Chap 2
Sáng hôm sau đúng là một kì tích, Changkyun dậy sớm hơn thường lệ và đương nhiên cậu đã kịp bắt chuyến buýt sớm đến trường. Cậu đặt mình xuống một chiếc ghế đơn, đeo tai nghe nghe nhạc và nhìn mông lung ngoài cửa sổ trong tình trạng ngái ngủ.
Xe buýt dừng lại tại điểm dừng, Changkyun nhìn phía trước và nhận ra Wonho đang ngồi ngay trước cậu. Có lẽ đó là lí do tại sao cậu không thấy anh sớm hơn, vì anh bước lên khi cậu đang lơ đễnh.
Changkyun cố vờ như mình đang không nhìn anh, vờ như không thấy hương dầu gội và nước hoa anh dùng phảng phất nơi đầu mũi, vờ như không thấy mái tóc anh vẫn còn ẩm. Nhưng cậu lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt ấy rồi tự đưa ra một kết luận rằng nhà Hoseok chỉ cách đây vài điểm dừng, ngay gần nhà ga.
Changkyun chớp mắt nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu lên tấm kính. Rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì với cậu? Rốt cuộc trong đầu cậu dang nghĩ gì vậy?
Lại một ngày bình thường ở trường trôi qua, có điều hôm nay là ngày họp của câu lạc bộ. Họ sẽ phải tập luyện kĩ càng cho phần trình diễn trong lễ hội văn hóa sắp tới.
Trường Changkyun không lớn, lại càng không phải ngôi trường trọng điểm, vì vậy cả trường chỉ có duy nhất một câu lạc bộ bao gồm tất cả những lĩnh vực liên quan đến âm nhạc. Nếu đam mê của bạn là nhảy thì dĩ nhiên, bạn được phép vắng mặt trong những buổi luyện thanh, nhưng Changkyun vẫn luôn có mặt đầy đủ nhất có thể, đơn giản là vì cậu yêu âm nhạc và tất tần tật những gì liên quan đến nó.
Vì ca trực nhật hôm nay là của cậu nên Changkyun bị muộn buổi tập, lúc cậu đến thì mọi người đã đang luyện tập rồi. Cậu lặng lẽ đi vào, tiến về phía Jooheon đang giữ chỗ cho cậu.
"Em có bỏ lỡ cái gì không vậy?" cậu hỏi. "Nãy giờ chỉ tập vớ vẩn thôi, giờ mới chuẩn bị vào phần chính, anh nghĩ thế." Jooheon trả lời. Ngay sau đó một vài người bước vào, Changkyun yên tâm vì có người tới muộn hơn cả cậu.
Trong lúc chờ đến phần mình thích nhất, Changkyun nhàm chán đưa mắt quanh phòng rồi sững sờ khi thấy người đó, người ngồi ngay cạnh Hyunwoo. Là Wonho, anh đang nói chuyện gì đó với một trong những người anh cậu quen trong câu lạc bộ. Changkyun chớp mắt rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Không lâu sau đó, thầy giáo thông báo những người được chọn và vị trí của từng người. Changkyun và Jooheon đều là rapper nên không có gì khó hiểu khi cả hai đều có tên trong danh sách.
Changkyun thấy Wonho bước về phía Minhyuk và Kihyun để nói chuyện phiếm. Cậu cố nhắc bản thân phải hít thở bình thường. Họ ở trong cùng một nhóm bạn, điều đó có nghĩa biết đâu họ có thể đi về cùng nhau.
Changkyun bị nhắc nhở vài lần vì mất tập trung, cho đến lần thứ n, cậu chỉnh đốn tư tưởng rồi tập trung vào nhiệm vụ của mình.
"Anh nghĩ em nên truyền thêm năng lượng vào phần rap tiếng Anh của em. Kiểu như là nâng giọng lên một chút." Một đàn anh nêu ý kiến. Changkyun gật đầu. "Lớn hơn nữa!" Cậu thử lại một lần nữa. "Lớn hơn nữa nào! Hãy rap bằng tất cả niềm đam mê của em!"
Ôi ~!@#$%^&*()_+ lạy chúa tôi, Changkyun nghĩ thầm và gần như hét lên thay vì rap ở câu cuối khiến nó nghe có vẻ như tràn đầy năng lượng. "IT DOESN'T EVEN MATTER!" cậu kết thúc phần rap và nhận được một tràng vỗ tay. "Tuyệt lắm!"
Hít một hơi thật sâu, Changkyun nhìn sang nhóm vocal của câu lạc bộ. Kihyun và Minhyuk giơ ngón tay cái về phía cậu đầy tán thưởng, còn Wonho, má ơi ảnh đang cười kìa cười vô cùng chói sáng rạng rỡ với cậu luôn kìa. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng quay đi.
Trời đã bắt đầu tối, đèn điện trên sân trường đã được bật lên cũng là lúc buổi luyện tập kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ. "Okay, các em có thể về rồi! Ngày mai tất cả được nghỉ nhé, nhưng sau chủ nhật chúng ta sẽ phải tập liên tục trong năm ngày! Ai cũng phải nhảy vì thế chúng ta sẽ tập trung vào vũ đạo trong bốn ngày cuối. Nhớ tự luyện lại phần của mình nha mấy đứa!" Giáo viên thông báo rồi tất cả giải tán.
Changkyun đi cùng Jooheon, họ gặp Hyunwoo và Hyungwon đầu tiên, cả hai vẫn đang đắm chìm trong từng bước nhảy, tuy mệt mỏi nhưng trông họ rất vui.
Vài giây sau, đúng như Changkyun mong đợi, Kihyun bước tới cùng Minhyuk và Wonho. Họ tiếp tục đi, vừa tám chuyện vừa đi ra điểm chờ xe buýt. Changkyun giữ im lặng suốt cả quãng đường.
Điểm dừng xe buýt khá nhỏ, vì vậy khi đến nơi tất cả bọn họ cùng nhau đứng ở phía sau thành một vòng tròn. "À, Changkyun chưa gặp anh Wonho bao giờ thì phải nhỉ?" Đột nhiên Minhyuk nhìn sang Changkyun hỏi. Wonho và Changkyun nhìn nhau.
"Thực ra là có rồi ạ, nhưng tụi em chưa chính thức chào hỏi hay giới thiệu lần nào." Câu trả lời của Changkyun khiến Wonho cười khẽ, giờ thì anh nhận ra cậu bé này rồi. "Thật á?" Lần này là câu hỏi của Hyunwoo. "Tụi em gặp nhau trên xe buýt đúng giờ cao điểm luôn, em lấy điện thoại ra nghe nhạc nhưng mà xe đông quá, vừa cầm được một xíu thì có người đụng phải em thế là điện thoại em bay lên người tiền bối, vậy đó." Changkyun giải thích.
Câu trả lời này khiến tất cả lăn ra cười. Rồi Wonho hỏi cậu "Anh còn chưa biết tên em nữa?" Changkyun cảm thấy não cậu đông cứng lại và bay lên chín tầng mây trong một chiếc máy bay lái tự động. "Em là Im Changkyun." Thần trí Changkyun đã kịp quay trở lại để cậu tự giới thiệu bản thân với một nụ cười. "Anh tên Shin Hoseok nhưng em cứ gọi Wonho là dược rồi, ai cũng gọi anh như vậy hết."
"Gớm quá, hai người cứ như nhân vật chính trong mấy cái phim tình cảm sướt mướt mà các mẹ hay xem trong lần đầu gặp mặt ý." Jooheon trêu chọc. "Không có cái mùa xuân ây đâu." Changkyun cười lớn, vờ như tim cậu không đập loạn trong lồng ngực vì lời nói của Jooheon.
Cuối cùng buýt cũng đến, trên xe chỉ còn hai ghế trống cạnh nhau. "Để Changkyun ngồi với Wonho hyung đi, hai người ấy nhà xa nhất mà." Minhyuk nêu ý kiến. "Em, Hyunwoo với Hyungwon xuống cùng điểm với anh mà, quên à?" Wonho phản bác và Changkyun gật đầu đồng tình trong tâm tưởng, thật kì quặc khi cậu biết Wonho xuống ở đâu nên Wonho không cần phải biết điều đó.
"Vâng, nhưng hai người vẫn còn ngại ngùng với nhau nên tụi em đang giúp hai người trở nên thân thiết hơn thôi mà." Tất cả gật đầu với lập luận của Hyungwon. "Em không nghĩ việc này sẽ giúp em với anh ấy bớt ngại đâu." Changkyun cảm thấy không thoải mái khi phải phản bác ý kiến các anh cậu đưa ra. Này cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt của họ thôi mà.
Nhưng Changkyun đã nhầm, cậu cùng nhóm bạn của mình đã tám chuyện vui vẻ với nhau và trêu chọc nhau rất nhiều, dường như giữa cậu và Wonho không còn bất kì sự xấu hổ hay khoảng cách nào nữa. Thi thoảng Wonho sẽ nói đùa với cậu vài câu và Changkyun cẩn thận đáp lại. Minhyuk mải mê chụp ảnh tự sướng, thậm chí rủ cả mọi người nữa, và trong một vài bức ảnh cả nhóm Wonho đã choàng tay lên vai cậu.
Kihyun và Jooheon xuống xe đầu tiên. Không lâu sau đó thì cũng đến ga tàu điện, bốn người còn lại cũng đã đến lúc phải xuống xe. "Tạm biệt!" Họ chào nhau. Và điều cuối cùng Changyun có thể nhớ là Wonho vẫy tay tậm biệt cậu.
Changkyun không thể ngăn mình nở nụ cười suốt quãng đường về nhà. Giờ thì cậu có thể chắc chắn một điều rằng cậu thích Wonho. Đương nhiên cậu sẽ không làm gì đó để theo đuổi anh rồi, cậu sẽ chỉ thích anh trong thầm lặng thôi. Mà nếu có, Changkyun cũng không chắc mình sẽ được đáp lại.
Changkyun mỉm cười, dù hai người không đến với nhau thì cậu vẫn sẽ không quá đau khổ khi bị từ chối. Có lẽ say nắng một ai đó sẽ khiến quãng đời học sinh của cậu bớt nhàm chán.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top