CHAP 15
Cả đêm qua nghĩ về em làm gã chẳng ngủ được chút nào. Hôm nay sẽ có báo cáo cụ thể của bên cảnh sát, đành xếp em lại 1 góc trong tâm trí rồi tập trung vào vụ này, bọn tội phạm hành động bất cẩn đến vậy là vì lý do gì đây.
- Kacchan!?
Vừa mở cửa, gã đã thấy em ngồi trong phòng họp từ lúc nào, sáng sớm gã có ghé qua văn phòng nhưng không thấy, gã còn nghĩ em sẽ nghỉ thêm 1 ngày nữa, tại sao đã lại đến họp với nhóm của Shoto. Gã muốn nói thật nhiều thứ nhưng rồi lại chẳng thốt lên điều gì, cả Shoto và Eijirou đều biết khả năng của em nên chẳng ai băn khoăn em đã đánh bại chúng như thế nào, cứ mặc nhiên như thể em đã luôn chiến thắng y như cái tên của mình vậy.
Vụ nổ ở nhà máy cảng không phải sự cố, bọn tội phạm đã di chuyển hết các đồ thiết yếu sang 1 nơi khác, và đơn hàng mà chúng làm chỉ đơn thuần là đánh lạc hướng anh hùng, cứ nghĩ sẽ tóm gọn được chúng, ấy vậy mà chúng đã đi trước 1 bước.
Còn 2 tên đã tấn công tận nhà của siêu anh hùng hạng nhất chỉ là đám trộm vặt lấy được vài lọ dung dịch quý giá kia và muốn đổi đời nếu được kết đôi với alpha mạnh nhất.
Cả 2 vụ chẳng hề liên quan đến nhau, và giờ lại đi vào ngõ cụt.
Sau buổi họp em nhanh chóng rời đi, em biết gã sẽ lần theo mùi hương mà tìm được nên em phải vất vả mới có thể cắt đuôi được, xuống 1 tầng bằng thang bộ, rồi đi vào thang máy và lại tiếp tục sử dụng thang bộ cho đến khi đến được phòng nghỉ và thay bộ đồ bình thường vào rồi ra khỏi tòa nhà văn phòng của Shoto.
Em cố gắng tránh mặt, trước đây có ghét đến thế nào em cũng sẽ vô tư mà quát mắng, chửi rủa rồi đánh đập không thương tiếc, ấy vậy mà bây giờ lại lúng túng và bối rối khi đối diện với gã đến vậy.
Dù làm cùng văn phòng với nhau nhưng vì biết em không muốn giáp mặt, gã cũng ngoan ngoãn mà không tiếp cận quá gần em, cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng giữ được mối quan hệ đồng nghiệp này.
________________________
Tuần đầu tiên của tháng 2.
Ngày cưới của Denki và Jirou cuối cùng cũng đến, nguyên cả lớp 1 – A đều là anh hùng chuyên nghiệp và có tận 4 người thuộc top nên ban đầu chỉ định làm 1 đám cưới nho nhỏ với nhau thôi nhưng đám đông nhà báo rồi người hâm mộ đi theo đám anh hùng khiến tiệc cưới "nho nhỏ" nhanh chóng bị chuyển sang hội trường lớn với cả ngàn người, ôi mệt quá.
Cả Izuku và em đều đại diện bên chú rể, rồi bị kéo vào những trò đùa nghịch của mấy đứa khác, cả đám được thỏa thích bày ra đủ trò trong đám cưới để trêu chọc cặp đôi trẻ. Đến tận tối khi cã lũ đã đủ đói và mệt mới kéo nhau đến tiệc buffet đứng dưới sảnh.
Anh hùng hạng nhất chẳng mấy khi mặc lễ phục nên đám nhà báo tranh thủ chụp liên tục. Nhìn gã đứng với những cô gái rồi vui vẻ trò chuyện khiến em có chút thắt lại nơi tim, không, không, em nhắc nhở bản thân không được hướng ánh mắt về nơi ấy nữa, dù mùi từ ly vang trên tay làm em chỉ muốn nôn nhưng cứ cầm lấy để đỡ trống vắng, thứ bọt trong ly như sủi dần tựa như suy nghĩ trong đầu vậy. Em cứ nắm chặt lấy nó rồi vô thức mà làm vỡ toang ly rượu ngay trên tay, những mảnh vỡ găm vào tay tứa máu đau nhói, chỉ vừa định thần lại chuyện vừa xảy ra, còn chưa biết nên xử lý thế nào thì gã đã ở ngay trước mặt.
- Kacchan!
Tiếng nhạc ồn ào hòa cùng tiếng người nói trong hội trường lớn nên chẳng ai quan tâm đến 1 cái ly bị vỡ cả, rõ ràng gã ở xa đến vậy mà lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt, lần nào cũng vậy, chỉ cần em gặp chuyện, gã sẽ luôn có mặt ngay cạnh để lo lắng, bảo vệ tựa như ánh mắt ánh lên sắc xanh bảo thạch này đã luôn dõi theo từng cử động của em vậy.
Gã gọi 1 nhân viên đứng gần đó đến dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn rồi lấy khăn tay từ trong túi áo ra định cầm máu nhưng em rút tay lại ngay khi gã vừa chạm vào, em quay lưng lại và bỏ đi, nếu em không phải omega, gã sẽ chẳng bao giờ nhìn em theo cách như vậy, chính bởi vì em là omega nên gã mới bị thu hút, tình yêu của gã không phải dành cho em, mà là dành cho 1 omega, em cứ liên tục nhắc nhở bản thân không được phép nghĩ về gã nữa những suy nghĩ cứ mãi ở trong đầu làm quặn thắt trái tim lại. Izuku lập tức đuổi theo, gã nắm chặt lấy cánh tay em mà kéo lại, "aa", em bất giác mà kêu lên khi bị gã chạm vào những vết thương sau lớp áo mà em tự gây ra để trấn áp bản thân mình.
- b. . . buông ra.
- Kacchan, cậu bị thương.
- không cần mày phải lo, mau bỏ tay ra.
Em hằn giọng, cố gạt tay ra khỏi gã, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng và tên alpha này, chỉ muốn có thể đấm cho gã 1 cú rồi bỏ đi nhưng đang ở giữa buổi tiệc, nếu em dùng quirk sẽ ảnh hưởng đến đám cưới. Bàn tay gã nắm lấy vừa có chút nhẹ nhàng vì sợ em đau, vừa siết đủ chặt để em không chạy mất.
Gã kéo em ra ban công và dồn em vào nơi góc khuất để rèm cửa sổ che đi ánh nhìn của đám người kia rồi yêu cầu được xem các vết thương, dù đã chửi rủa và mạt sát gã bằng đủ thứ ngôn từ đáng ghét, gã vẫn cứ cứng đầu mà ép em phải cởi bỏ đồ trên người để gã được nhìn thấy. Gã tức giận vì em cứ giấu những khó chịu trong người, hết cách, gã sẽ bế em vào phòng nghỉ rồi tìm cách khiến em phải để gã chăm sóc những vết thương ấy, em quay lưng đi tránh xa cái nhìn của gã lên cơ thể mình rồi đột ngột bị gã đặt tay lên đầu ngực rồi kéo em vào trong lòng. Đầu nhũ căng cứng bị va chạm khiến em rùng mình bởi cơn đau, gã quả thực không hề cố ý gây ra khó chịu như vậy, 2 tay nhanh chóng thu về tựa như bị bắt quả tang mà đưa tay lên khẳng định mình trong sạch vậy, em ôm lấy thân mình trấn an những kích thích gã vừa đặt vào.
- Ngực cậu . . .
- Câm mồm!!!
Em ngắt lời rồi chưa kịp bỏ đi đã lại bị gã giữ lại, cái tên cứng đầu ngay cạnh là thứ khiến em khó chịu nhất khi ở trong căn phòng này. Gã nhận ra độ cứng đó, bầu ngực em bây giờ y hệt như lúc gã ở trong phòng em khi em đang sốt bởi kì phát tình. Tên alpha ngốc chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt tay lên ấn vào nơi đang căng cứng chỉ để kiểm tra lại lần nữa càng khiến em điên tiết, 2 đứa cứ giằng co cãi cọ qua lại rồi gã chẳng còn cách nào mà phải dùng đến cách tệ nhất.
- Kacchan, cậu muốn tất cả alpha ở hội trường nhìn vào bầu ngực đang căng cứng này của cậu hả. Nghe lời tớ đi, ngoài tớ ra đâu còn ai giúp được cậu.
- ĐI CHẾT ĐI, THẰNG KHỐN.
Em run lên vì tức giận, càng giận hơn khi những gì gã nói là thật, em không thể nào cứ giữ cơ thể đầy những phản ứng với alpha của mình rồi lượn lờ khắp hội trường, rồi những ánh mắt của alpha khác dán lên cơ thể mình, nhìn vào từng đường cong trên cơ thể với ánh nhìn dâm dục ấy, chưa kể dù chỉ là anh hùng hạng 4 nhưng đám nhà báo cứ chĩa ống kinh về phía mình càng khiến em khó chịu hơn, chỉ có gã mới có thể làm dịu đi những phản ứng này. Gã cởi chiếc vest ngoài rồi khoác lên vai em, tìm 1 nhân viên gần đó hỏi về phòng nghỉ còn trống, em đành ngoan ngoãn đi theo gã, chỉ muốn nhanh chóng dẹp đi cái thứ phản ứng điên rồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top