chap 6




           

Một năm trôi đi, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Changkyun vẫn cảm thấy trống rỗng như vậy, như cậu ở đây chỉ còn là một tâm hồn khuyết thiếu. Như thể Wonho đã mang theo một phần của cậu khi anh rời đi.

Changkyun không còn là mình nữa. Cậu nói cho mọi người biết chuyện xảy ra, và mọi người đều biết cậu cho rằng đấy là lỗi của mình.

Cậu chỉ muốn anh quay lại, muốn được ôm anh thật chặt và an ủi anh rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, cho anh một lý do để anh đừng đi. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh trở về thôi.

Hôm đó cậu đến công viên. Cậu vẫn đến đó thường xuyên, ngồi trên xích đu vào buổi chiều tà. Thường thì cậu sẽ tránh xa nó mỗi khi tối đến, bởi vì nỗi sợ cậu tự tạo ra từ ngày còn bé.

Cậu chẳng buồn quan tâm nữa, địa ngục có thể lôi cậu xuống và cậu vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng. Đó là điều cậu tự nói với bản thân, nhưng khi một người lạ mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện, cậu có hơi giật mình một chút.

Người đàn ông ngồi vào chiếc xích đu cạnh cậu. "Nói xem, cậu nghĩ định nghĩa về tình yêu là gì?" Ông ta hỏi. Họng cậu như nghẹn lại. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã không thể ôm lấy người mình yêu, cho nên tôi chưa từng cảm nhận được nó." Changkyun nói, những lời cậu nói khiến cho cậu nhận ra sự thật phũ phàng. Cậu yêu anh. Changkyun yêu Wonho.

Người đàn ông lạ mặt gật đầu. "Vậy, nếu cậu có thể quay ngược thời gian để đưa họ trở về?" Ông ta hỏi. "Đương nhiên rồi, nếu như điều đó khả thi." Changkyun đáp, không rõ vì sao cậu lại khóc.

Cậu không hiểu tại sao lại có thể trò chuyện với một người lạ tự nhiên đến vậy, và vì sao cậu lại chẳng hề sợ hãi người đàn ông này. Cậu cảm giác như mình không thể nói dối ông ta. "Chẳng một ai trên Trái đất này đáng bị bắt phải rời xa người mình yêu." Người đàn ông nói.

Changkyun thề rằng người đàn ông cứ như vậy tan biến, nhưng cậu quá mệt mỏi, và cậu đã cảm thấy như vậy suốt một năm trời, cho nên cậu thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.

Một ảo giác độc ác khiến cậu nhận ra sự thật, và nó chẳng khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu thở dài và xuống khỏi xích đu, cất bước đi về nhà, mong rằng cậu sẽ không bị hỏi về nơi cậu đã đi.

Cậu không nhớ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng giọng nói của mẹ đánh thức cậu dậy. "Changkyun, dậy đi con! Muộn học bây giờ!" Bà nói. Mẹ cậu làm gì ở nhà vậy? Bà không làm ca tối nữa rồi mà, phải không?

Changkyun mở mắt và nhìn đồng hồ, lập tức bật dậy và mau chóng chuẩn bị quần áo.

Cậu cảm thấy kì lạ, bởi cậu chắc chắn mình đã tháo hết poster xuống không lâu trước đây, khi bố mẹ cậu sơn lại.. phòng của cậu..

Changkyun đứng hình. Phòng của cậu vẫn là màu xanh nhạt, dù cho nó đã được sơn màu xám cách đây không lâu. Poster của cậu vẫn dán trên tường. Mặt trời vẫn đang chói chang ở bên ngoài, và cậu có thể thấy những tán cây màu xanh. Thời tiết cũng rất ấm áp. Cậu nhìn lò sưởi của mình, nó tắt ngúm.

Nhìn lại bộ đồng phục cậu đang mặc, chắc chắn đây không phải đồng phục mùa đông. Cậu mặc nó vào và xuống nhà, cặp đeo trên lưng. "Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Cậu hỏi, và bà quay lại. "Hả? Hôm nay là ngày 3 tháng 9, 20XX." Bà đáp, và tim Changkyun đập nhanh dần.

"Mà này, không phải con sắp muộn giờ rồi hả?" Bà hỏi. Cậu nhìn xuống đồng hồ. "À phải. Chào mẹ! Yêu mẹ nhiều!" Cậu nói, chạy vụt ra khỏi nhà. "Thằng nhỏ này bị sao vậy.. Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi à?" Bà lẩm bẩm, bật cười và ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Changkyun chạy một mạch đến bến xe buýt, và cậu đã có thể đi chuyến xe buýt trước đó, nhưng cậu biết Wonho không lên chuyến đó. Cậu thực sự muốn gặp anh..

Nhưng cậu phải hành xử bình thường. Bình thường. Changkyun tự nhắc bản thân. Cậu còn chẳng buồn nghĩ về tình huống hiện tại, cậu cảm thấy không cần thiết. Quan trọng là, cậu ở đây, và biết đâu Wonho cũng thế.

Xe buýt tiếp theo tới, và cậu lên xe, ngồi ở chỗ cũ mà họ vẫn hay ngồi mỗi khi đi chung xe buýt. Đó là chỗ cậu ngồi vào ngày này.

Mọi thứ vẫn như cũ, từ chú lái xe cho tới những người ngồi trên xe. Changkyun nhớ người phụ nữ với chú chó trong túi, phéc mơ tuya mở toang, cố gắng giữ chú chó yên lặng để không ai phát hiện, nhưng mọi người đều biết.

Khi xe buýt đến bến tàu, Changkyun nhìn thấy anh qua khung cửa sổ, và cậu suýt nữa bật khóc, nhưng cậu tự nhắc bản thân rằng mình phải tỏ ra bình thường. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như cậu giả vờ như thể cậu không biết gì về tương lai, cái tương lai đó có lẽ sẽ biến mất.

Wonho lên xe và mỉm cười khi anh nhìn thấy cậu. Bởi vì cậu biết anh thích cậu, mọi chuyện trở nên rõ như ban ngày. Wonho đỏ mặt khi anh tới chỗ cậu và ngồi xuống, ngay lập tức bắt chuyện với cậu.

Changkyun cố gắng đáp lại anh, nhưng cậu cứ như bị lạc trong đôi mắt của anh. Cậu hạnh phúc bởi vì Wonho đang ở ngay đây, trước mặt cậu, cười nói, và sống động làm sao.

"Em sao thế, cứ thừ người ra vậy? Đừng bảo là em yêu anh rồi nhé?" Wonho hỏi, và Changkyun cười. "Có khi thế thật. Anh trông cũng được mà, lại vui tính nữa." Cậu đáp, bật cười khi anh thay cậu đỏ mặt, rồi đấm nhẹ vào vai cậu.

Khi họ đến trường, mọi thứ vẫn như thường lệ. Changkyun cảm giác như tòa nhà mà trước đây chỉ là hai màu đen trắng đối với cậu đã có màu sắc. Mọi thứ lần này sẽ khác.

Cậu không muốn tạm biệt anh khi họ lên tới tầng của Changkyun, nhưng cậu biết cậu sẽ gặp anh vào giờ nghỉ trưa.

Changkyun còn chẳng buồn giấu việc cậu nhìn chằm chằm anh vào bữa trưa. Cậu chẳng quan tâm nếu những người khác nhận ra. Thêm nữa, theo dõi phản ứng của Wonho cũng khá là vui. Changkyun không ngừng tự trách bản thân rằng nếu cậu chú ý thêm một chút, cậu đã phát hiện ra điều này sớm hơn.

"Em ngừng đi được không?" Wonho hỏi cậu trên xe buýt hôm đó. "Ngừng làm gì cơ?" Changkyun hỏi, và anh đỏ mặt. "Nhìn chằm chằm anh ấy!" Anh đáp. "Nhưng mà em không muốn?" Changkyun lại nói, và mọi người bật cười trên sự khổ sở của Wonho trong khi anh phụng phịu.

Ngày tiếp theo, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Đáng lẽ cậu sẽ không thấy anh trên xe buýt sáng hôm đó, nhưng lần này, Wonho ở đó. Quá khứ đã thay đổi.

Wonho ngày hôm đó rất vui, không giống như quá khứ trước. Nó khiến cho cậu băn khoăn, chuyện gì xảy ra vào chiều ngày hôm đó khiến cho anh buồn đến vậy? Cậu biết cậu không có tư cách gì để biết, và có một giọng nói phía sau đầu cậu bảo rằng cậu không nên nhúng mũi vào sâu hơn. Cho nên cậu không đi theo anh, mặc dù cậu rất muốn, khi anh xuống xe chiều hôm đó.

Vào ngày 6 tháng 9, Changkyun đã sẵn sàng đón nhận chuyện sắp tới. Cậu nhìn thấy Wonho sáng ngày hôm đó, và đoán ngay ra rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh trông thật ủ rũ. Sao ngày trước cậu lại không nhận ra?

"Anh ổn chứ?" Changkyun nhẹ nhàng hỏi anh, và Wonho bất ngờ, bởi anh đã cố gắng tỏ ra tươi cười. "Ừ, anh không sao." Wonho nói, hơi ngượng nghịu một chút. Anh nói dối.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top