alone 1

Tôi đã đến nhà Ryan rất nhiều lần- khi thì giúp cậu ấy học tiếng Tây Ban Nha, khi thì chỉ là đến chơi lúc rảnh rỗi. Chỉ mất 15 phút lái xe để đến nhà cậu ấy, rất tiện cho tôi ghé qua bất cứ khi nào Ryan gọi .

Cô Corwen cũng rất tốt. Cô ấy luôn mừng rỡ mỗi khi tôi đến, hỏi tôi có cần gì không và thỉnh thoảng cho tôi một ít đồ ăn vặt. Thành thật mà nói, tôi rất thích cô ấy.

"A, chào Chris." Tôi nghe thấy giọng vui vẻ của cô ngay khi bước ra khỏi xe.

"Lại đến giúp Ryan à?"

"Vâng. Mai con có bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha" Ry có thói quen trả lời thay tôi khi có mặt mẹ cậu ấy.

"Chào cô, cô Corwen"

"Cháu ở lại ăn tối chứ? Tối nay cô làm món thịt hầm đấy."

"Mẹ.." Bạn thấy chưa? Nhưng câu trả lời của cậu ấy bị chặn đứng ngay bởi mẹ mình.

"Đừng có 'mẹ' , Ryan.Hôm nay mẹ phải đi làm sớm và và mẹ chắn chắn là con muốn có người cùng ăn tối."

"Lại nữa ạ?"

"Đúng vậy, con yêu. Una vẫn còn cúm nên mẹ phải làm thêm hai giờ nữa trong ca của mình." Tôi thấy thật thú vị khi cô ấy gọi đứa con trai cao quá đầu mình là 'con yêu'

Cô Corwen là y tá ở bệnh viện địa phương. Cô ấy cao hơn tôi một chút, nhưng không thể nào bằng được Ryan. Họ đều có chung đôi mắt màu nâu sâu thẳm, nó dường như khiến cho những cảm xúc của họ thêm mãnh liệt. Nó khiến cho cô Corwen trông vui vẻ, ân cần, và đầy tình yêu thương, nhưng chúng lại khiến Ryan trông vỡ vụn khi cậu ấy lo lắng và bối rối, xa cách và lạc lõng khi cậu ấy trầm ngâm và im lặng.

Đôi khi tôi ước Ryan có được khuôn mặt của mẹ cậu ấy nhiều hơn.

"Ở lại ăn tối đi. Chris. Cô chắc là cháu sẽ thích món thịt hầm. Hơn nữa, một đứa trẻ đang lớn như cháu cần tất cả những thứ giàu dinh dưỡng mà nó có thể có được"

Khi làm ca đêm cô ấy thường rời nhà lúc 7 giờ tối. Trước đó, cô ấy ăn tối cùng Ryan và chắc chắn mọi thứ vẫn đâu vào đây trước khi lái xe đi. Ry nói với tôi là cô ấy thường về nhà lúc 4 giờ sáng.

"Cháu rất muốn, cô Corwen. Dù cháu nghi ngờ việc cháu vẫn đang lớn." Tôi nhe răng cười.

"Cháu chưa 21 mà. Nhưng bỏ đi. Cháu bây giờ rất dễ thương." không báo trước, ngay sau khi nói xong , cô ấy đưa tay ra và véo má tôi.

Tôi có thể thấy mặt mình đang nóng lên.Dù sao đi nữa , người cuối cùng làm thế với tôi là Vince và cô ấy đã nói là tôi dễ thương. (Tôi nghi ngờ việc cô ấy cần phải thay cái kính dày cộp của cô ấy)

"Tạm biệt! Học hành cẩn thận đấy" cô ấy vẫy tay , mở cửa xe và đi.

Những lúc có cả ba chúng tôi (cô Corwen, Ryan và tôi) thường không chỉ khiến mình tôi đỏ mặt mà nó còn không tha cả cả Ryan nữa.

Chúng tôi đang đi vào trong khi cậu ấy nói, rất khẽ.

"Cậu không phải làm thế, nếu cậu không muốn, cậu biết mà."

Nó nhỏ và buồn- gần như là nụ cười của cậu ấy, nhưng ...khiến người ta đau đớn hơn.

Tôi có cảm giác như cậu ấy đang cầu xin "Cùng ăn với mình đi" Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi ý nghĩ cậu ấy ngồi ăn một mình ở chiếc bàn ăn dành cho bốn người, ánh sáng đèn phản chiếu trên bề mặt bằng kính.

Nó làm tim tôi thắt lại.

"Ry, mình nghĩ là nó sẽ rất tuyệt."

"Nhưng nhà cậu không có vấn đề gì chứ?"

Nhà? Tôi không nghĩ có thể gọi nơi đó là nhà. Căn hộ của tôi thật sự là một bãi rác. Tệ hơn phòng cậu ấy nhiều. Và tôi có lẽ chỉ tống một miếng thịt đông lạnh vào trong lò vi sóng và ngồi nhai nó trên sàn phòng ngủ.

"Không. Đừng có lo chuyện đó. Hơn nữa, nhà mình chẳng có ai cả, nên không có vấn đề gì."

"Chắc chứ?"

Gỉa bộ bị tổn thương, tôi chỉ nói "Trừ khi cậu không muốn mình ăn ở đây."

"Không, không. Ý mình là có.A." cậu ấy nhăn nhó, nhìn tôi, lắc đầu và mỉm cười "Được rồi.Bữa tối quyết định như thế nhé."

"Cái gì? Ngay bây giờ?"

"Một lát nữa."

Tôi biết bài kiểm tra giữa kì mà cậu ấy sắp phải làm rất quan trọng. Nó bao gồm cả một nửa kì học- tôi nghĩ là cậu ấy cũng biết điều đó. Có một sự căng thẳng trong mắt cậu ấy tối đó, khi chúng tôi chụm đầu vào cuốn sách .

Tôi đóan là kì thi này có ý nghĩa rất lớn với cậu ấy : đến mức cậu ấy nghiêm túc một cách đáng sợ với việc học. Cậu ấy không buồn nhìn sang tôi- bình thản và thoải mái.

Chúng tôi xong việc sau hai giờ, hơi muộn so với giờ ăn mọi khi của cậu ấy.

"Đã 7 giờ rồi sao? Xin lỗi." Tôi thật không hiểu tại sao Ryan không thể ngừng xin lỗi cho những việc vặt vãnh , thậm chí chẳng là gì cả .Sau 'cám ơn' thì ' thì 'xin lỗi' được nói ra nhiều nhất. "Cậu thường ăn lúc mấy giờ?"

Thành thật mà nói, tôi không có đồng hồ sinh học cho việc ăn uống. Nó khá là kì lạ nhưng tôi không quen ăn vào một giờ cố định, trừ lúc ở trường cùng Tara và Ry.

"Mình lúc nào cũng ăn được."

"Thật sao?"

"Thật."

Trước đó, Ryan đã bật lò lên và món thịt hầm hình như đang sôi.

"Mình hi vọng cái gì cậu cũng ăn được." cậu ấy cười và nhìn tôi, rồi lại nhìn cái nồi.

Có cái gì đó với việc ăn một bữa cơm gia đình với người khác, thậm chí chỉ là một người, tại bàn ăn ở nhà.

Nhưng có lẽ chỉ đối với tôi. Đã từ lâu tôi chưa có một bữa ăn gia đình bình thường .

Không khí gia đình, cách sắp xếp bàn ăn, những chiếc thìa và nĩa đặt trên đĩa, mùi thịt hầm... chúng khiến cho trong tôi trào lên một sự tiếc nuối.

Tôi gần như muốn tất cả mọi thứ dừng lại và cứ như thế này mãi mãi. Nhưng tôi biết nó sẽ qua nhanh , cái vẻ đẹp không hình dạng của việc ăn tối tại bàn ăn nhà người khác.

Tôi đóan là Ryan không có chung những cảm xúc mà tôi cố ghìm lại trong bữa tối đó. Tôi chỉ biết há hốc miệng (vì khiếp sợ?) khi cậu ấy ngóac miệng ra cười, nói, "Ăn thôi." Và bắt đầu tấn công nồi thịt.

Một lúc sau, khi mà tôi chỉ nhìn chằm chằm cậu ấy tới mức có thể nói là bất lịch sự, Ryan nhận ra có cái gì đó không ổn với tôi.

Sau khi nuốt xong một miếng , cậu ấy đột nhiên dừng lại và nhìn lên từ cái đĩa. "Này, cậu không sao chứ?"

Tôi chẳng có cách nào để có thể giải thích cho cậu ấy những suy nghĩ của tôi về bữa tối này, vì vậy, tôi chỉ lấy một ít thịt cho mình và mỉm cười lại như thể nói "Cậu nên biết ơn mình vì cậu vẫn còn chừng này để ăn đấy, đầu đất." nhưng cùng lúc đó cũng cầu xin "Cám ơn cậu , hãy để mình được ăn tối ở đây lần nữa."

"Đừng lo. Mẹ mình không cho những thứ kinh dị vào đồ ăn đâu, trừ khi bà ấy đang chờ bác Ralph đến." Bác Ralph là anh họ của mẹ cậu ấy, tôi nghĩ thế, người luôn luôn chỉ thông báo 5 tiếng trước khi đến.Tôi đã gặp ông ấy một lần, khi đến giúp Ryan , và tôi phải thừa nhận rằng, ông ấy khá thô lỗ. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông ấy cười hô hố từ phòng của Ryan trên tầng hai.

Tôi đóan là tôi muốn giữ lại buổi tối này đến tuyệt vọng, nhưng tôi đột nhiên thốt lên "Mình có thể lấy một ít mang về nhà không ?" Khi những lời đó ra khỏi miệng , tôi có thể chắc chắn rằng tôi đỏ hơn tôm luộc.

Nhưng , cho dù thế đi nữa, tôi không thể, và không muốn rút lại lời cầu xin của mình.

Bây giờ thì đến lượt Ryan há hốc miệng "Ừhm, tất nhiên rồi."

Tôi có cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Không phải nó luôn thế khi có chuyện đáng xấu hổ xảy ra ư?

"Chris, cậu không sao chứ?" Tôi nhẹ nhõm vì cậu ấy đã phá vỡ sự im lặng đó. Thật sự nhẹ nhõm. Tôi đã cố gắng để không khóc và thậm chí là để có thể nuốt được thức ăn.

"Không..."Và vì đã rất lâu từ lần cuối cùng tôi làm chuyện này, nên một cuộc nói chuyện bình thường trong bữa tối dường như quá khó với tôi. Có lẽ tôi chỉ bị choáng ngợp vì nó mà thôi.

Chỉ là có một cái gì đó, một cái gì đó trong việc ăn một bữa ăn gia đình với ai đó, thậm chí chỉ là một ai đó, trên bàn ăn ở nhà.

Không hiểu sao, nó cho tôi cảm giác thân thuộc hơn ngôi nhà của chính mình.

Sau khi dọn dẹp, Ry gói một ít thịt hầm vào giấy bạc, gấp cẩn thận để nướt sốt không bị tràn ra ngoài. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp khi nhìn cậu ấy khéo léo, gần như là điệu nghệ, bọc cái gói nhỏ đó.

Nó làm tôi nhớ đến cách mẹ vẫn chuẩn bị bữa trưa cho tôi khi tôi còn bé.

"Này, cậu ổn chứ?"

"Mình không sao". Ít nhất là lúc này.

Cho dù tôi vẫn khao khát cảm giác được ăn một bữa ăn gia đình lần nữa. "Mình có thể ở lại thêm một lúc không?"

"Chắn chắn là được rồi. Cậu muốn làm gì?"

Ngay lúc đó, điện thoại reo. Tôi đi ra phòng khách, cố gắng tỏ ra lịch sự, trong khi Ry nói chuyện với mẹ cậu ấy trong bếp.

"Vâng ạ.

Bọn con vẫn ổn.

Vâng.

Chris thích bữa tối. Rất thích ạ.

Con chào mẹ."

Một lần nữa, tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ khi ra phòng khách "Xin lỗi".... lại một lời xin lỗi không vì cái gì cả "Mẹ mình luôn thế."

"Không sao. Mẹ cậu nói gì?"

"Hỏi tụi mình có ổn không và mọi thứ thế nào. Như mọi khi. Mình thề là , có những lúc mẹ xem mình chỉ là một đứa trẻ lên ba."

"Mẹ cậu quan tâm đến cậu . Cậu rất may mắn đấy."

"Ừ, mình cũng nghĩ thế." Nhưng cậu ấy không có vẻ thuyết phục cho lắm .

Trên chiếc bàn gần ghế sôpha là một bức hình của gia đình họ. Bốn người với những nụ cười rạng rỡ, và tôi nghĩ là họ đang ở một công viên nào đó. Cô Corwen ngồi cạnh chú Corwen, trong khi Ry và em trai cúi người xuống để khuôn mặt họ cùng tầm với cha mẹ mình. Nó trông giống như một bức hình quảng cáo cho kem đánh răng vậy , cái cách họ cười và túm tụm vào nhau như thế.

Cha Ry và em trai cậu ấy đã chết trong một vụ tai nạn ô tô trước khi cậu ấy vào đại học, cách đây khoảng hai năm.

"Cậu có nhớ họ không ?" tôi hỏi.

Ry chỉ cười đáp lại "Thỉnh thoảng. Cậu giống Robby rất nhiều." Cậu ấy ngừng lại một lúc , có lẽ để suy nghĩ gì đó "Thật ra là, cậu làm mẹ mình nhớ đến Robby. Khi bà ấy nói với mình, mình nhận ra, có lẽ là thế, mình nghĩ vậy."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Khi chuyện đó xảy ra" Cô Corwen luôn gọi vụ tai nạn ấy là chuyện đó "Nó cao tầm cậu."

Tôi thật sự không biết nên cười hay giữ im lặng "Ry, lúc đó nó 15. Còn bây giờ mình 19."

Tôi đóan cậu ấy nghĩ đó là một câu nói đùa , vì cậu ấy mỉm cười "Không phải chỉ có thế. Cả hai người đều dễ tính và vô tư. Và rất tốt với người khác nữa."

Tôi chỉ biết gật đầu. Đó có phải là một phản ứng đúng ? Tôi không biết. Tôi không biết là có tốt hay không khi tôi làm cậu ấy nhớ về em trai. Tôi nghĩ trong một góc độ nào đó là có. Ry thỉnh thoảng nhớ đến em trai mình. Và tôi đoán là, trong những lúc ấy , cậu ấy có thể cảm thấy cảm giác mà tôi có trong bữa tối.

Có lẽ đó là lí do khiến cậu ấy im lặng khi ở bên cạnh tôi?

"Cậu thì sao? Nhớ ai không ?" Cậu ấy nói rất chậm , gần như là cảnh giác.

"Mình nhớ mẹ mình." Cuối cùng tôi cũng nói ra. Tôi không nói về gia đình mình- cho bất cứ ai. Nhưng lúc ấy, tôi cảm thấy gần gũi với Ry hơn tất cả những người khác trên hành tinh này.

Tôi nghĩ mình có thể nói tất cả với cậu ấy.

"Mẹ mình chết cách đây 3 năm. Ung thư."

"Mình xin lỗi."

Tôi không thể không mỉm cười "Cậu lại thế rồi. Nếu mình đòi tiền cậu cho mỗi lần cậu xin lỗi thay vì cám ơn thì chắc là mình còn giàu hơn nữa."

Cậu ấy khúc khích cười.

"Mẹ mình chết cách đây ba năm. Và mình sống một mình từ lúc đó."

"Cha cậu có hay đến thăm cậu không ?"Vẫn cái giọng cảnh giác đó.

"Không. Không bao giờ.Khi cha mẹ mình quyết định chia tay, họ quyết định chia tay vĩnh viễn. Nhưng vì cha giàu, nên ông ấy muốn chu cấp cho mình cho đến khi mình 21" Hàng tháng cha vẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Nó không tệ như tôi nghĩ, nói về gia đình mình. Cho dù nó không phải là một cuộc nói chuyện thường ngày, tôi không thấy mình run rẩy hay rơi nước mắt. Thật ra tôi lại thấy khá thoải mái.

Và tôi có cảm giác là, càng nói chuyện , tôi càng muốn nói hết ra.

"Cha mình chưa bao giờ là một người cha kiểu mẫu cả, nên mình luôn gần gũi với mẹ. Mình chưa bao giờ đi câu cá hay cắm trại với cha. Ông ấy luôn... quá bận rộn."

Sự thương hại hiện rõ trên khuôn mặt Ry, và không hiểu sao , tôi biết là nó sẽ thế "Xin-"

"-lỗi. Lại nữa sao?" Tôi cắt ngang trước khi cậu ấy lại nói câu đó." Đừng nói thế nữa đi."

"Xin lỗi."

Nó khiến tôi khúc khích cười. Và cậu ấy cũng bắt đầu cười cùng tôi. Nó thật ngớ ngẩn, chuyện xin lỗi mà không vì cái gì hết.Và rồi lại xin lỗi vì đã xin lỗi không vì cái gì hết.

Khi chúng tôi ngừng cười, cậu ấy nhìn tôi, vẫn với sự thương hại đó trên mặt.

"Cậu không định nói câu đó nữa đấy chứ?"

"Không. Nhưng nó...thật sự là khó khăn cho cậu."

Tôi phải đổi đề tài. Để làm nhẹ cái không khí nặng nề này.

"Đó là lí do mình sẽ không kết hôn" Tôi mỉm cười.

Khi nghe câu này , cậu ấy có một biểu hiện bối rối rất tức cười- cái mà tôi vẫn thấy khi cậu ấy không hiểu một câu trích dẫn. Khuôn mặt ấy muốn nói rằng ' Hãy giải thích cho mình đi' "Thật sao? Cậu không có ai à?"

Những hình ảnh của Vince bắt đầu tràn vào đầu tôi. Tất cả những gì nó cần là giọng nói 'Đó là Vince trên sân bóng; đó là Vince đang quàng vai tôi; đó là Vince đang véo má tôi.'

Tôi nhe răng cười vì ý nghĩ đó "Thật ra thì... cũng không hoàn toàn là như thế."

Tuy nhiên 'kết hôn' cũng không phải là từ đúng.

"Tại sao lại không ? Mình chắn chắn là mọi thứ sẽ ổn mà."

"Ý cậu là tốt hơn cuộc hôn nhân của cha mẹ mình à ?" Tôi chắc chắn rằng cậu ấy lại định nói xin lỗi. Trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi gạt đi "Bỏ đi. Ngoài ra, nó phức tạp hơn thế nhiều."

"Tại sao?" Cậu ấy đã chọn đúng câu hỏi, nhưng lại không hề có ác ý hay thương hại trong đó. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy sự thuần khiết.

Và có cảm giác tôi có thể nói cho cậu ấy tất cả.

Tôi đã làm thế.

"Vì người đó là con trai."

"Vậy sao.?" Cậu ấy chỉ nói thế.

Tôi không thể đoán được Ry đang nghĩ gì. Cậu ấy ngồi đó với vẻ mặt bí ẩn kì lạ , gần như là bị mất hồn.

"Sao cậu lại ngạc nhiên? Mình nghĩ là tất cả mọi người đều cho rằng mình là gay mà."

Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ tôi đã bị cảm giác thân thuộc của một gia đình đánh lừa. Có lẽ tôi đã đi quá xa. Cho dù cậu ấy không cảm thấy ghê tởm tôi, nhưng cậu ấy là một trong hai người bạn thân tôi có.

"Mình xin lỗi." Bây giờ đến lượt tôi là người xin lỗi. Cậu ấy càng im lặng, tim tôi chìm càng sâu. "Nghe này, nếu cậu muốn mình ra khỏi đây , mình sẽ."

Tôi chỉ đang cầu nguyện một điều : với tất cả những chuyện về gia đình tôi và việc tôi là gay, có lẽ nó chỉ quá nhiều khi đến cùng một lúc. Và có lẽ cậu ấy không hề giận dữ hay khó chịu.

Tôi không biết cậu ấy trông như thế nào khi giận dữ, điều đó khiến tôi sợ hơn nữa.

Tôi đang định đứng dậy thì cậu ấy trở về từ vũ trụ "Không, không phải thế. Xin lỗi."

Nhẹ nhõm, tôi chỉ biết nói "Lại xin lỗi rồi."

"Ừhm, vậy người đó. Mình có biết cậu ta không ?"

"Mình không nghĩ thế. Cậu ấy học trung học với mình."

Cậu ấy ngừng lại, nhìn có vẻ lo lắng, rồi hỏi "Cậu ấy có yêu cậu không?"

Đó là lúc tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi gặp Vince.

Chúng tôi họp lớp để chúc mừng năm đầu tiên thóat khỏi trung học( cho dù cuối cùng thì chúng tôi vẫn kết thúc ở nhà tù đại học) Đó là một quán bar lớn và có khoảng 35 trong số 40 bạn học của tôi đến. Căn phòng gần như chật cứng và một số người còn mang theo cả bạn gái.

Thật ra tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ đưa bạn gái đến. Nhưng tôi không thấy cô ấy khi Vince ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh tôi.

"Chris!" cậu ấy cười rạng rỡ "Dạo này cậu thế nào? Đã lâu tụi mình không gặp hay thậm chí nói chuyện với nhau."

Đó là sự thật. Chúng tôi đã không nhìn thấy nhau kể từ khi, tôi không biết nữa, tốt nghiệp chăng? Tôi quá nhát để có thể xin số mới của cậu ấy, cho dù , khi còn học trung học, tôi đã sáng tạo ra rất nhiều lí do để gọi cậu ấy "Chúng ta phải làm bài nào vậy? Khi nào thì phải nộp bài? Ưhm...."

"Mình vẫn ổn. Cậu thì sao?"

"Chưa bao giờ tốt hơn." Cậu ấy vẫn còn nụ cười ấy. Nó khiến tôi xấu hổ, như một cô gái mới lớn , khi chúng tôi còn ngồi cạnh nhau. Và đêm đó nó cũng không thất bại : nó làm cho tôi chỉ muốn trốn vào một cái hang và nhìn cậu ấy từ trong đó.

Ngập ngừng, nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi "Ala...đâu?"

Mặt không hề thay đổi, vẫn nguyên nụ cười rộng ngóac đó, cậu ấy nói "A, cô ấy à? Tụi mình chia tay rồi."

Ngượng ngập, tôi lầm bầm một lời xin lỗi. Nhưng không hiểu sao, đây không chỉ là điều tôi mong ước, tôi đã biết là nó sẽ xảy ra. Ý tôi là , mỗi khi nhắc đến cô ấy trước đây, cậu ấy không bao giờ nói điều gì tốt đẹp. Và từ tất cả những gì tôi biết , thì cậu ấy không hề theo đuổi Ala- Cô ấy mới là người muốn cậu ấy.

Chỉ nhìn và nói chuyện với cậu ấy đã khiến tôi mãn nguyện.

Khi mọi người chuẩn bị về , cậu ấy kéo tôi ra một góc. Và , vẫn với nụ cười và giọng nói ngọt ngào ấy, cậu ấy nói "Chris, mình sẽ nhớ cậu. Mình yêu cậu."

Và cậu ấy bỏ đi.

Tôi thật sự không biết cậu ấy có ý gì. Đúng là cậu ấy đã chia tay với bạn gái, nhưng câu đó dường như không phải là một câu nói nghiêm túc "Mình yêu cậu."

"Mình yêu cậu" Tôi dằn vặt hàng tuần liền vì nó.

"Cậu ta nói yêu cậu?" .Ry hỏi, với một khuôn mặt tò mò. Nó gần giống như khi cậu ấy bối rối, nhưng trông nghiêm túc hơn.

"Ừ, nhưng mình không biết nó có nghĩa gì." Cho đến lúc này, tôi thật sự vẫn không hiểu Vince có ý gì. Và tôi cũng không buồn cố gắng để hiểu vì tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời trừ khi chạy theo và hỏi cậu ấy" Cậu nói thế là sao?" Có những lúc tôi đã hi vọng rằng cậu ấy sẽ đột ngột xuất hiện và mang tôi đi. Nhưng những lúc khác, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cậu ấy bỏ đi vào đêm đó, lưng cậu ấy xa dần , rồi tan vào đám đông.

"Cậu thì sao, Ry? Có cô gái nào may mắn không?"

Ryan im lặng một lúc trước khi trả lời"Không. Cũng không hẳn... mình đã từng có bạn gái."

"Thế à?"

Gỉa bộ bị xúc phạm, Ry nói "Này. Mình đã có thật đấy. Có gì đáng ngạc nhiên đến thế đâu?"

"A, xin lỗi." cậu ấy nhe răng cười khi tôi nói câu đó "Chỉ là cậu chưa bao giờ nói đến cô ấy cả. Tên cô ấy là gì?"

"Danielle. Thật ra thì cô ta chẳng làm gì ngoại trừ chọc tức mình cả, nên nó không suôn sẻ lắm"

Chúng tôi đột nhiên im lặng, như thể không còn gì để nói nữa.

"Chris?"

"Cậu đã có người yêu bao giờ chưa?"

"Chưa."

Tôi không hề chuẩn bị cho điều cậu ấy nói sau đó ".... Vì mình đang tự hỏi sẽ như thế nào nếu... ừhm, cậu biết đấy.... với một người con trai khác."

Cậu ấy nghiêm túc? Tôi đóan là lúc này tôi đang có vẻ mặt sững sờ đến tức cười. Cậu ta đang đùa tôi?

"Chẳng buồn cười chút nào đâu, Ry."

"Mình không định làm cậu cười."

Và chúng tôi chỉ ngồi đó, trên ghế sopha, nhìn nhau. Trước khi tôi nhận ra, mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi chừng một inch.

Môi chúng tôi chạm vào nhau.

Nó mềm và ấm. Như tôi đã tưởng tượng. Đó là lúc tôi nhận ra tôi vừa hôn Ryan- không phải Vince.

Tôi không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi đứng dậy và chạy ra ngoài. Tôi nghĩ thế. Và tôi nhớ Ry đã lặp lại câu' xin lỗi' rất nhiều lần, nhưng tôi không nghe cậu ấy nữa.

Tôi chạy ra xe và nhấn ga.

Tôi không nhận ra là tôi đã bỏ quên gói thịt hầm trên bàn ăn.

-oOo-

Có lẽ chúng tôi đã thân mật quá nhanh chỉ trong một buổi tối. Có lẽ chúng tôi đã nói với nhau quá nhiều.

Tôi không biết.

-oOo-

Ryan không đến ăn trưa cùng chúng tôi sau hôm đó. Chỉ có Tara, Spanky và tôi. Thỉnh thoảng. có bạn của hai người kia đến.

"Chris, có chuyện này mình muốn hỏi." cuối cùng thì Tara cũng nói với tôi vào một ngày thứ 3, sau hôm đó ba tuần. Chúng tôi đang ăn trưa và học để chuẩn bị cho bài kiểm tra Vi phân vào thứ 6. "Cậu cãi nhau với Ryan à?"

Thành thật mà nói, tôi không hề . "Không" Tôi không cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối đó , bởi vì nó không phải là một lời nói dối. Không đúng sao? "Sao cậu hỏi thế?"

"À, lần nào mình mời cậu ta đến đây cùng mình sau giờ tiếng Tây Ban Nha, cậu ta cũng đưa ra những lí do vớ vẩn để từ chối."

"Hm.. có lẽ cậu ấy bận tập Judo với đội."

"Có thể. Nhưng cậu ấy vẫn hay nhờ cậu giảng tiếng Tấy Ban Nha mà, đúng không ?"

Không biết tại sao tôi lại bắt đầu thấy bực mình "Có lẽ cậu ta đã tìm thấy tài năng thiên bẩm của mình và không cần giúp nữa. Cậu vẫn học tốt mà không cần gia sư đấy thôi."

Tôi nghĩ cô ấy đã nhận ra lời nói bóng gió đó.

"Được rồi.Mình xin lỗi."

Cho dù Tara rất thẳng tính, nhưng cô ấy biết khi nào thì nên để cho tôi yên. Tôi thích cô ấy ở điểm đó. Cô ấy không nhắc đến chuyện đó nữa và chúng tôi tiếp tục học .

Trời rất tối vào thứ sáu ấy. Bài kiểm tra của chúng tôi kéo dài từ 6 đến 9 giờ tối.

Mọi người lê bước ra khỏi phòng , tất cả đều cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Bài kiểm tra khó như điên- và tôi nghĩ công sức tôi dành để học đã tan thành mây khói cả.

Tồi tệ.

Chúng tôi chẳng buồn nói tạm biệt .Tara trông có vẻ xơ xác. Tôi nghĩ là cô ấy sắp trút giận lên đầu Spanky, người đang đợi cô, khi cậu ta bắt đầu phá ra cười vì vẻ mặt của cô ấy.

Khi tôi ra khỏi lớp, tôi có cảm giác chúng tôi là lớp học duy nhất trong cả cái trường rộng lớn này.Sân trường vắng tanh, chỉ có vài người bảo vệ đang đi tuần. Và chỉ có sảnh chính còn đèn.

Mọi thứ trông giống như- một bức tranh kinh dị.

Tôi đã may mắn đậu xe ở đầu kia của trường, điều đó có nghĩa là tôi phải đi qua những sảnh tối và đường ngoài phố.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi bước đi, kiểm tra xem mình có đủ sách để ném vào những tên cướp-có-thể - xuất-hiện không.

Tôi đang đi qua một con đường lát đá không đèn . Dưới ánh trăng, mọi thứ trông giống như một bức tranh một màu.Có tiếng lá sột soạt. Tiếng dế kêu và tiếng bước chân của tôi. Lúc ấy, tôi không còn lo về những con ma hay những tên cướp nữa.

Bài kiểm tra quay trở lại thăm tôi. Trong mười câu, tôi chỉ có thể chắc chắn đúng một. Chín câu còn lại chỉ có chúa mới biết.

Tôi đã không thể làm được. Một lần nữa. Tôi đã không thể qua được môn tóan- tôi đã không thể vào được một trường đại học khác.

Tôi bắt đầu run rẩy.

Đó là lúc tôi nghe thấy ai đó gọi tôi- một giọng rất quen thuộc. "Chris."

Ry chạy đến chỗ tôi.

"Chris, chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Ry, mình không biết. Mình vừa kiểm tra tóan..." Tôi lảng đi.

"Mình biết...ưhm, tại sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Cậu ăn tối chưa?"

"Mình không thích." Tôi nhận ra là tôi đang làm khó cậu ấy "Làm sao cậu tìm được mình?"

Cậu ấy trông ngượng ngùng và tội lỗi- đó vẻ mặt trước khi cậu ấy nói xin lỗi "Mình đã đi theo cậu từ khi cậu ra khỏi lớp"Tôi đóan là tôi đã quá tuyệt vọng để thấy chuyện đó thú vị.

"Được không? Chris?"

"Cậu muốn nói gì?"

Cậu ấy im lặng một lúc rồi nhìn lên. Thật chậm rãi , cậu ấy cố gắng giải thích.

"Chuyện mình đã làm ấy. Nó không đúng. Mình biết thế. Và mình xin lỗi." đây là một trong số ít những lần tôi không dừng cậu ấy lại khi cậu ấy nói câu đó "Chris, mình biết cậu giận mình. Và cậu có quyền làm thế."

Rồi Ryan ngừng lại, nhìn giày cậu ấy "Nhưng, mình sợ , Chris." Cậu ấy là người sợ hãi ở đây sao? "Mình cảm thấy- mình không biết nữa. Mình không biết mình là ai. Mình không biết mình thích con trai hay con gái hay cái gì nữa" Ngưng. Rồi "Và mình cho là, mình cho là , mình chỉ muốn biết chắc thôi."

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi "Với cậu."

Hít thở thật sâu, cậu ấy nói "Hơn nữa, Chris, mình không muốn cậu buồn" Đừng buồn. "Mình đã nghĩ là" cậu ấy tiếp tục "Mình có thể giúp cả hai chúng ta." Ngưng. "Nhưng mình chỉ làm mọi thư tồi tệ hơn."

Ngưng.

"Chris, nói gì đi."

Tôi không biết phải nói gì. Nên tôi chỉ im lặng.

"Nó không liên quan gì đến tình yêu cả" cậu ấy nói rất nhẹ, gần như thì thầm "Mình chỉ nghĩ là mình muốn biết rõ hơn về bản thân và, ...Chris?"

Không biết tại sao, nhưng nước mắt bắt đầu chảy xuống má tôi.

"Chris. Chris, Làm ơn đừng khóc.Đừng buồn mà."

-oOo-

Đừng buồn.

Tôi nhớ câu đó rất rõ. Khi ấy tôi còn học trung học. Đó là ngày giỗ đầu của mẹ tôi. Tôi không tập trung được, nên tôi trượt ba bài kiểm tra tôi có hôm ấy. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không nói chuyện với bất cứ ai.

Vince nhận ra điều đó. Cậu ấy không khóac vai tôi nữa.

Trong một giờ học, cậu ấy thì thầm với tôi. Tôi không biết cậu ấy có định để tôi nghe thấy không nhưng tôi đã nghe thấy.

"Đừng buồn."

Rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ từng từ. Cậu ấy nghe như một đứa trẻ đang gọi, đang cố để cứu ai đó ra khỏi bóng tối. Làm sao tôi có thể không cười?

-oOo-

Tôi không thể ngừng khóc. Tôi không thể ngừng việc ôm lấy Ry.

Hơi ấm của cậu ấy rất dễ chịu. Nó an ủi tôi. Cái cách cậu ấy ôm tôi trên con phố vắng vẻ, không quan tâm đến việc một người bảo vệ có thể thấy chúng tôi. Cái cách cậu ấy vuốt tóc tôi.

Nhưng tôi vẫn khóc. Tôi không biết tại sao. Có lẽ tôi quá mệt mỏi. Có lẽ tôi có quá nhiều điều phải nghĩ.

Có lẽ tôi nhận ra cái mà tôi đã cố giấu từ lâu , ngay lúc này , và ngay tại đây. Tôi bất lực với nó. Như một cơn thủy triều tôi không thể dừng lại.

Tôi cô đơn. Tôi thật sự cô đơn.

Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm nghiêng, một tay bị người đè lên, và tay kia đặt ngang bụng Ryan. Má tôi ở trên ngực cậu ấy, tôi có thể nghe thấy cậu ấy hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

Cậu ấy ấm áp một cách dễ chịu. Và thật kì lạ, tôi thích mùi của cậu ấy.

Tôi nằm đó, cảm nhận sự nâng lên hạ xuống của ngực cậu ấy, và cố nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua.

Khi nước mắt tôi ngừng chảy, Ry đã hỏi tôi có muốn về nhà cùng cậu ấy không. Và tôi đã theo cậu ấy về . Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng tôi không dừng nó lại. Và tôi chưa bao giờ là một kẻ lang chạ.

Tôi chưa bao giờ ngủ với ai.

Ryan là người đầu tiên. Cho dù cậu ấy không phải là người tôi đã nghĩ đến trong cả đêm hôm trước.

Khi nghĩ đến đó, tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi không buồn, nhưng cũng không hạnh phúc. Tôi bị lạc ở đâu đó giữa hai cái ấy.

Cảm giác tồi tệ nhất là : không gì cả, trốn tránh việc cảm thấy.

Tôi rúc vào người cậu ấy để cố ngủ thêm chút nữa.

Cơ thể cậu ấy ấm áp và rắn chắc. Đó là một sự đối lập dễ chịu so với hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa.

Không bao lâu sau nhịp thở của Ry thay đổi, và khi tôi nhìn lên, cậu ấy mỉm cười với tôi, với đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ và mái tóc rối bù. Đó không phải là nụ cười nhẹ mọi khi- đó là một nụ cười ngái ngủ và thỏa mãn. Cậu ấy nhìn tôi âu yếm , như thể tôi là một món đồ chơi đã mất từ thời thơ ấu của cậu ấy.

"Chào."

Tôi không thể nói được gì , vì tôi vẫn mải mê với những suy nghĩ riêng của mình. Ry bắt đầu sờ vào những đường nét trên khuôn mặt tôi với đầu ngón tay của cậu ấy và rồi nghịch tóc tôi.

"Cậu, không sao chứ?"

Tôi chỉ gật đầu. Đó là một buổi sáng thứ bảy , và ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khoảng trống giữa tấm mành trên cửa sổ phòng cậu ấy.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra sự nguy hiểm của việc chúng tôi đang làm "Chúa ơi.Nếu mẹ cậu nhìn thấy chúng ta thì sao?" Tôi ngay lập tức ngồi dậy , tránh xa cậu ấy và cố dùng chăn để che cơ thể mình. Nó có lẽ là do cái lạnh, cũng có lẽ là do tôi đang trần truồng.

Ngạc nhiên là, cậu ấy rất bình thản. Vẫn nằm sấp, cậu ấy bắt đầu khúc khích cười "Mình không nghĩ thế. Mẹ thường không vào , thậm chí không nhìn phòng mình nữa cơ."

Tôi không thể cảm thấy thoải mái. Ý tôi là, bị bắt quả tang ngay sau lần đầu tiên của mình? "Không phải mẹ cậu hay dậy sớm sao?"

"Mẹ mình thường chỉ dậy trước bữa trưa. Bây giờ mới 9 giờ. Và hôm nay là thứ bảy" Cậu ấy ngồi dậy "Hơn thế nữa, đây cũng là ý của mẹ."

Tôi lặng người sau câu nói đó. Cậu ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi để thu hút sự chú ý.

"Cái gì cơ?!" Và cậu ấy hoàn toàn không chuẩn bị cho tiếng hét của tôi.Ngay lập tức , cậu ấy tỉnh ngủ hẳn. "Mẹ cậu bảo cậu ngủ với mình?"

"Không! Không phải thế! Suỵtttt........"

Đột nhiên nhận thức được vấn đề, tôi hạ giọng xuống " Vậy thì là cái gì?"

Ry đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi "Mình nói với mẹ là mình hơi....bối rối."

Tôi không thể hiểu nổi cái đó thì có liên quan gì tới tôi, "Rồi sao?"

Cậu ấy thở dài "Mẹ bảo mình nên tự khám phá lấy. Chỉ là để chắc chắn."

Và mọi thứ đã bắt đầu có ý nghĩa. Chuyện cậu ấy nói, chuyện cậu ấy làm đêm qua, và tại sao chúng tôi lại cùng nằm trên giường cậu ấy sáng nay.

Nhưng tôi không cho là cô Corwen nghĩ đến chuyện này. Và đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi, cho dù đây là chuyện Ry muốn.

"Chris" cậu ấy bắt đầu "Cậu giận à?"

Thật ra tôi không giận. Nhưng ý nghĩ bị mẹ cậu ấy bắt gặp chúng tôi ở trên giường cùng nhau không hấp dẫn với tôi chút nào. "Mình không giận. Nhưng mình nghĩ mình nên mặc quần áo vào."

"Được thôi, ý hay đấy. Mình nghĩ vậy." cậu ấy nói.

Tôi đang định bước xuống sàn khi tôi nhận ra và tôi không có gì trên người. Và tôi không biết phải làm gì.

"Có chuyện gì thế?"

"Ưhm..."Làm sao tôi có thể giải thích chuyện này cho cậu ấy? Cuối cùng tôi đành kéo theo cái chăn, nhặt lấy quần áo trên sàn và loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, cái mà , ơn chúa, ở sát phòng cậu ấy. Tôi có thể tưởng tượng sự thảm hại của mình nếu như nó nằm ở giữa hành lang nối phòng Ry và phòng mẹ cậu ấy.

Cậu ấy thấy cảnh tôi, quấn chăn cậu ấy, quần áo cầm trong tay, cố gắng giữ mọi thứ ở vị trí của chúng, là thú vị. Tôi nghe thấy cậu ấy khúc khích, và khi quay lại nhìn, tôi thấy cậu ấy ở đó, ngồi trên giường , cố nín cười. Tôi bắt đầu thấy bực mình.

Cho dù tôi có cơ hội nhìn cơ thể cậu ấy trong ánh sáng dịu dàng của mặt trời. Cậu ấy quả thật là một vận động viên.

"Cậu biết đấy, đêm qua chúng ta đã làm nhiều hơn là chỉ nhìn nhau, Chris."

"Đồ dê cụ." tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại trong khi cậu ấy lăn ra cười trên giường.

Tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc mặc lại quần áo ngày hôm qua.Tôi vẫn may mắn là chúng chưa bốc mùi. Hay ít nhất là tôi nghĩ thế.

Khi tôi đi ra, tôi thấy Ry đã mặc quần áo vào. Tôi phải thừa nhận là tôi hơi thất vọng.

"Chris?"

"Gì?"

"Cậu không giận thật chứ?" cậu ấy đang dùng cái giọng dịu dàng và cảnh giác đó.

"Mình không."

"Về chuyện hôm qua"

"Không. Mình thật sự không giận."

"Khoan ,mình chưa nói xong. Ý mình là, về đêm hôm qua ấy, cậu biết nó có nghĩa gì, đúng không ?"

"Ừhm,...không hẳn." Nó có nghĩa là gì nhỉ?

Thật chậm rãi, cậu ấy nói "Mình biết cậu yêu một người khác, không phải là mình. Và mình tôn trọng điều đó. Mình chỉ muốn biết nhiều hơn về bản thân."

Cậu ấy có ý gì khi nói "Mình tôn trọng điều đó" ?

"Mình hiểu rồi." Tôi mỉm cười.

"Chỉ cần nói với mình là cậu không muốn nữa, bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ chấm dứt, được không?"

Vấn đề là , tôi không nghĩ tôi có thể dừng lại được. Ngay cả khi tôi muốn.

-oOo-

Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Những ngày được nghỉ và đôi khi, tôi chờ Ry tập Judo xong rồi chúng tôi đến nhà và vào phòng cậu ấy.

Mỗi lần như thế tôi lại hạnh phúc một cách kì lạ.

Tôi thậm chí bắt đầu ngủ lại nhà cậu ấy , điều này khiến cô Corwen rất vui.

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng ít nhất Ryan hạnh phúc.

Nhưng ngay cả việc làm cậu ấy hạnh phúc cũng bị nhuốm bẩn.

Mỗi lần chúng tôi lên giường cùng nhau, người tôi thấy là Vince, không phải Ryan.

-oOo-

Đội Judo tập rất muộn vào buổi chiều , có lúc bắt đầu từ 5 giờ , có lúc từ 6 giờ. Buổi tập thường kéo dài 2 đến 3 giờ. Tôi nghĩ là bác sĩ Que, một người tốt nghiệp từ khoa nhi, muốn đội của mình bắt đầu tập luyện ngay cho cuộc thi đấu vào đầu kì sau.

Điều đó đơn giản có nghĩa là cả đội sẽ thâm tím mình mẩy trong cả kì này.

Nhìn cậu ấy tập luyện khiến tôi khó chịu. Ý tôi là, Ry gần như lúc nào cũng bị quật xuống sàn. Cho dù tôi thật sự tin khi cậu ấy nói là nó an toàn. Họ đều làm nhẹ cú ngã của đối thủ khi quật anh ta.

Cậu ấy đã thử quật tôi một lần ở nhà. Cậu ấy có một tấm thảm tập ở dưới gầm giường. Mọi thứ diến ra nhanh đến mức tôi đã nghĩ là tôi đang bay trong giây lát. Và trước khi tôi nhận ra, tôi đã nằm trên sàn, còn cậu ấy thì nhìn xuống, nhe răng cười.

Nó đau, nhưng tôi phải thừa nhận, nó không tệ như người ta vẫn nghĩ. Đáng ngạc nhiên.

Và thêm một điều thú vị nữa, Ry và tôi trở thành bạn tốt của nhau. Tôi đã nghĩ là chuyện chúng tôi đang làm sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa chúng tôi.Bạn nghĩ chúng tôi luôn muốn làm chuyện đó như lũ thỏ sao? Có lẽ mọi chuyện tốt đẹp được là vì tôi không chỉ là một cơ thể đối với cậu ấy- Ry tôn trọng tôi và tôi tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy không chỉ dùng tôi để thỏa mãn nhu cầu. Còn tôi, tôi ở đó để giúp cậu ấy "chắc chắn."

Và, cho dù tôi luôn luôn tưởng tượng cậu ấy là Vince, tôi thừa nhận cậu ấy là người bạn tốt nhất tôi có.

Nhưng. Bạn bè có lên giường với nhau không ?

À, có lẽ là có.

Chris, muốn ra ngoài vào tối thứ 6 không ? Mình đãi- Ry.

Khi nắm nắm tờ giấy đó bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Tôi mất cả ngày hỏi cậu ấy chúng tôi sẽ đi đâu nhưng cậu ấy không trả lời. Cậu ấy chỉ bảo tôi ăn mặc đàng hoàng. Đợt thi cuối kì vừa kết thúc, và tôi thấy thỏa mãn hơn với kết quả kì này, không giống như hồi giữa kì.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ , tại nhà cậu ấy, cô Corwen chào tôi và để tôi vào nhà "Ồ, chào Chris!""

"Chào cô, cô Corwen"

"Xem nào. Cháu nhìn bảnh quá. Đi chơi à?" Cô ấy nói, nhìn tôi khắp lượt. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi xanh dài tay và quần khaki. Thật sự là không có gì đặc biệt. Nhưng tôi thừa nhận, tôi ăn mặc cẩn thận hơn bình thường vì Ry đã bảo tôi thế.

"Ry, Chris đến rồi này."

Từ phòng khách, tôi có thể nghe thấy tiếng chân của cậu ấy.

Tôi thất sự có thể dựa vào tiếng chân để biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi đi theo âm thanh đó cho đến khi nó dừng lại ở cầu thang và tiếp tục đi xuống.

Thịch-thịch-thịch.

Cậu ấy vẫn ăn mặc như mọi khi- chỉ khác là màu của áo là đỏ và màu quần là đen. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười..

Nó khiến tôi mỉm cười theo. Như thể cậu ấy thật sự và đơn thuần là hạnh phúc.

"Trời ơi! Hai đứa ăn mặc giống nhau à?" Cô Corwen nói , một cách vui vẻ "Nhân dịp gì thế? Hẹn hò à?"

"Đúng đấy , mẹ ạ. Con đi đây." Ry đẩy tôi ra cửa.

"Khoan đã! Ryan Corwen,quay lại đây! Con cầm chìa khóa chưa?"

"Rồi ạ."

"Được rồi. Hai đứa đi cẩn thận đấy!"

"Tạm biệt , cô Corwen." Tôi thề là cô ấy đã nháy mắt với tôi.

Khi vào trong xe, mặt cả hai chúng tôi đều đỏ bừng. Chúng tôi không nói gì cho đến khi Ry khởi động xe và bắt đầu lái đi.

"Vậy , chúng ta đi đâu đây?"

"Rồi cậu sẽ biết mà." Cậu ấy mỉm cười.

Chúng tôi đi trong im lặng ,mỗi người bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình.

"Chuyện này là nhân dịp gì vậy?"

"Hai tháng kể từ lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau" Cậu ấy mỉm cười.

Thật sao? Đã hai tháng? Ry có lẽ nhận thấy vẻ mặt của tôi nên cậu ấy nói, "Được rồi , gần gần như thế."Tôi cảm thấy kì cục vì tôi sắp tổ chức lễ kỉ niệm tháng thứ hai kể từ ngày tôi mất đi cái gọi là lần đầu tiên của một người, nhưng Ry nói chuyện đó bằng một giọng thoải mái và vô tư nên tôi cũng không thấy khó chịu. Cậu ấy làm như thể toàn thế giới này đều tổ chức lễ kỉ niệm lần quan hệ đầu tiên của họ bằng cách ăn mặc lịch sự và đi đâu đó ăn tối vậy.

Sự kì cục của cuộc đời. Tôi thật sự không thể hiểu nó.

Sau một hồi im lặng nữa, cậu ấy nói "Thật ra không nhân dịp gì cả, nhưng , nếu nghĩ lại,hôm nay gần với ngày mà chúng ta....biết về nhau nhiều hơn." Nụ cười của cậu ấy lại càng rạng rỡ hơn.

"Vậy rốt cuộc là nhân dịp gì?"

"Không gì cả, thật đấy."

Cậu ấy dừng lại trước The Branch, một nhà hàng sang trọng, "The Branch? Cậu có chắc...."

"Nó chẳng là gì cả. Đi thôi."

Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu ấy.

Cậu ấy đặt bàn trước và chúng tôi đã có một bữa tối rất, rất tuyệt vời.

Khi người phục vụ mang menu đến, tôi lưỡng lự một chút.

"Không sao đâu. Cứ gọi bất cứ gì cậu thích." Cậu ấy thì thầm và mỉm cười để đảm bảo với tôi. Từ chỗ tôi ngồi , ánh nến từ chiếc bàn sau lưng Ry dường như tạo ra một vâng hào quang quanh cậu ấy.

Thức ăn ở đây còn tuyệt vời hơn. Tôi ăn đến mức không thể ăn thêm được nữa. Tôi cám ơn cậu ấy liên tục và cậu ấy bắt chước tôi "Nếu như mình yêu cầu cậu trả tiền cho mỗi lần..."

Khi chúng tôi trở về nhà cậu ấy, Ry quay sang tôi.

"Chris, cám ơn" Tôi đang định cắt ngang thì cậu ấy giơ tay lên "Để mình nói hết đã." Vì vậy tôi ngậm cái miệng rộng của mình vào "Mình thật sự, thật sự muốn cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình. Ý mình là, không chỉ với tiếng Tây Ban Nha. Cám ơn vì đã ở bên cạnh mình, và ,vì tất cả ."

Cậu ấy ngừng lại một lúc. "Cám ơn. Thật đấy."

Tôi không biết phải nói gì. Có một góc trong tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng với bất cứ gì cậu ấy đã cho tôi.

Và chúng tôi đi lên phòng cậu ấy.

-oOo-

Trong những ngày được thóat khỏi việc học hành giữa hai kì, Tara, Spanky và tôi đi cùng nhau rất nhiều. Ryan bận rộn với việc luyện tập nên chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp nhau.

Tôi đã nghĩ rằng chuyện chúng tôi đang làm được giữ bí mật hoàn toàn. Nếu như có ai đó có cơ hội mơ hồ để có thể phát hiện ra chúng tôi thì đó là cô Corwen - cho dù tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thấy khó chịu về việc đó.

Tôi nghĩ là tôi đã quá cảnh giác, và phòng thủ quá mức khi Tara nói chuyện bâng quơ trong một lần chúng tôi ra ngoài cùng nhau.

Cô ấy đang đắn đo trước cả một rừng áo cộc tay trong cửa hàng. Vì Spanky không có khái niệm gọi là thời trang , và vì Tarah không chấp nhận nổi sở thích quần áo của anh ta, tôi được giao nhiệm vụ "Người nô lệ bé nhỏ của Tara." Và mỗi khi cô ấy tìm thấy một kiểu mới , nó sẽ là " Chris, cái màu đen hay cái màu xanh? " hay " Chris, cái váy nào đẹp hơn?" Tất nhiên, trong khi Tara phát điên lên vì quần áo trong một cửa hàng thời trang nữ cùng tôi thì Spanky ngồi rung đùi ở một quán Bar nào đấy.

"Hm, ... Chris , dạo này cậu có chuyện gì vậy?"

"Cậu muốn nói gì?"

Cô ấy lấy một cái áo khác ra khỏi móc, nhìn vào gương trong khi giữ nó bên dưới cằm "Ý mình là", đặt cái áo lại chỗ cũ và nhìn thẳng vào tôi, cô ấy nói "Cậu , mình không biết phải nói sao, có lẽ là hạnh phúc hơn trước? Mình nhận ra chuyện này từ khi Ry bẳt đầu ngồi ăn trưa trở lại cùng chúng ta"

"Hả? Mình á?"

"Ừ, cậu."

Tôi quyết định lờ đi cái nụ cười đầy ẩn ý của cô ấy. "Không phải như thế tốt sao?"

"Tất nhiên rồi. Trừ khi cậu đang dùng ma túy."

"Cái gì?"

"Đùa đấy"

Vậy ra tôi lộ liễu hơn tôi nghĩ. Tôi đã cho rằng chỉ có tôi và Ry biết chuyện đang diễn ra. Nhưng hình như thuốc chống trầm cảm nào cũng có chống chỉ định của nó.

-oOo-

Thật ra thì chúng tôi đang làm gì?

Tôi nằm nghiêng, nhìn tấm rèm trong phòng Ry , cố gắng nhìn qua khe hở mà mặt trời vẫn hay đi qua.Ry đang nằm sát sau lưng và ôm lấy tôi.

Trước khi tôi quay sang bên này , tôi đã nhìn cậu ấy ngủ. Ánh đèn đường bên ngoài hắt thứ ánh sáng xanh nhạt của nó lên khuôn mặt cậu ấy.

Cậu ấy nhìn thật thanh thản. Gần như là tuyệt đẹp.

Đẹp đến mức tôi không thể chịu đựng được.

Thật ra thì chúng tôi đang làm gì?

Tôi nghĩ rằng Ry chỉ muốn " biết rõ về bản thân hơn". Chúng tôi đã làm chuyện đó hơn hai tháng rồi, cậu ấy vẫn chưa tìm thấy mình sao? Và chỉ tình dục đã đủ để có thể kết luận cậu ấy thích con trai hay không. Tôi không hiểu ý nghĩa của việc ôm ấp và vuốt ve sau khi quan hệ.

Nhưng tôi phải thừa nhận tôi thích nó. Tôi yêu sự ấm áp của cậu ấy.

Tất nhiên là tôi và Ry làm chuyện ấy, nhưng trong con mắt của đầu tôi, đó lại không phải là Ry.

Dù thế nào đi nữa, như vậy không công bằng với cậu ấy. Nhưng cậu ấy là người muốn chuyện này. Chính cậu ấy đã nói là nó không liên quan gì đến tình yêu hết.

Hơn nữa, không có gì giữa chúng tôi cả.

Tôi không biết tôi có phải là một kẻ dễ dãi hay không. Còn Ry thì sao?

Tôi không biết chúng tôi đang làm gì nữa.

Tôi bị lạc.

Tôi không biết phải đi đâu.

Tay Ry đột nhiên vươn ra và bắt lấy tay tôi. Cậu ấy bóp nhẹ nó và rúc gần hơn nữa vào tai tôi thì thầm "Có chuyện gì thế?"

Tôi thì thầm lại, "Không, không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khuog