Về bầu trời

Anh đang nhìn trên bầu trời xanh kia, một không gian thật rộng rãi cho tầm mắt anh, màu xanh đó và những đám mây đó khiến anh phải suy nghĩ nhưng anh lại thích như vậy. Anh thích cảm giác mình nghĩ về một thứ gì đó, bất kể là gì. Anh không muốn để tâm trí mình trống trải, như thể không làm vậy anh sẽ mất đi những điều anh muốn ghi nhớ.
Nhưng bầu trời đêm cho anh một cảm giác khác hẳn, anh suy nghĩ về cái chết ngày một nhiều hơn, có phải xã hội đang tác động đến anh chăng?
Anh nghĩ lúc mình chết đi thì anh sẽ đâu đó trong vũ trụ tối đen kia, linh hồn anh đang hoà mình vào đó và quan sát tất cả. Anh sẽ nhìn thấy em lúc đó. Ở đó anh thấy em đang khóc. Anh đoán là em đang có nhiều suy tư và những thứ trắc trở. Cũng có thể lí do là do anh, nhưng điều đó anh không dám chắc nữa. Anh đang nói tới việc ai đó đang khóc vì anh, anh luôn tự ti đối với bản thân mình, hoài nghi rằng không biết người khác cảm thấy anh là người ra sao. Họ coi anh là người tốt không? Họ có thực sự vui khi anh xuất hiện trong cuộc đời họ? Thực sự anh không dám chắc. Dù sao thì em cũng đừng khóc, nước mắt em sẽ mang theo những điều tích cực nơi em. Chảy xuống từ đôi mắt, lăn xuống khuôn mặt em mang theo những điều quý giá.
Anh cảm thấy con người thực sự rất yếu đuối, anh cũng đã từng muốn buông bỏ tất cả, muốn cầm những thứ đồ có thể nhét vừa một cái vali để bỏ chạy, đi thật xa và không còn ai thấy anh nữa. Nhưng dũng khí nào để anh làm được vậy? Ở đây anh vẫn còn gia đình và em, anh không muốn em suy nghĩ về điều đó, anh sẽ trở thành con người xấu xa nhất khi làm vậy. Đến cả việc gắng gượng vượt qua cũng thể hiện sự yếu đuối con người vì không dám buông thứ gọi là trách nhiệm ra. Nhưng điều rõ ràng nhất trong suy nghĩ anh là muốn được thấy em. Lúc em có nghịch ngợm, khi em cười hay là lúc em buồn, và có những khi anh thấy em thẫn thờ, anh muốn đến và ôm lấy em, một suy nghĩ rõ ràng đến vậy. Anh cảm giác thời gian ngắn dần khi bên em nhưng anh hoàn toàn tự nguyện vì điều đó, hay có khi là tại thời gian đang giãn nở? Anh không chắc và cũng chẳng chút bận tâm. Có những điều ta đã sẵn sàng đối mặt nhưng khi đã chạm vào "nó" ta lại muốn quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alora