🕸Chap 2: Sự thật cùng thức tỉnh🕸[phần 1]

⏳Sự thật⌛️
- Mày nói xem!!! Quan hệ của mày với thằng trong ảnh này là sao?!!
Không khí trong căn biệt thự xa hoa thật ngột ngạt, từng con người trong này đã như không còn là chính mình nữa.
- Con đã nói rồi!!! Lục Thiên là người yêu của con!!!
Cậu cũng mất bình tĩnh mà cao giọng. Dứt lời, cả cái cốc thuỷ tinh trên tay ông ném thẳng vào đầu cậu, âm thanh vụn vỡ nghe thật chói tai. Từng mảnh thuỷ tinh nhuốm máu rơi xuống sàn. Một nửa khuôn mặt cậu, đã thấm đẫm máu tươi, từ trán men theo đường nét khuôn mặt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Vậy mà mẹ, là người vốn luôn lo lắng nâng niu cậu, giờ đây chỉ đứng một bên rơi nước mắt, đến một cái liếc mắt cho cậu cũng không có...
   Cả hai đều nói, danh tiếng gia đình đã bị cậu phá hoại hết rồi.
   . . . . . .
- Lục Thiên? Anh... Đang nói gì vậy?
   Ánh mắt cậu dại đi, bàn tay giữ túi hành lí siết chặt.
- Anh nói chúng ta chia tay thôi!
   Thấy anh quay lưng, tỏ ý không muốn nói nhiều thêm nữa. Cậu hoảng sợ, buông hết hành lí trong tay ra, vội bắt lấy cánh tay anh.
- Em đang làm cái gì vậy?!!!
- Lục... Lục Thiên! Anh... Chỉ đang đùa thôi... Đúng không?- Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó.
   Anh nhìn cậu, thở một hơi chán chường, gạt bàn tay đang túm lấy cánh tay mình ra.
   Tại bến tàu, mọi người đi qua đều không thể không chú ý đến cậu thanh niên đứng một mình. Hết chuyến này đến, chuyến khác đi, cậu vẫn không động đậy, tuyết phủ một lớp dày trên bờ vai mệt mỏi. Cho đến khi một chiếc ô tô đến, nói lão gia và phu nhân đang tìm cậu.
   . . . . .
- Bảo bảo, con chắc chắn đói rồi phải không? Lại đây lại đây, ba mẹ đợi con nãy giờ!
   Sau sự đả kích vừa rồi, cậu không ngờ mình lại nhận đc niềm an ủi lớn thế này. Cả ba và mẹ đều quay lại như 2 ngày trước, khi sự thật chưa bị phơi bày. Không gì có thể hạnh phúc hơn việc ba mẹ tha thứ cho cậu, chỉ cần như vậy, là cậu đã có thể bắt đầu lại cuộc đời rồi!
   Và rồi cơn buồn ngủ ập tới.
"- Đây là sự thật!"
   Một giọng trầm nhẹ nói bên tai.
   "Nóng quá!"
   Cậu cảm thấy thật ngột ngạt, thật nóng. Đôi mắt như bị dính chặt, không thể mở ra. Cậu muốn kêu lên, nhưng cổ họng như có gì đè lại. Cho đến khi ý thức dần mơ hồ, đôi mắt cậu tự động hé mở, và cậu nhìn thấy...bóng lưng của ba mẹ. trước khi chìm vào mảng tối, thứ cuối cùng cậu thấy, là một bàn tay đang vươn về phía cậu...

"- Thời gian đã hết, đã đến lúc đối mặt với sự thật!"
Giọng nói trong đầu cậu ngày một rõ rệt, không ngừng lặp đi lặp lại chỉ một câu nói.
   Đến lúc rồi...

🗝End chap 2[phần 1]🗝
_________________________________________________
Ở đây chưa có phần thức tỉnh đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top