Nhật ký trong tim

Kể từ ngày hôm đó, không lúc nào cô gái thôi nghĩ về anh. Cô không biết rằng anh tên gì, ở đâu, liệu anh đã có bạn gái chưa? Trái tim cô không thôi thổn thức, má cô nóng bừng lên, cô nghĩ mình sốt rồi...Cô bắt đầu viết nhật ký, cô biết rằng những tâm tư này chắc chắn sẽ không thể nào nói ra, vì vậy, khi muốn giải bày tâm sự, cô tìm đến những trang giấy trằng,...

"Ngày 8/7/20**

Thời tiết: Nắng nhẹ.

Hôm nay mình đã gặp lại được anh ấy, không ngờ chúng mình lại có duyên với nhau đến thế, chắc là duyên trời định rồi,...aaaaaa

Hôm nay anh ấy mặc bộ đồ đồng phục trông thật là bảnh, mình cũng biết tên anh ấy rồi, chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên cái tên ấy. Tên đẹp thật, Hạo Hiên...

Không biết rằng anh ấy đang làm gì nhỉ, có đang nhớ mình như mình nhớ tới anh ấy không? Nghe bảo anh ấy vốn không thích gần gũi với nữ giới nên trước giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, vậy là mình có cơ hội rồi đúng không? 

Mình sẽ khiến cho anh ấy thích mình, chắc chắn luôn!

Giai Kì, cô lên! "

Người ta thường nói, tình yêu đầu chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng lúc ấy, cô không hề tin. Bởi cô biết rằng, tình yêu mà cô dành cho anh đơn thuần như vậy, nó trong trẻo, không hề vướng phải bụi trần, cớ gì lại phải chịu nhiều đau đớn.

Cô yêu anh nhiều như thế, thật ra mà nói, đến bây giờ, khi nhìn lại những kí ức ấy, cô vẫn còn rung động, cô ...vẫn còn yêu. Người ta bảo là do cô quá  lụy tình, những lúc thế ấy, cô chỉ biết phủi tay mà phủ nhận, nhưng không ai hiểu rõ bản thân mình hơn cô. Dành cả thời thanh xuân để theo đuổi anh, thẳng thắn mà nói thì đã 4 năm rồi, ấy thế mà thứ tình cảm ấy vẫn chẳng được đền đáp. 

Trước kia, cô đâm đầu chạy theo anh với niềm tin chắc rằng thứ tình cảm ấy sẽ có ngày trở thành hiện thực, nhưng cô ngây thơ quá rồi. Đối với anh, dù cô tốt đến mấy, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không quan trọng, những nỗ lực của cô thì chỉ có mình cô hiểu bởi suy cho cùng, tất cả đã được an bài, người đứng bên cạnh anh không thể nào là cô.

Nước mắt sao? Cô đã từng rơi rất nhiều, người ta bảo cô mít ướt, bảo rằng không phải cứ thấy đau là khóc, cô hiểu điều ấy chứ, nhưng nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi. Đã có lần cô rất hận anh, hận cả người con gái mà anh yêu thương, nhưng hận thì chỉ là hận, cô càng hận cô ta, anh ấy chỉ càng dành tình cảm cho cô ta nhiều hơn. 

Từ một cô gái đơn thuần, yêu anh không toan tính, không suy nghĩ, cô trở nên mưu toan hơn, cô quan niệm rằng, tình yêu này quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, dù có phải đánh đổi tất cả, cô cũng chẳng bận tâm.

Cô trước giờ luôn nghĩ rằng, mình "sinh ra đã ở vạch đích", cho đến khi yêu anh, mọi đau khổ, đắng cay cô đều trải qua. Tiền bạc, danh vọng, nhan sắc.....? tất cả cô đều không thiếu, cô chỉ thiếu anh, thiếu một trái tim luôn không ngừng đập vì cô.

Cô từng nhìn tình yêu của họ bằng con mắt của đau thương, ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, tâm hồn cô không còn là mảnh giấy trắng, nó đã trở nên đục ngầu, cô nhìn họ khác hẳn đi, cô thấy thật chướng mắt, cô muốn phá vỡ hạnh phúc của họ...Bởi cuộc đời của cô, thứ cô thích nhất định sẽ không trao cho người khác...nhưng cô sai rồi, người mình yêu không còn, bây giờ, đến cả làm bạn của anh, cô cũng không còn tư cách.

Cô trước kia vì quá ích kỉ mà nghĩ rằng, nếu đã không cho phép cô làm bạn gái anh, thì cô không cần phải trở thành bạn, cũng chẳng cần cái chức danh em gái mưa, ai cần chứ? Người khác cần nhưng cô thì không!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top