CHAP 10


Gã mở nhẹ cánh cửa phòng nghỉ, Kacchan của gã cuộn tròn lại ngủ trên sofa, em đắp trên mình áo khoác bông và ôm chặt gối. Gã từ từ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn em, mùi hương em tỏa ra thật ngọt ngào, thật nhẹ nhàng làm gã không thể ngừng thổn thức. Gã cứ lặng im mà nhìn em ngủ như vậy, tự nắm chặt bàn tay, đầu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu phải kiềm chế, phải kiềm chế, những hình ảnh em nức nở dưới thân xác gã cứ thoáng chốc lại hiện lên làm gã không thể chịu được.

Sau ngày hôm đó, dù gã dò hỏi em vẫn 1 mực chối bỏ, vì say nên gã cũng chẳng dám chắc những gì mình đã làm, gã cũng không mong những gì đã diễn ra là thật, gã đã cưỡng hiếp em trong căn hộ của mình, gã yêu em, muốn bao bọc bảo vệ em như trân bảo, ấy vậy mà lại làm điều tổn hại đến em, gã chắc chắn sẽ ân hận cả đời này. Gã không hề muốn những gì mà gã thấy, gã nghĩ là thật. Nhưng, mùi của em nồng nàn khắp căn hộ của gã, mùi của em ở khắp nơi, cả dịch thể trắng đục hòa lẫn với máu, trên sàn trong phòng khách, trên sofa, trên bàn ăn của gã, trong nhà vệ sinh và cả ở phòng tắm, gã đã lấy chút dịch rồi nhờ các mối quan hệ ngầm để đem đi xét nghiệm ADN, là tinh dịch của em lẫn với tinh dịch gã, dù thâm tâm gã chẳng muốn tin là thật, 1 chút cũng không, nhưng với bằng đó chứng cứ thì sự thật vẫn là sự thật.

Gã thực sự đã cưỡng hiếp em.

Katsuki ngoan ngoãn ngủ im trên sofa, không 1 chút phòng bị, chỉ có những lúc như này gã mới có thể tiếp cận em dễ dàng, không bị em chửi mắng, không bị em đánh đập, không bị em xa cách. Ở thật gần bên em, gã có thể chìm đắm trong mùi caramel ngọt ngào mà em tỏa ra, thứ mùi đậm sâu hằn vào trong tâm trí gã, hoàn toàn kiểm soát gã, gã vô thức đưa tay lên chỉ suýt chút nữa đã chạm vào em, gã tự chửi bản thân, vò cái mái đầu xanh xù tự trấn an mình.

Nhưng gã chẳng hiểu, không hiểu 1 chút nào hết, Kacchan là alpha cơ mà, tất cả giấy tờ của em ở công ty, ở văn phòng, ngay cả ở hiệp hội đăng ký siêu anh hùng cũng ghi em là alpha, vậy mà tại sao mùi pheromone của em lại tác động đến gã 1 cách mạnh mẽ đến như vậy, không phải gã không thể chấp nhận chuyện em là alpha hay gã muốn áp chế em, chỉ là alpha và omega luôn cân bằng, mỗi alpha đều có omega định mệnh của mình, gã sợ 1 ngày nào đó em tìm được omega định mệnh, gã sẽ không thể ở bên được nữa, gã không muốn chỉ đơn thuần là bạn của em, là đồng nghiệp của em, mà hơn tất cả, gã muốn em trở thành của riêng gã.

Em chợt cựa mình, ưmm, 1 tiếng rên khẽ thoát ra, y như con mèo nhỏ cứ khẽ rên gr gr khi cảm thấy thoải mái, âm thanh nhỏ mà tác động thật lớn đến gã, có 1 chút trong gã thực sự muốn em là omega, omega định mệnh của gã, gã đã yêu em chẳng biết từ lúc nào suốt những năm tháng qua, trở thành bạn cùng lớp, rồi mỗi ngày, mỗi ngày ngồi ngay phía sau em, nhìn vào phần da trắng trẻo bên dưới lớp áo nơi gáy ấy, gã đã luôn muốn đặt vết cắn đánh dấu của mình vào.

Bakugou gần đây toàn mặc đồ anh hùng nhỉ. Thứ hạng 4 khiến cậu ấy tức lắm. Lúc nào cũng khoác bộ đồ anh hùng xem ra quyết tâm cướp hạng 1 rồi, luôn luôn sẵn sàng phục vụ người dân đó, giữ chắc nhé Midoriya, năm sau hạng 1 có nguy cơ lắm đấy.

Gã không chịu được mà khe chạm lên cổ em.

- Kacchan à, nếu cậu thật sự là omega thì thế này không phải là quá bất cẩn rồi sao, tớ sẽ tấn công cậu đấy.

Gã ngao ngán, bởi ảo cảnh mà gã nghĩ đến là vô vọng, gã cứ vô thức mà luồn ngón tay vào bên trong cổ áo, lúc trong thang máy gã càng chắc chắn hơn, gã rất muốn đặt lên nơ . . . Izuku chợt giật mình, gã sửng sốt nhìn vào bên dưới cổ áo.

1 chiếc vòng cổ.

.

.

.

Bộ đồ anh hùng mùa đông của em gồm 1 chiếc áo cao cổ, khác với những chiếc cổ lọ thông thường, bộ đồ này có thể che được vòng cổ omega của em. Izuku biết rõ chiếc vòng trên cổ em hiện giờ, là thiết kế của Hatsune Mei, bạn thân của gã, chiếc vòng nhỏ nhắn màu đen với 2 chữ X màu đỏ đối diện nhau ở gần 2 bên tai, lớp ngoài bằng da cách điện, cách nhiệt, bảo vệ em khỏi quirk của chính mình, bên trong là 1 lớp nhung mềm mại không gây ngứa hay khó chịu cho omega, thiết kế này chỉ có DUY NHẤT 1 cái, là hàng đặt làm của 1 vị khách bí mật cho omega của mình, gã nhớ rõ ràng bởi chữ X đỏ trên vòng cổ y như chữ X trên trang phục anh hùng của em, trên chiếc vòng này có ghi tên của alpha sở hữu omega đeo vòng, 1 chữ D được thêu ở bên trong, gã đã nghĩ nếu chiếc vòng này nằm trên cổ em, chữ D này ắt hẳn là Deku, tên mà em đặt cho gã, Mei đã khoe với gã vì gã là alpha, cô ấy muốn chứng minh cho gã thấy thiết kế siêu hạng của mình để gã khi tìm được omega định mệnh sẽ đặt hàng 1 cái tương tự.

Thiết kế đặc biệt này sử dụng vân tay của alpha để mở khóa, sử dụng vân tay của chỉ 1 alpha để mở khóa, khi đã xác định vân tay của alpha duy nhất vào vòng thì sẽ không thể mở bởi bất kì ai khác. Khóa vân tay ở ngay trên gáy, bấm nhẹ đồng thời 2 khấc đối diện trên dưới của miếng bạc ngay sau gáy sẽ mở ra bảng điện tử quét từ nhỏ đúng bằng đầu ngón tay.

Suy nghĩ của gã rối bời, 1 đống thông tin tràn ra cứ bắt gã liên tục xử lý, đầu gã gần như nổ tung bởi mớ giả thuyết, phân tích rồi lý luận bên trong. Không phải Kacchan là alpha sao, tại sao em lại đeo vòng cổ của omega, không phải vòng này là hàng đặt sao, không phải cái vòng này chỉ có duy nhất 1 cái thôi sao, là ai đặt làm nó, vị khách bí mật là kẻ nào, tên alpha nào đặt cái vòng này cho em, em là omega của kẻ đó sao, mà không phải, em là alpha cơ mà, là em tự đặt cái vòng này hả, em đặt cho omega của em, hay tự đặt cho mình, có thằng alpha nào tự đặt vòng cổ rồi tự đeo không hả không hả, tự nghĩ rồi gã tự thấy mình ngu, mà khoan, em đặt chiếc vòng này cho omega của em, em có đối tượng rồi sao, từ lúc nào, ở đâu, là ai chứ, sao gã không biết, người đó có phải là anh hùng không hay người thường, là anh hùng thì là kẻ nào, làm việc ở văn phòng nào, gã và em không phải luôn bên cạnh nhau sao, sao em gặp gỡ người khác gã lại không biết chứ gaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Gã phát điên vì những suy nghĩ trong đầu mình, thiếu điều hét lên mà chất vấn em bởi dòng suy nghĩ, nhưng gã nuốt cục tức vào người, nắm chặt đám tóc xù xì của mình đến mức gần như bứt ra cả mảng tóc, gã tự trấn tĩnh bản thân, trước giờ cứ mỗi việc liên quan đến em thì gã đều chẳng thể bình tĩnh nổi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào, suy nghĩ đơn giản thôi nào.

Gã hít lấy 1 hơi, dường như thứ mà gã cho là vô lý nhất, giả thiết điên rồ nhất mà gã có thể nghĩ đến lại giải thích tất cả mọi việc, khiến cho tất cả trở nên thật đơn giản và rõ ràng.

Kacchan là omega.

Phải rồi, tại sao gã không hề nghĩ đến trường hợp này, hôm đem chất dịch ấy đi xét nghiệm, đáng nhẽ gã nên nghĩ ra và xác nhận xem em có phải omega không chứ.

Bởi vì em là omega nên mùi hương của em mà gã ngửi thấy là mùi pheromone và bị ảnh hưởng bởi nó, bởi vì em là omega nên ngày hôm đó khi gã xâm hại em, em đã chẳng thể phản kháng bởi em đang phát tình. Cả khi tiếp xúc với chất lỏng tình nghi, cả gã, Shoto và Eijirou, cả 3 alpha đều bị ảnh hưởng, chỉ mình em, bởi vì em là omega nên em đã không có phản ứng. Và bởi vì em là omega nên em phải đeo chiếc vòng cổ này.

Con ngươi gã long lên, phẫn nộ cùng cực, nghĩ đến việc tên alpha nào đó đặt làm chiếc vòng cho em và em ngoan ngoãn nghe lời hắn mang lên cổ, tên alpha nào đó đang sở hữu em, khiến gã điên tiết. Chiếm hữu. Chiếm hữu. Bản năng gã gào thét, nếu hôm đó khi xâm hại em, gã đặt lên gáy em 1 dấu vết của gã thì em đã thuộc về gã rồi, em là của gã, là người duy nhất là gã khao khát, em đang ở ngay trước mắt gã, chỉ cần gã đưa tay ra thôi là có thể chiếm lấy em, pheromone của gã bốc phát, gã muốn trên thân thể này chỉ có dấu vết gã để lại, bao bọc trên thân thể này chỉ là mùi hương của gã, tất cả của em phải thuộc về gã.

.

.

.

Nhưng còn chiếc vòng . . .

Chỉ alpha được lựa chọn mới có thể mở khóa, chỉ duy nhất 1 alpha được em cho phép xác nhận dấu vân tay vào, và kẻ đó không phải là gã. Gã chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ em, lặng nhìn gương mặt say ngủ của em, gã biết cách mở chiếc vòng này, bật chốt, 1 màn cảm ứng sẽ hiện ra để alpha đặt ngón tay vào, gã mường tưởng lại cảnh em nức nở, phản kháng yếu ớt, đau đớn tiếp nhận từng cú thúc đẩy vào bên trong, nhưng kẻ làm chuyện đó lại chẳng phải gã và rồi kẻ đó đặt lên gáy em đánh dấu của hắn, gã chán nản cúi gằm mặt xuống, ngón tay cứ mân mê ổ khóa, gã biết có đặt ngón tay vào cũng chẳng thể mở, gã sợ hãi hiện thực đó, tại sao không phải là gã, tại sao em lại không lựa chọn gã . . .

cạch

Izuku không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin vào mắt mình, chiếc vòng trên cổ em . . .

mở ra rồi . . .

bằng vân tay của gã . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top