Lần đầu gặp anh
( Chỉ nhớ rằng: Anh gặp tôi vào một buổi chiều tháng 3 nắng nhẹ, gió thổi mang hương thơm thoang thoảng của những bụi hoa hồng...Năm đó tôi đã 16 tuổi, đã là học sinh cấp ba-độ tuổi của những rung động đầu đời. Khi ấy, vừa đi dạo trên con đường bê tông mới xây, tôi vừa suy nghĩ về tuổi trẻ của mình, cảm thấy thật có chút đáng tiếc!!! Cảm thấy tuổi thanh xuân của mình trôi qua, tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu đi chút gì đó của sự ngọt ngào và chút đắng cay, phải chăng đó là dáng vóc của một mối tình? Tôi muốn trái tim mình được yêu, được rung động mãnh liệt hơn, không phải chỉ là tình yêu dành cho idol, thần tượng nữa, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác thật nhất! Cái cảm giác mà ngày ngày sẽ được nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ lướt qua, ngày ngày được nhìn thấy người ấy cười, được ngắm nhìn, được âm thầm bên cạnh người dù có mưa nắng bão giông...Cho đến lúc ấy, tôi gặp được anh. Nhẹ nhàng nhưng không hề lặng lẽ, sự xuất hiện của anh đã khiến cho toàn bộ cuộc sống của tôi thay đổi, tim tôi dường như mắc bệnh rồi, cứ gặp anh lại đập nhanh, tai tôi cũng chẳng nghe theo chính tôi nữa, bất giác đỏ mỗi khi anh cười...Nghĩ lại mới thấy lúc ấy mình thật khờ khệch biết bao, thật ra tôi đã yêu rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...)
Hôm nay là ngày cuối tuần, trời xanh, mây trôi trắng bồng bềnh như những viên kẹo bông ... một thiếu nữ nhỏ nhắn đang trầm tư đi giữa dòng người tấp nập, dưới ánh nắng chói chang, gay gắt của ngày hè thì bỗng nhiên cô gặp anh. Anh lướt qua cô như bao người con trai khác trong đời, nhưng...lần này...có một cái gì đó đặc biệt hơn, không biết tại sao, như có một thế lực nào đó thôi thúc cô khiến cho lần này, cô buộc phải ngước lên nhìn người con trai đó, ánh mắt hai người chạm nhau, không nói một lời nhưng đủ để khiến cho tim cô chậm mất một nhịp đập. Cô...rung động rồi!
-Anh: Cẩn thận!
-Cô( quay mặt lại nhìn): Á
Cô ngã phịch xuống đất, chân đập phải vào một mảnh thủy tinh, nghĩ thì thấy chết tiệt thật, thường ngày ra ngoài đường chẳng sao, xui khiến thế nào thì cứ xuất hiện mảnh chai đáng ghét ngay đúng hôm nay thế à, chân cô đau điếng, mảnh vỡ sắc lẹm găm thẳng vào đôi chân trắng ngần, nhuốm đỏ cả một mảnh đường.
Mặt cô tái hẳn đi, mồ hôi đổ xuống, kéo theo là cả một tràng nước mắt xối xuống như mưa vào miệng vết thương, cô ăn vạ rồi...Vừa đau, vừa rát, lại còn thấy xót cho đôi chân của mình, cô chẳng còn nghĩ ngợi gì đến anh nữa, chỉ biết khóc mà thôi, khóc to lắm, nghĩ lại thì chiều hôm ấy, có khi cô khóc cũng đã được một lít nước mắt rồi. Nhưng anh thì lại mắc chứng sợ con gái khóc, bình thường nhanh nhẹn biết bao nhiêu thì bỗng nhiên tất cả đều tan biến, anh vừa lo, vừa sợ, bất giác chả biết làm thế nào, anh đỡ cô đứng lên, cõng cô đi thẳng vào phòng khám luôn...mà miệng chỉ lẩm bẩm:" Bé gái à, sao em cứ khóc hoài thế, anh xin lỗi, nào,để anh đưa em đến bệnh viện, nhanh thôi!". Anh chạy như bay, vèo một cái liền cõng cô vượt 10 cây số, đến nơi, người ta đưa cô vào phòng mổ,chỉ còn nhớ lúc ấy, ánh mắt anh vẫn cứ dõi theo cô, khiến cô cảm giác ấm lòng hơn rất nhiều, tim cô lại đập nhanh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top