CHAP 14


Mùi đàn hương dễ chịu quá, em nằm trong lòng gã chìm đắm trong sự bảo vệ của alpha mà tận hưởng hơi ấm và mùi hương dịu ngọt rồi vô thức rúc đầu vào bờ ngực săn chắc ấy, em thích mùi hương này, trước giờ chỉ cần có nó ở bên, em sẽ luôn cảm thấy được che chở, những đau đớn và mệt mỏi trên cơ thể và trong tâm trí tựa như tan biến, ước gì có thể như vậy mãi.

Em từ từ mở mắt, có chút giật mình vì có người nằm bên cạnh và được cả cánh tay to lớn đầy những vết sẹo này bọc lấy. Em ngước ánh mắt lên và gương mặt đầy tàn nhang thân thuộc hiện ra trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền che đi viên ngọc lục bảo đầy ân cần mỗi kh . . . em rùng mình, nỗi sợ ấy lại ập đến và chạy dọc toàn thân thể, tựa như bị ném vào hồ băng lạnh lẽo, ánh mắt khi ấy, "Ka . . . cchan", em vùng ra khỏi vòng tay gã, từng giọt nước cứ tràn ra lăn dài trên gương mặt, không, không, không phải đâu, chỉ là tưởng tượng thôi, gã không nhìn em như vậy, trái tim thắt lại đau nghẹn đi như thể tất cả hơi thở bị lấy mất, gã đứng đấy, gọi tên em, và ánh mắt khi đó . . . chỉ là 1 cơn ác mộng thôi, chỉ cần đi ngủ là sẽ quên được mà, mau . . . mau ngủ, em vùi cơ thể vào chăn, lấy tay che đi toàn bộ đầu nhưng nối sợ cứ lớn dần lên bám vào thân người không cách nào thoát khỏi, toàn thân cứ liên tục run rẩy, em sợ, sợ hãi ánh mắt khi ấy của gã, và rồi khi gã tiến lại gần . . . không, không dược nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa . . .

- Kacchan.

Em lặng người vì tiếng nói quen thuộc, không dám tin vào tai mình, cũng không muốn tin, bàn tay nắm chặt và run lên liên tục, dù đã cố trấn an bản thân hàng nghìn lần trong đầu rằng đây chỉ là tưởng tượng, tất cả đều là do em tự nghĩ ra mà thôi nhưng em biết tất cả đều là sự thật, gã đang ở ngay đây, nằm ngay bên cạnh, tựa như ngày hôm đó.

Cơn sốt chẳng dứt suốt 3 ngày qua, chẳng thể ăn uống, tự dùng quirk lên bản thân để trấn áp ám ánh đến mức bị thương nặng, rồi tư tưởng bị chịu đả kích lớn đến mức đó, cả tinh thần và thể xác đều đã trở nên rệu rã, em thậm chí còn chẳng còn sức để xoay nổi thân thể, đau đớn và bất lực co quặp lại, nằm im nơi góc giường tựa như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng chỉ chực chờ cái chết.

Gã chạm vào bàn tay cứ run lên liên tục của em rồi kéo em vào trong lòng mình, muốn có thể dùng hơi ấm này để bảo vệ em, nhưng em gạt ra tất cả, cố gắng phản kháng với từng cái chạm nhỏ nhất của gã. Em là 1 người mạnh mẽ, những lần em khóc trước mặt gã đều là những lần trái tim này vượt quá sức chịu đựng để rồi toàn bộ yếu đuối bên trong được bộc lộ ra, đã xảy ra chuyện gì ở trong căn hộ gã, em đã phải trải qua những gì để trở thành bộ dạng như bây giờ, trái tim cứ thắt lại khi chứng kiến em đau đớn như này, bất lực khi chẳng thể làm gì để giúp được, nếu có thể chuyển nỗi đau của em sang, gã cũng sẽ bằng lòng.

Gom chút sức tàn, em dồn quirk vào tay rồi bắn về phía trước, em chưa từng nghĩ thứ quirk đáng tự hào của mình có thể tạo ra vụ nổ yếu ớt hổ thẹn đến vậy, nó thậm chí còn chẳng được gọi là vụ nổ, em cố gắng ngồi dậy và nép vào góc giường, cố tránh xa gã nhất có thể, cả thân thể tàn tạ này gắng gượng từng chút sức nhỏ để có thể di chuyển.

- c . . . cút . . . cút đi . . .

tại sao cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thể nói được, tại sao nước mắt cứ chảy mãi, tại sao cơ thể cứ run sợ như này và tại sao gã lại đáng sợ đến thế, những phản ứng bên trong cơ thể trở nên rõ ràng hơn, em ngồi co người lại để gã không nhận ra những kích thích trên cơ thể mình.

Kỳ phát tình.

Cơ thể em phản ứng với 1 alpha duy nhất, là gã, cho dù em có muốn hay không, cho dù em có căm ghét gã đến mức nào thì cơ thể này đã ghi nhớ hình dáng của gã, mùi hương của gã, và tất cả đều để chuẩn bị cho quá trình giao hợp.

Izuku nghe rõ những gì em nói nhưng gã do dự không làm theo, cơ thể Kacchan phản ứng với mình, gã chắc chắn rằng em là omega, nhưng dù cho gã có gặng hỏi, ép buộc em thừa nhận em sẽ vẫn dùng thái độ thù địch và gắt gỏng để chối bỏ chuyện đó, chẳng có cách nào để em phủ định đi lời nói dối em định dành cả cuộc đời để bảo vệ, gã đã liệt kê ra tất cả các phương án có thể nghĩ đến để bắt em phải thừa nhận với gã sự thật, gã muốn đối xử với em thật nhẹ nhàng, nhưng nếu vậy gã sẽ mãi chẳng thể có được em. Gã ngồi dậy và đưa tay lấy thuốc ở trên bàn.

- Cậu có cần thứ này không?

Em giật mình nhìn vào thứ gã cầm trên tay, rồi bàng hoàng nhận ra xáo trộn trong căn phòng đã luôn được sắp xếp ngăn nắp, ở trên bàn không chỉ có đống thuốc mà em dùng mà còn là những cuốn sổ đang được mở ra, em lặng người nhìn gã, gã đã làm gì ở trong phòng khi em ngủ, đã động vào những gì, đã thấy những gì.

- Uống thuốc đi, cơn phát tình sẽ nghiêm trọng hơn đấy.

- . . .

- và, đeo cả vòng cổ vào nữa, cậu đâu muốn bị tớ đánh dấu, đúng không.

- . . .

- nếu không mau làm đi, tớ sẽ tấn công cậu đấy.

- . . .

Gã nói từng câu, từng câu, tất cả đều bị những thứ gã tìm thấy thay em trả lời toàn bộ, em cắn chặt môi, bất lực cứ thể để từng giọt nước mắt rơi xuống, gã tức giận vì em cứ im lặng không chịu nhận dù gã đã làm đến như vậy, mọi thứ đồ tìm được gã vứt lên mặt bàn để em thấy rõ gã đã biết tất cả, sao em không thể nói sự thật cho gã biết, gã đã cầu hôn em, đã nói yêu em không biết bao nhiêu lần, chấp nhận tất cả của em, gã chỉ xin em 1 sự thật, gã biết em mạnh mẽ đến nhường nào, gã biết em sẽ chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ của người khác, chính vì vậy mà dù yêu em suốt bằng đấy năm gã vẫn chấp nhận im lặng chờ đến ngày gã có thể vượt qua em - người đã luôn ao ước trở thành anh hùng số 1, để em có thể tin tưởng mà dựa vào gã.

Gã chẳng muốn dùng những lời như vậy để nói với em, nhưng từ đó đến nay đã là cả tháng, nếu gã không hỏi, nếu gã không nhắc rồi cứ thế tựa như chưa từng có gì xảy ra thì gã sẽ còn khiến em tổn thương hơn gấp bội.

- là thật, đúng không? Hôm công bố thứ hạng anh hùng, khi cậu đưa tớ về nhà, tớ . . . tớ đã cưỡ. . .

BOOM!!!!

Cổ họng nghẹn lại, em không nói được, không thể cất lời, trái tim đau đớn khi gã cứ lần lượt vạch trần toàn bộ sự thật, em dồn quirk vào tay mà phóng, từng vụ nổ nhỏ cứ liên tục liên tục bộc phát, nước mặt giàn giụa che tầm nhìn phía trước chẳng còn thấy được gì, em hoảng loạn khi gã ở đây, càng mất kiểm soát hơn với những gì gã nói. Trước giờ gã chưa từng tránh những cú nổ của em vì gã biết em sẽ không đánh vào vùng nguy hiểm, kể cả có cố ý hay vô ý thì gã cũng vẫn sẽ tránh được, nhưng hiện tại em đã chẳng còn nhận ra bản thân đang làm gì, những thương tổn trên cơ thể bị chính quirk của bản thân gây nên. Gã cầm lấy 2 cổ tay khống chế để em không thể bộc phát quirk nữa và đặt lên môi em 1 nụ hôn, gã biết bây giờ chẳng phải lúc nhưng ngoài cách này ra, gã không nghĩ ra được gì, bàn tay to lớn của gã đặt em tấm lưng mảnh rồi siết em chặt lại trong lòng, cứ thể cưỡng đoạt lấy từng hơi thở, đầu lưỡi luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi em, khuấy động bên trong khoang miệng, em khóc, bất lực chống cự lại hành động của gã, 2 tay bị khống chế chẳng thể cử động nổi và bên trong miệng bị gã làm loạn, từng tiếng nức nở thoát ra chối bỏ tất cả những gì gã đặt lên thân thể. Cho đến khi đôi tay buông lỏng không còn chút sức, cho đến cơ thể mềm nhũn mà hoàn toàn dựa vào, cho đến cổ họng đau rát không thể phát ra nổi những âm thanh dù là yếu nhất, gã mới buông em ra, gã ném em xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au tựa như ruby lấp lánh đong đầy những giọt nước mắt ấy thốt ra từng từ từng từ khiến trái tim em quặn thắt lại bởi 1 sự thật.

- Kacchan, cậu là omega.

Gã đè em xuống và cởi bỏ khuy áo bên trên, tháo toàn bộ lớp băng bó trên cổ, em cứ khóc mãi dưới thân gã, không thể phản kháng, không thể chống cự, cơ thể yếu đến mức chẳng còn cử động nổi, chỉ biết bất lực nhìn gã lột trần toàn bộ thân trên của mình để lộ toàn bộ da thịt dưới ánh nhìn ấy, không . . . không . . . làm ơn . . . đáng sợ lắm . . . đừng . . . gã đặt em vào trong lòng và nhìn vào phần gáy có dấu vết đánh dấu ở đấy, em cắn chặt môi ngăn lại tiếng khóc, gã chạm vào dấu vết ấy, chạm vào từng đường nét lưu lại ở đây rồi ôm lấy em và gục mặt vào tấm lưng thanh mảnh này, cứ thế để em khóc trong vòng tay to lớn giam cầm mình.

Sau khi kết đôi, omega sẽ chỉ phát tình với 1 alpha duy nhất. Ngày hôm ấy, gã không những cưỡng hiếp em mà còn khốn nạn đến mức đánh dấu lên nơi này.

- cậu là omega của tớ . . .

Gã cay đắng nhận ra tất cả, giọt nước mắt rơi xuống tấm lưng trần, trái tim gã vỡ vụn khi nhìn thấy dấu vết ấy, tất cả những đau đớn mà em đang chịu đựng, đều là do gã gây ra. Phải làm gì bây giờ, phải hành xử ra sao, phải chuộc tội như thế nào, đầu óc gã trắng xóa, chẳng thể nghĩ được gì, tựa như máu trong cơ thể bị rút cạn, gã ngồi im đóng băng hoàn toàn trước toàn bộ, cứ thế ôm chặt lấy em.

Những đả kích cứ liên tục ấp đến, khi mà ám ảnh trong tâm trí kia cứ mãi quẩn quanh chẳng dứt thì lại bị gã cưỡng ép lột trần y phục, tổn thương cứ chồng chất trên con người bé nhỏ ấy.

đau . . . đau lắm . . . dừng lại đi . . .

Đến khi tiếng khóc trong vòng tay ngừng lại, gã mới nhận ra em đã ngất đi, cau mày lại vì đau, cơn sốt càng trở nên nghiêm trọng hơn và cả khi em đã chẳng còn nhận thức được gì thì những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài mãi.

Gã đưa tay lên đỡ lấy cơ thể chẳng còn chút sức này, rồi chạm phải bầu ngực đang căng cứng, cả bên dưới cũng đang có phản ứng, kỳ phát tình không chỉ có sốt mà còn những kích thích trên khắp thân thể, tất cả sẽ chỉ dừng lại hoặc dịu đi khi được alpha chăm sóc. Izuku thở 1 hơi thật dài, em thì bất tỉnh, những vùng nhạy cảm thì căng lên, chắc chắn đang rất khó chịu, gã cúi gằm mặt xuống, lòng rối bời, chỉ có gã mới có thể làm giảm đi phản ứng trên thân thể này, nhưng nếu vậy thì có khác gì xâm hại em đâu, gã nghĩ 1 hồi, cơ thể em nóng rực áp vào người gã như thể sẽ bị nướng chín bởi nhiệt độ của chính mình, từng hơi thở gấp gáp và em vẫn đang khóc.

- Tớ xin lỗi, Kacchan.

Rồi gã đặt bờ môi xuống hôn lên vai em, bàn tay luồn vào trong y phục và chạm vào những điểm nhạy cảm, cơ thể em cong lên phản ứng với từng cái chạm của gã, bầu ngực cứng quá, còn bị lớp vải băng bó chặt lại khiến em càng khó chịu hơn, gã nhẹ nhàng gỡ lớp băng để lộ ra 2 đầu núm đang dựng đứng đỏ ứng, ngón tay chậm dãi vuốt ve, xoa bóp, thật cẩn thận để khiến em thoải mái, tay kia chạm xuống dưới, cầm vào côn thịt nhỏ, đưa đẩy nhẹ nhàng, linh hoạt.

- de . . . de . . k . .u . . . ức . . de . . . .mmm

Gã xoay gương mặt em lại và khóa chặt bờ môi, nếu cứ tiếp tục để em gọi tên gã khi đang làm công việc xấu xa này, gã sẽ chẳng còn tỉnh táo được nữa. Bàn tay gã cứ dịu dàng xoa nắn khắp nơi làm cơ thể dần trở nên thoải mái, từng chút những phản kháng yếu ớt kia chậm dần rồi ngừng hẳn, em nằm im trong lòng ngoan ngoãn để gã treo bờ môi mình trên đó, ngoan ngoãn để gã đụng chạm chăm sóc cả 1 lúc lâu cho đến khi em bắn được thứ dịch lỏng trắng đục ấy ra ngoài. Gã đặt em xuống giường và mở rộng 2 chân đặt lên đùi gã, cơ thể to lớn này áp sát vào em rồi tiếp tục ngăn đi từng từ thoát ra từ miệng nhỏ gọi tên gã, "tớ xin lỗi", gã cứ lặp lại liên tục để trấn áp bản thân không được phép tiến quá xa khỏi việc giúp đỡ em vượt qua kì phát tình, 2 ngón tay đưa vào hậu huyệt rồi bắt đầu những khuấy động bên trong, chạm vào lớp thịt mềm mại và nóng ấm ấy, cứ vậy gã chăm sóc cả cơ thể, làm mọi thứ để em cảm thấy dễ chịu hơn.

.

Izuku ở lại cho đến khi em tỉnh, vì gã lo sợ sẽ lại làm em hoảng loạn bởi sự xuất hiện của mình nên chẳng dám đến gần, chỉ ngồi trên ghế đặt nơi cửa và chăm chú quan sát.

- Tớ . . . chỉ là . . . cậu có thể ăn 1 chút không

- . . .

- chỉ cần ăn xong . . . tớ sẽ rời đi ngay.

Em không nhìn gã đến 1 lần, với lấy bát cháo trên bàn rồi vội vàng đút từng thìa nhồi vào cơ thể, chẳng quan tâm nóng nguội, chẳng rõ mùi vì ra sao, cứ thể tống tất cả vào trong cơ thể, rồi đặt lại cái bát trống không lên bàn, gương mặt cứ cúi gằm xuống mặc kệ những giọt nước mắt cứ rơi, và tay che miệng ngăn đi cơn buồn nôn cứ chực trào ra. Chỉ đợi đến khi gã vừa bước ra khỏi căn phòng và đóng sầm cánh cửa, tất cả những đau đớn ấy lại bộc phát lần nữa, quần áo được thay mới, những vết thương được băng bó lại và cảm giác cơ thể bị đụng chạm vẫn còn nguyên trên thân thể, thậm chí bên dưới cũng bị mở rộng, em không biết gã đã làm gì khi em bất tỉnh nhưng em không muốn tin rằng cơ thể này đã 1 lần nữa bị gã xâm hại.

Izuku đứng im ở ngoài cửa lặng nghe tiếng em nức nở trong phòng, gã không dám nhắc đến chuyện vừa rồi, những lần trước khi em khóc trước mặt gã, em đều cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố để giải tỏa những khúc mắc trong lòng, lần đầu tiên gã nhìn thấy em mặc kệ tất cả cứ thể lộ ra vẻ yếu đuối đến vậy. Khóc. Phản ứng khi nỗi đau quá lớn đến nỗi cơ thể chẳng còn cách nào để bộc lộ.

Gã cứ chôn chân mãi nơi cánh cửa, lòng nặng trĩu, rồi em bất chợt lách qua thân xác to lớn chắn ngay cửa vì chẳng có sức đẩy gã sang bên rồi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả những gì vừa ăn, đến cả cửa cũng không có thời gian quan tâm, gã chỉ im lặng nhìn, gã biết em sẽ không chấp nhận sự quan tâm của gã, nhưng khi em lảo đảo đứng dậy rồi cứ bám vào cánh tay đang đỡ lấy mình chẳng còn sức mà đánh nổi, gã biết em cần gã như nào.

- Tớ đưa cậu về phòng.

Em cắn chặt môi im lặng để gã lau rửa thứ đồ ăn vừa bị tống ra ngoài dính trên người, vì chẳng có cách nào ngăn lại mà em đã nôn cả ra tay và dính lên quần áo, đôi tay cứ run lên không dừng lại được, gã nhẹ nhàng rửa sạch tất cả rồi bế em về phòng, cẩn thận dọn dẹp cả đám quần áo bẩn, em vùi mình vào trong chăn không muốn để tâm bất kì điều gì xung quanh, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, rồi mọi chuyện sẽ qua đi chỉ còn những kí ức sẽ mờ phai theo năm tháng.

Thấy omega của mình đã yên ổn, gã đành rời đi, càng ở lại sẽ chỉ càng khiến cả em và gã khổ tâm hơn. Đợi cho những vết thương trên thân thể em lành lại, gã sẽ cố gắng bù đắp những gì mà gã đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top