làn gió tháng hai

oneshot
làn gió tháng hai – almondprogress
7600+ words
— • — • —
the february wind drifts by, soft and uncertain, carrying the last traces of winter. it is neither cold enough to sting nor warm enough to comfort – just lingering, like a half-spoken confession.

it weaves through empty streets, past old walls and quiet corners, brushing against skin like a touch that was almost there. sometimes, it carries a scent – of fading flowers, of sunlit pavement, of someone who once stood in this very spot.
— • —

tôi cảm giác mình đã nếm đủ vị đắng của cuộc đời. vài mối tình đổ vỡ, tình bạn cũng chẳng bền. công việc không ổn định. chẳng có gì thực sự thuộc về tôi. tôi có thể cười, có thể nói về những điều tích cực, nhưng bên trong lại trống rỗng. có những ngày tôi tự hỏi mình đang sống để làm gì.

bầu trời bangkok hôm nay xám xịt. cơn mưa vừa trút xuống chưa kịp làm dịu đi hơi nóng ban trưa, chỉ để lại mặt đường loang loáng nước và những chiếc xe phóng qua tạo thành những vệt dài bẩn thỉu. tôi co người trong góc một quán cà phê nhỏ, quán nằm trên tầng hai của một toà nhà cũ, có cửa sổ lớn nhìn xuống con phố đông đúc. tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói hoà vào nhau thành một bản nhạc hỗn độn. tôi chẳng ghét cũng chẳng thích. tôi đã quen với nó.

cà phê hôm nay hơi đắng.

hay có lẽ mọi thứ tôi chạm vào đều mang một chút dư vị chẳng mấy dễ chịu?

tôi từng nghĩ mình có thể yêu ai đó chân thành, nhưng rồi cũng chỉ là chuyện viển vông. những mối tình trước cứ thế trôi đi, có khi là tôi bỏ, có khi là người ta rời đi trước. tôi chẳng bao giờ níu kéo. tôi không tin vào một kết thúc đẹp. mọi thứ đều sẽ kết thúc theo cách của nó. tình yêu, tình bạn, hay bất cứ thứ gì khác.

nhưng rồi, một người đã xuất hiện.

tôi gặp em ấy vào một ngày trời cũng xám như hôm nay. lúc đó tôi chỉ vô tình bước vào một triển lãm tranh nhỏ. tôi không phải người yêu nghệ thuật, tôi chỉ đơn giản là thấy cửa tiệm sáng đèn và muốn trốn khỏi đám đông ngoài kia.

và ở đó, tôi nhìn thấy em.

em đứng trước một bức tranh với dáng vẻ trầm tư. mái tóc hơi rối, có lẽ vì quên chải hoặc vì gió. ánh mắt em sâu hun hút, như thể đang nhìn xuyên qua từng nét vẽ trên khung vải. bộ quần áo đơn giản nhưng có chút gì đó cẩu thả, giống như một người chẳng quá bận tâm đến vẻ ngoài.

tôi đã đứng yên một lúc lâu, nhìn em như một kẻ tò mò vô cớ.

rồi như thể cảm nhận được ánh mắt tôi, em quay lại.

sau này tôi mới biết em tên progress. một cái tên có ý nghĩa rất lạ. nhưng tôi chẳng hỏi, vì tôi nhận ra điều đó không quan trọng bằng việc em là ai.

em không phải kiểu người dễ tiếp cận. có một bức tường vô hình bao quanh em. một bức tường mà tôi, lần đầu tiên trong đời, lại muốn phá bỏ.

tôi bắt đầu nhận ra mình muốn biết nhiều hơn về em. tôi không hiểu vì sao. có lẽ vì ánh mắt em, có gì đó rất giống tôi. có lẽ vì cách em im lặng, nhưng lại không hề giống sự thờ ơ.

tôi không rõ.

chỉ biết là tôi muốn lại gần.

chúng tôi gặp nhau vài lần sau đó. những lần tình cờ hoặc có thể là tôi cố ý. quán cà phê tôi hay đến, em cũng có mặt. thư viện nhỏ ở góc phố, em ngồi ở đó hàng giờ. dần dần, chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

em không tin vào tình yêu. tôi cũng vậy.

nhưng có một điểm khác biệt – em căm ghét nó.

"rốt cuộc thì ai cũng sẽ rời đi thôi." em nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

tôi không thể phản bác.

tôi hiểu cảm giác đó. nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi lại muốn nói một điều ngược lại.

tôi muốn bảo em rằng có lẽ không phải ai cũng sẽ rời đi.

nhưng tôi không chắc.

bangkok lên đèn. tôi và progress ngồi bên bờ sông chao phraya. cơn gió đêm lướt qua, mang theo mùi nước, mùi phố thị, mùi của những ký ức cũ mà tôi chẳng muốn nhớ.

"nếu có ai đó không rời đi thì sao?" tôi hỏi em, ánh mắt không rời khỏi những con thuyền đang chậm rãi trôi.

progress im lặng rất lâu. em cười, một nụ cười nhàn nhạt không chút tin tưởng.

"anh nghĩ có ai như thế à?"

tôi không biết. nhưng tôi lại muốn tin vào điều đó.

có lẽ vì tôi không muốn mất em?

và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi đã bước qua ranh giới mà bản thân từng vạch ra.

tôi không nhớ rõ khoảnh khắc nào khiến tôi nhận ra mình đã bước qua ranh giới đó. có thể là khi tôi nhận ra mình muốn gặp progress mỗi ngày, muốn biết em đang làm gì, muốn thấy em ngồi lặng yên trong quán cà phê cũ, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. hoặc có lẽ là khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi em nhắc đến chuyện chia ly như một điều hiển nhiên.

progress không phải kiểu người dễ gần. em có thể cười, có thể nói chuyện như một người bình thường, nhưng trong ánh mắt em luôn có một tầng phòng bị. em không để ai bước vào quá gần.

tôi tự hỏi em đã trải qua những gì để có thể trở thành như vậy.

tôi đương nhiên muốn hỏi, nhưng lại không dám.

một ngày nọ, em đột nhiên bảo tôi đến studio của mình. đó là một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một toà nhà cũ, nơi em vẽ tranh. tôi không biết vì sao em lại muốn tôi đến. có lẽ vì lần trước tôi đã hỏi em vẽ gì, và em chỉ nói: "đến thì biết."

khi tôi bước vào, căn phòng tràn ngập mùi sơn dầu. có vài bức tranh dựa vào tường, một số còn dang dở, một số đã hoàn thành. ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, hắt lên mặt sàn những vệt dài mờ nhạt.

em không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi một tấm vải trắng, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

"muốn thử không?"

tôi chưa bao giờ vẽ tranh. tôi không giỏi nghệ thuật, cũng chẳng hiểu nhiều về hội hoạ. nhưng vì một lý do nào đó, tôi cầm lấy cây cọ em đưa.

tôi vẽ một đường nguệch ngoạc trên tấm vải. màu sắc loang ra, không theo bất kỳ quy tắc nào.

tôi bật cười.

progress ngồi xuống bên cạnh tôi. ánh mắt em quan sát bức tranh đang hình thành, nhưng tôi biết em không thực sự để tâm đến nó.

"em từng nghĩ đến việc thử tin vào ai đó chưa?" tôi hỏi, giọng nhẹ bẫng như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ.

progress im lặng rất lâu. rồi em đáp, chậm rãi.

"đã từng."

tôi ngước lên nhìn em. ánh mắt em xa xăm, như thể đang nhớ về điều gì đó từ rất lâu rồi.

"nhưng cuối cùng họ vẫn rời đi."

tôi không biết phải nói gì. tôi chỉ có thể im lặng, lắng nghe em nói tiếp.

"nên em không tin nữa." progress cong môi thật tươi.

tôi nhìn vào bức tranh dang dở trước mặt mình. những nét màu lộn xộn, không có hình dạng cụ thể. giống như chính tôi lúc này – một mớ hỗn độn của những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả.

tôi không muốn thấy em mãi như vậy.

những ngày sau đó, tôi vẫn đến gặp progress. chúng tôi không nói nhiều về chuyện cá nhân, nhưng tôi dần hiểu em hơn qua những khoảnh khắc nhỏ nhặt. cách em uống cà phê đen không đường, cách em thường ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ khi trời mưa, cách em đôi khi trầm ngâm đến mức tôi có cảm giác nếu tôi không gọi, em sẽ mãi chìm vào thế giới của riêng mình.

và tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không muốn chỉ là một người bạn thoáng qua trong cuộc đời em.

tôi muốn nhiều hơn thế.

một đêm nọ, chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc bờ sông chao phraya. đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước, những con thuyền nhỏ trôi lững lờ. progress bước chậm, bàn tay đút vào túi áo khoác.

"em có tin vào định mệnh không?" tôi hỏi.

progress bật cười khẽ.

"định mệnh à? nghe có vẻ không hợp với em lắm."

tôi cười theo.

đúng là không hợp. nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

"nếu tôi nói rằng tôi muốn ở lại thì sao?" tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để em nghe thấy.

progress dừng bước. em quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"ở lại?"

tôi gật đầu.

"tôi không giỏi hứa hẹn, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. nhưng tôi biết mình muốn thử. thử xem liệu có ai không rời đi hay không."

tôi ngừng một chút, rồi nói tiếp. "và tôi muốn thử với em."

progress nhìn tôi thật lâu. gió đêm lạnh hơn một chút, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.

em không nói gì.

nhưng lần đầu tiên, tôi thấy bức tường trong mắt em có một vết nứt nhỏ.

tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể khiến nó hoàn toàn sụp đổ.

là vì...

tôi từng nghĩ mình đã nếm đủ vị đắng của tình yêu.

tôi đã từng yêu vài người, đã từng nghĩ rằng mình có thể giữ ai đó bên cạnh lâu hơn một chút. nhưng cuối cùng, mọi thứ đều kết thúc theo cách này hay cách khác. đôi khi là tôi rời đi trước, đôi khi là họ. tôi không bao giờ níu kéo. tôi luôn nghĩ rằng nếu một người đã muốn đi, thì chẳng có lý do gì để giữ lại.

tình yêu đầu tiên của tôi đến khi tôi hai mươi hai tuổi. đó là một mối tình nhẹ nhàng nhưng ngắn ngủi. tôi còn nhớ những ngày đầu, chúng tôi thường cùng nhau đi bộ dọc theo những con phố nhỏ của bangkok, cùng nhau ăn những món ăn ven đường, cười đùa về những điều vụn vặt. tôi đã nghĩ rằng có lẽ đây là một thứ đáng để tin tưởng.

nhưng rồi mọi thứ phai nhạt dần. tình cảm ban đầu đầy đam mê nhưng rồi trở nên quen thuộc, nhàm chán. chúng tôi cãi vã, im lặng, rồi xa nhau. không có kịch tính, không có những giọt nước mắt đau đớn. chỉ đơn giản là buông tay.

mối tình thứ hai lại khác. đó là một người mãnh liệt hơn, một người khiến tôi cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn bão. có những ngày tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức tưởng như có thể chạm vào trời xanh, nhưng cũng có những ngày tôi rơi xuống đáy vực. tình yêu đó đầy đam mê, nhưng cũng đầy tổn thương. cuối cùng, chúng tôi chia tay sau một trận cãi vã không có hồi kết. tôi không còn nhớ ai là người nói lời cuối cùng. có lẽ là tôi. có lẽ là người đó. nhưng dù sao đi nữa, cả hai chúng tôi đều đã không còn thuộc về nhau.

sau đó là những mối quan hệ lưng chừng, không tên. những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những người đến rồi đi. tôi không còn tin vào sự gắn bó lâu dài. tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tình yêu chỉ là một khái niệm đẹp đẽ trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng ngoài đời thực, nó chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

vậy mà bây giờ, tôi lại đứng đây, trước progress, nói với em những lời mà chính tôi cũng không nghĩ mình có thể nói ra.

"tôi muốn thử với em."

tôi không hiểu bản thân mình.

tại sao lại là progress?

tại sao lại là một người thậm chí còn không tin vào tình yêu? có lẽ vì tôi thấy chính mình trong em. hoặc có lẽ vì tôi muốn chứng minh rằng không phải ai cũng sẽ rời đi.

progress vẫn im lặng.

em không nói đồng ý, cũng không từ chối. nhưng ánh mắt em có gì đó thay đổi.

có lẽ, đó là một khởi đầu.

tôi về nhà đêm đó, nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. tôi nghĩ về progress. nghĩ về những gì tôi đã nói. nghĩ về chính mình.

tôi có thực sự tin vào tình yêu?

tôi không chắc.

nhưng tôi biết rằng lần này, tôi không muốn lặp lại những mối tình trước đó. tôi không muốn để mối quan hệ này chỉ là một cái tên trong danh sách những thứ đã từng có rồi biến mất.

tôi muốn ở lại.

và tôi hy vọng, progress cũng vậy.

thế là...

tôi không thể ngủ đêm đó.

sau khi nói ra những lời ấy với em, tôi cứ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nó có thể cho tôi một câu trả lời. ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, in lên tường những bóng đổ chập chờn. căn phòng tối om, nhưng tâm trí tôi lại hỗn loạn như một mớ dây rối không cách nào gỡ được.

tôi đã từng ở vị trí này bao nhiêu lần rồi?

từng nằm thao thức, suy nghĩ về một người nào đó, tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không. nhưng lần này có gì đó khác. tôi không chắc khác ở đâu, nhưng tôi biết mình không thể đối xử với progress theo cách tôi từng đối xử với những người trước.

tôi xoay người, vùi mặt vào gối, thở dài.

có lẽ tôi đã đi quá xa hoặc... tôi không biết nữa.

sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ progress. em không trả lời những gì tôi nói tối qua, cũng không nhắc đến chuyện đó. chỉ là một tin nhắn ngắn gọn:

"rảnh không? đi uống cà phê."

tôi bật cười.

kiểu nhắn tin không cảm xúc này, đúng là rất progress.

một tiếng sau, tôi có mặt tại quán cà phê em hay đến. một nơi nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, không quá đông đúc, có mùi hương cà phê rang thoang thoảng trong không khí. progress ngồi ở bàn quen thuộc, gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng dường như không thực sự nhìn gì cả.

tôi ngồi xuống đối diện em.

"hôm nay không có lớp à?" tôi hỏi.

progress lắc đầu, vẫn không nhìn tôi. em khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, động tác chậm rãi như thể đang suy nghĩ gì đó. một lúc sau, em mới lên tiếng.

"hôm qua anh nói thật à?"

tôi biết em đang nhắc đến điều gì. tôi nhìn thẳng vào em, chậm rãi gật đầu.

progress cười khẽ, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ: "anh nghĩ mình có thể làm em tin vào tình yêu hả?"

"tôi không chắc." tôi thành thật.

"nhưng tôi muốn thử."

em nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. tôi không biết progress đang nghĩ gì.

em có vẻ không tin tôi, nhưng cũng không hẳn là phủ nhận hoàn toàn. em giống như một người đứng giữa một cây cầu cũ kỹ, không biết nên bước tiếp hay quay đầu.

"anh không sợ sao?" cậu hỏi.

tôi nghiêng đầu.

"sợ gì?"

progress hạ mắt xuống ly cà phê: "sợ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ như những lần trước? sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ hối hận?"

tôi im lặng một lúc lâu.

tôi không phủ nhận.

tôi có nghĩ đến điều đó. có một phần trong tôi vẫn bị ám ảnh bởi những mối quan hệ cũ, bởi những cuộc chia ly mà tôi từng trải qua. nhưng nếu tôi để nỗi sợ đó quyết định tất cả, thì chẳng phải tôi cũng giống như progress sao?

"tôi có sợ." cuối cùng, tôi cũng lên tiếng.

"nhưng tôi nghĩ nếu không thử, tôi sẽ hối hận hơn."

progress không nói gì. chúng tôi ngồi đó, trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vệt dài trên bàn gỗ. tôi nhìn em, và lần đầu tiên, tôi thấy một chút dao động trong ánh mắt ấy.

em không còn chắc chắn như trước nữa.

tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên progress.

chúng tôi không hẳn là đang hẹn hò, nhưng cũng không còn chỉ là hai người xa lạ. chúng tôi đi cùng nhau qua những con phố, đến những quán ăn nhỏ ven đường, đôi khi lại ngồi bên bờ sông chao phraya, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi. progress không nói nhiều, nhưng tôi không thấy khó chịu vì điều đó. tôi thích quan sát em, thích những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà chỉ khi ở gần em tôi mới nhận ra.

em không thích những nơi quá ồn ào, nhưng cũng không thích sự im lặng tuyệt đối. em hay nhìn ra ngoài cửa sổ khi suy nghĩ, và khi em vẽ tranh, em hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, như thể không có gì có thể kéo em ra khỏi đó.

càng ở bên em tôi càng cảm thấy có gì đó trong tôi đang thay đổi.

tôi không còn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, quan sát mọi thứ từ xa. tôi bắt đầu muốn nhiều hơn.

muốn em mở lòng, muốn biết về những vết thương em giấu kín, muốn kéo em ra khỏi những bức tường mà cậu tự dựng lên quanh mình.

nhưng tôi biết mình không thể ép buộc.

progress giống như một con chim bị thương. nếu tôi cố gắng nắm lấy em quá chặt, em sẽ bay đi mất.

nên tôi chỉ có thể kiên nhẫn.

một ngày nọ, progress nhắn tin cho tôi giữa đêm.

"ra ngoài không?"

tôi nhìn đồng hồ. đã gần hai giờ sáng. tôi nhướn mày, nhưng vẫn nhắn lại.

"ở đâu?"

"studio."

tôi không hỏi thêm, chỉ thay đồ rồi lái xe đến chỗ em.

căn phòng studio của progress vẫn như lần trước tôi đến – mùi sơn dầu thoang thoảng, những bức tranh dựa vào tường, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. em đang ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường, trên tay là một lon bia đã mở.

tôi ngồi xuống bên cạnh em.

"sao tự nhiên gọi tôi đến?" tôi hỏi.

progress không nhìn tôi, chỉ khẽ lắc lon bia trong tay: "không ngủ được."

tôi cũng không ngủ được.

có lẽ chúng tôi giống nhau ở điểm đó.

một lúc sau, em lên tiếng. giọng nhỏ đến mức nếu không phải không gian xung quanh quá yên tĩnh, tôi có lẽ đã không nghe thấy.

"em đã từng tin vào tình yêu."

tôi quay sang nhìn em.

em vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng.

"đã từng rất tin." em cười nhạt.

"nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là lời nói dối."

tôi không biết ai đã làm em tổn thương sâu đến mức như vậy. nhưng tôi biết nỗi đau đó vẫn còn ở đó, vẫn đang bám lấy em, không chịu rời đi.

"nếu tôi bảo em rằng không phải ai cũng như vậy thì sao?" tôi hỏi.

progress khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về tôi.

"anb có thể đảm bảo điều đó à?"

tôi không thể.

tôi hít sâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

"tôi không thể đảm bảo. nhưng tôi có thể thử."

progress nhìn tôi thật lâu. rồi em bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng không có vẻ gì là vui vẻ.

"anh đúng là điên."

tôi không phủ nhận. có lẽ tôi thật sự điên.

nhưng nếu điên có nghĩa là tôi có thể khiến em tin vào một điều gì đó, thì tôi sẵn sàng như vậy.

chúng tôi ngồi đó, trong căn phòng tràn ngập mùi sơn dầu, bên những bức tranh chưa hoàn thành. ngoài kia, bangkok vẫn không ngủ. những ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, tạo thành những bóng đổ dài trên sàn nhà.

progress không nói gì nữa.

em chỉ ngồi đó, im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào một điểm nào đó trong bóng tối. căn phòng studio vẫn tràn ngập mùi sơn dầu, mùi của những bức tranh chưa hoàn thành. không gian giữa chúng tôi yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của em.

rồi đột nhiên, progress khẽ động đậy.

em nghiêng người, đầu nhẹ nhàng dựa lên vai tôi.

tôi đông cứng trong vài giây. không phải vì tôi thấy khó chịu, mà vì tôi không ngờ rằng em lại làm vậy. progress luôn là người giữ khoảng cách. em không dễ dàng để ai chạm vào mình, càng không dễ dàng dựa dẫm vào ai. nhưng lúc này, em lại tựa vào tôi như thể cuối cùng cũng đã mệt mỏi với tất cả.

tôi không nói gì. chỉ ngồi yên, cảm nhận hơi ấm từ em.

thật ra, tôi có thể ngồi như thế này cả đêm cũng được.

chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết rằng ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang một màu xanh thẫm hơn, báo hiệu rằng bình minh sắp đến.

progress không ngủ. tôi cảm nhận được hơi thở đều đặn của em, đôi khi là một tiếng thở dài khẽ khàng. tôi biết em có quá nhiều điều muốn nói, nhưng em không biết phải nói ra như thế nào.

tôi không ép em.

tôi chỉ đưa tay lên, khẽ đặt lên bàn tay em đang buông thõng trên sàn. một cái chạm rất nhẹ, như thể tôi đang trấn an em rằng tôi vẫn ở đây.

progress không rút tay lại.

đó có lẽ là một dấu hiệu tốt.

tôi không nhớ mình đã ngủ gật hay không, nhưng khi tôi nhận ra thì bầu trời ngoài kia đã sáng dần. ánh nắng yếu ớt đầu tiên len qua cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn nhà.

progress vẫn tựa vào vai tôi, đôi mắt khẽ nhắm lại. tôi nhìn em, lần đầu tiên thấy em trong trạng thái bình yên như vậy. không có vẻ đề phòng, không có sự lạnh lùng thường ngày. chỉ là một progress đang ngủ say, hoàn toàn thả lỏng.

tôi chợt nghĩ, nếu em luôn có thể như thế này thì tốt biết bao.

tôi nhẹ nhàng xoay đầu, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của em.

"ngủ thêm một chút đi." tôi thì thầm.

progress không trả lời. nhưng cậu dịch người lại gần tôi hơn một chút.

tôi mỉm cười.

tôi chậm rãi ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường lạnh lẽo của studio. mùi sơn dầu vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi gỗ cũ và chút bụi của những bức tranh chưa hoàn thành. xung quanh chúng tôi, những tấm toan dựa vào tường một cách ngẫu nhiên, có bức vẽ dang dở, có bức chỉ là một mảng màu hỗn độn không rõ hình thù. ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống mặt sàn, tạo thành những vệt sáng dài vắt qua những bức tranh.

căn phòng này rất giống progress. hỗn loạn, nhưng cũng đầy nghệ thuật. tưởng chừng như bừa bộn, nhưng thực chất lại có một trật tự riêng mà chỉ mình em hiểu.

tôi cúi xuống nhìn em. đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, như thể dù đã ngủ nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. tôi chợt nhớ lại những gì em nói đêm qua.

"em đã từng tin vào tình yêu. đã từng rất tin. nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là lời nói dối."

tôi muốn hỏi em rất nhiều điều.

muốn biết em đã từng yêu ai, đã từng bị tổn thương như thế nào, đã từng thất vọng ra sao. nhưng tôi không hỏi. tôi biết, với một người như progress, em sẽ không dễ dàng kể lại những chuyện cũ, nhất là với tôi – một kẻ vẫn chưa thực sự bước chân vào thế giới của em.

tôi thở dài khẽ khàng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. mặt trời đã lên cao hơn một chút, nhuộm sáng cả một góc trời.

một lúc sau, progress khẽ cựa mình lần nữa.

em không lập tức mở mắt mà chỉ dịch người một chút, mái tóc mềm lướt qua cổ tôi, mang theo một chút hơi thở ấm áp. tôi tưởng em sẽ tỉnh dậy, nhưng em chỉ khẽ rên một tiếng, rồi lại rúc sâu hơn vào vai tôi.

tôi bật cười nhẹ.

chợt nhớ đến một buổi tối cách đây không lâu, khi tôi tình cờ nhìn thấy em đứng một mình bên bờ sông chao phraya.

hôm đó, gió thổi rất mạnh. những con sóng nhỏ xô vào bờ, phản chiếu ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng. progress đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt dán vào dòng nước. em trông giống như một người đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc có lẽ là đang cố buông bỏ một điều gì đó.

tôi không gọi em, chỉ lặng lẽ đứng cách đó một đoạn, nhìn theo bóng lưng.

có lẽ, tôi đã bắt đầu để ý em từ khoảnh khắc đó.

progress cuối cùng cũng tỉnh dậy.

em chớp mắt vài lần, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ. khi nhận ra mình đang dựa vào tôi, em khựng lại một chút, rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, như thể vừa bị phát hiện làm điều gì đó không nên làm.

tôi không nhịn được, bật cười.

"sao?" tôi trêu.

"dựa vào tôi thoải mái lắm à?"

progress liếc tôi, ánh mắt vẫn còn mơ màng.

"ai bảo thế?"

tôi nhún vai, cố tình nhìn xuống vai áo mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của em: "nếu không thoải mái thì em đã không ngủ lâu như vậy."

progress không phản bác, chỉ đưa tay xoa cổ, có vẻ hơi ngượng ngùng.

ánh sáng buổi sáng chiếu vào mắt em, làm nổi bật đôi đồng tử màu nâu sẫm. trong khoảnh khắc đó, tôi thấy em trông mềm mại hơn bình thường, không còn vẻ lạnh lùng hay phòng bị.

tôi chợt nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy progress như thế này, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy chán.

chúng tôi rời khỏi studio khi mặt trời đã lên cao.

bangkok lúc này đã trở lại với nhịp sống quen thuộc – tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe vang lên khắp nơi. nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ có gì đó chậm rãi hơn. hoặc có lẽ là do tôi đã quen với sự tĩnh lặng của đêm qua.

progress đi bên cạnh tôi, không nói gì. em đút hai tay vào túi áo hoodie, ánh mắt hướng về phía trước.

tôi nghiêng đầu nhìn em.

"hôm nay em có lớp không?"

progress lắc đầu: "không có."

"vậy em định làm gì?"

em nhún vai.

"chưa nghĩ ra."

tôi suy nghĩ một lúc, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

"muốn đi đâu đó không?"

progress quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét.

"đi đâu?"

tôi cười.

"đến rồi sẽ biết."

một giờ sau, chúng tôi đứng trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố.

từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh bangkok trải rộng dưới chân. những tòa nhà cao tầng, những con đường chằng chịt, những dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển. gió thổi qua mang theo hơi thở của thiên nhiên, mát mẻ hơn nhiều so với không khí ngột ngạt trong thành phố.

progress đứng cạnh tôi, ánh mắt dõi theo đường chân trời.

"tại sao lại đưa em đến đây?" em hỏi.

tôi dựa vào một tảng đá gần đó, khoanh tay trước ngực: "chỉ là muốn thử xem em có thể nhìn thế giới này bằng một góc nhìn khác hay không."

progress im lặng một lúc lâu.

em hít sâu, rồi chậm rãi thở ra. tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể thấy bờ vai em dần thả lỏng.

tôi khẽ cười. có lẽ, tôi đã làm đúng.

"này..." tôi gọi.

progress quay sang.

tôi nhìn vào mắt em, nghiêm túc nói: "tôi không biết em đã trải qua những gì, cũng không biết em đã bị tổn thương thế nào. nhưng tôi muốn em biết một điều – tôi không phải là những người trước đây của em. tôi không phải là một lời nói dối."

progress không nói gì.

gió thổi qua, làm mái tóc em khẽ lay động. em nhìn tôi thật lâu, rồi đột nhiên, em bật cười khẽ.

"anh đúng là điên thật."

tôi cười theo.

"điên mới dám thích một kẻ như em."

progress hơi khựng lại.

em quay sang, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn thẳng vào tôi. không có vẻ trêu chọc, cũng không có ý đùa cợt.

chỉ đơn giản là đang xác nhận.

"thích em?"

tôi im lặng vài giây.

gió trên đồi thổi qua, cuốn theo những âm thanh lặng lẽ của thiên nhiên – tiếng lá cây xào xạc, tiếng cỏ khẽ nghiêng mình, và cả nhịp đập hơi lạc nhịp trong lồng ngực tôi. tôi không bất ngờ khi em hỏi câu đó. tôi chỉ không ngờ rằng em sẽ hỏi ngay lập tức, không chút né tránh hay vòng vo.

tôi chớp mắt, rồi chậm rãi gật đầu.

"ừ. thích em."

progress nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. nhưng tôi biết em đang suy nghĩ. em có một thói quen rất dễ nhận ra – mỗi khi đang cân nhắc điều gì đó quan trọng, em sẽ hơi mím môi, rồi khẽ dịch ánh mắt sang một bên, như thể đang cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

giống như lúc này.

em không rời mắt khỏi tôi, nhưng tôi biết tâm trí em đang trôi về một nơi nào đó rất xa.

tôi không vội. tôi để em có thời gian.

một lát sau, progress chợt cười khẽ. không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười nhẹ mang chút bất lực.

"em nghĩ tôi sẽ tin vào điều đó sao?"

tôi không bất ngờ.

tôi đã đoán trước được phản ứng này.

progress là kiểu người không dễ tin vào tình cảm, đặc biệt là khi nói đến tình yêu. với em, những thứ như 'thích' hay 'yêu' đều chỉ là những lời nói dễ dàng thốt ra, nhưng lại chẳng có ai thực sự giữ được lời. có lẽ em đã nghe quá nhiều câu "tôi thích em" trong quá khứ, để rồi cuối cùng nhận ra rằng tất cả đều là dối trá.

tôi thở dài, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"tôi không cần em tin ngay bây giờ." tôi nói chậm rãi.

"chỉ cần em biết rằng tôi sẽ không rời đi."

progress không trả lời ngay. em vẫn nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi.

một lúc sau, em hạ mi mắt, khẽ hừ một tiếng.

"tùy anh thôi."

câu nói nghe có vẻ tùy hứng, nhưng tôi biết đó không phải là một lời từ chối. chỉ là em chưa sẵn sàng để đón nhận nó.

tôi cười nhẹ.

vậy cũng đủ rồi.

chúng tôi ngồi trên đồi thêm một lúc, nhìn xuống thành phố phía dưới. bangkok vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa tôi và progress, có một khoảng lặng hiếm hoi mà tôi muốn giữ lại thật lâu.

tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để khiến em tin tôi.

có thể là vài tháng, có thể là vài năm.

nhưng tôi sẵn sàng chờ.

bởi vì tôi thích em.

và tôi không nói dối.

gió trên đỉnh đồi vẫn thổi, mang theo cái lạnh dịu dàng của buổi sáng sớm. tôi nghe thấy từng âm thanh xung quanh – lá cây xào xạc, tiếng chim hót vọng lại từ xa, cả tiếng thở của chính mình. nhưng âm thanh rõ ràng nhất trong khoảnh khắc này vẫn là giọng nói của progress.

"ừm, em cũng thích anh."

em nói rất nhẹ, như thể không chắc lắm về chính cảm xúc của mình. hoặc có lẽ, em không quen với việc phải thừa nhận điều này thành lời. progress là kiểu người luôn né tránh những chuyện liên quan đến tình cảm. vậy mà bây giờ, em lại tự mình nói ra.

tôi nhìn em.

progress không quay sang, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt. nhưng vành tai em hơi đỏ, và tôi có thể thấy những ngón tay cậu khẽ siết lại bên cạnh.

tôi chợt bật cười.

"em vừa nói gì nhỉ?" tôi cố tình trêu, nghiêng đầu nhìn em.

progress nhíu mày, rồi quay sang liếc tôi.

"anh điếc à?"

tôi cười lớn hơn.

"không điếc, nhưng tôi muốn nghe lại lần nữa."

progress bắn cho tôi một ánh nhìn sắc bén, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, như thể không muốn bị tôi nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

"tự hiểu đi." em lầm bầm.

tôi vẫn nhìn em, một nụ cười dịu dàng chầm chậm hiện lên trên môi.

có lẽ em không nhận ra, nhưng câu nói đơn giản đó có ý nghĩa như thế nào với tôi.

tôi đã nghĩ mình sẽ phải chờ rất lâu, nhưng hóa ra, progress không phải là người hoàn toàn khép chặt trái tim như tôi tưởng. có lẽ em đã từng tổn thương, đã từng mất niềm tin vào tình cảm. nhưng ít nhất, ngay lúc này, em đang chấp nhận tôi.

và điều đó là đủ.

chúng tôi ngồi lại trên đồi một lúc lâu. progress không nói gì thêm, nhưng em cũng không né tránh tôi. thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn em, chỉ để thấy đôi mắt em đang phản chiếu ánh mặt trời, trầm lặng nhưng không còn quá lạnh lùng.

tôi không cần một lời hứa hẹn.

không cần những câu yêu thương hoa mỹ.

chỉ cần như thế này – một progress đang dần mở lòng với tôi, một progress sẵn sàng để tôi ở bên.

chỉ như vậy thôi, tôi đã thấy đủ may mắn rồi.

"tại sao lại thích anh?" - almond hỏi

"em thấy một kẻ điên tình thì... nên đi với một kẻ điên tình khác chăng?"

progress vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản khi nói ra câu đó, như thể đây là một chuyện hiển nhiên. em không nhìn tôi, chỉ lơ đãng ngắm thành phố phía dưới, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một chút – một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ tôi đã bỏ lỡ.

"một kẻ điên tình?" tôi nhướng mày.

progress gật đầu, chậm rãi nói: "anh là một kẻ điên tình. anh biết rõ em là một người như thế nào, biết rõ em không tin vào tình yêu, vậy mà vẫn cứ lao đầu vào như một kẻ mất trí."

em quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh mặt trời, sâu thẳm nhưng không còn quá xa cách.

"một kẻ như thế... không phải rất điên rồ sao?"

tôi chớp mắt.

không thể phủ nhận, em nói đúng.

tôi biết progress không dễ dàng mở lòng, biết em từng tổn thương, biết em không tin vào những điều mà tôi muốn tin. nhưng tôi vẫn chọn thích em.

không chút do dự.

vậy nên, có lẽ tôi thực sự là một kẻ điên tình.

tôi chống cằm, nheo mắt nhìn em: "vậy còn em thì sao? em cũng là một kẻ điên tình à?"

progress nhún vai, thản nhiên đáp: "chắc vậy. em thấy một kẻ điên tình thì... nên đi với một kẻ điên tình khác mà."

tôi thoáng ngây người, rồi phá lên cười.

progress khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu tôi đang cười cái gì. nhưng tôi không giải thích. tôi chỉ nhìn em, cười đến mức mắt cong lại, trái tim nhẹ hẫng như vừa trôi bồng bềnh trên những cơn gió.

progress vẫn vậy – vẫn dùng những lời nói tưởng như bất cần để che giấu cảm xúc thật của mình. nhưng tôi biết, nếu em không thật sự thích tôi, em đã không nói những lời này.

có lẽ chúng tôi đều điên.

nhưng chẳng phải những kẻ điên tình thì mới có thể hiểu nhau sao?

gió trên đồi vẫn thổi, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn. ánh nắng đã dần tắt, nhuộm cả bầu trời bằng một sắc cam nhạt, loang dần vào những tầng mây xa. tôi nghe thấy nhịp tim mình, từng nhịp từng nhịp một, hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng giữa tôi và progress.

"almond, em thích anh nhiều như thế... đừng rời đi. có được không?"

tôi sững lại.

giọng em rất khẽ, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn một chút, câu nói này sẽ mất đi ý nghĩa.

tôi quay sang nhìn em.

progress không trốn tránh ánh mắt tôi như mọi khi. em vẫn đang nhìn tôi, rất thẳng thắn, rất chân thật. trong đôi mắt ấy có điều gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây – một chút mong manh, một chút chần chừ, nhưng hơn tất cả, là một sự tin tưởng mà có lẽ chính em cũng không nhận ra.

tôi chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu.

"em nghĩ anh sẽ đi đâu chứ?" tôi hỏi, giọng nhẹ đến mức gần như hòa vào gió.

progress mím môi. em không trả lời ngay.

tôi biết em sợ gì.

em sợ tôi cũng sẽ biến mất như những người trước đây. sợ rằng, dù tôi có nói bao nhiêu lời hứa hẹn, thì đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ rời đi, như tất cả những người từng bước vào cuộc đời em.

tôi khẽ cười, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay em. những ngón tay progress hơi lạnh, nhưng khi tôi đan vào, em không rút ra.

"anh không đi đâu cả." tôi nói, từng từ từng chữ đều rõ ràng.

"anh đã nói rồi mà. anh thích em."

progress nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có quá nhiều cảm xúc đan xen – hoài nghi, mong đợi, sợ hãi, và cả một chút hy vọng mà chính em cũng chưa dám tin tưởng.

tôi siết nhẹ tay em.

"vậy nên, đừng đẩy anh ra nữa. có được không?"

progress không nói gì. em chỉ im lặng một lúc rất lâu, rồi bất ngờ dựa đầu lên vai tôi.

tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của em bên tai, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người em, có thể cảm nhận được từng chút một sự phòng bị đang dần tan chảy.

tôi không nói gì thêm.

chỉ yên lặng ngồi đó, để progress biết rằng tôi vẫn ở đây.

vẫn bên cạnh em.

và sẽ không rời đi.

gió tháng hai lướt qua nhẹ nhàng, mang theo chút hơi lạnh cuối mùa. không còn cái rét buốt cắt da của tháng giêng, cũng chưa phải là hơi ấm hoàn toàn của mùa hạ. đó là một thứ gió lửng lơ, như chính khoảng không giữa tôi và progress – một điều gì đó chưa rõ ràng nhưng đã tồn tại.

gió luồn qua mái tóc tôi, vương trên làn da, chạm vào từng ngón tay đang đan vào nhau. bàn tay progress vẫn có chút lạnh, nhưng không còn quá xa cách như ngày đầu tiên tôi nắm lấy. tôi khẽ siết chặt, và em cũng đáp lại, dù chỉ là một cái nắm nhẹ, gần như không nhận ra. nhưng với tôi, như thế là đủ.

chúng tôi ngồi trên đồi, nơi có thể nhìn thấy thành phố trải dài phía dưới. ánh đèn đường rải rác như những vì sao lạc giữa lòng bangkok, phản chiếu lên nền trời vẫn còn vương chút ánh sáng cuối ngày. tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi đến đây, progress chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói một lời. em luôn như thế – lặng im với thế giới, lặng im với cả chính mình. nhưng dần dần, khoảng lặng đó không còn quá xa vời nữa.

nó trở thành một thứ tôi có thể bước vào mà không cần gõ cửa.

gió vẫn thổi, vờn qua những kỷ niệm.

tôi nhớ cái cách progress né tránh ánh mắt tôi lần đầu tiên tôi nói rằng tôi thích em. nhớ cách em cười nhạt, bảo rằng tôi điên. nhớ cả lần đầu tiên em tự mình nói rằng em cũng thích tôi – rất khẽ, rất nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút, lời nói ấy sẽ vỡ tan.

tôi nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau lang thang trên những con phố nhỏ, progress chẳng bao giờ chủ động nắm tay tôi, nhưng nếu tôi nắm lấy, em cũng không buông ra. tôi nhớ những buổi chiều ngồi bên nhau mà chẳng cần nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng cuộc sống trôi qua trong lặng lẽ.

nhớ cả lần đầu tiên progress ôm tôi. không phải một cái ôm cuồng nhiệt hay vội vã, mà là một cái ôm rất chậm, rất thật. hơi thở em phả nhẹ lên cổ tôi, bàn tay đặt sau lưng tôi có chút siết chặt, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt, tôi sẽ biến mất. tôi đã không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai em, nghe nhịp tim cậu chậm rãi trôi qua từng nhịp một.

và tôi biết – progress cũng đang học cách tin vào tôi, dù em chẳng bao giờ nói ra.

gió tháng hai thổi qua, mang theo một chút mùi hương quen thuộc của progress.

tôi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận.

gió vẫn thổi, nhẹ như tiếng lòng người. tôi mở mắt, siết chặt tay progress thêm một chút, rồi mỉm cười.

tôi luôn nghĩ rằng mình không phải là người may mắn.

từ nhỏ đến lớn, mọi thứ với tôi đều không suôn sẻ. tôi không có một tuổi thơ dễ dàng, không có gia đình hạnh phúc, không có sự nghiệp nổi bật, cũng chẳng có những mối quan hệ vững bền. dường như mỗi khi tôi đặt hy vọng vào điều gì đó, định mệnh lại nhẫn tâm gạt nó khỏi tay tôi.

tôi đã từng yêu, từng nghĩ rằng mình sẽ có được một mối tình lâu dài và chân thành. nhưng cuối cùng, tất cả đều kết thúc bằng chia ly. tôi từng có những người bạn mà tôi nghĩ rằng sẽ đi cùng mình rất lâu, nhưng rồi họ cũng rời xa tôi theo cách này hay cách khác. công việc của tôi chưa bao giờ ổn định, cuộc sống của tôi luôn là một chuỗi những thử thách và chông chênh.

đôi khi tôi tự hỏi: tại sao mình không thể may mắn hơn một chút?

nhưng rồi tôi gặp progress.

tôi không biết phải gọi đó là may mắn hay là một sự bù đắp muộn màng của số phận. nhưng dù thế nào đi nữa, em đã bước vào cuộc đời tôi, theo một cách mà tôi chưa từng ngờ tới.

progress không phải kiểu người dễ gần. em ấy có một bức tường rất cao bao quanh mình, một rào chắn kiên cố ngăn cách em với thế giới. em không tin vào tình yêu, không tin vào những lời hứa, không tin vào bất cứ điều gì có thể dễ dàng biến mất.

vậy mà, bằng một cách nào đó, tôi lại muốn bước qua bức tường đó.

tôi muốn em tin vào tôi, muốn em biết rằng tôi không giống những người đã từng làm em tổn thương.

tôi chưa bao giờ may mắn trong bất cứ điều gì. nhưng nếu có một điều duy nhất trong cuộc đời mà tôi cảm thấy mình đã thực sự gặp may, thì đó chính là được gặp em.

progress.

hoàn.

đây là một version được lấy cảm hứng lại từ chiếc shortfic xuân hạ thu đông, mong mọi người hoan hỉ đọc nhé! hết tháng 2 ời... có nuối tiếc gì hem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top