Cây Kim Trong Bọc Cũng Có Ngày Bị Lòi Ra

Sau Tết thì cũng phải đi làm, trong giới thương trường không biết vì vấn đề gì, 20 năm nay các công ty lớn nhỏ gần như bị bóc mẽ ra hết, lộ ra bên trong là ruột lõi thối nát.

Vài tháng trước là công ty K, nay công ty I cũng lung lay không kém, Cẩn Ngôn từ ban công đi vào, y vừa mới nghe điện thoại, phía bên kia điện thoại là giọng nói đầy thoảng thốt của Cẩn Ân, hắn nói công I không biết vấn đề gì lại mắc nhiều lỗi trong sản phẩm, giá cổ phiếu ngày càng rớt giá, hình thức không khác mấy công ty K khi trước, làm giới thương trường dậy sóng phải sa thải lọc sàn lại toàn bộ nhân viên, sợ dính phải gián điệp.

Cẩn Ngôn thở dài thườn thượt, trong lòng đang suy toán rốt cuộc là thần thánh phương nào làm? Diệp Lam đang gõ máy tính trên giường, chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tiếng thở dài của Cẩn Ngôn thì ngẩng đầu nhìn y.

Cẩn Ngôn ngồi kế bên cô, chia sẻ nỗi lòng: "Em không biết nên làm như nào, sợ rằng một ngày nào đó công ty Kim gia sẽ lại suy tàn một cách bí ẩn như thế.."

"Lại là việc của công ty I à, chị dạo này cũng theo dõi, Kim gia chúng ta luôn giúp đỡ người nghèo, làm việc thiện nhiều vô kể, ông trời có mắt, em đừng lo"_Diệp Lam xoa lưng Cẩn Ngôn, ánh mắt cũng lo lắng không kém.

----------------

Giữa tháng 5, cô được triệu tập đi làm nhiệm vụ, là 1 cuộc truy đuổi do tiểu đoàn 1 phụ trách, nhưng vì ngay hôm ấy tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ quan trọng hơn, nên tiểu đoàn 3 thay mặt phụ trách bắt tội phạm, đã có địa chỉ và kế hoạch rõ ràng, chưa đầy 1 tháng tiểu đội 3 đã thành công tóm gọn 1 ổ bè cánh.

Tuy nhiên vẫn 3 người bị thương nặng, những người còn lại cùng trầy xước cơ thể không ít, Diệp Lam cũng không ngoại lệ, cô là đội trưởng, trước giờ thấy tình huống nguy hiểm đều chỉ thị cho đồng đội rút lui, cô sẽ đánh lạc hướng đối thủ, vì vậy luôn bị thương nặng nhất, trận chiến tại phía Bắc Myanmar cũng không ngoại lệ, vì vậy cô đã về trễ hơn dự kiến để trị thương.

Nằm viện 3 tuần, cô được xuất viện, vừa bước ra khỏi cổng, thứ đón tiếp cô không phaỉlà xe của Cẩn Ngôn mà là 3 chiếc xe đen loáng bóng của cảnh sát hình sự, 1 nhân viên công an bước xuống xe, tay cầm còng hướng bước chân về phía cô, quá đỗi "tráng lệ" vì vậy cả bệnh viện liền nhao nhao không thôi, nhân viên cảnh sát bước tới bên cô, lên tiếng.

"Đội trưởng Tô thông cảm cho chúng tôi, cô bị "người khác" tố cáo mạo danh người nhà họ, bằng chứng đã được thu gom và lưu trữ tại tòa suốt 7 tháng nay, hiện tại chúng tôi cần tạm giam cô để giải quyết vụ án, tôi nghĩ cô cũng là cảnh sát, hiểu rõ việc này, mong cô hợp tác."

"Đồng chí cứ tự nhiên, tôi hiểu"_Dù hơi ngạc nhiên, nhưng Diệp Lam vẫn gật đầu, đưa 2 tay cho đồng chí công an có thể còng dễ hơn.

Diệp Lam bước vào xe, ngẩng người nhìn qua cửa sổ, trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng vẫn không nghĩ được ngày này lại đến nhanh tới vậy.

"Thật phiền đội trưởng Tô, cô vừa thực thi nhiệm vụ nhà nước, lập công lớn lại bị thương nặng vừa xuất viện, liền bị lôi tới tòa, nhưng pháp luật không thể cãi"_Một vị cảnh sát đang điều khiển xe, không khỏi cảm thán nói.

"Tôi hiểu, Đại tá tin tưởng tôi như vậy, còn không làm tôi mất mặt, tôi rất cảm kích"_Nhìn quân hàm trên vai, cô có thể đoán được chức vị người này, cử cả đại tá đến đây, đãi ngộ tốt như thế, hiển nhiên là không muốn cô phật ý, thôi thì không làm mất mặt họ vậy.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lăn bánh, trước tòa bu đông nghẹt, chỉ chờ nghi phạm là cô đây là có mặt, ắt hẳn Cẩn Ngôn cũng ở bên trong, hèn gì những ngày cô nằm viện không thấy y đâu, y đã biết....từ khi nào? Cô chẳng rõ, cũng chẳng muốn nghĩ tới.

----------------

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top