CHƯƠNG 1 - Tái lập vai trò: Cặp đôi phản diện (RE:LOAD)
[Hệ thống khởi động...]
"Xin người chơi chuẩn bị tốt.
Thân phận lần này là:
'CẶP ĐÔI PHẢN DIỆN.'"
Tầng ý thức thứ 7: đang giải mã.
Ký ức cũ: xoá tạm thời.
Định vị linh hồn: hoàn tất.
Vai trò: Đã ấn định.
Mục tiêu: Gieo hỗn loạn vào thế giới Aether – nơi lý tưởng được lập trình như thiên đường.
Cảnh báo: Đây không phải là trò chơi. Đây là một vòng đời mới.
⸻
Bangkok, 2025.
Thành phố này không bao giờ ngủ, nhưng đêm nay, có hai linh hồn chuẩn bị không bao giờ tỉnh lại.
Một ở Ari, đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nhai snack như thể mai không phải tận thế. Ánh đèn neon xanh hắt lên mái tóc đen rối, cái hoodie vàng nổi bật như tín hiệu cấp cứu, và cái miệng lúc nào cũng líu lo dù đang livestream cho ba nghìn người mà không nói một lời.
Progress.
Mọi người gọi cậu là "chaos ngầm", còn cậu thì tự nhận là "gương mặt đại diện cho sự vô tổ chức có chọn lọc".
"Ok. Mình sắp vào game mới. Không tiền, không luật pháp, không chính phủ."
Cậu nhai miếng snack, mắt sáng rỡ. "Tầm này không làm phản diện hơi phí."
Cậu bấm End Stream khi đồng hồ đếm ngược về 00:00.
Một nơi khác.
Căn hộ tầng 38, Sathorn.
Căn phòng không lớn, nhưng tinh tế đến lạnh sống lưng. Mọi thứ đều hoàn hảo một cách yên tĩnh — từ tấm rèm xám cho đến cây đèn vàng phát sáng như ánh chiều tà.
Ở giữa không gian đó là Almond, khoác áo len mỏng màu đen, ngồi bên cửa sổ với một tách trà chưa chạm môi.
Trên bàn là kính AR thế hệ mới nhất — DreamDive AR7, và một tấm thiệp mạ bạc.
"Xin chúc mừng, almondbabybigboy. Bạn là một trong hai người chơi được chọn vào vai Phản diện cấp S.
Hãy nhớ: phản diện là kẻ duy nhất có thể thấy sự thật."
Almond đọc xong, đặt tấm thiệp xuống.
Không có cảm xúc. Không cần thiết.
Cậu đeo kính vào, nằm xuống giường như bước vào một giấc mơ được tính toán kỹ.
Tay trái đặt lên tim. Mắt nhắm lại.
Và trước khi chìm vào tầng dữ liệu đầu tiên, cậu thì thầm rất khẽ:
"Không biết lần này... cậu có nhận ra tôi không, Progress."
⸻
[ĐÃ ĐĂNG NHẬP]
Rừng tinh thể, thế giới Aether.
Cái lạnh đầu tiên là cái lạnh trong phổi.
Progress bật dậy, ho khan. Ánh sáng bạc từ hàng ngàn tinh thể lơ lửng phản chiếu lên làn da trắng mềm như mochi.
"Trời ơi, map gì kỳ vậy trời. Lạnh. Im ắng. Không wifi. Lại là rừng. AI CODE GAME NÀY CHO TUI RA ĐÂY NÓI CHUYỆN!?"
Dòng dữ liệu hiện ra trước mắt cậu:
• Thân phận: Phản diện cấp S
• Vai trò: Kẻ thi hành
• Kỹ năng: Biến hành động đúng thành sai, và ngược lại.
• Độ nguy hiểm: 97%
• Hiệu ứng phụ: Gây hoài nghi diện rộng.
Giọng nói trầm vang lên phía sau — như từ một giấc mơ cũ, hoặc một nỗi nhớ không chịu biến mất:
"Cậu vẫn ồn như trước đây."
Progress quay lại. Tim lỡ nhịp.
Almond bước ra từ rừng tinh thể như thể nơi này là sân khấu riêng của cậu.
Mái tóc đen hơi ướt ánh bạc, vai áo phủ một lớp bụi ánh sáng. Đôi mắt đen không có cảm xúc gì, nhưng lại khiến người khác thấy... an toàn. Và nguy hiểm.
Dòng dữ liệu của Almond hiện lên:
• Vai trò: Cố vấn thao túng
• Kỹ năng: Bẻ cong ký ức. Tái lập nhân cách.
• Hiệu ứng: Khiến mục tiêu nghi ngờ chính bản thân.
• Độ nguy hiểm: 96%
Progress nheo mắt.
"Đừng nói với tôi là... cậu."
Almond nhún vai, mắt không đổi sắc.
"Gặp lại rồi. Định mệnh chắc mệt mỏi lắm."
Progress xoa trán.
"Tôi biết game này cho phản diện đóng vai cặp đôi, nhưng tôi tưởng là cặp nào khác, không phải... chúng ta."
Almond tiến gần, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt Progress:
"Tôi nghĩ hệ thống muốn thử xem: hai người từng ghét nhau đến mức suýt giết nhau có thể phá hủy cả một thiên đường nếu cùng phe không."
Progress bật cười. Đôi mắt cậu khẽ cong, ánh sáng từ rừng tinh thể phản chiếu lên gò má trắng. Đứng cạnh Almond, cậu như một vệt sáng ấm giữa lớp đêm lạnh.
"Hoặc là thử xem ai đè ai trước. Kinh dị hơn diệt mấy boss cuối nữa."
Almond bước tới gần, ánh mắt quan sát từ đầu đến chân như thể đang kiểm tra xem Progress có thay đổi gì không. Tay cậu khẽ chạm vào gáy Progress — tự nhiên, như một thói quen từng rất thân thuộc.
Progress đứng yên một thoáng. Không né. Không phản ứng. Rồi khẽ quay mặt đi như thể cố không để ý đến cử chỉ đó.
Cảm giác này... quen thuộc đến mức muốn chạy trốn.
"Cậu vẫn nói nhiều như mọi khi."
"Cậu nhớ lần trước không?" Almond hỏi, ánh mắt chậm lại, sâu một cách nguy hiểm.
"Tôi bảo sẽ không bao giờ đứng cùng phe cậu."
Progress giả vờ nghĩ ngợi, mỉm cười:
"Ờ. Cậu nói câu đó lúc bị tôi dụ nhảy vào dung nham, đúng không?"
"Đúng. Và sau đó cậu nhảy vào trước tôi."
Progress khoanh tay:
"Tôi sinh ra để gây ấn tượng. Chết trong style."
Almond nhếch mép — không cười hẳn, nhưng có gì đó mềm đi. Như thể trong thế giới dữ liệu này, đây là kiểu cười dành riêng cho Progress.
⸻
[Replay hình ảnh...]
Almond và Progress đối đầu trên đỉnh núi lửa.
Almond: "Tôi sẽ không bao giờ đứng cùng chiến tuyến với cậu."
Progress: "Vậy thì cùng đốt luôn chiến tuyến đi."
[Hình ảnh tắt.]
Không ai nhắc lại. Nhưng không ai quên.
⸻
Progress nhìn bảng kỹ năng của Almond, huýt sáo:
"Vẫn giữ cái style 'bẻ cong sự thật'. Yêu cậu chắc đau đầu dữ."
Almond nhẹ nhàng:
"Tôi chỉ thao túng khi cần thiết. Trong tình yêu, tôi khó chiều với người tôi thích."
Progress làm mặt sốc:
"Gì vậy? Nói câu đó mà mặt tỉnh bơ. Cậu nên bị report vì quá sến"
Almond nhìn thẳng cậu:
"Cậu vẫn đang cố giấu sự cô đơn bằng cách nói nhiều. Và không ai nói với cậu điều đó à?"
Progress im ba giây. Cậu nhíu mày. Nhưng rồi môi cong lên thành nụ cười.
"Ít ra hôm nay cậu nói nhiều hơn tôi. Tôi thấy vui rồi."
Progress ngồi phịch xuống phiến đá gần đó, mắt nhìn bảng dữ liệu lơ lửng:
• Định vị nhân vật chính: Hoàn tất.
• Ohm: Người dẫn đầu tư tưởng.
• Dao: Người giữ nhịp cảm xúc.
Cậu càu nhàu:
"Lại mấy người 'hào quang chính nghĩa'. Không phá team này thì hơi uổng."
Almond tiến lại gần, mở quyển sổ đen — nơi từng dòng lệnh ký ức chạy như ma trận.
"Vậy thì chia nhau. Tôi xử lý Dao. Cậu lo Ohm."
Progress liếc xéo.
"Tôi lúc nào cũng phải xử lý người có não."
Almond mỉm cười nhẹ như gió độc.
"Vì cậu là người duy nhất có thể giả ngu một cách thuyết phục."
Progress nhún vai, cười gian.
"Tôi là Chaos, cậu là Brainwash. Bộ đôi đỉnh cao."
Họ cùng ngẩng nhìn bầu trời hoàng hôn nhân tạo. Mọi thứ đều đẹp, hoàn hảo đến mức ngột ngạt.
Progress khẽ rùng mình.
"Chỗ này như bị xoá sạch lý do để sống, rồi gọi nó là 'thiên đường'."
Almond gật đầu.
"Aether được lập trình như nơi lý tưởng: không đau khổ, không xung đột. Ở đây, mọi người được dạy rằng tình cảm cá nhân là nguồn gốc của hỗn loạn. Họ không cần con người thật. Họ cần những vai diễn hoàn hảo."
Progress nhìn sang hắn.
"Tụi mình phá hoại nơi này... vì gì?"
Almond đóng quyển sổ, mắt sáng rực như phản chiếu tất cả ảo ảnh trong game:
"Vì thiên đường không dành cho con người thật. Và vì đôi khi, phản diện chỉ là người không chịu sống theo kịch bản."
Progress nhún vai, cười:
"Còn tôi làm vì vui."
"Vui thì tốt."
Almond đáp, bước tới tạo một cổng ánh sáng bạc.
"Nhưng tôi sẽ không để cậu vui một mình đâu."
⸻
[Hệ thống cập nhật nhiệm vụ đầu tiên]
• Mục tiêu 1: Thâm nhập hệ thống giáo dục Aether – nơi Ohm và Dao giám sát tư tưởng.
• Mục tiêu 2: Gieo nghi ngờ vào "Niềm tin tuyệt đối".
• Mục tiêu 3: Tuyệt đối không bị phát hiện là "người ngoài". Lộ thân phận = thất bại.
⸻
Almond đưa tay ra.
"Vào lớp thôi. Hôm nay chúng ta là học sinh gương mẫu."
Progress bật dậy, phủi bụi.
"Tôi mà ngoan thì Aether sụp đổ không cần tới tụi mình."
Almond liếc nhẹ.
"Cậu không cần ngoan thật, tôi là đủ rồi."
Progress cười nghịch:
"Cậu cứ đi trước. Nhưng nhớ đấy... Đừng có biến mất như lần trước."
Almond đáp, giọng trầm và nhẹ như mưa đêm Bangkok:
"Tôi chưa từng biến mất. Cậu chỉ không nhận ra... tôi luôn đứng ở phía bóng tối chờ cậu thôi."
Almond không quay lại nhìn. Nhưng tay trái vẫn nhẹ nhàng kéo Progress đi qua cổng sáng, như thói quen của người đã từng chạm vào người này rất nhiều lần, chỉ là ở một nơi khác.
Progress siết nhẹ tay Almond — không phải vì tin tưởng, mà vì... có gì đó rất quen. Cảm giác bàn tay ấy... không phải lần đầu nắm lấy cậu.
Họ bước vào ánh sáng.
Phía sau họ, cổng ánh sáng từ từ khép lại.
Không ai nhìn thấy biểu cảm của người kia lúc đó.
Chỉ có dữ liệu ghi lại một dòng suy nghĩ thoáng qua từ cả hai linh hồn phản diện:
Progress: "Cậu có giọng nói đẹp thật đấy... Không biết ngoài đời, cậu có hay cười không?"
Almond: "Cậu thật ồn ào. Nhưng không hiểu sao... tôi thấy dễ chịu."
⸻
[DỮ LIỆU HỆ THỐNG — TẦNG SÂU]
[Mối liên kết ẩn giữa hai người chơi: Kích hoạt.]
[Tình trạng: Không thể hoàn tác.]
[Sóng alpha bất thường phát hiện trong đồng bộ linh hồn.]
[Xác suất họ từng... yêu nhau: 91.6%]
[Tạm thời bị khoá khỏi trí nhớ chủ thể.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top