Yes or No


Nói xong, anh ngước mắt lên trời..

-Hạ Vũ: tôi thật sự rất yêu Lộc Lộc, em ấy chính là mối tình đầu và cũng là duy nhất của tôi. Nhớ rằng lúc trước, trước khi có tên khốn kia, tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn, tôi cũng đều cùng em trải qua. Vậy mà cớ sao!....

-Giai Kỳ: người gặp gỡ Hạo Hiên trước là tôi, yêu anh ấy trước cũng là tôi. Nhưng có lẽ, tôi sinh ra không phải để dành cho anh ấy. Hạo ca và tiểu Lộc, họ thật sự rất đẹp đôi, giống như sinh ra là giành cho nhau vậy, đẹp đến mức, không có một khoảng trống để người như tôi xen vào.

Hạ Vũ nghe cô nói, chua xót...anh không nói gì cả, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô. Rồi bỗng nhiên, anh nhớ lại cảnh cặp đôi trẻ kia đang ôm nhau, trong tim anh như giằng xé, anh nghiến chặt răng, đấm mạnh tay vào tường, máu từ từ rỉ ra...

Anh bất lực, ngồi phịch xuống..

-Hạ Vũ: nè, Giai Kỳ, cô rất yêu hắn ta đúng không

-Giai Kỳ: đúng

- Hạ Vũ: vậy thì có chuyện này tôi muốn hợp tác với cô.

-Giai Kỳ: chuyện gì?

-Hạ Vũ: giành lấy Lộc Lộc..

- Giai Kỳ: ý anh là?

-Hạ Vũ: đúng, ý tôi là muốn chia rẽ họ, nghĩ thử xem, nếu như chuyện này thành công, tên Hạo Hiên đó sẽ lại thuộc về cô, còn Lộc Lộc lại sẽ thuộc về tôi.

-Giai Kỳ tối sầm mặt lại: anh có thật sự yêu Lộc lộc không?

-Hạ Vũ: tất nhiên là có, nếu không yêu cô ấy, hà cớ gì tôi lại phải dành trọn 14 năm chỉ để có cái danh hiệu "thanh mai trúc mã" chứ.

-Giai Kỳ: anh gọi như thế là yêu sao? Cái tình yêu mà anh dành cho Lộc Lộc theo tôi thấy thực chất chỉ là chiếm hữu mà thôi. Nếu anh thật sự yêu một người, thì hãy học cách buông tay đi. Tình yêu cũng giống như hạt cát vậy, rất mong manh, càng nắm chặt tay thì càng dễ mất...

-Giai Kỳ: anh yêu cậu ấy như vậy, sao không thử cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc. Chúng ta chính là những đồng minh của nhau, tôi cũng sẽ cố gắng chôn sâu cảm xúc của mình đối với Hạo Hiên, sao anh không thử.

-Hạ Vũ: cô im đi, cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc sao, cô đừng bày bộ mặt giả tạo ấy trước mặt tôi, thật rẻ tiền mà. Nói cho cô biết, Hạ Vũ này nếu không có được cô ấy thì nó cũng không.

-Giai Kỳ: tại sao anh không chịu hiểu chứ, giả sử nếu chúng ta thành công chia cắt hai người họ, liệu Lộc Lộc có yêu anh, hay Hạo ca sẽ chấp nhận yêu tôi. Tôi không muốn trở thành người thay thế nhưng tôi cũng càng không muốn mất Hạo Hiên. Nhưng vốn dĩ anh ấy sinh ra đã không thuộc về tôi...Tạm biệt!

-Hạ Vũ: cô giả vờ thanh cao sao? Giai Kỳ, nói cho cô biết, một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận với lời nói ngày hôm nay của mình, cho đến lúc đó, tôi sẽ chờ...

-Giai Kỳ: tùy anh.

Cô đứng dậy, bước đi mạnh mẽ, không hiểu từ lúc nào mà cô lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng cô mong một ngày nào đó, dù chỉ là một phút giây, Hạo Hiên sẽ nhìn về phía cô, chỉ cần như thế, cô luôn cam lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top