Like the flames
Till là một đứa trẻ gắn liền với sắc đỏ.
Till không nhớ rằng mình ý thức được về màu sắc từ bao giờ, nhưng khi thằng bé nhận ra, thì loài hoa Anakt đã trải kín lối đường đứa trẻ ấy đi.
Cánh hoa mềm mỏng cuốn trong gió, chấp chới chẳng toả chút hương ngào. Có những khi chúng vươn cao nở rộ. Lại có những khi, chúng mệt mỏi ủ rũ rủ xuống, đến độ mà dù Till có động viên chúng vui lên nhiều chừng nào, những đoá hoa ấy vẫn không đáp lại.
Cũng có những khi, chúng rách tan và nát vụn vì bị nhẫm đạp dưới chân ai kia.
Tuy thế thì cái sắc hoang hoải ấy sẽ không tồn tại lâu.
Lắm lúc Till nghĩ, Màu đỏ thật là mong manh., nhưng tuyệt nhiên thằng bé cũng không thốt ra thành lời.
Lớn hơn một chút, sắc đỏ vẫn luôn bầu bạn với Till giờ đây không còn chỉ ở những cánh hoa dịu dàng nữa, mà còn là các cuộc thí nghiệm triền miên chẳng ngừng.
Till không ý thức được nhiều lắm, thực sự. Mỗi lần lũ người ngoài hành tinh ấy cứ gắn những thứ nhọn dài và lạnh ấy vào người thằng bé là nó thấy cả người giật nảy lên quằn quại. Nó gào ầm và nỗ lực giãy giụa đành đạch, thường là khá lâu, cho tới đột dưng cái cảm giác có lẽ được gọi là mệt mỏi giáng một cú đập đau điếng cái ầm lên người mình, thì cơ thể nó rệu rã đến chẳng còn sức mà phản kháng. Nó mơ hồ rằng thứ gì đó đã bị rút ra khỏi người mình, nhưng khi cố nhướn bờ mi nặng trĩu mà trông lên, Till chỉ thấy mỗi cái màu sắc ấy mà thôi.
Lâu dần thì Till cũng biết thứ nọ được gọi là máu, của thằng bé. Và nó còn biết thêm rằng chẳng cần phải bị đâm mới chảy máu. Vì Till là một đứa trẻ rất ngông. Nó luôn khao khát tự do, và nó luôn giữ thái độ bất tuân đối với người ngoài hành tinh. Thành ra là chủ nhân càng đánh phạt nó nhiều hơn, nhiều lần đến chảy cả máu.
Và vì Ivan cũng nhiều lần đấm nó đến chảy cả máu. Hai đứa đánh nhau, tổn thương nhau, song đến hết ngày khi trời trở sắc cam, hai đứa lại lặng ngồi với nhau dưới gốc cây lớn có bóng đổ dài, chẳng xin lỗi nhau, dẫu vậy cũng chẳng còn tổn thương nhau.
Cái sắc hoang hoải ấy sẽ không tồn tại lâu, đó là một điều chắc chắn.
Thi thoảng Till lại khẽ ngẫm trong lòng, Màu đỏ thật là mong manh..
Vì màn mưa sao băng ấy đã thổi một làn gió lạ lẫm vào lồng ngực Till. Cậu nhắm mắt, rồi mở mắt, kinh ngạc chiêm ngưỡng bầu trời rộng lớn ngoài kia, và đôi bàn tay của Ivan giang ra nom thể chờ mong. Giữa bức màn quạnh đỏ ấy, Ivan trông thật nhỏ bé, và mái tóc đen kia càng làm anh chìm trong trời giăng. Thế mà khi nắm lấy tay người bạn mình, Till còn cảm thấy mình nhỏ bé hơn người kia nhiều, nhiều.
Họ chạy, chân nối chân, tay kề tay, và kể cả khi cậu nghe sỏi đá cạ vào đôi chân trần trầy xước của mình, cảm giác hân hoan vẫn rực lửa trong lòng. Till nghĩ mình đang vui, vì cậu cũng không biết nên dùng ngôn từ gì để diễn tả những bổi hổi nơi lồng ngực mình. Như một nốt Fa thăng.
Nhưng rồi mọi thứ bỗng sụp đổ ngay tắp lự. Khi Till giật mình nhớ cái màu đỏ của những ánh đèn cảnh báo nguy hiểm. Và Mizi.
Thế là Till buông tay Ivan ra. Cậu có thể thấy được nó, nỗi chơi vơi của người kia, như nốt Mi giáng giữa khung nhạc. Cậu cũng thấy lần nữa rồi, cái màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện trong đôi mắt ân cần hiếm hoi kia. Mà Till lại ngỡ đó là màu trời đổ. Cậu quay lưng đi, bỏ lại nền trời quành quạnh cùng nỗi u sầu màu đêm.
Và rồi giờ đây, khi Till đã trưởng thành, thì cái sắc hoang hoải ấy vẫn chẳng tồn tại lâu. Tới tận lúc này Till hẵng còn nghĩ, Màu đỏ thật là mong manh., nhưng hẳn rồi, gã nào thốt ra thành lời. Thật tệ vì, gã nào thốt ra thành lời.
Bởi khoảnh khắc mà Ivan khoá bờ môi mềm của anh vào đôi môi khô ráp của gã, Till đâu thể bật nổi một câu. Và gã đã ngỡ mình nào cần thổ lộ điều gì nữa, do chăng chết dưới đôi tay Ivan cũng là một sự giải thoát rồi.
Để đến chừng gã chẳng thể ngờ nổi, khi mình được giải thoát khỏi đôi tay của anh, thì cái màu hoang hoải ấy, cái màu ối đỏ đến cay nghiệt, đến nghẹn cả lòng gã, lại vồ vập lấy gã lần nữa.
Do đâu, cổ họng gã ứ lại, do đâu mà đến giờ gã mới thực sự nhìn ra ánh đỏ trong mắt Ivan năm xưa vốn là anh ấy. Vốn là đôi mắt anh ấy.
Vốn là gã trong mắt anh ấy.
Ivan?, gã tự lừa rằng mình đã gọi. Ivan ơi?, vì nếu không phải thì có lẽ gã điên mất thôi.
- Đáp lời tôi đi mà, Ivan ơi?
Và hiển nhiên rồi, như cách khi xưa gã trả lời Ivan khi họ rong ruổi dưới trời mưa sao băng. Anh cũng trả lời gã bằng một lối y hệt. Bằng một nỗi im ắng đến tù quần.
Quả nhiên là, cái sắc hoang hoải ấy sẽ chẳng thể nào tồn tại lâu. A, những niềm tâm tư vời vợi lại đánh gục gã mất rồi.
Màu đỏ thật là mong manh biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top