đi, còn đồ ở trong nữa, cứ lựa thoải mái.
Và, khi nào xong, ra ban công ăn tối nhé.
Gã chẳng có sở thích trồng cây, cũng không có thời gian mà chăm sóc nên ban công trống trơn chẳng có gì, chiếc bàn tròn thấp được kê giữa 2 chiếc tựa nhỏ, gã chỉ chuẩn bị 1 số đồ ăn cơ bản vì biết em đang tập gym và chế độ ăn uống lành mạnh nên chẳng có đồ dầu mỡ. Em thầm cảm thấy may mắn vì nếu phải ăn ở nơi gã từng xâm hại em thì em sẽ không thể nuốt nổi, dù chiếc bàn mà gã đè em xuống đã bị nổ tung nhưng em vẫn còn sợ. Gã ngồi cách em bởi chiếc bàn ăn, nhìn sang phía em và thấy được chiếc giường trong phòng ngủ thấp thoáng sau lưng bị che đi bởi rèm cửa, gã thật gần, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào, em biết sau bữa ăn này thì bản thân mình sẽ là bữa ăn tiếp theo của gã, nỗi sợ xâm chiếm làm em chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào từ đống đồ ăn trên bàn, thậm chí em còn chẳng nhớ đã ăn gì nữa, cứ cúi mặt xuống chậm dãi nhồi từng thìa đồ ăn vào cơ thể, thầm mong đồ ăn trong bát này cứ đầy mãi và em sẽ không phải làm việc tiếp theo, nhưng gã vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi em đặt bát đũa xuống bàn, thậm chí là cả 1 lúc lâu sau đó mới cất lời.
- Ngày mai cậu muốn ăn món gì cho bữa sáng, tớ sẽ chuẩn bị.
- . . . không cần đâu . . .
- Sáng nay mấy giờ cậu rời khỏi đây vậy? Tớ sẽ đưa cậu đến văn phòng mà, cứ ngủ đến lúc nào cũng được.
- . . . làm xong rồi . . . thì đi về . . .
- . . .
- . . . mau l . . . làm . . . làm cho xong đi . . .
Cổ họng nghẹn lại không thể nói được, em đứng dậy rồi bước vào phòng, căn phòng thiếu sáng sẽ che được những yếu đuối hiện tại của em, trước hay sau thì lí do duy nhất để em ở đây là vì gã muốn . . . Gã tiến tới ôm lấy em từ phía sau . . . em biết gã sẽ làm gì . . . những gì đã xảy ra đêm qua sẽ được lặp lại 1 lần nữa nên những đụng chạm càng khiến em sợ hơn.
- Làm xong rồi, cậu sẽ đi sao.
- . . . k . . . không phải . . . ở đây . . . aa!!
Gã đột ngột nhấc bổng em lên rồi ném xuống giường, gã đứng đó và lột sạch hết lớp áo của mình ra trong 1 lần rồi tiến tới kéo em vào lòng mà hôn, bàn tay luồn vào trong áo sờ soạng khắp nơi, làn da mềm mại này, vòng eo thon gọn này, tấm lưng mảnh này, tất cả là của gã . . . em nắm chặt lấy cổ áo chịu đựng tất cả, tại sao em không đánh gã, mau chửi tớ đi Kacchan, tâm trí cứ rối bời khi em hành xử như vậy, rõ ràng gã đang tấn công em, rõ ràng gã đang làm 1 chuyện rất sai trái, sao em không tức giận và bắt gã phải trả giá chứ, gã đè em xuống giường rồi bàn tay lướt xuống và lột sạch cả quần vào đồ lót của em ra.
- !!!! mm,
Em giật mình vì hành động ấy rồi bàn tay vô thức đẩy gã ra, nhưng rồi em chợt nhận ra, dù có làm gì cũng không thể chống lại gã được, em không thể phản kháng, chẳng thể chạy, cũng sẽ không có ai đến cứu, em thu tay về che đi khuôn mặt, im lặng cảm nhận 2 chân bị mở rộng, nước mắt ứa ra, im lặng mà chịu đựng tất cả.
sợ . . . đáng sợ quá . . . không muốn . . .
Gã biết em chẳng muốn chút nào, em sợ hãi việc này nhưng rồi lại chịu đựng tất cả, gã thở ra thật mạnh rồi bỏ ra phòng khách mà ngủ để mặc em trong phòng, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.
Sáng hôm sau khi gã bước vào phòng ngủ em đã chẳng còn ở đó.
.
2 ngày liên tiếp bị gã ép về nhà để làm chuyện đấy, em không biết liệu hôm nay có thoát được tiếp không, cả ngày cứ cố gắng tránh mặt, gã cũng không nói chuyện với em, không khí u ám cứ bao trùm cả văn phòng. Hết giờ em cũng không rời khỏi phòng mà đợi cho gã về trước, mấy hôm nay đều ở lại căn hộ của gã và hôm nào gã cũng báo với ba mẹ em, 2 người họ thì tin tưởng tuyệt đối vào tên anh hùng số 1 này nên dù em có không về nhà họ cũng chẳng hỏi.
- Cậu không định về sao?
Gã bồn chồn vì em cứ ở mãi trong văn phòng không đi về, em là omega của gã nên dù em rất mạnh, là anh hùng hạng 4, gã vẫn lo lắng em gặp nguy hiểm, ở trên xe em cứ im lặng mãi, kể cả khi gã hỏi em về nhà mình hay về nhà gã, em cũng không trả lời, nên gã đành đưa em về căn hộ mình.
Vì sợ em lại bỏ đi nên gã cứ ôm chặt lấy em rồi ngủ, rồi bất giác tỉnh dậy vì người trong lòng cứ tìm cách thoát ra. Gã với tay lấy điện thoại rồi ném nó trở lại bàn, dù cố giữ mình tỉnh táo nhưng mắt cứ nhắm lại vì vẫn còn buồn ngủ
- Mới có 4h sáng, cậu định đi đâu.
Gã ngồi dậy mơ mơ màng màng kéo em nằm vào trong lòng, bàn tay vô tình chạm vào da thịt mềm mại rồi cứ thế vô thức mà luồn vào trong mà sờ mó, Kacchan mềm quá, còn ngọt nữa, muốn ăn cậu ấy quá, bàn tay sờ soạng trong áo rồi ôm chặt lấy bầu ngực em, thứ căng tròn mềm mại ấy nằm gọn trong tay gã, Izuku không nhận thức được bản thân đang làm chuyện gì, gã cứ thể thỏa mãn những kích thích nơi đầu tay, ngón tay chạm vào đầu nhú rồi đùa nghịch, xoa nắn tùy thích, rồi không kiềm chế được mà lấy ngón tay kẹp chặt lấy phần đỉnh rồi kéo giật.
Gã không hề biết em nằm trong lòng gã, sợ hãi đến ứa nước mắt, cắn chặt môi lại và chịu đựng tất cả những hành hạ gã làm lên núm hoa của mình. Đêm qua gã đã không làm nên càng làm em hoảng loạn hơn khi nghĩ đến việc sắp bị gã xâm hại.
Bàn tay gã nơi lỏng nhưng vẫn ôm lấy bầu ngực em tựa như 1 lời đe dọa.
- Ở lại đi, tớ sẽ không làm đâu.
Gã nói với cái giọng ngái ngủ, chỉ là 1 lời khẩn cầu thôi nhưng đối với omega thì đấy là mệnh lệnh buộc phải nghe theo. Hoặc ngủ tiếp với bầu ngực nằm trong tay gã, hoặc bị xâm hại đến khi gã thỏa mãn, em vốn dĩ không hề có quyền lựa chọn.
.
Sau giờ làm, gã lại đứng đợi ở cửa. Em biết mình phải nghe theo nên đành ngoan ngoãn theo gã về nhà, ngoan ngoãn ăn tối cùng gã, ngoan ngoan đi tắm, ngoan ngoãn lên giường nằm, gã vẫn còn công việc nhưng vì đưa em về nên gã mang cả việc về nhà, em cầm 1 cuốn sách phân tích các siêu quirk trên kệ tủ của gã, cuốn sách này em đã từng đọc cả chục lần đến thuộc nhưng thả mình vào con chữ sẽ khiến em quên đi những việc xung quanh rồi chẳng mấy chốc đã đọc đến tận nửa đêm luôn.
Cạnh.
Đã biết trước nhưng âm thanh ấy vẫn khiến em giật mình, chẳng cần nhìn lên em cũng biết alpha đang ở đó và nhìn vào mình, đã biết trước mọi việc mà bàn tay vẫn cứ run lên, em nắm chặt lại cố trấn an bản thân, kẹp miếng giấy đánh dấu vào trang sách đang đọc dở rồi đặt sang chiếc bàn bên cạnh, không sao đâu, chỉ 1 lúc là xong thôi mà, em tự giác cởi cả quần và quần lót ra đặt xuống ngay cạnh giường, ít nhất thì bên dưới cũng sẽ được chăn che đi, em không muốn lại bị gã hung bạo mà lột sạch đồ trên người như lần trước, gã ngồi xuống ngay bên cạnh làm em giật thót, bàn tay vô thức mà nắm lấy áo.
- Tớ không làm đâu, mặc đồ vào đi.
Em bất động chẳng dám thở mạnh, gã nghĩ hồi lâu mới dám lên tiếng.
- Kacchan, cậu đến đây chỉ để làm việc này thôi sao?
- Giữa chúng ta còn chuyện gì khác để làm hả.
- Tại sao cậu lại đồng ý làm chuyện này với tớ . . . ? Không phải cậu ghét tớ sao . . ?
- Tao là omega của mày . . .
- Tớ làm việc này với cậu bởi vì đó là cậu, tớ không làm vì cậu là omega, tớ cũng sẽ không bao giờ làm với bất kì omega nào khác, chỉ muốn cậu, là cậu, bởi vì tớ yê . . .
Em lấy tay chặn miệng gã lại, không muốn nghe tiếp, trái tim quặn lại vì em chẳng muốn thốt ra những lời này, nhưng rồi cổ họng vẫn khó khăn mà bật ra
- kh . . . không phải tình yêu đâu, đ . . . đừng nhầm lẫn . . . chỉ là a . . . alpha và omega thôi . . .
Không phải tình yêu đâu, gã muốn em chỉ vì em là omega thôi, chỉ vậy thôi, em cứ liên tục nhắc nhở bản thân để không được phép tin vào điều mình hiểu rõ. Gã không làm, vậy thì em chẳng có lí do nào để ở lại đây nữa, Katsuki đứng dậy và đi về phía bàn, cởi bỏ đồ của gã trên người, em chần chừ vì ánh mắt của alpha cứ ghim lên cơ thể mình nhưng rồi chợt nhớ, cơ thể này đâu còn nơi nào gã chưa từng nhìn qua, chưa từng chạm vào, gã cầm lấy tay ngăn lại.
- Cậu muốn đi đâu.
- Nếu không làm thì . . . đi về . . .
Gã bất lực chẳng biết phải nói gì với em, grrrrrr, gã nắm lấy mái đầu xù rồi vò mạnh rồi thở hắt ra.
- Tớ sẽ ra sofa ngủ, cậu . . . hãy ở lại đi.
Nằm ngoài sofa, gã trằn trọc mãi về điều mà em nói, mối quan hệ của gã và em chỉ đơn thuần là bạn tình, fwb, là alpha – omega, chỉ vậy thôi sao, gã cảm thấy rất bực mình khi nghe em nói như vậy, nghĩ thật kĩ lại lần nữa, nghĩ thật kĩ
rốt cuộc gã đã yêu em từ lúc nào
tình cảm của gã thật sự là tình yêu hay như em nói, chỉ là sự thu hút đối với 1 omega . . .
và gã muốn làm tình với em chỉ vì em là 1 omega . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top