🕸Chap 2: Sự thật cùng thức tỉnh🕸[phần 2]

⚜️Thức tỉnh⚜️
- Hah... Không có... Con... Ba mẹ... Đừng mà...
Mọi người xung quanh túm tụm lại, mỗi người một vẻ nhìn cậu thanh niên đang ôm đầu không ngừng lẩm bẩm một mình, lấm lem trong đám tro tàn của căn biệt thự. Có người thấy thương tiếc, có người lại coi đó là kịch vui. Một cô gái trẻ thậm chí còn lôi điện thoại ra, nhưng ngay lập tức có một bóng lớn đứng chắn tầm chụp của cô.
- Ơ cái anh này...
Ngay sau đó là vẻ mặt ngây ngốc đối diện với một nam nhân cao ráo. Hắn có gương mặt đẹp đến từng mi-li-mét, từ đôi chân mày cho đến đôi mắt xanh nổi bật dù là trong bóng tối, đôi môi nở một nụ cười thân thiện khiến cô gái xém nữa rớt cả điện thoại.
- Cô định lấy điện thoại ra làm gì thế?
Hắn khoác trên mình một bộ vest đuôi tôm sang trọng, liếc mắt một cái cũng biết là hàng hiệu, dáng vẻ như con lai khiến cô đỡ không kịp.
- Tôi...tôi...tôi...- Ấp úng nửa ngày cũng không thốt hết câu.
Trên môi vẫn là nụ cười giảo hoạt, mắt hơi nheo lại như mang một ý nghĩ khác. Hắn mở lời:
- Định chụp ảnh sao? Có phải thấy chuyện này thực thú vị?
Cô không ngờ nam nhân lạ mặt lại nói thẳng như vậy, nhất thời nghĩ y cũng thấy chuyện này nực cười, liền không ngần ngại mà nhạo báng:
- Đương nhiên rất thú vị! Anh có biết thằng nhóc kia là ai không? Nghe nói nó chính là cậu ấm của gia chủ lúc trước sống tại nơi này đó! Và còn có một việc thú vị hơn nữa, nó là đồng tính đấy! Thật tởm quá đúng không! Sau khi gia đình nó biết chuyện, anh không tin được họ đã làm gì đâu!
- Làm gì?
Cô gái trẻ mải thao thao bất tuyệt, không để ý đến nụ cười của nam nhân chợt trở nên khinh miệt.
- Ngay khi biết chuyện, chính tay ba mẹ của nó...đã đốt cả căn biệt thự để thiêu sống nó, rồi bỏ trốn! Không biết làm thế nào thằng nhóc đó sống sót, nhưng nó không khác gì đứa thần kinh, suốt ngày đi đi lại lại tại đây cứ như ngôi nhà vẫn còn, rồi nói chuyện một mình! Đúng là thứ bệnh!
Nói xong liền giơ điện thoại lên tính chụp ảnh, thì bỗng có một ngón tay chạm nhẹ lên cạnh điện thoại của cô, nhẹ đẩy chiếc điện thoại lệch khỏi hướng chụp. Nam nhân vẫn là nụ cười, ngón tay đặt ở điện thoại rời đi, hắn ghé vào tai cô gái:
- Cô có tin, chỉ cần bấm máy... Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết không?
Giọng nói rất khẽ, đều đều bình thản, nụ cười trên môi...vẫn chưa hề tắt.
Mặt cô gái tái mét nhìn trân trân theo nam nhân đang tiến về phía cậu.
Hắn nhìn chăm chú vào thanh niên đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng lạ lùng. Hắn hơi khom người, một tay để ngay ngắn sau lưng, tay còn lại vươn ra. Nhìn cậu mỉm cười-một nụ cười thực sự:
- Cậu chủ, chúng ta về nhà nào!
Tất cả mọi người xung quanh, không mắt chữ O mồm chữ A thì cũng hồn bay tứ phía, nhất thời nghẹn lời. Cậu chủ??? Thông tin quá khủng nhất thời không thông não được.
Cậu với biểu cảm hoảng loạn tột độ cứng ngắc ngước đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Đập vào thẳng tầm nhìn của cậu, là một bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng trắng...bị cháy xém một góc. Như trong vô thức, cậu đã gọi tên người đó...
- Ân Hảo...
Ân Hảo-một cái tên thật đẹp. "Ân" là sự yêu thương, cậu nhớ...hắn thực sự rất biết cách quan tâm. "Hảo" là tốt, đẹp đẽ, thân thiện...hắn luôn mỉm cười, chưa một lần nổi cáu với cậu, gặp ai cũng thoải mái trò chuyện, không như cậu.
- Cậu chủ...
Nụ cười trên môi Ân Hảo tựa như ánh dương bình minh, ấm áp, xua đi màn đêm lạnh lẽo tưởng chừng vô tận. Không hiểu sao, nước mắt cậu trào khỏi khóe mắt, như con đập bị vỡ, nước chỉ mãi thoát ra, không thể ngừng lại, không thể kiềm chế. Hắn quỳ một chân xuống, như ngày xưa lôi từ túi áo một chiếc khăn tay màu xanh thiên thanh, nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước mắt:
- Cậu chủ đừng khóc, xấu lắm!
Giọng nói pha thêm chút tinh quái đùa giỡn, mà lại khiến nước mắt ai đó chảy mau hơn. Dường như cậu đã quên mất một thứ rất quan trọng, nhưng cậu không biết nó quan trọng thế nào cho đến khi mất đi. Và "nó"... Đã trở lại. Cậu bỗng không kiềm được cảm xúc mà muốn ôm người nọ, nhưng cánh tay đưa ra rồi lại chần chừ thu lại. Ân Hảo cười ôn nhu, bất ngờ vươn tay ôm cậu vào lòng. Dòng nước mắt ấm nóng thấm ướt bờ vai hắn, cả người cậu run rẩy như chú mèo nhỏ yếu đuối. Cậu nức nở, giọng nói khản đặc:
- Ân... Ân Hảo... Hảo... Ân...
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên bằng giọng ngắt quãng, chỉ sợ rằng nếu ngừng lại 1 giây thôi cậu sẽ quên mất hắn...một lần nữa.

🎐~The end~🎐
________________________________________________
Còn ngoại truyện nữa! :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top