18.

Joonie
Bé ơi
Anh thèm mì lạnh Hàn Quốc quá
Tẹo nữa tan làm anh qua đón
Rồi mình đi ăn nhé ♡

Đọc được tin nhắn của Namjoon xong nàng nhắn lại "Vâng ạ" kéo dài ơi là dài kèm icon tim khiến anh cười không ngừng. Bây giờ là mười giờ trưa rồi, còn một tiếng rưỡi nữa là được tan làm mà Namjoon thấy thời gian trôi chậm quá. Cứ chốc chốc anh lại liếc đồng hồ.

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Namjoon tức tốc phóng xe sang chỗ nàng. Cũng may hai người làm gần nhau không thì Namjoon sẽ bị cháy đen dưới trời nắng đầu mùa hạ của Việt Nam mất.

Nàng "lon ton" chạy lại chỗ Namjoon ôm chầm lấy anh. Hai người không quên trao một nụ hôn nhẹ lên môi người kia qua lớp khẩu trang. Cả anh và nàng cười tít mắt, lên xe đi ăn.

Cả quãng đường Namjoon và nàng cứ ríu rít thôi. Hết nàng kể chuyện rồi lại đến anh. Ở với nhau suốt ngày mà không bao giờ hết chuyện cả.

Đúng là bát mì lạnh Hàn Quốc có thể làm dịu người Namjoon ngay tức thì khi anh vừa đi xe dưới trời nắng.

"Ngon quá anh khóc mất." - Namjoon giả vờ mếu máo nói. "Đúng là sáng suốt khi chọn ăn món này mà."

"Lâu lắm không ăn nên em cũng thấy ngon quá."

"Đúng ha? À mà chiều nay mình ăn gì em nhỉ?"

"Anh quên là chiều nay ăn cơm mẹ nấu à?" - nàng vỗ nhẹ vào tay Namjoon. "Mẹ bảo về thử món gì mà Tây lắm ấy. Mẹ mới học được trên youtube."

"Suýt thì anh quên đấy." - Namjoon nói. "Thế để anh mua mấy lon bia sang uống với bố nữa."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vèo cái đã hết giờ nghỉ trưa. Nàng mua cho anh và mình mỗi người một cốc cà phê rồi quay trở về chỗ làm. Mỗi ngày Namjoon và nàng đều đặn cứ giờ nghỉ trưa là lại gặp nhau, chỉ trừ những lúc nào bận không đi được thôi. Những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng góp phần làm cho mối quan hệ của hai người gắn kết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top