Alora 1
-Rời khỏi đây rồi anh quên em đi nhé
-...
-Nhé!
-Ý em là sao?
-Em mong khi rời khỏi đây anh phải sống cho thực tại của mình! Một lúc nào đó em sẽ xuất hiện trong cuộc sống anh một lần nữa. Thế nên đừng để suy nghĩ của anh mãi ở nơi này nhé...Được không?
-Sau tất cả đúng không?
-Vâng
-Nếu em biến mất thì anh phải làm sao đây? Anh phải kiếm em như thế nào? Mọi thứ ngoài đó như đè nặng lấy anh vậy, những con người ở đó toàn những kẻ dối trá đeo lên mình một chiếc mặt nạ kinh tởm. Họ cười nói với nhau như thể họ rất hiểu nhau vậy, như thể đám người đó nghĩ họ nắm bắt được mọi thứ trong tầm tay. Nhưng không, những tên đàn ông nát rượu, bạo lực, ngu dốt như một đám xác sống vất vưởng đó nghĩ mình là số một, những người đàn bà dối trá, lười biếng, luôn cho rằng họ là sinh vật cần được bảo vệ, những tên nhà giàu sống cuộc sống trong mơ đi lên bằng những đồng tiền bẩn, khoe khoang đủ thứ của cải như một ông vua ngồi trên ngai vàng, đi qua một ngôi làng mục nát thực sự nực cười. Còn những tên nhà nghèo thì mãi trê trách mọi thứ đến đau đầu, ngu dốt và kém hiểu biết, thực sự là một đám không não. Còn người tốt thì mãi ẩn mình trong cái xã hội đó vì sợ hãi, một nỗi sợ mang tên "đạo đức giả" mà người khác gắn cho và vô tình nó đã bắt đầu ăn sâu vào con người
- Em thấy đấy, anh chẳng là gì cả, sự tồn tại mờ nhạt của anh, ai cũng khẳng định vị thế của mình trong cuộc sống. Anh cũng từng như vậy, không biết là anh có phải từng xếp vào loại nhà nghèo cố đi lên cho bằng đám nhà giàu và rồi trả giá vì sự kém cỏi của mình? Không có anh ở đó thì thế giới vẫn sẽ như vậy, vẫn đi lên và phát triển không ngừng.
-Nhưng gặp em anh lại thấy thế giới này vẫn còn có thể cứu rỗi tâm hồn anh. Thế giới có hơn 7 tỉ người, một nửa giới tính là nữ, trừ đi trẻ con, người lớn, những con người từ những nơi không ai biết đến, những con người đã có một nửa của mình, những người anh không thể rung động cùng thì xác xuất gặp được em như một sự may mắn đến tình cờ vậy.
-Khi anh ra khỏi đây, cuộc sống bề bộn đó lại ập tới, những thứ suy nghĩ sẽ lại dồn đến, tiếp đến là anh đánh mất bản thân mình, những thứ suy nghĩ anh đã đập đi xây lại không biết bao lần để hình thành thành thế giới quan của mình sẽ lại thay đổi. Và rồi điều khiến anh sợ hãi là không nhớ được tên em, khuôn mặt cử chỉ và lời nói của em. Dù anh không nhớ đến em nữa nhưng hiện tại này đây, anh thấy nó thật đáng sợ, đến bản thân còn không biết mình đã quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top