2.

Tối nay gió thổi man mát, Namjoon và nàng chạy xe lên hồ Tây.

Trên mạn Đường Thanh Niên, chỗ vỉa hè trong cùng, gần với hồ nhất có một lối nhỏ nơi người ta vẫn hay đi bộ, đạp xe chầm chậm, ngồi trà đá buôn chuyện nọ kia, nhiều đôi còn ngồi ghế đá để tâm sự. Đôi này mọi khi không hay ra đấy, nhất là buổi tối, sợ muối chí. Thế nhưng hôm nay hứng lên thế nào lại dắt díu nhau lên đó.

Namjoon dắt xe, nàng đi sau cầm cây kem ốc quế ăn ngon lành. Mùa hè mà, nóng thì phải ăn kem. Tự nhiên Namjoon dừng lại, quay xuống thì thầm vào tai nàng.

"Ê, anh nghĩ ra cái này hay cực."

"Cái gì ạ?"

"Em thấy tối không?"

"Cũng hơi hơi."

"Em có muốn làm cả chỗ này sáng không?"

Nàng nhíu mày nhìn Namjoon vì không hiểu ý anh lắm. Namjoon lên xe, ra hiệu cho nàng lên ngồi cùng. Nàng nghe theo anh dù chả hiểu cái mô tê gì cả.

"Xong chưa? Bám chắc vào nhá!"

"Anh-"

Nàng chưa kịp nói xong thì Namjoon phóng xe luôn. Ừ, là phóng xe trên cái đường nho nhỏ ven hồ đó với cái đèn pha sáng chói cả mắt những đôi đang âu yếm trên ghế đá.

"Anh này, em suýt rơi miếng cuối đấy!" - nàng đánh vào vai Namjoon. Sau khi lấy lại được thăng bằng thì nàng khẽ hỏi anh. "Thì ra đây là cái anh bảo em hả?"

"Thấy không? Sáng trưng! Ai làm gì nhìn thấy hết!" - Namjoon vừa khúc khích cười vừa nói. May là anh nói tiếng Hàn, không người ta hiểu được lại đánh cho ấy chứ.

"Anh nghịch lắm cơ." - nàng ăn nốt miếng cuối cùng rồi ôm Namjoon. "Nhưng cũng được. Em thích."

Cả hai lại cười hí hí. Mặc kệ người ta nhìn với ánh mắt kì thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top