#3.
Chapter 3: Actors
Hai tuần sau khi video “debut” được đăng, lượng người theo dõi UNKNOWN đã tăng lên bốn chữ số. Không phải con số quá lớn, nhưng chắc chắn cũng không hề nhỏ. Nếu cứ giữ vững đà này, biết đâu nhóm sẽ gom được một lượng fan nhỏ nhưng trung thành. Đặt nền móng từ sớm như thế, về sau sẽ sinh lời khá nhiều.
Việc tập luyện vẫn diễn ra đều đặn, không khác những lần trước là bao. Cả nhóm vốn đã quen với sự hiện diện Ivan, chỉ khác là lần này cậu tham gia vào trực tiếp, thay vì chỉ ngồi vẩn vơ trước cây piano hay quấy rầy Till cho vui.
Till đã đặt thêm một suất diễn ở thành phố bên cạnh, thêm một tối thứ Bảy nữa. Sân khấu lần này nhỏ hơn DRAMA một chút, nhưng vẫn khá ổn còn được trả thù lao. Till chẳng có lý do gì để phàn nàn.
Thực ra cậu phàn nàn khá nhiều, toàn nhằm vào Ivan, nhưng toàn chuyện vặt vãnh không đáng kể.
Cuối tháng Năm, cũng là cao điểm hoạt động của trường, lịch tập luyện trở nên chật chội hơn so với ngày thường. Trường nghệ thuật đương nhiên lúc nào cũng dày đặc triển lãm và biểu diễn, nhưng mùa hè mới thực sự căng thẳng: khóa trên tốt nghiệp, đồng nghĩa với hàng loạt vở kịch, buổi hòa nhạc, múa, thậm chí opera. Khóa dưới chuẩn bị thi đại học, hoặc không thì nhảy thẳng đi thực tập, vào ngành.
Trùng đúng cuối tuần UNKNOWN có show thì Sua cũng có buổi diễn riêng, và lần này là kịch.
Till học nhạc, Ivan học nhạc, Mizi học múa ballet, còn Sua là dạng ba trong một: diễn xuất, ca hát, múa, cô đều thuần thũ. Đây là buổi diễn cuối cùng và quan trọng nhất của cô. Nhưng không phải quyết định tất cả, vì trước khi tốt nghiệp, Sua đã được nhiều công ty idol liên hệ.
Với đà này, Sua hoàn toàn có thể "debut" trước Till.
... Đôi khi Till thấy tài năng của cô hơi đáng sợ.
Khác với show band, kịch thường diễn nhiều đêm liền. Vở này chỉ trong một cuối tuần nhưng vẫn đủ bốn suất: Ba đêm và một buổi chiều. Till chẳng nhớ rõ tên, chỉ biết là vở kịch tiếng Anh của ông Shakespeare gì đó.
Suất vào hôm thứ Bảy trùng với concert của Till, nên cậu dự định cùng Ivan và Mizi xem suất công chiếu đầu tiên vào tối thứ Sáu.
Mizi lao đầu vào tập cho buổi diễn tốt nghiệp trong vài tuần tới, không ngày nào ngơi nghỉ. Till và Ivan, là học sinh năm hai, đỡ căng hơn chút, nhưng band của họ - Till vẫn chưa quen gọi nó là “của họ” thay vì “của cậu” - không được tính vào học phần.
Các buổi diễn hay tập dợt đều phải tự sắp xếp ngoài giờ.
Thế nên Acorn, Isaac và Dewey sững sờ khi Till nhắn cắt một nửa buổi tập trước show. Ban đầu họ còn tưởng Till bị ấm đầu, nhưng cậu nói không phải. Thứ gì mới đủ quan trọng khiến Till - một người có thể chết với cây guitar trên tay và ngón giữa dựng lên - tự nguyện hủy buổi tập? Đáng lẽ sắp có show thì càng phải tập nhiều hơn chứ. Đây đúng là dấu hiệu tận thế.
Ba người liền nhắn Ivan, hỏi cậu.
[Isaac 12:20] Nên mua nhang không? Giấy bùa? Cả thầy trừ tà nữa???
[Ivan 12:23] ? có ai bị ám à.
[Dewey 12:24] Till chứ ai. không thì sao lại đổi lịch đột ngột. lo thật sự
[Ivan 12:25] À. Hiểu rồi. Ừ, mua hết giấy bùa đi, thêm nước thánh nữa.
[ Ivan đã thêm Till vào nhóm. Chào đi! ]
[Dewey 12:26] ?????
[Dewey 12:27] đồ phản bội
[Isaac 12:28] phản bội
[Acorn 12:30] phản bội
[Till 12:33] cái gì đây
[Till 12:34] ...
[Till 12:35] bị ngu à.
Do tôi bận thôi
[ Till đã rời nhóm. ]
[Dewey 12:36] @Ivan i trusted you! >:(
[Ivan 12:38] Sai lầm đầu tiên đấy. Không biết em trung thành với ai à.
Nhiều giờ sau...
[Ivan 17:50] À quên. Till chỉ giúp noona việc ở trường thôi. Đừng lo.
[Dewey 17:52] ...
[ Dewey đã kick Ivan khỏi nhóm. ]
[ Dewey đã thêm Ivan vào nhóm. Chào đi! ]
[Dewey 17:54] xin lỗi, anh phải xả giận chút
[Ivan 18:00] ok
Thói quen này Till và Sua đã giữ từ vài năm trước, ban đầu chỉ vì Till cậu học dở tiếng Anh. Đọc, nói, viết - gì cũng kém. Nhưng lại thích lời tiếng Anh trong bài, thế mới khó. Till bỏ hàng giờ luyện phát âm, trau dồi vốn từ để viết lyric cho tự nhiên hơn. Cũng nhờ vậy, Till luôn xung phong đọc thoại cùng Sua mỗi khi kịch bản là tiếng Anh. Học theo cách “ném vào lửa” lại hiệu quả, Sua thì chỉ cần có người đọc tiếp thoại. Từ đó thành truyền thống: cứ gần công diễn, cả hai lại ngồi luyện.
Và đương nhiên, ở đâu có Till với Sua thì Ivan và Mizi cũng sẽ ở đó.
Buổi tối sau vụ Till mắng cả hội, một buổi tập như thế diễn ra ở phòng khách rộng của nhà Unsha. À không, vừa mới nghỉ giải lao cách đây năm giây. Sua luôn cài giờ nghỉ, và vừa đến một đoạn năm phút. Hai cô gái ngồi trên sàn, bên kia bàn cà phê. Mizi chiếm nửa bàn làm bài tập, Sua ngồi cạnh, rót trà rồi gác cằm lên vai Mizi, dõi theo nét bút chạy trên giấy.
Till thì ngả lưng trên dài, vo kịch bản ném sang Ivan đang lướt điện thoại. “Phew, may chỉ cần đọc chứ không phải hiểu. Lão Shakespeare viết cái đéo gì vậy, như dở hơi.”
Ivan nhặt giấy, lật qua lật lại. “Không hiểu thì mới thấy dở thôi.”
“À thế à, thế cậu hiểu chắc?”
Ivan đọc một đoạn ngẫu nhiên, giọng trơn tru đến mức khiến Till phát bực. "There’s little of the melancholy element in her, my lord. She is never sad but when she sleeps, and not ever sad then, for I have heard my daughter say she hath often dreamt of unhappiness and waked herself with laughing*.”
(*) “Thưa ngài, trong nàng hầu như chẳng có chút u sầu nào. Chỉ lúc ngủ, nàng mới mang chút buồn, và ngay cả khi ấy, cũng không hề thật sự buồn; bởi ta đã nghe con gái mình kể rằng nàng thường mơ thấy điều bất hạnh, để rồi tỉnh dậy với tiếng cười vang.”
Sua liền tiếp luôn câu sau, chẳng cần kịch bản: “She cannot endure to hear tell of a husband*.”
(*) “Lời nhắc đến phu quân hay việc kết hôn, nàng đều không tài nào nghe nổi."
“Thấy không?”
Till bò sang, ghé mặt lại gần. “Không phải thoại của chị, học làm gì?”
Sua điềm nhiên cười, nhấp ngụm trà.
“Giống lời nhạc thôi. Nghe nhiều thì nhớ. Với lại, đoạn trước là thoại của chị. Muốn nhập vai thì phải hiểu cả ngữ cảnh.”
Till nhướng mày, lại âm thầm nâng mức “đáng sợ” của Sua, rồi đổ người về sofa.
Ivan thì che mặt sau tập kịch, cố tình nói đủ cho Till nghe: “Noona chính là ví dụ điển hình của ‘con gái bạn mẹ’*.”
(*) Từ Ivan dùng ở đây là 엄마친구딸 (eom'chin'ttal), một tiếng lóng Hàn Quốc nghĩa là “con gái của bạn mẹ tôi.” Có một biến thể dành cho con trai là “con trai của bạn mẹ tôi.” Cách nói này tương tự như tiếng lóng Trung Quốc về “con nhà người ta” - đứa con hư cấu luôn được đưa lên làm hình mẫu để so sánh, khiến con mình trở thành kém cỏi. Câu nói có nhiều lớp nghĩa: Ivan và Sua không cùng mẹ, nên khi nói vậy, Ivan vừa ám chỉ quan hệ anh em cùng cha khác mẹ của họ, vừa mỉa Sua là dạng “mọt sách, lúc nào cũng ra vẻ giỏi giang.”
Sua cười hiền, thậm chí còn dịu hơn, nhìn thẳng vào cậu em trai. “Tốt hơn làm kẻ đạo đức giả vô cảm, đúng không?”
“Em bảo Beatrice hợp với chị. Đóng chính bản thân thì dễ rồi. Một con sư tử đóng vai một con sư tử.”
“Tôi nghe rõ rồi đấy. Cậu gọi ai là…”
Sua đứng dậy, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng lại khiến ai nấy lạnh gáy hơn cả quát tháo. "'Sư tử'?”
“Chị chưa thấy ppyojogdwijwi* bao giờ à? Dễ thương lắm, khen thật đấy. Mizi, tra đi.”
(*) Ppyojogdwijwi nghĩa là "chuột mũi nhọn"
Bị gọi tên, Mizi ngẩng lên, mắt chớp chớp.
“Ppyojogdwijwi? Đợi... tra ngay... Ôi trời ơi, đáng yêu quá! Sua nhìn này, nhỏ tý xíu!”
Đúng lúc ấy, chuông báo trên điện thoại
Sua reo, báo hết năm phút giải lao, cứu Ivan một bàn thua trông thấy.
Ivan nở nụ cười vô tội. Quen với việc chị gái vốn sắp lịch rất nghiêm khắc, Ivan chắc chắn đã cố tình canh giờ để trêu cô. Sua đứng dậy, lướt qua em, chỉ ghé xem ảnh Mizi đưa rồi bước ra giữa phòng.
“Hết giờ. Till, tới đoạn tiếp theo, trang 78.”
Till, hiếm hoi chùn bước, cậu đứng lên, liếc Ivan đầy khó chịu. Tên khốn đó chỉ vẫy tay như thể chẳng phải đang đẩy cậu vào hang sói.
Chết tiệt, chọc Sua bực rồi bỏ mặc ông đây chịu trận à?
Nhưng khi Sua quay lại, mọi cảm xúc biến mất, gương mặt chuyên nghiệp, nhập vai liền mạch. Till thở phào, lật kịch bản tìm đoạn.
Trong lúc Till thoại, Mizi và Ivan cũng không được rảnh. Sua không bao giờ để phí nguồn lực. Mizi sau khi làm xong bài tập liền phải quan sát cử chỉ, động tác của Sua, chỉ ra chỗ nào chưa tự nhiên, đặc biệt ở các cảnh nhiều chuyển động hoặc chỉ dẫn sân khấu mơ hồ.
Về phần Ivan, cậu bị chị gái nhẹ nhàng “đe dọa” phải quan sát biểu cảm gương mặt của cô để tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nhỏ nào. Dù Sua lớn hơn cậu một tuổi và giàu kinh nghiệm hơn, khả năng này của Ivan vẫn vượt trội hơn cô.
Từ nhỏ, cả hai đã được đào tạo theo nghi thức chính thống, trong đó có cả việc kìm nén cảm xúc, giữ lễ phép trong mọi tình huống. Nhưng Ivan lại đẩy thói quen đó lên mức cực đoan mà chẳng cần ai dạy. Mỗi sáng, cậu đều ngắm mình trong gương, chăm sóc gương mặt của mình như một diễn viên chuẩn bị bước trước ống kính, sẵn sàng nhập vai đứa con ngoan, người bạn, học trò, hay bất cứ nhân vật nào cậu cần đóng.
Cậu cũng chẳng giấu giếm hành vi này; Sua đã nhiều lần bắt gặp cậu em trai đang làm thế. Ivan gần như có thể gọi ra bất kỳ biểu cảm nào cậu muốn trong tích tắc. Sua thường thấy khó chịu trước tài năng bị lãng phí của cậu. Rõ ràng Ivan có khả năng diễn xuất, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến nó. Hầu hết ngày thường, Ivan chỉ dùng ba kiểu mặt: nét lạnh nhạt, hờ hững thường trực; vẻ chú tâm vừa phải khi trò chuyện cùng bạn bè, quen biết; và nụ cười dịu dàng được cậu cất giữ riêng, chỉ dành cho Till.
“... she’s a fair lady. I do spy some marks of love in her*.”
(*) “Nàng quả là một mỹ nhân. Ta trông thấy nơi nàng thoáng hiện những vết tích của tình yêu.”
Nghe tín hiệu, Sua giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô mím môi, ra dáng vừa miễn cưỡng vừa kiêu hãnh.
“Against my will, I am sent to bid you come into dinner*.”
(*) “Dù trái ý ta, ta vẫn được cử đến để mời ngài vào bàn tiệc."
Dù sao thì Sua cũng chẳng còn thời gian để lo cho Ivan nữa.
Đêm khai màn chỉ còn chưa đầy một tuần. Thứ Ba, sau giờ học, Ivan ngồi ngay ngắn trên ghế piano, một chân đặt trên bàn đạp, ngưng lại giữa chừng. Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cậu dừng chơi, liếc nhìn căn phòng trống sau lưng. Till đã đi đăng ký cho Dewey và Isaac ở văn phòng lúc nãy, nên giờ chỉ còn lại một mình cậu.
Có ba tin nhắn chờ.
[Thư ký Jang 15:35] Cậu chủ, cha cậu dặn về nhà trước 17:00. Có sự kiện lúc 18:30, xe sẽ khởi hành lúc 18:00.
[Cha 15:38] Đừng đến muộn.
Ivan không hề để ý đến hai tin nhắn đầu vì đơn giản là cậu đã tắt thông báo của cả hai người này. Cậu lướt tới tin nhắn vừa mới đến.
[Mizi 16:26] bestie cứu chị với
Ivan gập nắp phím đàn, thong thả thu dọn đồ rồi mới trả lời.
[Ivan 16:27] Hưm? Tâm thần, cảm xúc, tinh thần hay thể xác?
[Mizi 16:27] tất cả ở trên luôn thành thật mà nói... NHƯNG
ngay lúc này thì chủ yếu là cảm xúc???
[Ivan 16:28] Bác sĩ đến rồi đây
[Mizi 16:28] okay
[Mizi 16:29] được rồi, thì...
[Ivan 16:30] Bình tĩnh, từ từ nói
[Mizi 16:34] AHHH chuyện là em biết lúc kết thúc vở kịch, người ta thường mang hoa lên tặng diễn viên lúc hạ màn ấy??? chị muốn mua hoa cho Sua nhưng không biết cô ấy thích loại nào, cậu biết tính cô ấy khó chiều rồi đấy... giúp chị với đi!!!
LÀM ƠN Chị sẽ bao trà sữa!!
Ivan khịt mũi, lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng. Bảo sao cô nàng lại căng thẳng tới thế.
Bước ra khỏi phòng tập, Ivan đứng tựa cửa, nhắn tin. Đồ đạc của Till còn ở trong; chắc cậu không mang theo chìa khóa, Ivan không muốn khóa ngoài làm khó nên quyết định đứng chờ Till quay lại rồi mới rời đi.
[Ivan 16:36] Cứ cưới luôn đi cho rồi. Nhìn mà ngượng giùm.
[Mizi 16:36] AHHHHH IM ĐI
mà thôi đừng im... chị cần em
GIÚP CÁI ĐI
[Ivan 16:38] Chị nói đúng, Sua hơi khó chiều. Bả thích mấy loại dây leo, nhưng khó tìm được bó hoa kiểu đó gấp. Em sẽ gọi thử vài tiệm hoa, nhưng nếu không có, chọn hoa màu hồng cũng được .
[Mizi 16:42] chị phải google mới biết dây leo là gì lol, giống clematis đúng hông?? chị sẽ thử gọi hỏi, nhưng mà sao lại là hoa hồng?? màu Sua thích là tím với trắng cơ mà, nếu cô ấy kén chọn thì không nên chọn đại chứ.
Ivan thở dài. Sao một người thông minh vậy mà lại ngốc nghếch trong chuyện này nhỉ.
Có tiếng nói chuyện vang lên từ cuối hành lang khiến cậu ngẩng đầu khỏi màn hình. Ngay khoảnh khắc đó, Till bật cười vì nghe điều gì đó buồn cười, rồi rẽ qua góc. Ánh hoàng hôn cam phớt chiếu lên gương mặt cậu, dáng vẻ thảnh thơi, nụ cười sáng bừng. Till trông thật sự hạnh phúc.
Ivan phải kìm nén ham muốn giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy. Những lúc như thế này, cậu luôn tự hỏi nếu có thể nhìn thấy một Till như vậy ở khoảng cách thật gần thì sẽ thế nào.
Dĩ nhiên, vừa phát hiện Ivan đang đứng đó, nụ cười Till vụt tắt, vẻ cảnh giác hiện lên.
“Có chuyện gì à?”
Ivan vẫy tay chào hai đàn anh đi cùng.
“À, có việc nên tôi phải về sớm. Không muốn để cậu bị khóa ở ngoài.”
Till vỗ vỗ túi, chắc kiểm tra chìa khóa, rồi lắc đầu khi không thấy. Cậu gật nhẹ, giơ tay chào. “Ờm. Vậy gặp sau.”
Dewey trông như vừa nghe được tin động trời. “Nhóc về à? Anh nghĩ chưa bao giờ thấy em với Till tách nhau... chắc là, chưa từng luôn?”
Till trợn mắt, kéo cửa mở. “Im đi, anh vừa mới gặp tôi ở văn phòng lúc đăng ký khách xong đấy thôi? Vào nhanh trước khi tôi khóa cửa.”
Isaac biết Till nói được là làm thật, nên gật chào Ivan rồi đẩy Dewey vào phòng. Cửa đóng lại, lớp cách âm chặn hết tiếng bên trong, để Ivan đứng một mình trong thoáng yên lặng.
Cậu cúi đầu, tiếp tục bước đi, quay lại với cuộc trò chuyện cùng Mizi.
Vài tiếng sau.
Để tỏ ra thân thiện mà tránh phần lớn những màn tâng bốc cái tôi ở mấy buổi tiệc như thế này, Ivan đã tự phát triển cho mình một “chiến thuật” riêng.
“Một, hai, và lên!”
Ivan chơi cùng đám trẻ.
Hiện tại, Ivan đang bế một bé gái, chắc không quá bốn tuổi, nâng bé lên cao khỏi mặt đất khiến bé phá ra cười khanh khách. Những đứa trẻ khác lớn hơn cô bé, tầm bảy tám tuổi, nên cô càng trông nhỏ bé và lạc lõng hơn. Cũng giống như Ivan, đám trẻ này bị cha mẹ bắt phải đi theo, để rồi cha mẹ chúng nhanh chóng nhớ ra rằng đây là tiệc giao lưu, không phải tiệc nướng ngoài trời cho gia đình. Mang trẻ con theo là cực kỳ bất tiện.
Tất nhiên, những bậc cha mẹ kia sẽ lại quên sự “bất tiện” này vào lần tiệc lớn kế tiếp. Họ quá say mê biến con mình thành thú cưng để khoe khoang, so đo với các phụ huynh khác, nên mấy chi tiết vụn vặt này chẳng ai buồn nhớ. Hầu hết phụ huynh đều cố nhét con cho một người hầu trông chừng, nhưng Ivan luôn chủ động đề nghị sẽ chơi với chúng khi có người phục vụ bước tới.
Người lớn nhìn vào sẽ thấy Ivan thật có trách nhiệm; cậu mỉm cười lại, cực kỳ hài lòng vì không phải tham gia những cuộc trò chuyện chán ngắt về đầu tư mạo hiểm hay môi giới quốc tế. Họ quên rằng cậu mới Mười Sáu, đâu phải Hai mươi Sáu chứ? Thực chất đây chỉ là cách tránh gặp phiền phức, nhưng Ivan nghĩ lũ trẻ chắc chắn sẽ thích chơi với cậu hơn là với một người hầu. Hơn nữa, cậu cũng thấy vui khi nghe đám trẻ ríu rít gọi cậu là “hyung” hay “oppa”.
“Heheh.” Được thả xuống, bé gái ôm chặt chân Ivan, ngước lên mỉm cười thật tươi. Chơi lâu nên bé bớt rụt rè hẳn.
“Á, em thích cái răng nhỏ của oppa này.” Bé chỉ vào miệng mình nhưng nhìn chăm chú vào cậu.
Ivan vô thức chạm lưỡi vào chiếc răng nanh hơi chìa ra. Cậu từng được khen như vậy vài lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có gì đặc biệt. Dù vậy, Ivan vẫn hùa theo.
“Trùi ui, được công chúa nhỏ khen ngợi thế này thì anh chết cũng mãn nguyện rồi.”
“Ơ, nhưng oppa! Anh nói sẽ đàn cho em nghe một bài piano cơ mà. Anh chưa được chết đâu.”
Ivan xoa đầu, mỉm cười. “Thật sự muốn nghe nhạc đến vậy sao?”
“Vâng ạ!” Bé đáp to, rồi chợt thấy mình thô lỗ, cúi đầu lí nhí: “A... làm ơn ạ?”
Trông giống Mizi mỗi khi bị bắt quả tang làm điều gì đó sai. Ivan hoàn toàn bất lực. Một bài thôi chắc cũng không vấn đề gì. Cậu gãi tai, đảo mắt quanh đại sảnh rộng lớn tìm người có thể giúp. Thấy một cô gái mặc đồng phục giống nhân viên phục vụ, Ivan bước lại.
“Thứ lỗi, cô có thể giúp tôi một chuyện không?”
Cô gái thoáng sững, mặt đỏ bừng. “V-vâng... ngài cần gì ạ?”
“Tôi muốn chơi một bản piano ở phía trước sảnh, nhưng không rõ phải xin phép ai.”
“À... tôi cũng không rõ. Chuyện này tôi không thể tự quyết, nhưng tôi sẽ tìm quản lý. Xin chờ một chút.”
Bé gái nhảy cẫng lên vỗ tay reo mừng.
Ivan nhắc nhở. “Họ chưa đồng ý đâu, nếu bị từ chối thì đừng buồn nhé.”
Và may mắn đứng về phía cô bé, vì ít phút sau, cô gái quay lại cùng một người phụ nữ lớn tuổi trông rất nghiêm khắc.
“Cậu tên gì, chàng trai?”
“Chào ạ. Mong là tôi không làm phiền công việc của cô. Tôi tên là Ivan Unsha, nhưng nếu phiền phức thì..."
Ngay lập tức, thái độ bà đổi hẳn sang niềm nở. Ivan mỉm cười, giả vờ không nhận ra.
“Ôi, thiếu gia nhà Unsha? Dĩ nhiên, cậu cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn cô rất nhiều. Xin lỗi đã làm phiền.”
Ivan dẫn bé gái tới ghế đàn, đặt bé ngồi và dặn phải chờ. Sau đó cậu tới nhóm violin, trao đổi vài lời với nhạc công lớn tuổi nhất. Thay vì khó chịu, họ lại có vẻ nhẹ nhõm khi có người giúp họ nghỉ vài phút.
Đời nhạc công chẳng bao giờ dễ dàng, nhỉ.
Khi Ivan ngồi xuống trước cây đàn, bé gái loay hoay xoắn tay, muốn chạm thử phím đàn nhưng sợ bị mắng.
“Em có thích piano không?”
“Em... không chắc. Nhưng nó to và đẹp lắm. Nó có kêu hay không ạ?”
“Em có thể thử mà.”
Lấy hết dũng khí, bé đưa ngón tay chạm khẽ một phím. Âm thanh vang lên dịu nhẹ, khiến bé há hốc kinh ngạc. “Whoa.”
Không khí trong sảnh đổi hẳn khi tiếng violin tắt dần, nhường chỗ cho lớp lớp tiếng trò chuyện.
Xem tình hình, Ivan chọn chơi Prokofiev Op.65. Cậu bỏ qua vài bản giữa vì quá trẻ con hoặc không hợp ngữ cảnh, nhưng phần còn lại vẫn là giai điệu thiếu nhi nhẹ nhàng, đối lập hẳn tiếng ồn đều đều của hội trường. Một thoáng, Ivan tự hỏi bản này có đủ dài để mấy người violin nghỉ ngơi không. Dù không cố kéo dài, nhưng cũng chắc đủ cho họ duỗi người.
Kết thúc bản nhạc, âm điệu rơi xuống như khúc ru, bé gái lặng người trong vài giây. Rồi em vỗ tay rầm rầm, khiến nhiều khách mời ngoái lại.
“Hay quá! Cảm ơn oppa!” Bé nhìn tay Ivan rồi nhìn tay mình. “Em có thể học piano như anh không?”
“Hửm? Tất nhiên rồi. Nếu đủ kiên nhẫn, anh tin em còn giỏi hơn cả oppa đấy.”
Đó không phải lời nói sáo rỗng. Ivan thật sự tin là vậy. Cậu từng được nhiều thầy dạy riêng lẫn giáo viên trong Anakt đánh giá là đứa trẻ xuất chúng. Kỹ thuật thì xuất sắc, vượt xa bạn đồng trang lứa, nhưng chẳng tiến bộ thêm. Người thầy cuối cùng khen bản đàn của cậu không có một lỗi nào để chỉnh. Là lời khen đấy, nhưng nghe giống như đang nói: “Con đường dừng ở đây rồi.”
Ông kết thúc buổi học bằng nụ cười ái ngại, rồi không bao giờ quay lại nữa.
Ivan cũng chẳng bận tâm. Đối với cậu, chỉ cần chơi đàn là đủ rồi.
Nếu có thể tái tạo được cảm giác từng có trên sân khấu DRAMA thì tuyệt, nhưng cảm giác ấy quá mơ hồ, không dễ lặp lại.
Tận đáy lòng, Ivan tin bé gái này có thể vượt qua mình.
Khi cậu vừa đóng nắp đàn, vài vị khách đã chú ý và tiến lại bắt chuyện. Chính xác điều Ivan muốn tránh. Nhưng biết trách ai khi bé con này dễ thương đến thế? Cậu nở nụ cười ngượng ngùng, sẵn sàng chào từng người, thì chợt một gương mặt quen chen lên phía trước.
“Thư ký Jang?”
Người đàn ông chỉnh lại bộ vest hơi nhăn, gật đầu với Ivan rồi quay sang khách. “Thứ lỗi cho tôi, Chủ tịch Unsha đang tìm cậu chủ. Nếu quý vị muốn trao đổi, vui lòng để lại thông tin liên lạc.”
Bằng ánh mắt, ông ra hiệu Ivan rời đi. Cậu thầm biết ơn người trợ lý mẫn cán này. Sau khi dặn bé gái lần cuối, Ivan mới chịu đi.
“Oppa, lần sau đàn nữa cho em nha?”
“Ừm, lần sau. Nhớ ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung nhé.”
“Em hứa sẽ ngoan. Tạm biệt oppa!”
Ivan mất chút thời gian mới tìm thấy cha mình, đang đứng gần cửa sổ, tay cầm ly rượu, nói chuyện với ai đó. Ông quay lưng nên Ivan không đoán được tâm trạng.
Cậu bước đến, hơi cúi người: “Cha, con nghe nói cha tìm—” Đối diện Unsha là một gương mặt quen khác. Ivan khựng lại: “—con.”
“Ồ, thiếu gia. Lâu rồi không gặp.”
Cách xưng hô đầy cung kính. Nghe thật khó chịu.
Giọng nói là của Urak - "cha" của Till.
Ivan nhìn thoáng sang cha mình, mong tìm được dấu hiệu nào đó. Nhưng gương mặt ông không lộ chút gì. Không đoán được bầu không khí, Ivan đành giữ phép lịch sự.
“Vâng, chào ngài Urak. Ngài cũng đến mừng sinh nhật ngài Heperu sao?”
“Đúng thế. Tôi với ông ấy vốn có quen từ thời đi học, không thể lường trước mà.”
“Thật trùng hợp. Tôi không ngờ Trái Đất lại nhỏ bé đến vậy.”
Ivan suýt hỏi sao không dẫn Till theo. Sẽ vui biết bao khi thấy Till phát cáu trước mọi thứ: dàn violin nhạt nhẽo, đồ ăn tí hon, sự xa hoa lố bịch. Dù tưởng tượng thôi cũng buồn cười. Nhưng rồi cậu tự đáp lại thắc mắc: dẫn Till tới đây chắc chắn là thảm họa cho tất cả, trừ bản thân cậu.
“Bản nhạc piano vừa rồi là cậu đàn sao? Thật có tài. Không ngờ cậu và con trai tôi là bạn học.”
Ivan thoáng hiểu dụng ý, nhưng không vội kết luận. Có lẽ lão đang lợi dụng dịp này để kết giao. Và lão lại chọn tiếp cận cha Ivan, rõ ràng muốn gây sức ép dựa vào “quan hệ”.
“Cảm ơn ngài. Chỉ là một khúc thiếu nhi thôi, chẳng có gì đặc biệt.”
“Ôi, khiêm tốn quá. Ước gì con trai tôi được nửa như cậu. Thực ra, tôi còn muốn thay mặt nó xin lỗi hai cha con cậu.”
“... Vâng?” Ivan ngớ ra, định phản bác thì bị câu cuối hất ngược.
“Thằng nhóc ấy chẳng biết điều. Có tài thật, nhưng quá ngổ ngáo. Nghe nói cháu đã giúp ban nhạc nó nhiều trong buổi diễn, thậm chí thay cả vai ca sĩ. Tôi tức muốn đánh cho nó nhừ tử. Đừng để tâm. Xin nhận lời xin lỗi của tôi.”
“Ồ? Ivan tham gia ban nhạc với con trai ông sao?” Cha Ivan lần đầu lên tiếng, giọng lạnh lùng.
Tệ thật.
“Thiếu gia vừa giỏi piano, vừa hát, ông bạn à, hẳn ông rất tự hào. Thật có lỗi, lẽ ra tôi nên dẫn Till tới để trực tiếp xin lỗi. Nó bướng bỉnh, lại lôi cả thiếu gia vào cái trò 'ban nhạc' lố lăng. Mong hai người đừng để bụng.”
...
Phải lễ phép.
Không được đánh người. Không được đấm mấy lão già khốn kiếp. Phải lễ phép.
Ivan lặp đi lặp lại trong đầu, giữ nụ cười gượng gạo, cố kìm cơn bạo lực. Rõ ràng lão cố tình khích đểu cậu. Nếu không nhằm vào Ivan thì cũng để chọc giận cha cậu.
Lý do riêng khiến Ivan không muốn lộ mặt trong video Mizi dựng cũng là đây, giảm tối đa khả năng cha mình nghe được chuyện. Cha vốn xem Ivan và Sua như chiến lợi phẩm sáng bóng. Chừng nào chúng tỏa sáng, ông còn để mặc muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được để người ngoài lợi dụng “tài sản” của ông. Một chiếc cúp cũ kỹ còn đỡ, chứ chiếc cúp bị biến thành trò tiêu khiển thì là sự sỉ nhục. Không có người con nào nhà Unsha lại hạ mình đàn nhạc tầm thường với đám người tầm thường, ở một nơi chẳng có lấy cái bóng sang trọng.
Ivan bắt đầu thấy hối hận vì đã kiểm tra điện thoại lúc ở trong phòng tập. Giá như hôm nay cậu cứ ở lại với Till thì tốt hơn. Lời đã nói ra thì không thể rút lại, sớm muộn gì Ivan cũng phải đối mặt với hậu quả. Còn lúc này, cậu phải xử lý lão già đang ngồi trước mặt trước đã. Ivan vốn chẳng mấy quan tâm đến hầu hết mọi chuyện, nhưng cậu cũng là con người. Và con người thì cũng có giới hạn, có ranh giới không thể chạm vào.
Trùng hợp thay, giới hạn đó của Ivan mang một cái tên bốn chữ, đôi mắt mang màu xanh ngọc, và một tính khí khó chịu. Dù là Urak hay cha của cậu, nếu ai đó bước qua ranh giới kia, Ivan sẽ không bao giờ lặng im chịu đựng.
“Cảm ơn vì lời xin lỗi, ngài Urak, nhưng thật sự không cần thiết. Thực tế thì Till còn tài năng hơn tôi nhiều. Nếu dùng phép so sánh của ông, thì nếu tôi giỏi bằng một nửa Till, chắc đã chẳng cần nhiều buổi học chỉ để nắm được căn bản của một nhạc cụ. Till có thể chơi guitar, bass, piano, vài loại nhạc cụ gõ, lại còn biết hát và sáng tác, ừm thì, hẳn ông phải rất tự hào về cậu ấy. Còn về buổi diễn mà ông nhắc đến, thật sự không đáng kể. Tôi chỉ giúp UNKNOWN được chỗ nào thì giúp, vá víu cho trơn tru thôi.”
Nụ cười trên môi Urak dần tắt khi Ivan kết thúc câu nói. Bầu không khí đặc quánh căng thẳng, và dù đã nói nhiều như vậy, Ivan vẫn thấy ngột ngạt khi nghĩ lại toàn bộ cuộc đối thoại.
Sao trên đời lại có người nắm trong tay cái quyền được trân trọng Till - được công khai quan tâm cậu, điều mà không phải ai cũng có thể làm, mà lại phung phí cơ hội đó vào những chuyện rẻ rúng như Urak? Lão không nhưng không nâng niu thành tựu của con trai, mà lấy nó làm cái cớ để nịnh hót đám người tự phụ rỗng tuếch.
Ivan không tài nào hiểu nổi.
“Và tôi muốn làm rõ một điều,” Cậu nhìn thẳng vào cha mình, rồi quay sang cha Till. “Trong tất cả những chuyện liên lụy, Till chưa từng một lần ép tôi làm điều tôi không muốn. Vì vậy, tôi chỉ có thể cảm ơn ông đã nuôi dạy cậu ấy nên người.”
Nói xong, Ivan hơi cúi chào rồi xoay lưng bỏ đi, để lại hai người đàn ông phía sau.
Không lâu sau, Ivan chạm mặt Luka, nhưng cuộc trò chuyện nông cạn, đúng như cậu dự đoán.
“Till dạo này thế nào? Hồi trước hai người như hình với bóng mà.”
“Ban nhạc của cậu ấy ngày càng nổi, xem ra cũng ổn. Này, sao anh không tận dụng nền tảng idol để quảng bá giúp nó? Biết đâu làm đủ việc tốt thì Hyuna-noona sẽ thương tình mà bỏ chặn số anh.”
Luka tỏ ra dửng dưng, nhưng Ivan vẫn nghe ra chút gượng gạo trong giọng. “... Cậu có gặp cô ấy gần đây không?”
“Dạo vài tháng nay thì chưa. Tôi đoán mùa hè chắc cô ấy khá hơn rồi. Anh biết mà, mùa đông và trời mưa là khoảng thời gian khó khăn với cô ấy.”
“…” Hàng mi nhạt màu khẽ chớp, giấu đi thứ cảm xúc nào đó. “Till vẫn theo đuổi Mizi chứ? Tôi nghĩ lúc cậu ta nhận ra Mizi từ lâu đã thích chị gái cậu thì hẳn sẽ ngượng lắm.”
Tâm trạng Ivan vốn chẳng tốt đẹp, nên cậu tự nhủ đây là giới hạn cuối cùng để giữ cho mối quan hệ gia đình không nát bét. Cậu chọn kết thúc sớm.
“Hôm nay tôi không có hứng chơi trò tâm lý với anh, tôi về trước.”
“Chán thật. Được, đi đi.”
Khi rời khỏi bữa tiệc, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.
Trên xe về nhà, không khí còn ngột ngạt hơn lúc đi. Thứ mùi hỗn tạp của đồ ăn, rượu, nước hoa xa xỉ cứ ám lấy, dai dẳng như hồn ma. Dù điều hòa phả lạnh buốt, mồ hôi vẫn rịn trên lưng tài xế và thư ký Jang, chỉ vì sức ép căng cứng trong không khí.
Sau một hồi im lặng đến buốt giá, Unsha lên tiếng: “Con không có gì muốn nói với ta sao?”
Ngả lưng, nhắm mắt, Ivan cố gắng chợp mắt chờ xe đưa về nhà.
“Không ạ. Ngài Urak đã nói rồi mà.”
“…” Cơn giận âm ỉ dâng lên, mỏng manh che giấu sau sự kiềm chế đã quen thuộc.
Bao năm nay, thất vọng cứ lặp lại mãi, khiến lửa giận cũng nguội đi phần nào.
Ivan thì quá rõ kịch bản. Giống như đi theo một vở kịch cũ rích của Sua. Đầu tiên, cha cậu sẽ kiên nhẫn, lý trí mà biện hộ cho những trò bợ đỡ nhà Urak, tất cả đều do gã đàn ông khó ưa tối nay mà ra. Có khi ông còn nói Till tiếp cận gia đình họ với dụng ý riêng, bị gieo rắc vào đầu từ nhiều năm trước. Dù sao, sau những gì Ivan đã nói với Urak, khả năng cao cha cậu sẽ tránh nhắc trực diện đến Till, trận chiến ấy ông đã thua từ lâu.
Tiếp đó, Ivan sẽ lần lượt phản bác. Tình huống leo thang. Cuối cùng, cha nổi nóng vì ông thấy mình không được tôn trọng, dựa vào uy quyền để áp chế, nói rằng tất cả chỉ vì lo cho cậu, còn Ivan thì chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải. Cái lý của “người trẻ thì nên nghe lời cha mẹ” sẽ được lặp lại. Mà Ivan thì chẳng mảy may lung lay, thế là chuyện chuyển sang công kích cá nhân. Cha sẽ chỉ ra hết lỗi lầm của cậu, rồi quay sang tự trách bản thân. “Con hư là tại cha.” Sau cùng, ông sẽ tuyên bố sẽ đặt ra kỷ luật gắt gao hơn để kéo Ivan về đúng đường.
Hồi kết bao giờ cũng là một tối hậu thư: nếu Ivan không nghe lời, ông sẵn sàng cắt đứt liên lạc với nhà Urak, thậm chí chuyển trường. Chỉ cần nói một tiếng, thư ký Jang sẽ lo xong trong một ngày. Và lời đe dọa này, tất nhiên, nó khá hiệu nghiệm.
Không muốn kéo dài thêm vở kịch nhạt nhẽo, Ivan chọn đi thẳng đến màn cuối.
“Dù cha có nói gì, con cũng sẽ không cắt đứt với Till, nên đừng phí công thuyết phục. Con sẽ nhận mọi hình phạt, cha cứ về nhà rồi hãy quyết. Giờ con mệt rồi.”
Người đàn ông bật cười giận dữ, bóp trán. “Ta là cha con, mà con dám nói thế với ta sao?”
“Con không thấy có gì là thất lễ cả.”
“Ha, hết thuốc chữa. Vì thằng nhóc nhà Urak đó, con còn việc gì mà không làm chưa? Lần này thì tham gia ban nhạc, tổ chức buổi diễn, lần sau thì sao? Nó bảo con bỏ học, dùng ma túy, ăn trộm thì con cũng nghe chắc?”
“Cha đùa sao? Đây là đời thực, không phải phim Mỹ nơi âm nhạc biến thành chiếc cổng dẫn người ta vào con đường tội lỗi. Thêm nữa, đây là Till. Bất kể cha cậu ấy thế nào, bản thân Till sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó.”
“Đấy, chính là điều ta nói. Con thông minh, nhưng hễ dính đến nó thì ngu muội. Con bảo thực tế là Till sẽ không thế ư? Kệ thực tế đi, đừng làm ta cười. Thực tế chẳng quan trọng. Quan trọng là thiên hạ sẽ nghe theo gì. Họ có thèm quan tâm lời giải thích của con không? Họ sẽ chọn tin vào thứ dễ dàng, ngắn gọn, tệ hại nhất mà hợp với định kiến trong đầu họ.”
“Đây không phải xã hội phong kiến, không phải quen người khác tầng lớp là mang vạ vào thân. Con chỉ cần biết cái gì đúng, cái gì sai là đủ. Con không quan tâm đến những câu chuyện rác rưởi trong đầu người dưng.”
“Đúng rồi, con chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì cả! Nhưng nghe này, hôm nay con không để tâm, còn sau này thì sao? Trong thế giới này, danh tiếng là tất cả. Mất rồi có ngàn lần cũng chẳng thể gầy dựng lại. Cuộc đời con không chỉ của riêng con. Ta có thể bảo vệ các con, nhưng nếu cứ bừa bãi thì sẽ có giới hạn. Chỉ cần một lời đồn đúng lúc, đúng chỗ, cả sự nghiệp của con có thể bị bóp chết ngay từ trong trứng. Con muốn vậy à?”
Ivan vò tóc, mệt mỏi. Đây chính là điều cậu muốn tránh, mà vẫn không thoát nổi. Có lẽ có những vở diễn định sẵn không thể bỏ qua.
“Con chẳng biết cha muốn nghe gì. Con coi trọng mối quan hệ bạn bè, và hiện tại quan trọng với con hơn tương lai mơ hồ sau này. Nếu cha cần nghe con nói hối hận, con có thể nói. Nhưng cha và con đều biết, đó sẽ là lời nói dối.”
Xe về đến nhà, nhưng không ai nhúc nhích. Thoáng chút thương hại lóe lên trong ý thức Ivan dành cho hai người ngồi trước, nhưng đó không phải việc cậu xen vào.
“Vậy, hình phạt của con?”
“... Cứng đầu. Được thôi, ta sẽ không nói nữa. Cuối tuần con phải ở nhà, trừ phi đi xem show của Sua phải đi cùng ta. Đi học về phải có mặt ở nhà trước 18:30. Nếu đúng là con tham gia ban nhạc thì bỏ ngay. Tuyệt đối không được lặp lại chuyện như hôm nay.”
“Vâng.” Nghe đủ, Ivan mở cửa xe, bước xuống.
Thái độ chẳng hề run sợ cũng không phản kháng, cứ như vừa đồng ý lần sau đi siêu thị sẽ mua thêm chai xì dầu.
Cha cậu nói nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn làm chẳng đến nơi đến chốn. Ngoài mặt giữ vẻ nghiêm khắc, nhưng thực tế lại quá xa rời đời sống thường nhật của Ivan hay Sua để kiểm soát chặt chẽ. Cùng lắm ông nói người canh gác trông chừng vài nơi, mà thế thì chỉ cần tránh đúng người vào đúng lúc. Ông thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc cấm người khác đến nhà, chỉ cấm Ivan ra ngoài. Nhưng Ivan cậu tất nhiên sẽ không nhắc. Ngày mai Till và Mizi lại đến giúp Sua tập luyện. Cứ để ông nhận ra sau rồi tự trách mình.
Đêm đó, chưa đầy một tiếng sau, Ivan đến nhà Hyuna cũng đơn giản như chui qua cửa sổ và mở ứng dụng KakaoTaxi.
Đủ để thấy Ivan coi mấy hình phạt đó nghiêm túc đến mức nào.
note: đây có lẽ là chap dài nhất... khụ, tôi đi chết đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top