CHAP 11
Katsuki bị đánh thức bởi mùi pheromone nồng nặc, mùi của alpha đã đánh dấu em, mùi đàn hương trầm ấm có chút ngọt. Đàn hương là loại gỗ cao quý, mùi hương giữ được qua hàng thập kỉ mà không bị mất đi, kể cả khi trộn lẫn với các mùi hương khác, đàn hương vẫn giữ được mùi của mình, hòa quyện vào các mùi còn lại mà không hề lấn át các chúng, y như gã, nỗ lực, năng nổ, luôn cố gắng hết sức mình kể cả khi còn là 1 kẻ vô năng, có thể hòa hợp vào bất kỳ môi trường, kết thân với bất cứ ai, tất cả đều bị thu hút và bị mê hoặc bởi tinh thần không thể bị đánh bại của gã.
Mùi của gã ngập tràn cả căn phòng, em run lên, chỉ 1 chút mùi của gã cũng khiến cơ thể em phản ứng lại, mà mùi nồng như lúc này khiến em không thể thở được, đầu óc choáng váng, em vội vã lấy trong túi ra và uống vội 2 tuýp ống thuốc nhựa, viên nén hay viên nhộng đều cần thời gian phân giã, em thì không thể mạo hiểm mang theo thuốc tiêm, vì chẳng giấu được trên người, dạng ống nước là khả quan nhất trong trường hợp khẩn cấp như hiện tại, loại mà em vừa uống có nồng độ thuốc ức chế cực kì cao, tỉ lệ so với thuốc dạng nén gần gấp 3 lần, tác dụng nhanh và tác dụng phụ cũng vô cùng nhiều, vì gần đây phải làm chung nhóm với gã nên dù đã uống viên nén theo đơn, em vẫn phòng bị thêm, loại thuốc này nồng độ cao bởi cần phải pha loãng vào nước để uống nhưng không có thời gian nữa, và cũng bởi em đã sử dụng nhiều đến mức bị nhờn thuốc phải tăng liều lên 2 ống 1 lần để dùng.
Nếu sử dụng phòng vệ sinh, em sợ sẽ bị phát hiện như vừa rồi, em lao nhanh ra cửa sổ và dùng quirk của mình để phóng đi thật xa khỏi căn phòng đó, em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng không thể phát tình ở bên ngoài như này được, em tìm ngay được 1 khách sạn tình yêu nấp trong con hẻm nhỏ, đây là địa phận của Endeavor, người từng là anh hùng số 1 nên em không cần lo sợ sẽ gặp phải mấy khách sạn vớ vẩn, càng may hơn khi em chuẩn bị cả áo khoác ngoài của mình, chiếc áo có mũ đủ lớn để che toàn bộ gương mặt em và chẳng sợ bất kì người nào phát hiện.
Cơ thể em phản ứng lại với mùi của gã, toàn bộ tế bào của em gào thét được đắm chìm trong vòng tay gã, lúc trưa khi ở trong nhà vệ sinh sau khi bị gã chạm vào ngực, em đã tự xử nhưng chẳng hề đủ thỏa mãn, em bước vào phòng và khóa chặt cửa lại, lấy tất cả những thứ trong tầm tay, bàn, ghế chèn đầy ở cửa và kéo kín tấm rèm cửa sổ lại, em cởi bỏ toàn bộ đồ trên người kể cả đồ lót và lao vào phòng tắm, dù dòng nước lạnh băng xối lên người nhưng cơn sốt của kì phát tình chẳng hề vơi bớt, em chạm vào khắp những nơi nhạy cảm, dù là nhẹ nhàng hay thô bạo tất cả đều không thể đủ, em muốn gã, muốn thứ đó của gã đến phát điên, từng dòng nước xối lên người làm trôi đi cả hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má, em không muốn phản ứng này, tại sao em lại thành ra như thế này, tại sao em lại trở nên mẫn cảm và dâm đãng đến mức này.
Khách sạn tình yêu nên thứ gì cũng có đủ, kể cả là đồ chơi tình dục, dương vật giả nằm ngay trong ngăn kéo cùng ti tỉ thứ khác, em không bao giờ nghĩ mình sẽ phải tự an ủi bằng thứ đồ nhựa này, em ghê tởm nó nhưng bên trong nuốt trọn lấy thứ mang dáng hình em khao khát, khiến em thoải mái đến tê dại, em nằm sấp trên giường, tay nắm chặt lấy chăn, 2 chân mở rộng và đẩy mông cong hướng lên nơi đáng nhẽ phải có gã – alpha của em ở đó, 1 cây trụ nhựa màu xanh lục lộ ra 1 phần nổi lên đầy gân xanh gồ ghề những gai nhọn với đoạn cuối mang hình dạng như túi bìu của nam nhân nằm gọn giữa 2 mông che đi lỗ hoa nhỏ đang co giật liên hồi vì không chịu nổi kích thước to lớn ấy, tựa như nó có thể xé toạc cúc hoa kia, nhưng không so bằng với thứ to lớn của gã, thêm cả 2 sợi dây lớn khác thò ra từ nơi ấy gắn cùng bộ công tắc đang được chỉnh độ rung lắc ở mức lớn nhất, chúng ở bên trong em mà quật đập như điên dại vào thành vách, khuấy động bên trong tựa như cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ trên đường, đâm vào đến tận cùng.
Bên trong bị hành hạ đến mức tứa máu đầy đau đớn nhưng vẫn không đủ, em muốn gã, muốn bị thứ to lớn thô ráp đó của gã đâm vào cơ thể và làm loạn bên trong, hông em tự động di chuyển như thể có người ở phía sau thúc đẩy liên tục và núm hoa bị chà sát vào giường cứ phụt ra từng dòng dịch trắng. Ở trong căn phòng này, dù miệng ngậm chặt lấy chăn, em vẫn không kìm được mà cứ thể phát ra những âm thanh em không bao giờ muốn người khác biết, những tiếng rên đầy đê mê, từng tiếng nức nở đầy khoái cảm và hơn cả, em gọi tên gã.
.
.
_________________________
Tại sao vòng cổ của Kacchan lại được mở bằng vân tay của mình . . .?
Tiếng điện thoại vang lên làm ngắt quãng suy nghĩ của gã, để không đánh thức em, gã đành ra ngoài nhận cuộc gọi, là từ bên giao hàng, thứ mà gã đặt cuối cùng cũng tới, là búp bê bằng bông làm theo hình dạng anh hùng của em, anh hùng Dynamight, dù em chỉ là hạng 4 nhưng xét về độ nổi tiếng và số lượng fan, em áp đảo tất cả anh hùng khác. Đã xếp hàng cả tiếng cả tuần để mua nhưng gã vẫn thất bại, dù có chút tội lỗi với Allmight, gã đã dùng quyền lực của mình để đặt mua thẳng từ nhà máy sản xuất, đương nhiên họ sẽ chẳng sản xuất 1, 2 con cho thỏa lòng gã nên gã đã đặt hẳn 100 con, và rồi cả căn nhà của sẽ tràn ngập bóng hình em. Sẽ tuyệt hơn nếu gã có trong tay người thật hơn là 100 con búp bê này.
Kết thúc cuộc gọi, gã quay trở lại căn phòng ngay nhưng em đã biến mất, chẳng lẽ vì gã đứng ở cửa nên em thà đi bằng đường cửa sổ còn hơn gặp mặt gã hay sao. Cũng sắp tới giờ họp, trước sau gì em cũng sẽ xuất hiện, gã chắc chắn phải hỏi em về chiếc vòng cổ này.
.
.
.
Tin nhắn gã tìm em đầy trên màn hình, em trả lời vội rằng em không tham gia rồi tắt máy. Em ngồi góc giường, mặc kệ dịch chảy ra từ lỗ hậu, mặc kệ cơ thể nhơ nhớp chất nhầy, em ôm lấy cơ thể trần trụi mà co quặp lại, đầy sợ hãi, em mặc kệ cả dòng nước mắt không cách nào kìm lại được, những giọt nước làm mờ đi những gì trước mặt, em cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào những gì xung quanh, những thứ đồ chơi bằng nhựa vứt lăn lóc kia đã được mang ra khỏi cơ thể, dính đầy dịch nhớp, chai dầu bôi trơn chẳng biết dùng được bao nhiêu nhưng bị đổ ra giường vơi đi cả 1 nửa làm ướt nhẹp chăn gối hòa lẫn máu từ vết thương ở miệng dưới và dịch từ cơ thể em bắn ra.
Em cứ ngồi im như vậy và khóc. Em đã nghĩ về gã và tự chơi bản thân suốt 1 tiếng đồng hồ, những thứ kinh tởm đó đã nằm trong người em, thỏa mãn em, như cách gã chơi đùa cơ thể em vào đêm đó, cơn phát tình đã qua, cơn sốt cũng hạ, những khó chịu nơi đầu nhú và lỗ hậu đều chẳng còn, chỉ bởi những thứ đồ chơi bằng nhựa này. Em ôm chặt cơ thể đầy run rẩy, sợ hãi với những phản ứng trên cơ thể, em không muốn tiếp tục phải dùng thuốc nữa, cũng không muốn chịu đựng những bất ổn trên cơ thể như này nữa, em không muốn thứ đồ chơi giả này, nó cứng và lạnh, em muốn gã, em muốn được ở trong vòng tay ấm nóng gã đón nhận những cái chạm nhẹ nhàng đầy ân cần ấy, cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương và bảo vệ của alpha.
Gã nói yêu em, gã cầu hôn em, gã chấp nhận kể cả khi em là alpha, gã chẳng màng đến cái nhìn của người khác, gã chỉ cần em đồng ý. Em có thể tin tưởng gã được không đây?
Em có nên tin tưởng gã không? Chỉ 1 lần thôi, rằng tình yêu gã dành cho em là thật.
____________________
Em trở về tòa nhà văn phòng của Endeavor và chờ đợi gã xong việc, đang nghỉ giữa giờ nên gã vội vàng chạy khắp các tòa nhà tìm em, chỉ vừa thấy em, gã đã hốt hoảng chạy tới và kiểm tra từng chi tiết nhỏ, dù em đã dùng thuốc nhỏ mắt nhưng gã vẫn nhận ra đôi mắt vốn đã mang sắc đỏ au tựa như ruby của em có chút sưng đỏ, gã không hỏi, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo em lên cẩn thận, "nếu cậu mệt thì vào phòng chờ nghỉ nhé, còn 1 lúc nữa mới xong". Lúc nào cũng vậy, gã luôn nhìn em bằng ánh mắt đó, ánh mắt đầy sự thương hại, em đã nghĩ vậy, đã luôn cố chấp mà nghĩ như vậy, không hiểu sao mà hiện tại em chẳng còn khó chịu vì nó nữa, gã thực sự quan tâm đến em, phải vậy không, em muốn nghe thêm nữa những thanh âm dịu dàng này.
- Anh hùng Deku, xin mời quay lại phòng họp.
Gã quay đi mà trả lời người vừa rồi, rồi ngay lập tức quay lại khi bàn tay em khẽ giữ lấy gã, chính em cũng bất ngờ khi tay vô thức làm việc này, nhưng chưa kịp rút tay lại đã bị gã nắm chặt lấy, bàn tay em thật nhỏ nhắn và nằm gọn trong bàn tay thô kệch của gã, gã nhìn vào gương mặt đang cúi gằm kia mà chắc chắn, em không mắng chửi gã, không đánh gã, cũng không giằng tay ra khỏi gã mà ngoan ngoãn để gã chạm vào như này, chắc chắn là em đang không khỏe chút nào rồi. "Tớ đưa cậu về", gã đề nghị, em còn đang do dự thì người vừa rồi lại gọi lần nữa để nhắc nhở, em là anh hùng, gã cũng là anh hùng, em không được phép yếu đuối và ích kỉ chiếm lấy gã. Em rút tay khỏi gã và lạnh lùng quay đi, "Tao tự về được".
Kacchan chẳng bao giờ nói nhỏ như này cả, kể cả em có sốt cao đi nữa cũng vẫn sẽ gào thét với người đối diện, gã chắc chắn em rất không ổn, hơn cả gã còn chuyện phải hỏi em. Bàn tay gã giữ chặt lấy em và nói:
- Đến nhà tớ đi - gã đặt vào tay em chìa khóa nhà - . . .
- Hiểu rồi.
Em không đợi gã nói tiếp đã nhận lấy chìa khóa rồi bỏ đi luôn, quả thực em cũng muốn nói chuyện với gã, em cần làm rõ thứ tình cảm này, và cả lời cầu hôn gã trao, em vẫn chưa trả lời rõ ràng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top