CHAP 13
Katsuki liên tục trấn an bản thân, cố ngừng lại những run rẩy trên từng ngón tay để kí vào biên bản vụ án, một vài anh hùng khác và cảnh sát đã đến đông đủ ở hiện trường, 2 tên tội phạm đã được dẫn giải đi, tang vật quan trọng đều được cho riêng từng túi và ghi lại chi tiết, cảnh sát sẽ còn lưu lại nơi này 1 lúc để làm việc nên khi đã hoàn thành khai báo, em có thể đi về được rồi. Em từ chối được chữa trị, chỉ có 1 vài vết thương ngoài da, 2 tên kia chẳng gây được vết thương nào lớn, khoác tạm chiếc khăn mỏng che đi phần thân trên, em hỏi xin đội cứu hộ 1 bộ quần áo, khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt vô hồn làm nhân viên chẳng dám hỏi thêm 1 từ. Cầm lấy bộ đồ, em theo thang máy cá nhân của gã mà xuống thẳng tầng hầm nơi để xe, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ngay chiếc ô tô của gã đậu ở đấy, gã đã về đến chung cư rồi. Em đi ra phía sau xe nơi không ai nhìn thấy khuất tầm nhìn của camera an ninh mà lột bỏ bộ đồ đã rách nát trên người và mặc đồ vừa đi mượn vào.
Đến lúc này, chút sức tàn còn lại chẳng giữ nổi 2 chân đứng vững, em sụp hẳn xuống sàn, bàn tay ôm lấy mặt và khóc. Đôi vai nhỏ cứ thể run lên, em co cả thân mình lại tìm kiếm an toàn. Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn ấy với lấy thân thể yếu ớt này đụng chạm vào khắp nơi trên thân thể, cả trên cả dưới, cả phía trước và sau, tất cả mọi nơi trên cơ thể này đều bị gã chạm vào. Em run lên khi những đụng chạm mà gã hung bạo đặt lên đều được tái hiện hoàn toàn vẹn nguyên trong tâm trí tựa như nó đang diễn ra thực sự.
Cơ thể bị khống chế hoàn toàn không thể cử động dù chỉ 1 chút, 2 cổ tay bị gã siết chặt lại đau đớn chỉ thiếu chút nữa là sẽ bẻ gãy được, em cứ nằm im áp da thịt vào mặt bàn lạnh băng, hậu huyệt bị xé toạc bởi dương vật của gã, đau đớn và bất lực nhận từng cú thúc mạnh vào cơ thể, cứ mỗi lần gã đâm mạnh thứ đó vào, thân dưới đều bị xô mạnh về phía trước đập vào bàn, 2 chân không còn sức để đứng vững, toàn bộ đều dựa vào điểm giao hợp để giữ được cơ thể không bị trượt khỏi mặt bàn. Cổ họng khàn đi khô rát vì cầu xin gã dừng lại. Tất cả không chỉ diễn ra 1 lần mà lặp đi lặp lại liên tục đến cả khi em ngất đi biết bao lần vì đau rồi mỗi lần thức dậy lại là 1 lần phải trải qua điều kinh hoàng ấy.
Trí nhớ đã cố gắng đè nén nỗi đau này sâu trong tiềm thức, đã giúp em quên đi những tổn thương để có thể tiếp tục ở bên gã, nhưng những dấu vết gã để lại trên cơ thể này, những sợ hãi khắc ghi vào tận tâm can, em đã luôn tự hỏi, tại sao mình lại sợ hãi gã ở gần đến vậy, sợ hãi việc bị gã đụng chạm, chẳng phải bởi em dè chừng gã alpha đó mà tất cả đều là ám ánh với những gì đã xảy ra.
.
.
Em đã bị gã cưỡng hiếp cả 1 ngày hôm ấy.
___________________
Izuku lao về nhà và nhìn thấy đống hỗn độn khi em và tội phạm giao tranh, gã gào lên với nhân viên ở đó để hỏi về em nhưng chỉ nhận được thông tin em vừa mới rời đi sau khi khai báo toàn bộ sự việc, cả cơ thể tựa như đang ngồi trên chảo nóng, chẳng thể hiểu nổi tại sao việc này lại xảy ra, gã chỉ muốn có thể đến bên em ngay lập tức, có thể ôm lấy em vào lòng mà bao bọc, bảo vệ, giống như khi Denki đến và yêu cầu gã loại vợ sắp cưới của mình khỏi nhiệm vụ lần này, gã bây giờ chỉ muốn giam cầm em lại trong chiếc hộp nhỏ để em mãi mãi ở bên gã mà tránh xa toàn bộ nguy hiểm trên thế giới này.
Nhưng khi vừa định rời đi, gã đã phải nán lại để xác nhận thông tin về những vật chứng ở hiện trường. Cả phòng khách và phòng ăn đều bị phá hủy nặng nề, 2 thùng giấy đựng búp bê anh hùng Dynamight bị cháy rụi chỉ còn lại 1 vài con nguyên vẹn, mặt đất và tường dính đầy bánh kem nhão nhoét, mùi thuốc nổ của em lưu lại lẫn vào trong mùi nước hoa hồng nồng nặc, nhất là nhà ăn, mọi thứ gần như bị nổ tung hoàn toàn, cả chiếc bàn ăn bằng đá hoa cương của gã cũng bị nghiền nát, và giữa đống tro tàn ấy, nhân viên nhặt được 1 chiếc vòng cổ bảo vệ của omega.
Là chiếc vòng đã ở trên cổ em.
2 tên tội phạm bao gồm 1 beta và 1 omega, omega kia đã được xác nhận là có đeo vòng bảo vệ nên nhân viên thắc mắc về chiếc vòng bị lẫn trong đám đổ nát này, dù bị nhân viên chặn lại và cảnh báo rằng đó là tang vật nhưng gã mặc kệ mà đưa chiếc vòng từ trong túi clear có nhãn dán ghi thông tin thứ này ra và đặt vân tay của mình vào, nó khóa lại, và 1 lần nữa được mở ra, chẳng có gì nhầm lẫn lúc ở phòng nghỉ hết, chiếc vòng bảo vệ của em được mở bằng vân tay của gã, duy nhất bằng vân tay của gã, và chữ D thêu bằng chỉ xanh được hiện ra rõ ràng dưới ánh mắt lục bảo ấy . . .
- Xóa cái này khỏi danh sách tang vật đi, đây là đồ của tôi.
thứ đồ thuộc về gã,
thuộc về "Deku" của em . . .
___________________________
Sau mấy ngày liền ở trụ sở để ngồi nghe khai báo của nghi phạm, đến tận bây giờ gã mới có 1 ngày nghỉ để đến thăm em, từ hôm bị tấn công ở căn hộ của gã, đã 3 ngày liền em không đến văn phòng, dù đã đọc báo cáo và được xác nhận cả ngàn lần rằng em không bị thương nặng mà lòng gã vẫn như có lửa đốt, rõ ràng em ở nơi của gã phải có được sự an toàn mà lại thành ra như vậy. Cô Mitsuki vui mừng vì có gã đến, cô và chú đang có ý định ra ngoài thì thằng nhóc yếu ớt cứ nằm im suốt 3 ngày liền trong phòng không chịu ăn uống, cô đưa chìa khóa dặn gã chăm sóc em rồi cứ thế cùng chú biến mất. Cô ấy lúc nào cũng như 1 cơn bão vậy.
Cửa phòng khóa trái, thảo nào cô đưa chìa khóa cho gã, vừa mở cừa mùi hương của em tràn ra khắp ngôi nhà, mùi phát tình của omega, gã cũng đoán trước được việc này nên đã tự tiêm mũi thuốc ức chế trước khi đến đây, ấy vậy mà vẫn bị mùi hương của em ảnh hưởng. Căn phòng tối mịt, dù là ban ngày, các cánh cửa sổ bị đóng chặt và chèn kín khăn vải lên để che, em nằm im trên giường, gắng gượng từng hơi thở, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Gã chạm nhẹ lên trán, cơn sốt của kì phát tình, hay cơn sốt bởi vì em bị thương, lật tấm chăn gã sững người vì cơ thể bị băng kín, vết thương trên ngực, trên tay và cổ, em co chặt người lại, khóe mi vẫn còn ngấn nước.
Gã tìm kiếm trong đống thuốc xáo trộn trên bàn, anh hùng hạng nhất như gã thuộc nằm lòng tất cả các loại thuốc hiện có trên thị trường, cả hợp pháp lẫn phi pháp, rồi gã chợt sững lại vài phút vì những gì nhìn thấy, thuốc ức chế, càng lúc những bằng chứng em là omega càng rõ ràng. Gã nhanh chóng dán miếng hạ sốt lên trán cẩn thận và xem xét các vết thương, Kacchan làm bất kì điều gì cũng giỏi, nhìn vào các vết băng bó trên thân thê, gã chẳng cần thiết phải đụng vào nữa, dù em đã từng bị thương rất nhiều lần, có những vết thương lớn đến mức phải bó bột toàn thân hoặc nằm viện sau mỗi nhiệm vụ nguy hiểm gã chưa 1 lần nào đau lòng như thế này, tựa như tất cả những đau đớn trên thân thể trước mặt đều đang gói lên hết nơi trái tim đang quặn thắt lại này. Gã đem thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, bọc lại bằng mùi hương và tất cả yêu thương để cố gắng trấn an nhưng hỗn độn bên trong ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top