Then you says, for oh so many times, I want to see your eyes.

If,
If it's not for the God who gave me guidance.
Then who,
Who could save me from this endless suffering?

----------------------

Tích, tắc, tích, tắc, tích, tắc. Cái âm thanh đấy đã ám ảnh Till đến điên mất thôi. Chừng được khoảng ba ngày rồi đấy, cậu nhẩm đếm. Cơn mất ngủ dai dẳng đã quấy riết bám lấy cậu ba ngày nay. Đầu cậu đau quá, đau như thể có cả ngàn chiếc kim đâm vào thuỳ não, đau như những cuộc thí nghiệm tại Anakt Garden. Anakt Garden? Cậu rời khỏi nơi ấy lâu lắm rồi mà nhỉ? Tại sao còn bận lòng vương vấn làm gì kia chứ. Till ôm đầu, Anakt Garden hủy hoại cậu nhiều ra phết, vì trước mắt cậu bây giờ có khác gì dây dợ giăng chằng chịt là bao. Chúng chưa bao giờ là điềm lành, chưa một lần trong hơn hai mươi năm đời người, và sẽ chẳng ai giải thoát cho cậu khỏi những đêm ác mộng nơi ấy để lại. Điều mà, trớ trêu thay là, cơn mất ngủ triền miên này làm được.

Till nghe màu đỏ như rỉ ra từ hốc mắt, nhưng lúc đưa tay lên khẽ chạm lấy bờ mi nặng nề thì những gì cậu cảm nhận được chỉ có sự mỏi mệt của làn da khô ráp và hốc hác. Cậu có thể nhìn thấy cả tiếng thở dốc của chính mình, chới với đớp từng ngụm khí như kẻ bị dìm đầu xuống nước, nghẹn đắng vì nước tràn ngập đường thở đến cay cả mắt. Lưng áo Till thấm đẫm mồ hôi lạnh, quần áo dính nhớp nháp vào người khiến chính cậu tưởng mình đương chìm dưới đáy đại dương. Mà đại dương là gì ấy nhỉ, tự dưng cậu không nhớ nữa rồi, tâm trí Till mịt mùng khác nào kẻ lầm đường lạc lối. Hình như cậu còn chưa bước chân đến biển, chứ đừng nói là đại dương. Rốt cuộc nó là gì ấy nhỉ, hẳn là cậu từng nghe đến rồi, từng nhìn thấy rồi. Ở đâu, ở đâu ấy nhỉ?

- Till ơi?

À, đúng rồi, là đây, là người đó. Là người duy nhất trong suốt quãng đường vặn vẹo này, sẽ sẵn sàng nắm lấy đôi tay lúc nào cũng lưỡng lự của cậu.

Ivan đẩy cửa bước vào, chút ánh sáng cũng theo anh mà cuốn lấy khoảng không tăm tối, kín bưng, rọi cho cậu nhìn được dáng hình người kia, lại quá tối để tỏ tường sự dịu dàng trên gương mặt anh. Dẫu rằng cậu biết nó sẽ luôn ở đó, nhưng một mảnh nhỏ trong lòng vẫn bồn chồn nào ngơi. Till chẳng màng thả mình nằm xuống, chẳng màng điều chỉnh hô hấp ngắt quãng, chẳng màng nhắm mắt vờ mình đã ngủ, vì tất cả đều là dư thừa với đối phương. Anh sẽ luôn biết mà, dẫu cho cậu có muốn che giấu đến nhường nào. Anh hiểu rõ mỗi lúc cậu không ổn . Càng giấu thì lại chỉ càng lộ thôi, vậy thì nhọc công làm gì mất thời gian chứ. Và thêm cả là, Ivan cũng tường tận những lần cậu trằn trọc cựa mình, đến độ chuyển từ sự hậm hực đập chăn đập gối sang mất bình tĩnh mà cào cấu xước toạc làn da dẻ thịt. Đêm nay, dù không muốn thừa nhận nhưng, như thế này đã là yên bình rồi.

Từ điểm nhìn nơi khóe mắt, Till thấy được anh bước tới bên giường, rồi tiếng loạt xoạt của chăn gối cùng cảm giác tấm đệm chùng xuống. Anh ngồi sát bên người cậu, họ gần đến độ có thể chạm vào nhau, đến độ trong gian phòng lạnh lẽo vẫn cảm nhận được hơi ấm cơ thể người kia. Nhưng cậu chẳng nhìn Ivan, mắt cậu nặng trĩu và mờ nhòe, bởi thế nên cậu đâu thể nhân nhượng cho phép bản thân chạm mặt anh. Ivan trong ánh nhìn của Till nên là một Ivan trọn vẹn. Một Ivan không vặn vẹo bởi muối mặn còn vương hay tinh thần kiệt quệ, một Ivan như danh họa bạc tỉ. Một Ivan tựa biển sóng xô bờ, ngỡ đại dương xanh thẳm.
Một Ivan vẫn luôn muốn đưa Till đến nơi đẹp đẽ nhất của thể giới vẩn bụi mờ này.

Nên cậu nào chịu nhân nhượng cho ham muốn ích kỷ của mình được.

Anh khẽ chậm rãi xoa lấy bờ vai hẵng còn lẩy bẩy, từ từ đỡ cậu nằm xuống. Và cậu cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoan nghe theo từng cái chạm cơ thể giữa hai người cứ bỏng rẫy như lửa.

- Hôm nay em muốn điều gì?
Dìu cậu gối đầu lên đùi mình, anh kéo tấm chăn trùm ngang bụng Till, nhưng không che kín người. Cái rồi, Ivan chạm lên mái tóc xơ rối, và nhận ra tóc cậu lại dài thêm chút rồi.

Kể lại tôi nghe về biển đi., cậu nói, níu lấy bàn tay đang nghịch tóc mình.

Đêm ấy, Till chưa hề nhìn anh lấy một lần.

.

Biển là gì? Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí mơ hồ của đứa trẻ ngây thơ nào đã bao giờ bước chân ra khỏi bức tường sắt bạc của Anakt Garden. Ngồi bệt trên thảm cỏ xanh rì, áo trắng của cậu nhàu nhĩ và dính đầy đất bụi, tay thì xoay xoay chiếc bút chì cùn chưa được gọt. Tựa đầu vào gốc cây, cậu cảm nhận những lọn tóc rối bù của mình mắc lại trên lớp gỗ sần sùi, mà cậu quá biếng nhác để gạt gọn bớt cho đỡ rát. Nhưng thực sự mà nói, làm sao cậu không cảm thấy lười cho được. Khi bên trên là bầu trời xanh và cao, và gió thì mang theo hương ngào của nắng, của loài hoa không hề ngọt. Rồi còn cả, cả Ivan ngồi cạnh bên. Luôn là vậy. Mọi thứ cứ mãi một màu như thế, làm Till thêm dậm dờ với thực tại, nhưng cũng không ghét bỏ sự nhàn rỗi này. Ivan ngừng nghịch áo cậu, cũng ngừng nhìn cậu mà chuyển sự chú ý đến những trang giấy bị quẳng lăng lảy, bừa bãi trên cỏ mềm. Anh mân mê từng tờ tranh vẽ dở chưa hoàn thiện, nét chì vẩy lên giấy như nước bắn tóe khi anh lội lại, bới tìm trong tâm trí mọi câu từ mô tả về biển mà mình đọc trong một quyển sách nào đó, để kể cho cậu nghe. Chì đã cạ nền giấy lạo xạo khô khốc mới nãy thôi, nhưng Ivan lại đánh lừa mình rằng đó là thứ người ta hay gọi là tiếng "rì rào" của "sóng biển". Tại sao nước lại vẫy được, chúng còn chẳng phải động vật cơ mà?, dù cậu đã hỏi đến thế, nhưng quả thật là anh không thể giải thích nổi. Vì chính mình hẵng chưa mường tượng khung cảnh ấy thế nào, nên anh đâu thể nói cho người kia hay.

Till thật sự đã hỏi người nọ liệu mình vẽ thế đúng chưa, với vẻ háo hức như mong chờ được nhận một lời khen. Vậy mà câu trả lời của anh làm cậu cụt hết hứng thú, chán vui lại luôn.
Tôi biết thế nào cơ chứ, Till ngốc quá đi. Dưới bầu trời này ta có nhìn thấy biển đâu.
Và thế là cậu đấm cái cốp lên đầu anh, vì tất cả những gì lọt tai đứa trẻ lúc ấy chỉ có, Till ngốc quá đi..

Biển là gì? Câu hỏi đó lần nữa hiện lên trong tâm trí mịt mờ của gã trai đờ đẫn nào có bao giờ bước chân ra khỏi bức tường sắt bạc của tự do. Cậu nghe anh kể lại, lần nữa. Rồi cậu lại nhớ về nó, lần nữa.
Nơi ấy, từng một thời hiện ra dưới suy nghĩ mơ màng của Till, là một vùng mênh mông rộng lớn, trải dài bởi sắc xanh đến lạnh cả mắt. Đó là một màu "đậm hơn cả bầu trời phía trên chính nó", nên cậu rải thêm chút sắc đỏ cho nước, do đấy là cái màu duy nhất đậm hơn xanh mà cậu còn giữ. Dưới chân là cát, nhưng họ chẳng biết cát là gì hết, đâm ra cậu cho rằng nó sẽ phần nào đó cứng hơn đất, Ivan đã bảo rằng "cát sáng lấp lánh tỏ ý điềm lành", chắc là cứng hơn đất rồi. Cái gì lấp lánh cũng cứng hơn đất hết, tỉ dụ mặt trăng, sao trời, lồng sắt, kính vỡ, kim tiêm. Vì phía trước là nước, là "biển xanh sậm màu gợn những vẩn bọt trắng", cậu đan từng sợi sắc xanh đỏ nham nhở vào nhau đầy nhem nhuốc không kín giấy. "Sóng sẽ đập vào chân tỉnh cả ngủ, và cuốn ra xa hơn đó, cuốn vào lòng đại dương", nhưng Till nghĩ nếu có chìm vào cái thứ gọi là đại dương ấy thật, cậu cũng chẳng tỉnh nổi đâu.

Till không còn hỏi người nọ liệu mình vẽ thế đúng chưa nữa, bởi niềm háo hức của cậu từ lâu đã khô cạn rồi. Đâm ra câu trả lời của anh đâu thể làm cậu cụt hết hứng thú, chán vui lại nổi.
Tôi biết thế nào cơ chứ, Till ngốc quá đi. Dưới bầu trời này ta có nhìn thấy biển đâu.
Và lần này Till đã chẳng thể giãy nảy lên, vì tất cả những gì lọt tai gã trai lúc bấy giờ chỉ có, Dưới bầu trời này ta có nhìn thấy biển đâu..

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn cả một điểm của dòng thời gian, cậu nghĩ mình đã thiếp đi.

.

Ivan giật phắt cây cọ khỏi tay Till, mực thấm đầu cọ nhiều đến nỗi vương cả lên người, lên mặt khi anh ném nó đi. Vương cả tới sự thất vọng, nhiều hơn là tuyệt vọng trong mắt anh.

- Em đã nghĩ cái gì vậy!?
Nỗi sợ hãi thậm chí còn rung lên giữa các dây thanh quản của Ivan.

Và Till nào có đáp, hẳn rồi. Chẳng một câu từ thoát ra khỏi vòm họng ấy cả. Cái giọng nói trầm khàn, dịu dàng mà anh thương nhất quyết từ chối lộ diện. Điều duy nhất chịu hé mình khỏi khuôn mặt cậu ấy chỉ có dòng mực xanh chầm chậm rỉ từ mắt trái.
Mở mắt ra!, không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh tóm bừa góc chăn trải giường ở gần mình áp lên mặt cậu, tay vẫn run rẩy với nỗ lực vô vọng trong việc cạy bờ mi đương bận nhắm tịt lại. Lòng Ivan rối bời khiến cho anh chẳng nhận ra mình đã nóng vội đến độ đẩy ngã người kia nằm ngửa trên sàn nhà lạnh băng, và mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn phía dưới, anh trút toàn bộ nước trong chai nhựa bên kệ giường vào mắt cậu. Nước chảy ào ạt, hòa với mực thành một sắc nhàn nhạt đến dịu mắt, dù thực sự đâu hề dịu mắt tí nào. Chàng trai tóc đen ấy nghĩ mình trông ra Till nức nở. Nhưng anh không cho phép mình ngừng tay. Anh chẳng thể cho phép mình ngừng tay.

Cái ẩm ướt nhuộm đẫm gương mặt uể oải của cậu, từ khóe mi trào lẫn lộn giữa mực vẽ, nước lọc và nước mắt, làm Till càng trở nên nhem nhuốc. Và lúc thực sự có thể tạm yên tâm rằng mực đã trôi đi rồi, Ivan mới dám dừng lại. Anh nghe hơi thở yếu ớt và nhọc mỏi của người dưới thân mình khi đỡ cậu ngồi dậy. Tóc cậu sũng sĩnh như một con mèo vừa ngã xuống nước, áo cũng nhớp nháp dính chặt lấy người, còn mực vẽ nhoe nhoét khắp nơi. Ruột gan anh quặn lại khi phải nhìn cậu như này. Có điều anh hiểu, rằng quan trọng hơn cả nỗi lòng bản thân, anh cần phải biết điều gì đương vướng bận trong tâm trí cậu.

Ivan ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Till. Cậu gầy đi nhiều quá, anh nhớ lại mấy ngày gần đây luôn phải nài nỉ muốn gãy lưỡi, Till mới chịu để cho mình đút cậu ấy chút gì đó bỏ bụng.

- Em đã nghĩ cái gì vậy, Till?

Mãi đến tận lúc này, cậu mới thực sự chịu ngước mặt lên nhìn anh, và để cho anh nhìn rõ mình.

Tôi không muốn thấy chúng nữa, Ivan., giọng cậu vụn vỡ. Chỉ cần tôi mở mắt ra, tôi lại thấy cái sắc quành quạch ấy và dây dợ chằng chịt cùng cả ngàn cả vạn mũi kim bạc nhọn hoắt đương chực chờ cắm vào da thịt mình đến nát bấy. Tôi không muốn thấy chúng nữa. Tôi chưa bao giờ muốn. Điều mà tôi khao khát bây giờ chỉ là được ngắm biển mà thôi, Ivan ơi. Biển ấy? Anh còn nhớ không? Biển ấy, đại dương ấy. Tôi mong mỏi được đặt chân đến nơi đó, anh còn nhớ không. Rồi ký ức của tôi gợi lại cái kỷ niệm ngày nọ. Rằng biển đậm hơn cả bầu trời phía trên chính nó. Nếu giờ tròng mắt tôi đã còn mỗi sắc đỏ, vậy tôi chỉ cần tô vẽ thêm xanh vào là thấy được biển rồi, không phải sao? Anh nói thử xem có đúng không? Đúng không?

Lần này, tới lượt Ivan chẳng đáp lời. Kể cả là Till đã gọi tên anh, gục đầu vào lồng ngực anh mà say ngủ, Ivan chẳng đáp lời.

.

Khi Till đưa dải băng trắng dài thòng ra trước mặt anh, Ivan vẫn chưa hiểu gì cả.

Ivan. Giúp tôi buộc dải băng này lại với, Ivan ơi., tóm lấy tay anh, câu nài nỉ của cậu làm anh thấy đầu mình ong ong và tê rần cả lên.

Mắt của cậu có thể là một đôi mắt bình thường đối với người khác. Nhưng với anh, sắc xanh ẩn hiện dưới hai bờ mi ấy là điều đẹp nhất cuộc đời này. Ivan thương nét ngang tàng, ương ngạnh của con thú cưng khó thuần; nét nhiệt huyết chẳng thể xoay xuyển dù có bị đám người ngoài hành tinh đánh đập, trừng phạt. Đôi mắt luôn tìm về ánh sáng, luôn chứa đựng ánh sáng. À không, đôi mắt ấy chính là ánh sáng của Ivan mà. Ánh sáng mà bản thân anh cũng mong mỏi, cũng khắc khoải được đắm chìm trong đó.
Dẫu rằng giờ đây, những điều nọ có bị vùi chôn dưới một tầng bụi mù dày cộp, thì Ivan vẫn thương Till.

Thế mà cậu lại nhờ anh giấu đi đôi mắt của mình. Đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt anh thương. Cậu đang bảo rằng anh phải tự ngăn mình khỏi niềm u hoài được ngắm đôi mắt ấy sao?
Bỗng dưng, anh chẳng muốn nghĩ nữa, cũng chẳng muốn nhìn nữa. Anh ước mình đui mù, ước mình đần độn. Như thế thì ít ra lòng anh sẽ thanh thản hơn.

- Làm ơn đi Ivan của tôi à, Ivan ơi. Tôi không muốn phải đối mặt với chúng nữa đâu.

Ranh mãnh làm sao, Ivan nào thể khước từ cậu chắc. Và Till, hơn ai hết, hiểu rõ việc đó.

Nói với tôi nếu em cảm thấy đau., dẫu rằng anh biết cậu sẽ không làm vậy. Anh vòng miếng băng qua mắt cậu, vô tình đụng phải gò má lành lạnh, gầy hao. Cậu nhẹ dụi gần hơn giữa những cái chạm cơ thể nhỏ nhoi khi băng vòng đến sau mang tai, quấn vài lần nữa và được anh cẩn thận buộc lại một cách tỉ mẩn.

.

- Cậu muốn tới nơi ấy chứ, Till? Biển đó, cậu nhớ chứ?

Ivan đã hỏi hồi hai đứa ngồi bện vòng hoa bên bờ suối của Anakt Garden. Till chợt khựng lại khi nghe lời như vậy phát ra từ anh, bông hoa còn chưa quấn hết lỏng lẻo rủ xuống, dường như sẽ rơi bất cứ lúc nào. Cậu nhắm mắt, mở mắt, chớp chớp mấy bận, vẫn chưa kịp tiêu hoá câu nói của bạn mình.
Ivan cười cười bởi cái vẻ ngơ ngác đến ngớ ngẩn của người trước mặt. Ngốc thật đấy. Có khi Till đang mải phân vân nên gõ đầu anh hay nên búng trán anh, Ivan đã mường tượng xa tận đấy rồi. Nhưng cậu quyết định chẳng làm gì cả. Till, nhìn anh, tìm kiếm thứ náu mình nơi đáy mắt sâu hoắm. Và mặc cho anh có hơi bất ngờ đến nỗi không nhận ra bản thân đã im lặng được lúc lâu, cậu quay lại với bản nhạc cùng cây đàn tưởng tượng trong đầu mình, tay vẫn bện hoa, nhịp nhàng như chỉnh dây đàn hoặc gõ nốt nhạc, chỉ bỏ ngỏ ở đấy một câu chơi vơi ngấy lòng.

- Vậy thì anh dắt tôi đến đó đi. Khi ta lớn, dắt tôi đến đó.

.

Nhưng họ không chờ được đến khi lớn, thì cả hai đã hiểu ra một điều buồn đến đau đớn quặn ruột. Họ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn ngắm biển thực sự, ngoại trừ thứ biển máu mà cả hai đang dần dần chìm vào.

- Hay là mình thử bỏ trốn đi? Khi đêm đến và các giáo viên đã đi ngủ rồi, chúng ta sẽ gặp nhau dưới bức tường bạc.

Và đó là lần đầu tiên họ đặt bước chân ra khỏi Anakt Garden.
Trước mắt là mặt đất khô cằn, phía trên đầu là nền trời đen quánh đặc, vẩn chút sao trời vụn vặt như thể đã bị bàn tay ai đó bóp nát thành bụi. Thế mà không ai sợ hãi. Tay trong tay đan lấy đối phương, cảm nhận mạch đập dưới dẻ da thịt của người còn lại, họ biết mình sẽ sống. Mình đang sống. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi bật cười như nắc nẻ. Anh choàng vai qua ôm lấy cổ cậu, níu cậu xuống gần lại bên mình. Cậu vươn tay đến xoa mái tóc anh rối bù xù, kéo anh kề sát về phía bản thân.

Tất nhiên, niềm vui của họ ngắn nào tày gang, vì sau ấy thì hai người cũng sớm bị bắt lại.

Till có thể không nhìn được, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của Ivan khi họ nhắc lại câu chuyện xưa. Tiếng cười dù rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng thể vang lại trong căn phòng bé tẹo kín bưng, nhưng cũng phần nào đó khiến lòng cậu nguôi bớt bất an.

.

Ta sẽ cùng nhau đến biển., đây là một lời khẳng định chắc nịch chứ không còn là câu nói suông, khi anh ôm lấy cậu từ đằng sau, đầu gục lên vai người nọ, khẽ rúc sâu xuống để phả hơi thở vào cần cổ trắng ngần của Till.
Và lần này, họ làm được rồi. Đi tới biển. Cuối cùng cả hai cũng đến được biển rồi.

- Em thấy biển như nào?

Đó không phải một lời thắc mắc, thực sự. Ivan biết Till không thể "thấy", nhưng anh vẫn hỏi. Vì chưa lần nào, chưa lần nào trong những quãng ngày xưa, họ cùng nhau đi được xa đến nhường này.

Tôi thấy,, bàn tay cậu nắm hờ lấy anh khẽ siết lại, run run ngập ngừng, Tôi thấy mình thật nhỏ bé., ấy còn chẳng phải câu trả lời về biển. Sóng vỗ rì rào và mơ màng, thảy cái mùi nồng đậm rộn rạo cả không gian. Till nghe lao xao tiếng cát chảy lạo xạo đến cứa rát chân. Till nghe vập vồ tiếng nước đổ nhào ướt dọc ống quần đến nhớp nháp người. Và, Till cũng nghe thình thịch, thình thịch tiếng đập đến chộn rộn lòng.

Ivan?, cậu gọi. Vâng., Ivan., Vâng., cả hai cứ bấu vịn vào nhau như vậy, nhưng lại chẳng buồn buông lời đương bỏ ngỏ.

- Ivan. Tôi nghĩ mình muốn nhìn thấy anh.
Cậu đưa tay lên, chạm khẽ dải băng che kín mắt. Dưng cậu thấy nó vướng víu biết bao, bỗng ước rằng có thể giật phắt ra và quẳng nó đi, để nhấn nó chìm vào đại dương. Và nhìn rõ được rằng người kia vẫn đang ở bên mình, dù cậu biết chắc rằng người kia sẽ luôn ở bên mình.

Anh hướng mắt về phía Till, có cái gì đó chùng chình trong khí quyển. Không Till à. Có lẽ em nhầm rồi đấy. Em chẳng muốn nhìn tôi đâu., Ivan rẽ nước, tiến lại gần cậu hơn. Anh đưa tay chạm lấy khuôn mặt người kia, mái tóc xơ rối, làn da mềm mại, bờ môi khô rát. Và anh khẽ dụi mặt vào má người thương.
- Em chỉ đang đánh lừa mình thôi. Em luôn vậy mà.

Cậu biết. Ivan nói đúng, cậu biết chứ. Nhưng trong một thoáng lòng mình yếu đuối, cậu nghĩ mình sẽ gục ngã trước biển, trước cát, trước sóng, trước gió trước nắng trước trời trước mây trước-
Bình tĩnh nào. Till cố gắng hớp từng ngụm khí, thế mà mọi thứ cứ như càng nghẹt lại thêm, bóp chặt lấy buồng phổi của cậu. Không thở được, không thở được, không thở được không thở được không thở được chết mất chết mất chết mất chết mất-
Chết mất.

- Ivan. Cứu tôi. Cứu tôi với, Ivan ơi.
Tay cậu còn chẳng đủ sức để buông khỏi người anh. Tôi nghĩ mình sẽ ngã gục mất thôi., giọng cậu gần như nấc lên đến vỡ cả tiếng. Và Till nào muốn điều này, ngã gục trước mặt Ivan, ngã gục trong vòng tay Ivan. Đừng, đừng, kiềm chế lại nào, cậu nhủ thầm với lòng. Anh đã đau buồn vì cậu nhiều rồi, đã mệt mỏi vì cậu nhiều rồi. Cậu sợ hãi việc phải suy nghĩ khi nhìn thấy hình ảnh Ivan khổ sở vật vã cứ dần nở rộ trước tròng mắt không ánh sáng của mình. Till muốn chạm đến anh, đưa tay lên tấm lưng to lớn và vững chãi còn bận run rẩy, vỗ về lấy anh. Nhưng cậu đâu thể làm được, khi mà giờ đây bản thân cậu vẫn còn đương chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh của chính mình.

- Nhưng em ơi. Tôi đã chết rồi, em ơi.

Có tiếng nứt vỡ rung lên trong đôi tài lùng bùng sóng vỗ của cậu. Có điều gì đó nứt vỡ tan nát trong lòng cậu.
Vào giây phút em bảo tôi che mắt em lại, tôi nghĩ mình cũng chết rồi, Till à. Nếu em không mong nhìn ngắm thế giới này nữa, thì thế giới ấy đã chết rồi. Và tôi cũng chết cùng với thế giới mà em chán ghét thôi., chừng như Ivan còn định huyên thuyên thêm vài thứ. Nhưng giây phút kéo anh vào một nụ hôn, cậu đã chẳng cho phép anh nói hết lời trong lòng nữa rồi. Và Ivan cũng ngoan ngoãn vâng lời, để cho bản thân chìm vào nụ hôn ấy, khi mà cả hai đương bận chôn chân mình dưới sóng biển khơi.

- Ivan. Cởi băng che mắt ra cho em đi, Ivan ơi.
Cậu vịn lấy hai bàn tay anh, đưa lên sau đầu mình. Ivan đã luôn thắt băng, thay băng, tháo băng cho cậu, suốt quãng thời gian qua. Khi đôi mắt màu lục bảo của cậu cứ mải nhắm chặt lại, né tránh thực tại, né tránh mọi điều chung quanh. Vậy thì có lý do gì để anh không làm vậy vào lần này sao?

Khoảng khắc ánh sáng tràn vào mắt, Till như ngợp thở. Quá nhiều thứ để cho cậu kịp tiếp nhận khi mà trời và mây và nắng và gió và sóng và bụi và cát và, trời ơi, Ivan đang ở ngay trước mắt. Ngay trước mắt. Ivan, rõ ràng và chân thực, kề sát bên cậu, sát bên cạnh cậu. Không phải một anh quằn quại đau đớn trong những nỗi ám ảnh của cậu, cũng không phải một anh bẹo hình bẹo dạng vì bị che mờ bởi những cơn thiếu ngủ triền miên, bởi nước mắt hay mực vẽ, bởi máu. Chỉ là Ivan, Ivan của cậu mà thôi.

Anh cười, Em thấy biển như nào?, lặp lại câu hỏi hồi nãy của mình. Till nhìn anh, rồi nhìn về phía biển. Ơ kìa, biển có màu như vậy à, suy nghĩ của cậu chẳng đan thành lời, thì ra từ trước đến giờ, cậu đã luôn vẽ biển sai rồi. Sai lắm.

- Em mừng vì mình có anh.
Dải băng trắng vẫn nắm trong tay cậu giờ đây buông rủ xuống biển, thấm đẫm nước. Nhưng Till đâu còn thấy mình muốn ném nó đi nữa.

Biển thật mênh mông biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top