1. Go away
Sau sự kiện cú búng tay, các Avengers đời đầu dần nghỉ hưu, những người ngồi họp mặt trong tháp Avengers dần xuất hiện nhưng gương mặt mới.
Hôm đó, Bs Strange cũng tham gia.
- Bác sĩ Strange, anh đã thu nhận một lượng lớn pháp sư và phù thủy lão luyện. Tôi có một đề nghị dành cho anh._ Fury đan tay vào nhau, giọng trịnh trọng._ Hãy gia nhập Avengers và làm việc với chúng tôi.
- Cảm ơn, khi nào cần thiết thì tôi sẽ có mặt.
- Khi cần thiết sao? Vậy làm thế nào để chúng tôi tìm được vị pháp sư đáng kính khi anh ta đang mải mê khám phá ở chiều không gian khác nhỉ?
- Câu hỏi rất hay!_ Strange búng ngón cái._ Tôi sẽ cho ông câu trả lời vào trường hợp cụ thể.
- Chúng tôi không cố gắng kiểm soát anh, bác sĩ ạ._ Fury chống tay xuống bàn, dùng con mắt còn sáng nhìn thẳng vào bác sĩ.
- Đừng lo, tôi sẽ cố gắng kiểm soát mọi thứ.
Gã đứng dậy, khá bất ngờ. Strange xoay người tung áo choàng lên và rời đi.
Rhoney ngán ngẩm nhìn theo.
- Tên khốn đó đang tỏ vẻ như ai đó.
Fury khoanh tay.
- Hoặc anh ta đang nhớ ai đó.
Khi Strange rời khỏi cánh cửa đó, anh bắt đầu tỏ thái độ kiên quyết, không có nhu cầu hợp tác với phần còn lại của thế giới. Không ai thuyết phục nổi anh ta, mọi người cũng dần không nhắc đến Strange.
Nhiều năm trôi qua, Bs Strange tiếp tục đi theo con đường độc lập, gã hoạt động, nghiên cứu, chiến đấu chống lại mọi mối đe đọa có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thực tại này.
Một mình.
Đôi khi gã có hợp tác với Wong, với vài pháp sư ở Karma-Taj.
Đôi khi là với cô nàng Clea.
Với Wanda.
Nhưng hầu hết gã chọn một mình.
Gã cố gắng dành lấy chiến thắng trong trận chiến.
Hoặc ít nhất là, không để thua cuộc.
Câu cửa miệng của gã khiến những người xung quanh không mấy thiện cảm.
- Tránh ra.
- Mình tôi xoay xở được.
- Đừng có lại gần tôi.
Gã nghĩ đó là một lựa chọn tốt, mọi người sẽ ấn tượng rằng gã là một tên khó ưa, họ thà ngồi cược xem ai có thể nhấc được búa của Thor còn hơn là quan tâm đến gã.
Sẽ không mấy ai tiếc thương gã nếu gã chẳng may ra đi.
Không ai sẽ phải đau buồn.
Phải, sau cái chết chấn động và không thể ngăn cản đó, gã đã gặp Nightmare.
Một con quái vật gặm nhấm thực tại và lấy nỗi đau làm thứ để bao phủ khắp thế gian.
Gã bị ảnh hưởng.
Phải, tâm trí gã, có lẽ đã không còn đủ sức trụ vững, sau khi đã du hành hơn một triệu kết quả.
Chứng kiến hơn một triệu cái chết.
Gã mất ngủ thường xuyên, đến mức gã phải xuất hồn để cơ thể gã không bị suy nhược quá mức.
Gã làm vậy mỗi đêm.
Gã đang không ổn định.
Ha!_Gã tự cười mình._ Đường đường là pháp sư tối thượng, làm sao ta có thể để thứ tinh thần yếu đuối này giày vò được.
Và gã tự tách mình ra khỏi thế giới như thế.
Để không ai biết rằng, gã đang trốn tránh thực tại, trốn tránh con quái vật đang gặm nhấm tâm trí gã.
Một ngày nọ, gã trôi nổi giữa nhiều vũ trụ để kiểm soát tình hình.
Gã thoạt nghĩ rằng đây sẽ lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Cho đến khi gã trông thấy một điều rất quen thuộc.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top