Oneshot.
Almond bước ra khỏi văn phòng, nhìn đồng hồ đeo tay phát hiện đã hơn 9 giờ tối, thời gian này bộ phận của anh vừa được giao dự án mới nên phải tăng ca, thân là trưởng phòng Almond còn đặc biệt bận rộn hơn so với mọi người.
Ban nãy trời vừa trút xuống cơn mưa nặng hạt, giờ phút này tuy đã giảm đi nhiều nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, bầu không khí lạnh ẩm mang theo mùi tanh của đất cơ hồ muốn bao trùm lấy cơ thể anh. Từng giọt mưa rơi tí tách xuống mặt đường, hòa vào dòng nước trôi chậm rãi men theo vỉa hè.
Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng động cơ xe cộ tạo thành bản giao hưởng, len lỏi qua từng góc phố.
Almond hít sâu một hơi, cẩn thận kéo cao cổ áo khoác, cầm theo ô rồi rời khỏi công ty.
Thành phố Bangkok về đêm dường như tồn tại hai dáng vẻ hoàn toàn đối lập nhau, một nửa huyên náo sầm uất, một nửa lại tĩnh mịch cô độc đến kì lạ, nhất là vào những ngày trời đổ mưa như hôm nay.
Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường loang loáng nước mưa, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như bức tranh lập thể. Các tòa nhà cao tầng chọc thẳng vào màn đêm, ánh đèn từ cửa sổ mấy căn hộ trên tầng cao rải rác như những ngôi sao lạc lối giữa dãy ngân hà rộng lớn.
Trước mặt Almond là con đường trải dài không thể thấy rõ điểm cuối, những hàng cây dọc hai bên đang lặng lẽ rũ lá vì mưa. Phía xa, ánh đèn đỏ đỏ từ chiếc taxi lẻ loi giữa dòng xe thưa thớt, báo hiệu thành phố vừa kết thúc giờ cao điểm, mọi nhịp sống đang dần chậm lại.
Những quán ăn ven đường với ánh đèn neon nhấp nháy, bảng hiệu cũ kỹ phủ bóng lên vỉa hè. Vài đôi tình nhân ngồi trong góc quán lẩu gần đấy tránh mưa, tiếng cười rôm rả hòa cùng làn khói trắng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút.
Almond bước đi giữa khung cảnh ấy, cảm giác mọi thứ đều tồn tại nhưng không thực sự chạm vào mình, dù tính từ thời điểm còn là cậu thiếu niên ngây ngô ôm theo giấc mơ từ quê lên thành phố học đại học, đến hiện tại anh đã gắn bó với Bangkok hơn mười năm.
Thành phố rộng lớn, sôi động là thế, nhưng với Almond nó chẳng khác nào một sân khấu trống rỗng. Những con phố, những tòa nhà cùng với tất cả ngóc ngách nơi này đã chứng kiến hết thảy tuổi trẻ ngông cuồng đầy khát vọng và hoài bão của anh - vậy mà giờ đây nó cũng chỉ còn lại toàn là sự trống trải.
Một chiếc xe buýt lăn bánh qua, ánh đèn trong xe hắt lên khuôn mặt những hành khách mệt mỏi. Có người ngả đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng xe qua lại; có người cúi mặt vào điện thoại, cố tìm chút niềm vui ngắn ngủi trong những dòng tin nhắn. Almond nhìn theo, anh bất giác tự hỏi liệu mình có giống họ không - một mảnh ghép nhỏ trong guồng quay bất tận của cuộc sống, chạy mãi nhưng chẳng biết đang hướng tới điều gì.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi qua cuốn theo những giọt nước lạnh buốt đáp thẳng lên da thịt. Almond đút tay vào túi áo khoác, nhanh chân tiến đến ngã tư quen thuộc, tích tắc sau đó một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng ấm áp từ bên trong xuyên qua ô cửa kính, như mời gọi những kẻ lữ hành cô độc tìm đến trú chân.
Almond thường lui tới nơi này từ thời sinh viên, khi mà cuộc sống của anh còn đơn giản và đầy ắp tiếng cười.
Đó là một góc quán cũ kỹ với những chiếc bàn gỗ nâu, mùi cà phê rang xay phảng phất trong không khí, cả tiếng nhạc jazz dìu dặt tựa lời thì thầm của tháng năm.
Almond không do dự đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo ngay cửa tức thì vang lên âm thanh trong trẻo như chào mừng. Anh theo thói quen gọi một ly đen đá - vị đắng ấy luôn là người bạn đồng hành trung thành mỗi khi Almond cần một chút tĩnh lặng để suy tư, sau đó anh chọn một góc bàn gần quầy pha chế.
Tuy nhiên chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt Almond đã bị thu hút bởi một hình bóng ở góc đối diện.
Anh sững lại.
Người con trai ấy ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ trầm lặng, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ hơi nước, giống như đang tìm kiếm một điều gì đó giữa cơn mưa. Ánh đèn vàng phủ lên vai áo khiến mái tóc người nọ nhuộm sắc nâu ấm áp.
Là Progress.
Trái tim Almond khẽ run lên.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh vô thức nhẩm tính.
Bảy năm, sáu tháng, mười tám ngày, kể từ lúc bọn họ chính thức đường ai nấy đi, và cũng ngót nghét bảy năm từ cái ngày anh nấp vào góc khuất sân bay trơ mắt nhìn cậu kéo vali bay sang Anh Quốc, từ đó về sau bọn họ không còn gặp mặt nữa.
Những tưởng ngần ấy năm trôi qua anh đã có thể buông bỏ quá khứ, chẳng ngờ nổi giây phút này đây chỉ bằng một cái liếc mắt Almond ngay lập tức có thể nhận ra được đối phương.
Bấy giờ Almond mới phát hiện hóa ra thời gian thật sự chẳng thể làm phai nhạt đi hình bóng người ấy trong ký ức của anh.
Almond đứng chôn chân tại chỗ đưa mắt quan sát người ngồi phía xa.
Tám năm không gặp, Progress dường như đã thay đổi rất nhiều, vẻ sôi nổi tươi trẻ được thay bằng sự trưởng thành và điềm đạm hơn.
Thế nhưng có một điều không hề khác chính là ánh mắt của cậu vẫn vẹn nguyên nét dịu dàng như ban đầu. Almond từng mê đắm chết đi được cái ánh mắt ấy, tới mức không đếm nổi trong quá khứ anh đã hôn lên nó bao nhiêu lần.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Almond, người nọ cũng từ từ quay đầu sang.
Thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, một tia bất ngờ thoáng hiện lên trong mắt Progress, nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại vẻ bình tĩnh.
Progress nhìn anh, khẽ gật đầu mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua mặt hồ yên ả.
.
Ánh đèn vàng trong quán cà phê hắt xuống, tạo nên những quầng sáng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Anh và cậu im lặng ngồi đối diện nhau, chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc là Almond lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
"Em về nước khi nào?"
Progress dùng thìa khuấy khuấy viên đường vừa cho vào tách cà phê, giọng nói nhẹ nhàng "Từ tuần trước."
Dừng một chút, cậu lại hỏi "Em không ngờ nơi này vẫn còn mở cửa ấy, nhiều năm như vậy rồi, và càng không ngờ anh vẫn lui tới đây."
Almond cong môi "Ừ, nơi này là quán ruột của anh."
"Mà lần này em về luôn hay sẽ sang bên đó lại?" Anh hỏi.
"Có lẽ là về luôn, sắp tới em sẽ mở một phòng tranh."
Almond khẽ gật đầu "Cũng tốt."
Từ cấp ba Progress đã luôn ấp ủ ước mơ trở thành họa sĩ, cậu đối với những môn Tự nhiên như Toán, Lí, Hóa đều có sự bài xích nhất định, thế nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa.
"Còn anh? Công việc hiện tại ra sao?"
"Anh đang làm ở một công ty chuyên về phần mềm, nhìn chung công việc tương đối ổn định."
"Vậy thì tốt."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, lát sau Almond lên tiếng "Em thay đổi nhiều quá."
Progress nhướng mày, cậu nở nụ cười, giọng nói mang chút trêu chọc "Thay đổi thế nào? Đẹp trai hơn đúng không? Không nhận ra em chứ gì?"
Almond cũng bị người đối diện chọc cười, anh gật gù "Đúng vậy, đẹp hơn. Nhưng anh vẫn nhận ra, vừa nhìn đã nhận ra."
Progress cười nhạt, cậu bưng ly nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhìn vào mắt anh "Anh cũng khác trước nhiều lắm, chúng ta ai cũng trưởng thành hơn nhiều anh nhỉ?"
Almond không đáp.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, dòng kí ức như thước phim ùa về tâm trí, cuốn Almond trở lại những tháng ngày xưa cũ - khi mà tình yêu giữa họ còn rực rỡ tựa như ánh nắng của buổi sáng lần đầu gặp gỡ nhau.
.
Almond nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Progress là vào ngày nhập học năm lớp 10.
Đó là một buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, tuy nhiên Almond lại không mấy để tâm đến cảnh vật xung quanh lắm. Anh chỉ mãi cúi đầu bước đi, nội dung của quyến sách đang cầm trên tay cuốn hút tới mức khiến Almond quên mất mọi thứ, kết quả lúc bất cẩn anh đã va phải Progress ở góc cầu thang.
"Mày không sao chứ? Tao xin lỗi nhé."
Rõ ràng người đi đứng không nhìn đường là anh, thế nhưng Progress lại lên tiếng xin lỗi trước, cậu ngượng ngùng nở nụ cười, còn khom xuống giúp anh nhặt quyển sách rơi trên đất.
Thời điểm Almond ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện, có một điều gì đó trong anh liền khẽ lay động.
Cùng ngày hôm ấy anh phát hiện Progress là bạn cùng lớp của mình, định mệnh sắp đặt thế nào cả hai còn trở thành bạn cùng bàn với nhau.
Progress với dáng vẻ phóng khoáng cùng nụ cười rạng rỡ tựa như một làn gió mát lành thổi qua cuộc sống nhàm chán của tên mọt sách là anh.
Bọn họ dần dần trở nên thân thiết hơn. Progress là người thích mơ mộng, luôn kể cho anh nghe những ước mơ đầy màu sắc của mình: trở thành một họa sĩ, được đi du lịch khắp thế giới, vẽ nên những bức tranh phong cảnh ở mỗi nơi cậu ghé qua. Almond thì khác, anh thuộc tuýp người sống thực tế, luôn nghĩ đến những bài kiểm tra, những mục tiêu bản thân phải đạt được.
Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến họ hòa hợp. Progress dạy anh cách sống chậm, biết tận hưởng những điều nhỏ bé xung quanh, còn Almond thì giúp cậu giữ được sự cân bằng giữa mơ mộng và thực tại.
Người mở lời tỏ tình trước là Almond, anh vẫn nhớ như in sự sung sướng và hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu khe khẽ của Progress, cùng với cảm giác ấm áp lúc tay bọn họ đan chặt lấy tay nhau khi ấy.
Bọn họ cứ thế trải qua ba năm trung học như hình với bóng.
Kết thúc kì thi tốt nghiệp năm lớp mười hai, tuy không điền nguyện vọng chung một trường đại học, thế nhưng anh và cậu cũng chọn hai ngôi trường nằm trong cùng thành phố.
Hai thiếu niên năm ấy nắm tay nhau lên Bangkok hoa lệ, trong lòng ôm theo biết bao hi vọng về cuộc sống đại học tươi đẹp.
Bọn họ chọn thuê chung căn phòng trọ nhỏ trong một tiểu khu cũ kĩ nằm giữa hai ngôi trường, mặc dù mỗi sáng phải thức dậy sớm hơn gần một tiếng để ngồi xe buýt, tuy nhiên ai cũng đều cảm thấy thật đáng giá.
Những đêm khuya anh và cậu thường ngồi ngoài ban công, cơn gió mát lạnh thổi qua mang mùi hương nhè nhẹ từ những bụi hoa dại dưới sân tiểu khu tràn ngập khắp không gian.
Progress chăm chú vẽ tranh, ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi bàn tay lướt trên tấm toan. Almond bên cạnh thì cặm cụi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Progress với ánh mắt đầy dịu dàng mà cậu không hay biết.
Progress đã viết lên góc bức tranh đầu tiên cậu tặng cho Almond dòng chữ: "Tuổi trẻ của chúng ta."
Đó chính là bức tranh tái hiện khung cảnh nơi ban công, có hai thiếu niên ngồi bên nhau, vai kề vai dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên môi mỗi người đều không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Almond tùng nghĩ rằng khoảnh khắc tốt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc sống không phải là một bức tranh, nó chẳng bao giờ giữ được vẻ hoàn mỹ ban đầu.
Mọi thứ dần dần thay đổi khi cả hai ra trường đi làm.
Vì tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, không khó để Almond được nhận vào một công ty phần mềm có tiếng ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên. Anh bắt đầu trở nên bận rộn hơn, ngày ngày tất bật với các buổi tiệc tùng xã giao, các dự án và những mục tiêu xa vời. Anh muốn khẳng định bản thân, muốn xây dựng một tương lai vững chắc.
Thời gian anh dành cho Progress dần ít đi, những lần đi chơi, những buổi dạo phố hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn tối, tất cả dần thưa thớt. Thậm chí có lúc suốt một tháng liền bọn họ còn chẳng ăn nổi với nhau bữa cơm chung nào.
"Em hiểu mà, em biết anh rất bận." Progress luôn bao dung như thế, chưa từng oán trách anh, nhưng chẳng biết từ lúc nào trong mắt cậu lại ẩn chứa một nỗi cô độc khó tả.
Progress vẫn thường ngồi vẽ bên cửa sổ, thế nhưng những bức tranh cậu vẽ ra ngày càng mang nhiều nét u buồn hơn.
Almond không nhận ra điều đó, hoặc có lẽ anh đã nhận ra, nhưng chọn cách phớt lờ.
Cho đến một ngày, khi Almond trở về sau bữa tiệc với đồng nghiệp, bấy giờ đã gần 2 giờ sáng, anh cũng ngà ngà say, vừa mở cửa nhà liền trông thấy Progress đứng ở ban công. Cậu im lặng nhìn anh, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Một nỗi thất vọng.
"Sao em đứng đó?" Almond hơi ngạc nhiên "Trễ rồi mau vào ngủ đi."
Anh ngồi xuống sofa, khó chịu cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ.
"Mond." Progress lên tiếng, giọng cậu rất khẽ "Anh còn yêu em không?"
Almond ngừng lại một chút, bàn tay đang nới lỏng chiếc cà vạt bỗng cứng lại. Anh không trả lời ngay, câu hỏi của Progress như một mũi tên vô hình, xuyên qua những lớp phòng vệ mà anh đã cố xây dựng trong suốt thời gian qua, hòng che giấu vết rạn nứt trong tình yêu của họ.
Almond ngả người ra sau, gối đầu lên sofa, mắt nhắm lại, để cho đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không mời mà đến.
"Anh có còn yêu em không?" Câu hỏi ấy được lặp lại, không còn dịu dàng như trước mà đầy sự kiên định, như một lời nhắc nhở về điều mà Almond đã lãng quên.
Rốt cuộc anh quay lại nhìn về phía Progress, người đang đứng bên cửa sổ với ánh sáng mờ ảo của thành phố phía sau.
"Anh yêu em mà, anh luôn yêu em." Almond lên tiếng, giọng anh khô khốc.
"Không." Progress lùi lại một bước, cậu cười chua xót "Em nghĩ anh nên sửa lại, anh chỉ là đã từng yêu em thôi."
Anh thở dài, tiến tới trước mặt cậu, giơ tay nắm lấy bờ vai cậu, bấy giờ anh mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Progress lại gầy gò như thế.
"Pô, nghe anh này, anh yêu em, anh chưa từng hết yêu-"
"Hôm qua là kỉ niệm bảy năm yêu nhau của chúng ta."
Cậu cắt ngang lời anh, giây sau đó hốc mắt liền đỏ lên "Em đã chờ, tới tận nửa đêm vẫn luôn chờ, nhưng anh quên rồi đúng chứ?"
Almond sững người, sau đó vội nói "Anh xin lỗi, bữa tiệc hôm nay anh không cách nào từ chối được. Anh sẽ bù cho em nhé? Pô, chúng ta còn có kỉ niệm tám năm, chín năm rồi mười năm nữa mà."
"Nhưng em không muốn chờ nữa."
Sau câu nói này, sự im lặng liền bao trùm khắp không gian, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ như một bản nhạc buồn không lời.
Almond cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, những lời mà anh định nói bỗng trở nên khó khăn, nặng nề. Đôi mắt buồn bã của Progress như lưỡi dao từng chút từng chút cứa thẳng vào tim anh.
Progress bước lại gần, đứng trước mặt Almond, một khoảng cách đủ gần để anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu, nhưng lại đủ xa để nhận ra rằng họ đang đứng trên hai con đường khác biệt.
Cậu vươn tay chạm khẽ lên mặt anh.
"Mình chia tay đi Mond, và xin anh đừng giữ em làm gì, vì em mệt rồi."
Kết thúc câu nói này, Almond nhìn thấy bóng của chính mình trong ánh mắt Progress cơ hồ trở nên mờ nhạt hơn, sau cùng dần dần mất đi sự rõ ràng.
.
Mưa vẫn rơi từng giọt, tí tách gõ nhịp lên ô cửa kính mờ sương. Almond rời khỏi dòng ký ức, ánh mắt trở lại với thực tại nhìn người đang ngồi trước mặt mình, bấy giờ cậu vẫn bình thản khuấy ly cà phê. Chiếc thìa bạc va chạm nhẹ với thành ly phát ra âm thanh khe khẽ.
Almond cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay anh từ nãy đến giờ luôn vô thức siết chặt chiếc ly cà phê trước mặt.
"Progress..." Anh lên tiếng, thế nhưng giọng nói lại chỉ như một tiếng thì thầm, yếu ớt đến mức chính Almond cũng không chắc mình có vừa gọi tên cậu hay không.
Progress ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng không nhìn ra được suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Cậu ngồi đó, tựa như một bức tranh xinh đẹp, thế nhưng lại thiếu đi hơi ấm mà Almond từng biết.
"Sao vậy?" Progress khẽ nhấp một ngụm cà phê, động tác nhẹ nhàng cứ như mọi thứ xung quanh không thể làm cậu dao động.
"Em... vẫn sống tốt chứ?" Almond hỏi, câu nói đơn giản nhưng lại chứa đựng cả nỗi lo âu và ân hận mà anh không dám nói thành lời.
"Ừ, rất tốt."
Có thể nhận ra lúc nói chuyện chốc chốc Progress lại nhìn màn hình điện thoại, hay thi thoảng sẽ ngoảnh đầu về phía đường lớn.
"Progress, nếu như ngày đó... " Almond lần nữa mở lời, tuy nhiên lần này đã bị cắt ngang bởi Progress, cậu đặt ly cà phê xuống, tiếng ly chạm bàn như một hồi chuông kết thúc.
"Em xin lỗi Mond, nhưng giờ em phải đi." Progress cầm theo chiếc áo khoác đang vắt sau lưng ghế đứng dậy.
"Chờ đã..." Almond lập tức đứng dậy theo bản năng, bàn tay anh vươn ra như muốn giữ lấy cậu, nhưng ngay khi chạm vào không khí anh bất giác dừng động tác.
Progress nhìn anh, ánh mắt vẫn còn nét dịu dàng, chỉ là Almond có thể cảm nhận được một sự xa cách không thể vượt qua.
Sự dịu dàng thuộc về riêng mình anh nay đã chẳng còn tồn tại nữa.
"Anh xin lỗi." Rốt cuộc Almond chầm chậm rút tay về "Vì tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ."
Progress im lặng, lát sau cậu bỗng nở nụ cười, đáp lại một câu có vẻ không liên quan "Ừm, lát nữa anh về cẩn thận nhé."
Nói xong cậu quay người bước ra khỏi quán cà phê, để lại Almond đứng đó với đôi tay buông thõng. Bên ngoài cửa quán bấy giờ có một người đàn ông đang đứng đợi, ngay khi nhìn thấy Progress bước ra anh ta liền vội vã bung chiếc ô đang cầm trên tay che cho cậu.
Progress lao tới, không chần chừ ôm lấy cánh tay người kia.
Thời khắc trông thấy nụ cười cùng ánh mắt của cậu, Almond liền biết chuyện của hai người đã không cách nào cứu vãn nổi.
Bởi rất lâu trước đây ánh mắt và nụ cười ấy đã từng dành cho anh.
Progress cùng người đàn ông xa lạ đi khuất một lúc lâu mà Almond vẫn còn bần thần đứng đó. Những giọt nước mưa lăn dài trên ô kính cạnh đó, tựa như nước mắt của một thành phố không ngừng tiếc nuối.
Cuối cùng anh ngồi phịch xuống ghế, đôi tay vẫn đặt trên bàn, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt qua chiếc ly cà phê đã nguội ngắt.
Đột nhiên chiếc điện thoại nằm trong túi áo Almond bỗng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.
Anh lấy ra xem, là tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, tuy nhiên Almond rất nhanh liền nhận ra người gửi là ai.
Em không nghĩ sau ngần ấy năm anh vẫn còn dùng số điện thoại này.
Em rất vui vì hôm nay có thể gặp lại anh.
Anh đừng canh cánh chuyện cũ nữa, cũng đừng cảm thấy bản thân mắc nợ em, vì ở những năm tháng tuổi trẻ ấy em đã từng rất hạnh phúc trong tình yêu của anh, tất cả với em đều là kỉ niệm đẹp, là thứ đời này em không bao giờ muốn quên đi.
Cứ xem như em và anh đã đi đến ngã rẽ của cuộc đời, chỉ là mình chọn bước về hai hướng đối ngược nhau.
Chúng ta không ai có lỗi với ai cả.
Em đã buông bỏ quá khứ rồi, em hi vọng anh cũng sẽ làm được. Mond, hơn ai hết em mong anh tìm hạnh phúc của riêng mình.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp.
-Progress.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tuy nhiên giờ phút này Almond chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim đập rời rạc trong lồng ngực, anh siết chặt chiếc điện thoại đang cầm, như thể đang cố gắng níu kéo điều gì đó đã không còn tồn tại.
"Chúc anh mọi điều tốt đẹp."
Almond đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng mà Progress gửi đến, cảm thấy chóp mũi cay xè.
Sau đó anh khẽ cười, gửi lại vỏn vẹn một dòng.
Hai người đẹp đôi lắm, chúc em hạnh phúc.
Cất điện thoại, Almond đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê. Anh không che ô, cứ thế bước đi dưới màn mưa, mưa rơi lên mái tóc anh, lên vai áo, thấm đẫm từng bước chân Almond trên con đường trơn ướt.
Đôi mắt Almond nhìn về phía xa, theo hướng Progress rời đi ban nãy.
"Cảm ơn em, vì đã là một phần cuộc đời anh." Anh lẩm bẩm, lời nói hòa lẫn vào cơn mưa, không ai nghe thấy ngoài chính anh.
Bấy giờ Bangkok vẫn rực rỡ ánh đèn.
Chỉ là dưới vẻ đẹp lung linh ấy, từ rất lâu về trước Almond đã đánh mất một nửa linh hồn mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top