Krislay
KRISLAY SPECIAL CHAPTER #1: GRANDMA SAID EYES ALWAYS TELL HONESTY.
Yixing là một người hay đãng trí.
Cậu có thể quên bất cứ điều gì, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất như hôm nay là thứ mấy cũng có thể quên. Vào những dịp cuối tuần, cậu thường tự hỏi hiện tại đã bước sang ngày thứ hai chưa hay vẫn còn là ngày Chủ nhật, điều này dẫn tới việc cậu vô tình "bỏ lỡ" một số tiết học đáng-ra-phải-có của buổi sáng hôm ấy. Yixing cũng thường xuyên quên trả lại sách đã mượn của thư viện trong thời hạn cho phép, và hậu quả là cậu bị bà Pinch rượt đuổi ít nhất năm lần trong 1 tháng. Tệ nhất là chuyện Yixing hay nhầm lẫn lịch thi, khi nhận ra là đã muộn giờ thì dù có chạy vắt giò lên cổ tới hội đồng, cậu cũng chỉ còn có năm phút để hoàn tất bài thi, nếu không thì giờ này cậu đã lên thẳng bậc Phù Thủy Thường Đẳng như Kyungsoo rồi. Thực ra thì có lúc cậu cố gắng để nắm được thời khóa biểu thi cử lắm chứ, nhưng khi phát đề ra thì lại phát hiện mình không mang... bút lông ngỗng theo. Thậm chí mỗi việc bản thân đã dùng bữa tử tế hay chưa cũng không biết, nếu Kyungsoo — người bạn cùng phòng — mà quên nhắc nhở, thì thể nào cậu cũng chết vì bị cơn đói hành hạ mất thôi!
Yixing không thích chứng đãng trí của mình tý nào, cậu muốn thoát khỏi nó và cậu vẫn không ngừng điều chế một loại thuốc có thể chữa trị nó. Tuy nhiên, chỉ một lần trong đời, một lần duy nhất cậu cảm thấy "ngơ" cũng là một chuyện tốt...
Là lần cậu gặp được Kris...
Đó là một trong những buổi tối đầu tiên khi cậu mới vừa theo học Năm Nhất ở Hogwarts, cậu đã ngủ quên trong vườn trường và trễ mất buổi tiệc Halloween. Yixing nhớ mình có hứa với Kyungsoo là sẽ nếm thử cái bánh bí đỏ nướng do chính tay cậu ấy làm trước khi cậu đem tặng cho thần-tượng-nhà-Hufflepuff của mình — tên là Joonmahao hay gì đó đại loại vậy — vì thế cậu nhanh chóng chạy về Đại Sảnh Đường. Nhưng thay vì chạy về lâu đài, sự đãng trí một lần nữa đưa Yixing tới một địa điểm khác: sân bóng Quidditch. Chớp mắt bối rối trong một vài giây trước khi nhận ra mình bị lạc, cậu quay người trở về lối cũ, nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh trên cao lại lọt vào tầm mắt Yixing, khiến cậu bỏ ngay ý định vừa xuất hiện trong đầu...
Yixing dường như bị thôi miên bởi cách mà người đó bay lượn: đầy mạnh mẽ như cánh diều hâu nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng mềm mại như chim bồ câu chao liệng. Anh ta ném trái Quaffle vào gôn rồi cố gắng chụp nó lại, lượn từ cột gôn này sang cột gôn khác với tốc độ mà Yixing cứ ngỡ là chỉ có Siêu Nhân mới làm được. Cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của anh ta vì ánh mặt trời đã tắt hoàn toàn, nhưng cậu có thể chắc rằng anh ta đang rất hạnh phúc.
Sau vài phút, người kia rốt cuộc cũng ngừng luyện tập vì nhận ra rằng anh ta có một "khách mời" và hạ cánh xuống nơi Yixing đang đứng. Cậu kinh ngạc khi nhận ra anh ta cao như thế nào, hơn cậu tới gần hai cái đầu ấy chứ! Và điều làm cậu sốc hơn là khi cậu biết được anh ta chính là kẻ-hoàn hảo-mang-vẻ-đẹp-thánh-thần-và-có-khả năng-trở-thành-Bộ trưởng-Bộ Pháp Thuật nổi tiếng trong trường, Kris.
"Cậu làm gì ở đây?"
Yixing hơi sửng sốt một chút, thế nào mà một nam sinh hơn cậu có một năm thôi lại có giọng nói trầm thấp đến thế? Không biết anh ta có nuốt loa phóng thanh vào mỗi sáng không? (=.=)
"Còn anh thì sao?"
Yixing lặp lại câu hỏi của anh thay cho câu trả lời — Bởi vì làm sao cậu có thể nói "Tôi đang xem anh bay, ôi Chúa ơi anh trông thật ngầu trên cán chổi đấy anh biết không, tôi không đùa đâu"với một người mới vừa gặp chứ?
Kris nhướng mày, chưa từng có ai dám trả lời anh như vậy. Anh đã quen với việc mọi người cung kính và đôi khi lắp bắp khi nói chuyện với anh. Kris chăm chú quan sát cậu trai nhỏ trước mặt, và một khi không tìm thấy một sự lo ngại nào từ phía đối phương, anh thở dài, quyết định sẽ nói thật.
"Tôi đang tập Quidditch"
"Tôi biết"
"Thế sao cậu còn hỏi?"
Yixing nghiêng đầu nhìn Kris, đôi mắt nâu thể hiện một chút không tán thành "Vì anh chơi một mình, Quidditch thường chơi khi có nhiều người mà?"
Kris im lặng trong khi Yixing tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Mặc dù gương mặt vẫn lạnh băng như thường lệ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những xúc cảm phức tạp đang cuộn xoáy sâu trong đôi mắt anh. Bà ngoại cậu từng bảo: cửa sổ tâm hồn là nơi thể hiện tâm trạng của mỗi người một cách chân thành nhất, nhưng trái lại là tông giọng của "chàng khổng lồ" này lại không ăn ý tý nào với suy nghĩ thật của mình. Cả 2 cùng im lặng trong giây lát, cuối cùng Yixing là người lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh:
"Hay tôi chơi cùng anh nhé?"
"Hở?"
Yixing cười toe. Cậu vớ đại một cây chổi trong phòng xép và kẹp nó vào giữa hai chân. Cậu cướp trái Quaffle khi bay ngang qua Kris, tung nó lên không, trêu anh để dụ anh bắt cậu. Kris hất hàm, dậm mạnh chân xuống đất để vọt lên và chẳng mất chút thời gian nào để tiếp cận Yixing, tìm cơ hội lấy lại trái bóng. Nhưng ngoài sự mong đợi của anh, cậu di chuyển với tốc độ mà anh nghĩ rằng một cậu bé nhỏ nhắn khó có thể làm được. Yixing vừa le lưỡi chọc anh vừa bay về phía mấy cột gôn chuẩn bị ghi bàn và Kris đã tăng tốc kịp thời để ngăn chặn điều đó. Cậu vỗ tay tán thưởng bằng một sự kính nể:
"Woah, làm sao anh lại di chuyển nhanh với thân hình quá khổ như vậy được chứ?"
Kris nhún vai, ném trái Quaffle lại cho Yixing và thách cậu thử lại lần nữa. Cậu mỉm cười như một lời đồng ý, lượn quanh sân tập trước khi vòng về cột gôn một cách thận trọng và ném bóng đi. Kris vươn tay để bắt nó — nhưng anh đã bắt hụt
Yixing nhảy cẫng lên trên cán chổi, khoái trá vì đã ghi được một bàn. Kris hừ lạnh. Anh không thích bị đánh bại, không hề thích một chút nào cả. Còn cậu, trên phương diện nào đó, có vẻ như đã phát hiện ra một trò thú vị để làm, và cậu muốn thực hiện thêm nữa — để lại thấy được những nét biểu cảm mà cậu nghĩ là rất đáng yêu trên gương mặt anh
Thế là họ tiếp tục trò ném-bắt bóng Quaffle thêm 1 giờ đồng hồ nữa, chỉ khi người ướt nhẹp mồ hôi cả 2 mới chịu kết thúc, nằm lăn ra cỏ thở hổn hển. Đã lâu lắm rồi Kris mới cảm thấy mệt thế này, vì hiếm ai có thể ghi được nhiều điểm một khi phòng ngự của anh được dựng lên. Anh đưa mắt về phía cậu bé bên cạnh, dù trông rất mỏi mệt nhưng lại hạnh phúc vô cùng, trong vô thức bản thân chợt bị thu hút bởi nụ cười nhỏ xinh của cậu mà không rõ lý do, rồi lại giật mình quay đi khi Yixing nhìn lại mình:
"Hey, ngày nào anh cũng luyện tập thế này à?"
Kris yên lặng giây lát, có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại nói "ừ"
"Tại sao?"
Lý trí của anh lại đầu hàng trước cặp mắt cún con xinh đẹp đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ phía mình
"Tôi yêu Quidditch, tôi thích được bay lượn" Kris đáp một cách nhẹ nhàng trước khi ngẩng nhìn bầu trời và tiếp tục bằng chất giọng mơ màng "Khi bay, tôi được tự do, hít thở thoải mái, và tôi cảm nhận mình đang sống hơn bao giờ hết!"
Yixing lắng nghe không chớp mắt, đắm chìm trong từng câu chữ của anh, cậu dường như trải nghiệm được cảm giác của Kris khi bay là như thế nào qua cách anh mô tả. Cậu mỉm cười nghĩ thầm, nếu có một đôi cánh sau lưng, có lẽ anh sẽ bay đến bất cứ nơi nào anh muốn mà không ai có thể ngăn cản được.
Đó là lý do trông anh ấy thật hạnh phúc khi được đến gần với bầu trời
"Khi bay, tôi thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ, bất kể là gì, thậm chí bầu trời cao rộng kia cũng chẳng quá xa vời đối với tôi nữa"
Kris bày tỏ bằng một sự chân thật nhất, không giả dối, không ra vẻ kiểu cách. Anh vươn tay lên cao.
"Nhìn xem, những ngôi sao cũng đâu xa xôi gì mấy nhỉ?"
Yixing cũng làm theo và thấy được điều anh nói là thật khi các ngôi sao bao quanh và phát ra hàng ngàn tia sáng lấp lánh nhảy múa quanh những ngón tay cậu, dường như mời gọi cậu cùng tham gia với chúng. Với một nụ cười rạng rỡ, Yixing nói ra lời hứa chân tâm của mình
"Từ nay tôi sẽ bay cùng anh"
Kể từ ngày đó, họ luôn luyện tập cùng nhau. Chỉ có hai người, không có kẻ thứ ba, không một ai xem họ chơi, duy nhất hai người họ, bay lượn trên nền trời màu đồng vào chập choạng tối.
Không bao lâu sau, cả hai đều đầu quân cho đội Quidditch của nhà mình và nhanh chóng trở thành con át chủ bài của mỗi đội. Kris là Tấn thủ, còn Yixing là Truy thủ. Các trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw đều là những cuộc chiến ác liệt. Vì đã quá thấu hiểu "đường bay nước lướt" của nhau, nên mỗi khi hai người đối đầu trên sân bóng, chuyện ghi bàn là điều rất khó có thể xảy ra. Thậm chí nhiều năm qua đi, khi đều đã là những cầu thủ ngôi sao Quidditch sáng chói, họ vẫn luyện tập cùng nhau gần như mỗi ngày. Nếu hôm nào không gặp mặt trên sân, họ lại thường xuyên có các cuộc hẹn bí mật không ai hay biết, và điều đó lại trở thành thói quen của họ từ lúc nào...
Đối với Yixing mà nói, dần dần cậu đã bị nghiện, bị mê hoặc bởi tất cả những gì thuộc về Kris, từ ánh mắt dữ dội, giọng nói trầm lạnh, từ ngữ sắc bén, cử chỉ hành động khác thường đến sự hiện diện âm thầm đáng sợ...
Và thậm chí là những lời nói dối của anh nữa...
*********
Kris không bao giờ dối trá
Trong bất cứ chuyện gì. Anh luôn nói thật những điều mình nghĩ, cho dù chỉ là lời nói dối để làm vui lòng người khác cũng không được, và cho dù sự thật đó có gây thương tổn cỡ nào cho người nghe anh cũng không quan tâm. Đôi khi tùy thuộc vào đối tượng là ai anh sẽ nói bằng một tông giọng lịch thiệp hơn, nghiêm túc hơn, nhưng trong từng lời của anh không có một từ ngữ nào thay đổi ý nghĩa của chúng cả.
Kris cho rằng dối trá là việc của người yếu thế. Đó là điều gì đó mà họ ngụy tạo ra để bản thân ảo tưởng vào một thế giới tốt đẹp hơn thực tế nhiều. Nếu không dối trá, họ chẳng thể đứng vững trên đường đời đầy chông gai mà không vấp ngã và bị tổn thương. Kris thì khác, anh luôn ngẩng cao đầu, đặt những bước chân vững chắc lên cuộc đời mình, chẳng e dè thử thách, không để cám dỗ dễ dàng quật ngã và anh tin vào khả năng của bản thân làm được mọi việc mà không cậy nhờ vào bất cứ ai.
Kris ghét sự dối trá, anh khinh thường kẻ nào hay nói dối. Tuy nhiên, chỉ một lần trong đời anh lại di làm cái việc ấy mà chẳng hối hận chút nào.
Nhất là vì lý do là để bảo vệ Yixing.
Đó là vào một buối tối khi anh đang học năm 2 ở Hogwarts, vẫn là cuộc tập luyện Quidditch như thường lệ. Vâng, đã gần một năm trôi qua kể từ cái lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu bé trong những phút giây đầu tiên chẳng để lại ấn tượng gì mấy trong anh, cũng như hàng tá người khác đã lướt qua quá khứ của anh không hề để lại dấu vết.
Nhưng sau đó cậu đã làm anh kinh ngạc
Yixing trò chuyện rất cởi mở, cậu luôn linh hoạt nhanh nhẹn đầy sức sống, nhìn những gì mình đạt được bằng phong thái khoái hoạt nhất mà Kris không thể nào hiểu được. Trên hết, cậu có nụ cười thánh thiện, chân thật với đôi lúm đồng tiền hoàn hảo làm anh mê mẩn và chính nó đã giúp cậu trở thành người đầu tiên có thể mở lối vào khoảng trời riêng trong tâm hồn anh.
Hôm ấy, anh đang ngồi trên bãi cỏ vừa tung hứng trái Quaffle vừa đợi Yixing đến như mọi lần, vì nếu không có cậu thì bay chẳng còn gì vui nữa. Tuy nhiên nửa giờ đã trôi qua mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Kris có biết về chứng hay quên của cậu, nhưng trong những buổi luyện tập thì cậu ít khi nào trễ.
Yixing yêu thích bay lượn cũng như anh vậy, cho nên cậu chẳng đời nào cố tình trễ nải. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Kris bắt đầu lo lắng, anh vội vã rời khỏi sân để tìm cậu. Nhưng không dễ dàng như anh nghĩ, cậu không hiện diện ở tất cả những nơi anh từng biết, từ những chỗ cậu ưa thích tới những chỗ cậu từng bị lạc vào. Càng tìm mà không thấy bóng dáng cậu anh càng bồn chồn hoang mang. Cho đến lúc tự hỏi mình có nên đột nhập vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw luôn chăng, anh chợt bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ở lối vào tháp Thiên văn...
Kris thở phào nhận ra đó chính là Yixing và tiến lại gần cậu. Nhưng anh bỗng thấy lồng ngực mình như bị hàng ngàn cái móng sắc nhọn xuyên thủng khi gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh đèn.
Yixing đang khóc.
Cậu co ro trên những bậc thang, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể như đang cố tránh né cái gì đó muốn làm hại đến mình, vệt nước mắt dài đọng lại bên má, ánh cười đã biến mất khỏi đôi môi và đôi mắt xinh đẹp ấy. Kris thấy lòng nặng như chì.
Nụ cười đó đã đi đâu? Điều gì đã xóa chúng đi?
Kris chầm chậm quỳ xuống trước mặt Yixing, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và hỏi chuyện gì đã xảy ra...
"Họ nói tôi là đồ Máu bùn" — cậu nói giữa những tiếng nấc — "tôi là thứ bẩn thỉu"
Kris im lặng. Anh biết Yixing không xuất thân từ gia đình phù thủy, thực ra chính bản thân anh cũng khinh thường những kẻ không phải là dòng thuần chủng. Nhưng anh chưa từng bỡn cợt ai vì lý do đó, chưa từng gọi ai là Máu bùn — khác với thằng em họ anh, và nhất là người đó lại là Yixing. Tuy nhiên, Kris lại lo lắng về điều phiền toái hơn là cậu, một tuýp người cởi mở, sẽ không dễ dàng suy sụp với những lời lẽ vu vơ đó —
"Và tại sao ba mẹ tôi lại mất sớm."
— Trừ phi nó liên quan đến người thân của cậu.
Yixing lại khóc, cậu vùi mình vào hai cánh tay. Kris vô cùng ghét điều đó, anh muốn truy lùng ra những kẻ nào đã nói cậu thế này và tặng chúng mấy cái xúc tu trên mặt. Nhưng anh biết cho dù có nguyền rủa chúng đến cỡ nào cũng không làm tâm trạng cậu khá lên được. Cậu bị đả kích vì hiện thực — và nhiều thứ kinh tởm chúng thêm vào nữa — và anh biết chỉ có một cách để xóa, để chữa lành vết thương đó
Là nói dối.
"Hey" Kris vỗ nhẹ lên đầu Yixing "Cậu có biết sao họ lại gọi cậu là Máu bùn không?"
Yixing chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, cậu lắc đầu
"Bởi vì vàng thường được tìm thấy trong bùn" Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu "Nghĩa là trong cậu có gì đó rất quý giá mà chưa ai phát hiện ra. Cậu là người đặc biệt."
Đối với tôi nữa.
"Thật à?"
"Thật!" — Kris chắc chắn. Anh cúi xuống gần cậu hơn và hỏi nhỏ — "và cậu biết tại sao ba mẹ cậu lại ra đi sớm không?"
Một lần nữa Yixing lại lắc đầu
"Vì họ là những người rất tốt, rất tuyệt vời, nên họ được Thượng đế yêu quý vô cùng, Ngài muốn gặp lại họ, cho nên đã gọi họ trở về bên Ngài sớm." — bất giác Kris cười nhẹ — "Nhưng chẳng phải Ngài đã để lại một phần linh hồn họ ở lại với cậu sao? Khi cậu cầu nguyện, trong mỗi bước chân cậu, trong những phút giây vui vẻ cậu đã có, họ đều hiện diện cả."
Yixing như bị thôi miên vào từng lời Kris nói, cậu vẫn nấc, nhưng không khóc nữa. Và cậu lại cười, mỉm cười trở lại, nụ cười tươi với lúm đồng tiền mà anh vẫn hay mắc kẹt trong đó. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi sâu nụ cười đó vào ngực anh, trong khi anh bị đông cứng vì sốc, hai tay lóng ngóng cứ ép chặt vào thân mà không biết nên để đâu cho đúng.
"Cảm ơn anh."
Lại thấy như bị cào thêm mất nhát nữa vào tim. Kris ghét phải nói dối, đặc biệt là với Yixing, mà còn phải nghe cậu nói cảm ơn vì lời lẽ đó nữa.
Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để đổi lấy nụ cười của cậu...
Thì chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Kris vòng tay qua vai Yixing, tựa trán anh vào đỉnh đầu cậu rồi thì thầm.
"Từ bây giờ, hãy chỉ tin vào mình tôi mà thôi"
Kể từ khi ấy, Kris luôn nói dối Yixing bất cứ khi nào anh thấy cậu buồn tủi hay đau khổ. Lần đầu anh còn thấy hổ thẹn với lương tâm, sau đó lại để nụ cười của cậu xóa sạch mọi cảm giác tội lỗi hay hối hận trong lòng mình, và dường như ngày qua ngày cậu càng tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì anh nói.
Lần nọ Yixing đang buồn vì nhớ ba mẹ, Kris liền dẫn cậu ra khỏi lâu đài đến khu vườn nhỏ gần Hồ Lớn. Anh đưa cậu một chiếc lọ thủy tinh bé xíu kèm theo mảnh giấy và bảo cậu hãy viết những điều muốn nói với họ vào đó. Cậu lưỡng lự trong chốc lát nhưng cũng làm theo lời anh, đặt hết tâm tư tình cảm vào trang giấy. Kris cuộn bức thư bỏ vào lọ, niêm phong và cột chiếc lọ vào một quả bóng bay. Anh giữ tay cậu trong tay mình và họ cùng nhau thả quả bóng bay cao, bay xa đến tận chân trời. Yixing quay lại nhìn anh với dấu chấm hỏi to đùng, anh giải thích:
"Nếu cậu viết điều mình mong ước bỏ vào lọ rồi cột vào bóng bay, nó sẽ gửi điều ước đó đến nơi nào mà cậu muốn nó tới, có khi đến được nơi mà cậu nghĩ là không có thật"
Thêm một lời nói dối nữa!!! Yixing lại cười, và lại tin anh
Kris thậm chí gạt cậu chuyện nhỏ nhặt nhất chỉ vì để thấy được nụ cười của cậu. Lần khác, Yixing tủi thân vì bị những kẻ đầu gấu trường học chọc ghẹo rằng cậu sẽ không trở thành cầu thủ Quidditch giỏi vì chiều cao khiêm tốn, anh bèn tặng cậu hộp sữa vị bí đỏ đang cầm và bảo cậu hãy uống nó.
"Sữa sẽ giúp cậu tăng chiều cao, mà bí đỏ sẽ làm cậu cao nhanh hơn nữa, đó là lý do bác Hagrid trồng rất nhiều bí đỏ trong vườn nhà bác ấy, cậu cũng biết mà, bác ấy trông khổng lồ thế nào..."
Nhận thấy sự ngập ngừng từ cậu, Kris bồi thêm với cái vỗ nhẹ lên đầu Yixing, "Bí đỏ còn có thể chữa khỏi chứng đãng trí của cậu đấy"
Tiếp tục nói dối rồi!!! Nhưng cậu vẫn tiếp tục tin và mỉm cười.
Nhiều năm sau, khi Yixing không còn là cậu bé nhỏ con nữa, khi cậu đã đủ khả năng kháng cự những lời lăng mạ nhắm vào mình, Kris vẫn nói dối cậu. Khi một số người bắt đầu nhận ra sự mị hoặc từ nụ cười của cậu, anh gạt cậu rằng đôi má lúm đồng tiền đó rất xấu, để cậu không cười với một ai khác ngoài anh. Khi Kyungsoo dạy cậu nấu ăn và thậm chí cậu nấu rất ngon, anh lại gạt cậu rằng món ăn cậu làm dở tệ, chỉ để cậu không nấu cho bất kỳ ai khác ngoài anh.
Kris làm thế để giữ cậu bên cạnh mình, làm thế anh sẽ không mất cậu.
Và anh chẳng biết rằng, Yixing tự khi nào đã trở thành điểm yếu, là một vệt màu phá tan bức tranh vẽ sự hoàn mỹ vốn có của anh, tuy nhiên lạ kỳ thay anh lại thích điều đó
Bởi vì anh nghĩ rằng không có gì có thể định nghĩa được sự hoàn mỹ bằng nụ cười của cậu ^^
**********
"Sao chúng ta gặp nhau ở đây?"
Yixing bước vào Phòng Tắm Đặc Biệt trên tầng 5, nơi Kris hẹn cậu gặp mặt hôm nay. Chốn thường niên của họ là ở lớp Thiên văn, cũng là một trong những địa điểm cậu thích nhất trong lâu đài, nhưng anh đột nhiên lại gửi cú thông báo dời đột xuất tới chỗ này, còn đưa mật khẩu cho cậu vào nữa chứ! May mà cậu không bị lạc khi tìm đường tới căn phòng, một nơi xa lạ hoàn toàn đối với cậu. Ừ dĩ nhiên là không ai quen tới đây rồi, trừ các Huynh trưởng và những "nhân vật nổi tiếng", ví dụ điển hình là vị đang ở trong hồ nước kia.
Yixing trợn mắt. Làm thế nào Kris có thể tắm táp với kiểu như thể anh ta là chủ nhân của nơi này trong khi anh biết cậu sẽ tới chứ? Yeah, vâng cậu biết là anh mới tập Quidditch xong, nhưng sao lại không tắm rửa sạch sẽ trước lúc gọi cậu đến? Hoặc là anh ta làm thế có mục đích là khoe cơ bắp vạm vỡ, cơ bụng tuyệt vời — những thứ mà Yixing ao ước =)) có phải vì vậy mà anh chọn chỗ này?
Ờ nhưng mà cậu không giống như đang phàn nàn gì cả, không phải là cậu ghét điều mình thấy: Kris đang ngâm mình trong nước, phần thân dưới đã được che phủ bởi lớp bong bóng xà phòng đủ màu nổi trên mặt hồ, còn khuôn ngực trần phía trên thì lấp lánh ướt, một vài giọt nước men theo chảy dọc xuống cánh tay, mái tóc với nhiệm vụ thường xuyên giấu đi đôi mắt lạnh lùng sắc bén của anh nay lại bị vuốt ngược ra sau. Ở cự ly gần, vẻ đẹp thần thánh của Kris... hiển hiện rất rõ. Không có gì ngạc nhiên khi nàng mỹ nhân ngư trong bức tranh kia cứ vẫy tay và nháy mắt đưa tình với anh miết...
Huh? Ôi đừng, đừng nghĩ lệch lạc đi chứ, Yixing, cậu chỉ là hâm mộ — hay đúng ra là ghen tỵ với anh thôi. Mặc dù đã chăm chỉ uống sữa bí đỏ mỗi ngày cậu vẫn không cao bằng Kris, thậm chí chả có được một phần tý xíu cơ bắp của anh. Vì thế, ừh, chỉ là hâm mộ, hâm mộ thôi...
"Chả là nay sinh nhật của giáo sư Sinistra, nên Byun Baekhyun và Park Chanyeol sẽ tặng bà ấy một món quà bằng cách làm lớp Thiên văn ngập trong Flobberworm"
"Thế anh không ngăn chặn họ sao?"
Kris ngả người lên thành hồ, để hai tay chống đỡ cơ thể mình, trả lời như thể đó là điều hiển nhiên "Joonmyeon sẽ xử lý hộ tôi"
Cậu liếc anh, "quả là một Huynh trưởng có trách nhiệm a~"
"Chẹp, tôi có thể đi làm việc đó ngay bây giờ, thế thì phải hủy buổi hẹn của chúng ta và cậu sẽ ở lại với cô Tiên cá"
Yixing vội lắc đầu, dĩ nhiên cậu đâu có muốn. Thời gian qua Kris bận bịu với bằng Phù Thủy Tận Sức nên họ không gặp nhau thường xuyên như trước, nói thật lòng cậu rất trông đợi vào cuộc hẹn hôm nay. Uhm thì đâu có làm gì đặc biệt đâu, đa số chỉ ngồi tâm sự về sự kiện mỗi ngày, về lớp học, về những thứ họ vô tình bỏ lỡ về nhau khi cả hai mải mê lo công việc của mình. Nhưng trò chuyện với Kris không giống như trò chuyện với những người khác kể cả hai cậu bạn thân Kyungsoo hay Luhan, nên dù bất kể ra sao Yixing cũng không chịu để mất cơ hội được gặp anh thế này.
"Ừ ha" — cậu nhún vai — "Tôi cũng cho là Joonmyeon sẽ giải quyết êm xuôi thôi"
Kris cười tự mãn, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Yixing chợt giật mình nhận ra nãy giờ cậu vẫn đứng sát cửa, liền bước đến gần anh hơn, người chẳng có ý định gì là sẽ ra khỏi hồ tắm sớm. Cậu ngồi xuống bên thành hồ cạnh anh, xắn ống quần tới đầu gối rồi thả chân vào nước, cảm nhận bọt xà phòng mơn man lòng bàn chân nhồn nhột.
Và kỳ quặc là cậu chẳng biết nói gì tiếp theo nữa, không chắc đó là do cô nàng Tiên cá cứ nhìn chòng chọc một cách đố kỵ vào cậu hay là do cái người bán-khỏa-thân kế bên đây làm cậu thấy...ngượng. Yixing đành dùng chân nghịch nước, chỉ là tìm việc gì đó để làm để che giấu sự lúng túng nhưng tuyệt vẫn im lặng, điều này làm anh thắc mắc.
"Này" — Giọng trầm trầm cất lên — "Sao nay cậu lạ thế? Có chuyện gì sao?"
"Ahh, không có gì" — cậu vội vã phủ nhận, lảng tránh ánh mắt của anh — "không có vấn đ..."
Kris vươn tay véo nhẹ má Yixing khiến cậu giật nảy vì bị đụng chạm và nhìn lại anh với sự hồ nghi.
"Thật chứ?"
Lại là giọng điệu đó, đối mắt lạnh lùng đó khiến Yixing như thấy cả người bị anh xuyên thấu, thấy mình quá nhỏ bé yếu đuối trước anh, đó cũng là một trong những điểm mê hoặc đối phương của Kris. Tim cậu luôn đập lỗi nhịp mỗi lần anh chạm vào cậu như vậy, nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt như vậy, và nói chuyện với cậu một cách êm ái như vậy.
Điều đó chẳng tốt cho tim cậu chút nào, không tốt một chút nào hết. Cậu không muốn đi thay tim khác vì quả tim vốn có bị hỏng hóc vì Kris — mặc dù nó đã hoàn toàn bị bệnh vì chứa đầy mớ tình cảm rắc rối và cậu nghĩ chắc nó sẽ nổ tung vào ngày nào đó không xa.
Vì vậy để bảo vệ trái tim bé nhỏ tội nghiệp của mình, Yixing bèn quay sang cười bẽn lẽn với Kris, cố gắng xử sự một cách tự nhiên nhất có thể.
"Thiệt mà, Kris, anh đừng lo lắng quá, bắt đầu giống bà tôi rồi đó" — Cậu tặc lưỡi, nhưng Kris không có vẻ gì là tin lời cậu cả
Nói gì để đổi chủ đề đi Zhang Yixing, nói gì đó làm anh ấy sao lãng đi, hoặc ngươi sẽ phải đi thay tim sớm.
"Ơh, àhhhhhh đúng rồi, Kris àh, còn mấy ngày nữa là tới Valentine rồi, anh có dự định gì không?"
Ew, ý kiến không tốt lắm, nhưng cuối cùng cậu cũng thành công khi Kris bỏ tay khỏi má cậu và trở về tư thế cũ. Anh chẳng bao giờ hứng thú với lễ Valentine, y hệt cậu em họ Jongin. Cả hai dường như muốn đốt sạch cái ngày này nếu thấy nó hiện diện trên bất cứ tờ lịch nào
Những kẻ đẹp mã lịch lãm thời nay sao ấy nhỉ? Thật là tự mãn quá mà!!!
"Không, tôi chẳng có kế hoạch gì hết" — Kris nói giọng chán chường
"Thậm chí hẹn hò cũng không?"
"Ừ"
"Anh sẽ làm thế nào nếu một cô gái tặng anh sôcôla và mời anh ra ngoài với cô ấy?"
"Tôi sẽ không nhận socola từ bất cứ ai."
Yixing lắc đầu, những kẻ đẹp mã luôn kén cá chọn canh trong vấn đề ăn uống. Cậu biết Kris ghét đồ ngọt, nhất là socola. Lần anh ăn ngọt duy nhất là vào dịp lễ Halloween vài năm trước, đó là cái bánh cupcake chính tay cậu làm — và Kris đã vừa ăn vừa chê nó thậm tệ, tệ như tay nghề nấu ăn của cậu!
Kris không bao giờ khen ngợi cậu, không bao giờ, cho dù là cái gì đi nữa, điều đó đôi lúc khiến cậu rất buồn. Cậu thực sự tệ đến vậy sao? Mọi thứ? Nên anh mới chê cậu mãi? Yixing thở dài khi nghĩ đến vấn đề này.
Ohh, khoan! Đó là cậu của vài năm trước cơ mà, cậu bây giờ trình độ nấu nướng đã tiến bộ nhiều đó chứ! Thế thì...
"Còn tôi? Nếu tôi tặng anh socola vào ngày Valentine anh sẽ nhận chứ?"
Yixing háo hức hỏi, cười toe toét tới tận mang tai, trong khi Kris trợn tròn mắt rồi sau đó lại không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu chằm chằm trước khi thở hắt một cái và làm mặt lạnh
"Tôi nói là tôi sẽ từ chối socola của tất cả mọi người, đặc biệt là cậu"
Một vết cứa sắc nhọn từ bên trong làm cậu mím chặt môi lại
Tại sao anh lại nói thế? Tại sao anh lại từ chối socola của cậu? tại sao? Trong mắt anh cậu thấp kém đến vậy sao? Cậu không được xem trọng sao? Có phải đó là lời đùa? Lời ngụy tạo? lời nói dối của anh nữa đúng không?
Yixing lắc đầu, cậu không thể chịu đựng được nữa, càng nghĩ thì càng rối tinh rối mù và càng bị tổn thương thêm, đành đứng dậy.
"Tôi phải đi thôi"
"Khoan-hả?" Kris quay lại nắm lấy cổ tay Yixing khi thấy cậu chuẩn bị rời đi "Không, ở lại đi"
Cậu mím môi lại. Nực cười, bảo cậu ở lại sau khi nói những lời như vậy với cậu à?
Một sự ngạo mạn tàn nhẫn.
"Buông ra" — Yixing trừng mắt, giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh — "Tôi không muốn nói chuyện với a...Ahhhh"
Cậu trượt chân rơi xuống hồ làm nước bắn tung tóe vì sàn nhà quá trơn trượt
"YIXING"
Kris lặn xuống và nhìn thấy cậu đang vùng vẫy loạn xạ vì không biết bơi, anh nhanh chóng túm lấy thắt lưng và kéo cậu lên khỏi mặt nước. Yixing ho sặc sụa, có gắng tìm lại hơi thở còn anh thì vỗ nhẹ lên lưng cậu với vẻ lo lắng trong khi tay thì vẫn ôm chặt cậu. Lại một cơn ho, và anh hoang mang thật sự.
"Cậu ổn chứ?" — anh gạt mớ tóc bết trên mặt cậu sang một bên, kéo cậu lại gần hơn để nhìn cho rõ — "Có bị đau chỗ nào không? Đầu không bị va vào đâu chứ?"
"Kh...- ho — ông...tôi ổn —"
Yixing thấy dường như từ ngữ tiếp theo của mình đã bay biến sạch khi cậu ngẩng lên và nhận ra tư thế của cả hai. Kris đang ôm cậu, rất chặt, rất gần, đến độ như dính sát vào, tay cậu để lên ngực anh còn tay anh đang áp vào một bên má cậu. Mũi của hai người sắp đụng nhau, cậu có thể cảm nhận được những nhịp tim đập dữ dội của Kris. Và đôi mắt ấy, đôi mắt đen tuyền mà cậu vẫn hay đắm chìm trong đó, giờ đây đang chú mục vào cậu như thể sẽ rút cạn linh hồn cậu đi mất. Anh cũng giữ im lặng, chăm chú quan sát cậu, chầm chậm dời tầm mắt lên từng milimet trên gương mặt Yixing, bàn tay anh cũng theo đó mà di chuyển. Chiếc mũi, đôi gò má, trước khi dừng lại ở đôi môi — và anh lại thở dài.
Trái tim cậu lại đập nhanh lên bất thường khi Kris kéo cằm cậu lên và cậu lại lạc lối lần nữa vào thế giới trong đôi mắt anh. Yixing thấy mình bị đông cứng rồi, cậu không thể thở, không thể nghĩ hay động đậy gì được hết. Tất cả những gì cậu biết bây giờ chỉ có anh, với cái cách anh ôm chặt eo cậu, càng ngày khuôn mặt anh càng đến gần hơn và chỉ cần nghiêng đầu một tý là môi hai người sẽ dính vào nhau. Yixing vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả lên môi mình —
Không...
Không...
"Không."
Yixing đẩy mạnh Kris ra, cậu cúi đầu xuống để giấu đi biểu cảm trên gương mặt khi cả người đều run lên. Anh giữ cả hai tay cậu, nhíu mày
"...Yixing?"
"Không, Kris, chỉ là... không"
Cậu cắn môi, bàn tay đặt trên ngực Kris nắm chặt lại đến khi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, rồi vặn thoát khỏi anh. Từ từ ngẩng lên nhìn vào anh, cậu buông nhẹ từng chữ, giọng như vỡ ra từng mảnh —
"Đừng bao giờ gạt tôi nữa."
Và sau đó, Yixing ra khỏi hồ tắm, vội vã chạy khỏi căn phòng mà không hề ngoái nhìn lại dù bên tai vang vọng tiếng Kris gọi cậu. Cậu chạy, chạy và chạy, lẩn tránh xa nơi anh hiện diện, với một trái tim đau nhói trong lồng ngực. Cậu chỉ biết chạy nhanh, nhanh hơn, hy vọng sẽ giúp xoa dịu đi nỗi đau phần nào...
Đó là lý do tại sao chỉ có thể là ngưỡng mộ, khâm phục, không thể hơn. Cậu quá sợ hãi nếu dùng một từ nào khác diễn tả cảm giác của cậu về anh.
Bởi vì cậu chẳng thể lừa dối sự thật được.
Khi còn là những đứa trẻ, Yixing luôn tin vào những gì Kris nói, tin vào cả những lời nói dối của anh ta. Khi lớn lên, mặc dù Yixing đã có khả năng kiểm chứng Kris nói thật hay nói dối bằng cách nhìn vào mắt anh, nhưng cậu vẫn quyết định tin tưởng anh
Vì cậu đã từng như thế, vì cậu đã bị say mê điều đó, nhưng thời gian trôi qua, cậu không thể biết mình đã nghiện nó đến mức nào, quá sâu, quá sâu rồi. Say mê tất cả những gì anh làm, anh nói, cách anh nhìn mình khi trò chuyện...
Anh ấy có thực sự lo lắng cho cậu? Có thực mong cậu bình an? Hay đó chỉ là cách đối xử cho phải phép lịch sự? Chỉ là một phần của những cử chỉ lịch lãm thường thấy nơi anh?
Và, những gì cậu thấy trong đôi mắt ấy là thật chăng?
Không.
Không.
Cậu không muốn mình hy vọng quá nhiều, thậm chí không dám xác định những điều Kris nói hoặc làm vì cậu là thật lòng hay là giả dối. Anh thích chôn chặt cảm xúc thật, con người thật của mình mãi mãi, đê không một ai biết được. Đau thật! Chắc chắn là bị tổn thương rồi
Nhưng như thế vẫn tốt hơn là biết được sự thật.
Sự thật rằng Kris không bao giờ có cảm giác đối với cậu như cậu đối với anh.
"Kris, em lại làm cháy bàn nữa kìa!"
Kris ậm ừ, anh nhanh chóng vẫy đũa phép dập tắt đám lửa trước mặt mình và quăng thêm một câu thần chú khác để dọn dẹp đống hỗn độn mà anh vừa gây ra, đã là lần thứ ba trong hôm nay độc dược của anh bốc hỏa làm cháy xém hết mấy cái vạc và sách vở. Anh xin lỗi giáo sư Slughorn, người đang nhìn anh gật gù đầy thông cảm và bảo anh hãy làm lại thuốc mới trước khi giờ học kết thúc. Kris bắt đầu pha chế lại trong ánh nhìn hiếu kỳ của bạn bè, vì phạm sai lầm là điều vô — cùng — hiếm đối với chàng — học — sinh — hoàn — hảo — ngàn — năm — chỉ — có — một này. Anh ta luôn đứng đầu trong tất cả các môn, đặc biệt là Độc Dược, là người có thể tạo ra một món dung dịch hoàn mỹ nhanh hơn hết thảy học sinh trong lớp cho dù công thức của nó khó tới cỡ nào. Hôm nay bọn họ chỉ đang ôn lại bài học từ năm ngoái, điều chế "Felix Felicis" hay còn gọi là Phúc Lạc Dược, một liều thuốc May Mắn lại còn là bài "tủ" của Kris, vậy mà trong khi các bạn khác đã gần xong thì anh vẫn chưa làm được gì.
Và điều này không chỉ xảy ra ở lớp Độc Dược. Kể từ khi thằng em họ Jong In có thể quăng ra cả chục lời nguyền cùng lúc trong vòng một khắc thì Kris đã chẳng còn là ngôi sao sáng của Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi nữa, nhưng anh chưa từng để ai tước đũa phép mình bằng những thần chú đơn giản đại loại như Giải Giới. Vậy mà hôm nay Kris đã không phóng ra được lời nguyền nào chính xác để chống lại đối thủ của mình, đã vậy cuối cùng còn làm cháy một nửa trần nhà. Kris còn quên mất một số thần chú khác trong lớp Bùa Chú, hậu quả là anh ta phải bỏ cả buổi chiều ra xây lại bức tường phòng học bị chính mình thổi bay mất. Ở môn Biến Hình, khi được yêu cầu phải biến hoa giấy thành hoa hồng thật, Kris đã khiến cho mái tóc của cô bạn ngồi phía trước thành một cây xương rồng và hiện tượng này đã gây náo động cả khu vực phía sau. Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn hết khi ở lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Kris không thể triệu tập Bùa Hộ Mệnh — Kỳ lân — của mình, loại phép thuật anh luôn làm tốt hơn ai hết trong trường.
Việc tuần tra ban đêm là điều tệ nhất. Trong khi lúc trước vị Huynh trưởng này thường thoải mái giao trách nhiệm đi tuần cho Lớp trưởng và chỉ can thiệp khi có xảy ra trường hợp nghiêm trọng, thì bây giờ bất cứ ai dù phạm chỉ là một lỗi nhỏ cũng sẽ bị anh phạt, đại loại kiểu như bị treo lơ lửng lên không rồi bay lên bay xuống và đập mặt xuống sàn. Một trong những nạn nhân xấu số đó là Jongdae khi cậu tự biến miệng mình thành một cái mõm thú mỏ vịt rồi dùng nó chạm vào vai Kris một cách thân tình và nói bằng giọng vui vẻ "Ayo Whaddup Kris! Cái mặt dài thòng đó là sao thế? Lông mày của cậu trông dài hơn nữa ấy, kinh dị quá đi!"
Nghiêm túc mà nói, quả là có gì đó không đúng rồi!
Nhưng mà chẳng ai đủ can đảm tiến lên mà hỏi Kris chuyện gì đã xảy ra cả, một khi trên mặt anh suốt mấy ngày qua xuất hiện dòng chữ 'sẽ — giết — bất — kỳ — ai — nếu — làm — phiền'
Tất nhiên Kris không vô cớ lại hành động như thế. Anh đang điên tiết, cực kỳ điên tiết, và nguyên nhân là vì một cái tên vô cùng đặc biệt.
Zhang Yixing
Cậu bé hay cười từng luôn dễ dàng tìm thấy anh cho dù anh đi đến bất cứ đâu, luôn vẫy tay chào đón với nụ cười toe toét, đang tránh mặt anh. Ban đầu Kris tự thuyết phục bản thân rằng Yixing chỉ là bận bịu học hành quá nên họ không gặp nhau được. Nhưng Tuy nhiên, ngày hôm qua khi chạm mặt nhau ở hành lang và anh thấy cậu quay đi ngay lập tức mà chẳng thèm "hi" như thường lệ, anh biết không chỉ đơn giản là như vậy nữa.
Kể từ ngày ấy, dường như Yixing cố tình lẩn tránh anh mọi lúc họ gặp nhau Cậu thậm chí không thèm liếc anh lấy một cái mà chỉ xoay người lại và lao tới một điểm đến khác ngay trong giây phút ánh mắt học giao nhau. Cậu không đến tập luyện vào buổi tối như trước, phớt lờ lời nhắn hẹn gặp mặt của anh. Tóm lại là cậu hành động như thể anh chưa hề tồn tại và điều này khiến anh bức bối thật sự.
Anh đã từng có được nụ cười thân thiện của cậu, từng được cậu vỗ nhẹ vào cánh tay khi họ đi qua nhau ngoài hành lang, từng được cậu mang thức ăn đến cho thưởng thức vài ngày một lần ngay cả khi anh cứ hay chê nó dở tệ, từng được nghe tiếng cười của cậu âm vang từ bên kia Đại Sảnh Đường, từng được thấy cậu ở khắp nơi...
Anh từng có cậu ở bên cạnh mình...
Không có tất cả những điều đó, Kris không thể làm gì tử tế được. Anh không thích phụ thuộc vào người khác, thích tự làm mọi việc một mình, vì anh chẳng bao giờ có cảm giác cần ai đó giúp đỡ. Và anh chưa từng, chưa hề, thấy mình cô đơn.
Thế nhưng hiện tại, anh cảm nhận được một phần lớn cuộc đời mình đã bị lấy đi, một cách vô cùng đau đớn.
Kris cố tìm sự giải thoát trong công việc mà anh thích nhất là bay lượn, tuy nhiên nó cũng không hiệu quả gì. Anh càng bay xa bao nhiêu, thì trong lòn lại cảm thấy trống rỗng thêm chừng ấy. Anh vẫn chuyển động nhịp nhàng trên cán chổi, vẫn bay cao như anh muốn, nhưng sự tự tại thường nhật đã rời bỏ anh. Thay vào đó là sự nặng nề nơi lồng ngực, cảm giác như bầu trời bỗng dưng hẹp lại và nó làm anh nghẹt thở. Giờ đây bay lượn chẳng khác nào một cực hình.
Bởi vì nó nhắc anh nhớ về Yixing rất nhiều...
Kris muốn kết thúc chuyện này. Anh cần phải gặp cậu, nói chuyện với cậu, xin lỗi cậu. Anh muốn nhấc bỏ tảng đá đè nặng tim mình và làm tâm trí thôi không rối loạn nữa. Thế nên cả ngày hôm sau, anh đứng đợi cậu ngoài lối vào ký túc xá nhà Ravenclaw mặc kệ là bỏ bao nhiêu tiết học và cả những ánh mắt hiếu kỳ. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, thân ảnh quá đỗi thân quen kia đã trở về với những bước chân chậm chạp không vững, đầu cúi xuống đất, và xung quanh cậu, ánh hào quang lấp lánh mà Kris thường trông thấy đã vụt tắt.
"Yixing."
Yixing khựng lại khi nghe ai đó gọi tên mình, và khi ngẩng lên thấy anh đang đứng trước mặt cậu liền quay phắt lại. Kris ghét điều đó, anh nắm chặt cổ tay cậu trước khi cậu lại chạy mất lần nữa. Yixing không rút tay về nhưng thay vào đó cậu xoay người lại nhìn anh — vẻ mặt bị tổn thương...
Một vẻ mặt anh chưa từng thấy trước đây nơi cậu
Thậm chí khi bị người khác chế giễu là Máu bùn, khi nhớ đến ba mẹ, nét mặt cậu cũng không đau đớn đến mức này, đau đến nhức nhối, và anh chỉ biết buông tay để cậu đi trong im lặng.
Anh hoảng sợ, gương mặt buồn bã của Yixing cứ ám ảnh anh, nhắc anh nhớ lại cậu đã đẩy anh ra xa như thế nào, cậu đã run rẩy trong vòng tay anh ra sao, cách cậu trốn chạy khỏi anh mà không nhìn lại dù chỉ một lần.
Và khoảnh khắc cậu bảo anh đừng lừa dối cậu nữa...
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Kris đấm mạnh tay lên cửa tủ phòng thay đồ làm những đồng đội của anh giật mình. Anh nghiến răng giận dữ. Phải, anh đang giận đó, giận chính bản thân mình! Sao anh có thể để cho Yixing hiểu lầm những chuyện anh làm ngày đó chỉ là lừa dối, là trò đùa được chứ?
Đúng thế, anh nói dối cậu rất nhiều lần rồi, về rất nhiều thứ. Anh nói nụ cười của cậu xấu xí, cậu nấu ăn dở tệ, cậu không làm gì ra hồn hết. Anh nói như thể cậu là một kẻ tầm thường không chút giá trị. Nhưng những gì anh hành động lúc đó không hề giả tạo chút nào. Anh thật sự lo lắng vì cậu không nói nhiều, thấy buồng phổi dường như bị rút hết không khí khi cậu chìm xuống hồ, hoang mang khi cậu ho một cách nặng nhọc.
Và cảm giác của anh khi nhìn vào đôi mắt ấy, vuốt ve đôi gò má ấy, tiến gần lại đôi môi ấy — là thật.
Kris lại đấm tay lần nữa bằng lực mạnh hơn. Anh muốn thú nhận tất cả với Yixing, rất muốn. Tuy nhiên làm sao anh nói ra lời nói chân thật nhất trong cuộc đời lúc Yixing đang bị tổn thương sâu sắc như vậy? Làm sao để khiến cậu tin, trong khi những điều cậu biết về anh toàn là dối trá?
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Kris không biết thế nào để nói thật.
"KIM JONGIN! EM NGHĨ EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"
Và thực tế cho thấy rằng, tất cả mọi chuyện đều đang khiến cho những ngày qua của Kris trở nên tệ hại hơn. Trận Quidditch kế sắp tới gần, mà Kris thì không tập trung tốt cho chuyện luyện tập, đồng đội của anh lại làm mọi thứ lộn xộn hết lên. Anh lượn qua chỗ thằng em họ kiêu ngạo của mình và cảnh cáo nó đừng ném bóng vào người khác nữa, nó phớt lờ anh rồi rời khỏi không kèm một lời xin lỗi nào. Kris thở dài thườn thượt. Nếu Jongin không phải là em họ anh và là quân át chủ bài của đội, ắt hẳn anh đã tặng mấy cái mụn nhọt to đùng lên mặt nó rồi. Nhưng anh chỉ để Jongin cứ thế rời khỏi sân cỏ và cố gắng tiếp tục buổi tập.
Anh quá rối trí, quá điên tiết, và hiện thực là anh phải bay càng làm tâm trạng anh tồi tệ hơn rất nhiều. Kris kết thúc buổi tập sớm — sớm nhất trong suốt mấy năm qua kể từ lúc anh trở thành Đội trưởng — máu — lạnh đội Quidditch nhà Slytherin. Anh đáp xuống phòng thay đồ rồi cất chổi. Từng đồng đội của anh lần lượt ra về, ném cho anh cái nhìn thắc mắc và anh lờ đi tất cả. Tựa trán vào tủ quần áo — đã bị nứt một vết lớn vì cú đấm ban nãy — anh lại thở dài. Anh không thể bay. Chỉ là không thể...
Anh hoàn toàn đang gặp rắc rối với trận Quidditch kế —
"Trận đấu kế tiếp của anh sẽ có vấn đề lớn đấy, Kris"
Kris giật mình. Anh không để ý là vẫn còn ai đó trong phòng, và nhận ra Kyungsoo đang đứng dựa người vào tủ đồ bên cạnh nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.
"Cậu đang làm gì ở đây? Chẳng phải cậu nên đi hẹn hò với Joonmyun hoặc gì đó tương tự sao?"
Kyungsoo chỉ cười thầm bởi cái cách Kris chào đón mình quá ư là thân thiện.
"Nếu chỉ bởi vì hôm nay là Valentine à thì không có nghĩa là tôi phải dính với bạn tra... — ý tôi là Joonmyun cả ngày"
Kris đảo mắt, nhận ra hai vệt hồng hồng xuất hiện trên gò má Kyungsoo. Yeah, Valentine, ngày lễ chết tiệt. Ngày mà mọi người tặng chocolate cho người mà họ yêu, ngày mà anh từng tuyên bố sẽ không nhận chocolate của ai cả...
Đặc biệt là từ cậu.
Tự dưng anh nảy ra ý nghĩ sẽ trút giận hết vào mấy cái tủ đựng đồ khi nhớ tới câu ngu ngốc mà hôm đó anh đã nói với Yixing.
"Anh cứ thoải mái tra tấn mấy cái tủ đồ đi, Kris, nhưng đợi tôi xong chuyện với anh đã."
Hở? Cái tên lùn mắt to này biết được phép đọc tâm hay đại loại vậy sao?
"Được thôi." Kris thở dài, "Thế cậu muốn chúng ta nói chuyện gì?"
"Về Yixing."
Cái tên khiến lồng ngực Kris buốt nhói. Anh quay lại nhìn cậu, và Kyungsoo chăm chú nhìn lại anh bằng một thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Kyungsoo là bạn thân nhất của Yixing, một người khá tinh tế nhạy cảm, Yixing lại không thuộc tuýp người biết che giấu khéo léo cảm xúc thật và tỏ ra rằng cậu ổn khi thực tế là cậu chẳng ổn chút nào. Cậu quá thật thà, thế nên việc Kyungsoo dễ dàng nhận ra bạn mình, giữa hai người có vấn đề chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Kris không thích người ngoài can thiệp vào chuyện của anh, nhưng nếu là về Yixing, anh có thể phá lệ.
"Cậu ấy thì sao?"
"Sao anh không thử nói chuyện với cậu ấy?"
Kris thở dài
"Tôi thử rồi!"
"Thật à?"
"Err — chưa" — Anh ngập ngừng. "Tôi để cậu ấy đi trước khi tôi kịp nói gì."
Nét mặt Kyungsoo trở nên buồn bã, cậu lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh chợt thấy mình giống như đứa con trai vô ý làm vỡ cái bình hoa yêu thích của mẹ rồi bị bà trách phạt và đang cố gắng bào chữa tội trạng.
"Sao lại thế?"
Một thoáng im lặng
"Bởi vì...tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa."
Tới lượt Kyungsoo thở dài, Kris không nói gì thêm, nhưng như vậy có lẽ là quá đủ để cậu hiểu rõ vấn đề. Kyungsoo tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai anh
"Kris" — cậu thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng — "Một người nào đó từng nói với tôi rằng, sự thật có thể đau đớn, nhưng nó không giết chết ta. Dối gạt có thể giúp ta yên lòng, nhưng lại không thể chữa lành cho ta được."
Kyungsoo mỉm cười, "Nhưng mà theo tôi thì biết được sự thật luôn tốt hơn là không biết gì cả!"
Cậu vỗ vai anh lần nữa và rời đi để anh lại, một mình chìm đắm trong suy ngẫm khó có lời giải đáp. Từng lời nói dối anh đã nói với Yixing đang tua lại từ từ như một cuốn băng ghi âm cũ, kéo theo từng khuôn mặt ẩn hiện nụ cười của cậu khi nghe anh nói những lời ấy. Vang vọng trong đầu anh, với một âm lượng lớn đến độ dường như thấm vô từ millimet dây thần kinh là câu nói
"Đừng bao giờ nói dối tôi nữa"
Anh siết tay thành nắm đấm, nhưng chẳng phải giận dữ gì hết, mà là anh đã hiểu ra điều gì đó, một điều gì đó mới mẻ. Kris lao ra khỏi phòng thay đồ như một cơn lốc, không buồn khóa nó lại và chạy thật nhanh. Trong cuộc đời mình anh chưa từng mong muốn gặp ai tha thiết đến vậy, như thể gặp người ấy rồi anh sẽ được hồi sinh trở lại. Từng mảnh ghép của ký ức tiếp tục lướt qua trong mắt anh, những ký ức tuyệt vời nhất mà anh từng có được — đều có hình bóng của Yixing.
Anh thấy cậu nhảy lên cán chổi và vỗ tay thật hào hứng khi cậu ghi bàn lần đầu tiên. Anh thấy cậu nằm cạnh mình và họ cùng đưa tay lên thử chạm vào bầu trời. Anh thấy cậu nhìn mình và hứa rằng từ đây về sau cậu sẽ luôn bay cùng anh. Anh thấy cậu ôm anh và nói lời cảm ơn, mỉm cười với đôi mắt trong sáng thuần khiết...
Tất cả những điều này khiến cho Thần Hộ Mệnh của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
"Yixing!"
Kris cuối cùng cũng tìm được Yixing khi cậu đang gục người xuống bậc thang đá trên cầu thang dẫn lên Tháp Thiên Văn. Cậu có một chút giật mình thoáng qua và đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh, sau đó liền đứng phắt dậy rồi bắt đầu chạy trốn lên trên. Tất nhiên là anh chạy nhanh hơn và gần như đã tóm được cánh tay cậu trước khi cậu lọt vào trong phòng học rồi đẩy cánh cửa đóng lại. Kris đưa tay chặn cửa nhưng cậu vẫn cố đẩy. Anh không muốn từ bỏ nhưng cũng không muốn làm Yixing bị thương, kết quả là hai cánh tay của họ đang giằng co qua lại giữa cánh cửa chỉ còn vài inch là khép hoàn toàn...
"Yixing, làm ơn, để anh vào, nghe anh nói..."
"Không!"
"Yixing, làm ơn đi mà, để anh thấy em, để anh..."
"Không!" — Cậu hét lên từ phía bên kia — "Nếu tôi thấy anh, nhìn vào mắt anh, tôi sẽ lại chìm vào nhưng lời dối trá của anh..."
Kris đông cứng. Anh không cố mở cửa nữa, và rõ ràng ở trong Yixing cũng không gắng sức đẩy nữa. Anh thở dài vì câu nói của cậu. Cậu sợ, cậu sợ hãi anh. Cậu tránh mặt anh vì cậu sợ mình sẽ bị lừa dối bởi đôi mắt kia lần nữa. Và anh không muốn điều đó xảy ra, Không một lần nào nữa.
"Được rồi, anh xin lỗi!"
Kris tựa đầu lên cánh cửa đang ngăn cách giữa anh và cậu, Họ chỉ có thể kết nối với nhau qua một khe hẹp — và giọng nói của anh. Giọng nói chân thành của anh.
"Em không muốn gặp anh, không muốn thấy anh cũng được..." — Anh nắm lấy bàn tay cậu, phần duy nhất anh có thể chạm vào và kéo nó đến bên miệng mình, nhỏ nhẹ — "...nhưng xin hãy nghe anh"
Yixing tuy không đáp lại, vẫn nép mình sau cánh cửa nhưng cậu cũng để yên tay cho anh nắm.
"Xin lỗi vì đã nói dối em" Anh nói bằng cả tấm lòng, không chút kiểu cách, siết tay cậu chặt hơn.
"Anh nói dối em về những cái chai và bong bóng, vì anh ghét nhìn em phải khóc. Anh nói dối về sữa và bí đỏ, vì anh ghét thấy em buồn. Anh nói dối về việc em nấu ăn dở và những chiếc bánh của em, vì anh không muốn em cho ai khác thưởng thức ngoài anh. Anh chế giễu nụ cười với lúm đồng tiền của em, vì anh không muốn em cười với ai khác ngoài anh. Anh gạt em rằng anh không chấp nhận chocolate của em, vì..." Kris ngập ngừng, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Vì anh không muốn mình hy vọng quá nhiều"
Anh để môi mình mấp máy vuốt ve lên tay cậu, và anh nhận ra bản thân đã nhớ cảm giác này biết bao. Cảm giác chạm vào cậu, ôm lấy cậu...
"Và anh xin lỗi, vì lời nói dối lớn nhất, làm em hiểu lầm và tin là thật. Về tình cảm của anh dành cho em."
Yixing đang cực kỳ căng thẳng và hồi hộp chú ý vào từng từ ngữ anh nói, và anh dịu dàng hôn lên lòng bàn tay cậu...
"Zhang Yixing, em chính là lý do để anh bay lượn."
Phải, Yixing là lý do để anh bay, là người mang lại cho anh sự tự do, cho anh thấy mình đang được sống đúng nghĩa. Khiến anh biết rằng bầu trời là vô tận.
Cánh cửa kia từ từ bật mở, và rốt cuộc anh cũng gặp được Yixing. Cậu đang mở to đôi mắt trong veo lên nhìn anh, đôi mắt mà anh nhớ da diết
"Anh không nói dối nữa đó chứ?"
"Tất nhiên."
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa" — Kris tiến một bước lại gần và đưa tay chạm vào mái tóc mềm của cậu "Anh có thể uống một liều Chân Dược rồi nói lại hết những điều vừa rồi cho em."
"Không cần đâu. Em sẽ ếm bùa Pinnochio — mũi — dài lên anh từ bây giờ trở đi."
Cả hai đều bật cười khẽ và nhìn sâu vào mắt người đối diện, để bản thân mình rơi xuống thật sâu. Và cả hai biết rằng họ chẳng muốn bị kéo ra chút nào. Mọi thứ xung quanh như mờ đi và chìm vào hư vô, để lại chỉ riêng hai người họ. Họ tiến lại gần nhau hơn, cảm nhận trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực — và họ hôn nhau.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Sau một khaongr thời gian dài khổ đau.
Thời khắc đó, Kris biết mình có thể tạo ra được vị Thần Hộ Mệnh vĩ đại nhất cả vũ trụ.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Sáng hôm sau, Kris bị đánh thức bởi một chùm bóng bay đủ màu được buộc vào cột mùng. Anh nhanh chóng ngồi dậy và với lấy những quả bóng. Anh phát hiện có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu treo ở cuối những sợi dây cước kia, bên trong là mảnh giấy da được lấp đầy nét chữ quen thuộc:
"Em sẽ luôn luôn bay bên cạnh anh, đến những nơi thậm chí chúng ta nghĩ là không thể chạm tới."
Kris mỉm cười. Đó chính là tất cả những gì anh cần.
Anh nhảy xuống khỏi giường và nhanh chóng thay quần áo, tròng vào áo len dài tay, áo khoác lông, quàng khăn choàng cổ và mang giày ống. Trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt anh quét tới chỗ cái lọ nhỏ, mỉm cười một lần nữa rồi cầm nó lên, treo vào sợi dây chuyền anh đang đeo trước ngực rồi cẩn thận thả nó vào bên trong lớp áo, ngay cạnh vị trí trái tim mình. Sau đó anh ra khỏi lâu đài đi đến cổng trường, Yixing đang đợi anh ở đó. Cậu ngước mắt lên và mỉm cười thật rạng rỡ khi thấy anh bước tới gần.
Đó chính là nụ cười với hai lúm đồng tiền hoàn hảo — một trong những điểm yếu ưa thích của Kris.
Kris cười lại với cậu, đưa tay nhéo má cậu — thói quen mới của anh. Một số người nhìn thấy điều đó và quai hàm của họ rớt độp xuống đất, một số còn dụi mắt để biết chắc rằng những gì họ thấy không phải là ảo giác. Nhưng Kris chẳng quan tâm, anh sẽ không bao giờ nói dối nữa, sẽ không giấu diếm cảm xúc thật của mình nữa, đối với Yixing, với những người xung quanh. Ờ thì, anh cần tốn chút thời gian để giải thích với Jongin về chuyện anh đang quen một ai đó không phải phù thủy thuần chủng. À mà — anh liếc mắt về phía thằng em họ đang bị ép mang một đôi găng tay đủ màu — có lẽ vào một ngày nào đó Sehunie bé nhỏ sẽ làm nó tự hiểu ra thôi.
"Kris"
Yixing gọi, kéo sự chú ý của anh về lại chỗ cậu.
"Gì thế?"
Cậu cho tay vào túi, lấy ra một vật nhỏ bọc trong giấy vàng, đưa nó cho anh và cười toe toét.
"Mừng Valentine muộn nha~"
Cơ mặt Kris giật giật, anh hơi cau mày với Yixing — người đang cực hạnh phúc thỏa mãn lúc này — khi cầm lấy nó từ tay cậu và nhìn rõ được nó là gì.
"Chocolate bí đỏ sao?"
"Vâng, ăn nó anh sẽ không quên ngày hôm qua đã nói gì với em" — cậu gật đầu, một nụ cười tươi rói lại nở bừng.
Anh bật cười, tiếng cười thật sự đầu tiên sau khoảng một thời gian dài. Rồi anh vòng tay qua vai và kéo cậu lại gần, anh cúi xuống dịu dàng đặt hôn lên môi cậu.
"Anh sẽ không quên."
Kris nắm tay cậu bước đi bên nhau trên đường nhỏ. Trời mùa đông thật lạnh, cảnh vật đều phủ một gam màu xám xịt, nhưng đối với anh đây lại là ngày tươi sáng nhất trong năm. Bởi vì bên cạnh anh đã có Thần Hộ Mệnh luôn luôn mỉm cười.
Và anh đã tìm lại được đôi cánh thất lạc bấy lâu nay.
— End KL special —
D's note: Hình như hơi lâu rồi mới trở lại với Alohomora phải không? Hy vọng là các bạn còn chờ đợi chap 2 và chưa quên chap 1 :D Mà hôm qua mình vừa edit lại vừa ngồi cười, kiểu như EXO'S showtime đã phá tan phá nát hình tượng Huynh — trưởng — Kris — ngầu — đẹp — trai — và — lạnh — lùng của tác giả rồi :)))))
Và có bạn ChanBaek shipper nào giúp mình dịch nốt 2 chap special của CB đi, mình bị đống bài tập thi cử đè thoi thóp rồi :D
Cảm ơn ss Gabrielle Huỳnh Anh Thư về 2 chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top