11. Mắt Xích Thứ Hai
•
Đêm đó, một Almond đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu, làn da ngày thường vốn đã không có sức sống nay lại càng tái nhạt hơn, bộ dạng ủ rũ hết sức đáng thương bảo mình không biết đường về nhà, giọng điệu chân thành xin cậu tá túc.
Progress tất nhiên không bị gạt.
Không nhớ đường về nhà, lại biết lối về nhà cậu sao?
Nhưng sự chú ý của cậu lại đặt vào gương mặt uể oải kia.
Lúc ấy cậu nhớ Almond dời mắt sang chỗ khác, môi có chút bĩu ra. "Anh là đang tính nốt tiền công, em không được quỵt."
Lý lẽ gì không biết.
Tiền công này tính lời theo giờ à?
Kì kèo một lúc, đến cuối cùng cậu cũng không thể địch lại cái tài lý luận của người nọ, cộng thêm nhìn hắn thực sự rất mệt mỏi, Progress còn có thể nghe ra nhịp đứt đoạn trong ngữ điệu của hắn, thú thật, ngay lúc ấy cậu cảm thấy rất lo lắng.
Nhưng khi được hỏi, hắn chỉ nói có lẽ do hôm nay bản thân đã tiêu tốn chút sức với con quỷ nên có phần mệt mỏi.
Hắn bảo mình không sao. Cậu cũng không tiện hỏi thêm.
Khi ấy Progress đành xoay lưng về phía tủ quần áo hòng kiếm vài cái chăn để lót, nhưng hắn ngược lại không hề có ý định sẽ nằm dưới đất ngủ đêm nay.
Almond đi đến góc giường, sau khi an vị còn đặt ánh nhìn vào cậu, tay dụng ý vỗ vỗ khoảng trống kế bên, hoàn toàn không có chút ngượng ngạo.
Mọi cử động của Progress bị hắn làm cho cứng đờ. Cảm giác hoang mang ngay lập tức dấy lên.
"Sao anh lại nằm ở đó?"
"Đi ngủ thì tất nhiên phải lên giường rồi." - Hắn nghiêng đầu, đặt thắc mắc ngược lại cho cậu.
Cũng đúng.
Nhưng cũng cấn cấn kiểu gì ấy nhỉ.
"K-khoan đã."
"Anh buồn ngủ rồi, em mau lên đây đi."
Progress buông thõng hai tay bất lực nhìn người nọ đang kéo chiếc chăn thơm nồng yêu quý của mình đắp cao thêm, yên yên tĩnh tĩnh sắp sửa rơi vào giấc ngủ, không màng cậu đang đứng chổng chơ giữa chính căn phòng của mình.
Sao lại thành ra thế này rồi?
Progress ình ạch đi đến lôi kéo tay hắn.
"Đi xuống..."
"Khò khò."
"Lẹ lên."
"Almond..."
"Ê-"
"-Á"
Almond không nói không rằng một tay kéo ngược cậu về phía mình, hành động đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, bất khả kháng ngã nhào xuống người hắn.
Progress xém chút nữa rơi cả tim ra ngoài, đến khi nhìn lại cả người đều bị Almond ôm kín.
Đầu cậu ngay lập tức phát hoả, nếu ở ngoài đời có thể thêm hiệu ứng, có lẽ giờ này từ trên đầu cậu còn có thể bốc lên khói.
Progress cực lực vẫy vùng, nhưng lại chẳng hề hấn gì.
Sức khoẻ của thanh niên đương nhiên luôn ở trạng thái tốt nhất, nhưng để đọ lại với Almond, Progress trong thoáng chốc cảm thấy mình như già đi thêm mấy tuổi.
Almond nằm bất động, còn cậu vẫn ngọ nguậy trong lòng hắn, cố gắng tìm lối ra khỏi cái siết chặt từ người nọ.
"Buông ra, Almond..."
"Không ngủ như vầy được đâu, buông tôi ra tôi đi trải mền cho anh."
"Nghe tôi nói không?"
"Này."
Cậu khóc ròng, nói thế nào hắn cũng không thèm mở mắt, bị kẹp chặt thế này cậu biết làm sao.
Progress kiên trì lăn qua lộn lại, tay chân cố gắng tìm được thoát thân, quần áo cũng bị động làm cho xộc xệch lên cả.
"Đừng quấy." - Almond đang nhắm mắt nhìn như đang thiêu thiêu lại đột ngột cất lời.
"Cho anh ôm một lát."
Âm giọng thì thào vẽ rõ nét mệt mỏi của người nọ khiến cậu chợt khựng lại.
Progress khẽ thở ra một hơi, đúng là hết cách.
Progress nhắm mắt lại nỗ lực xua đuổi cơn nóng ran đang làm càn, nhưng không sao vỗ về nỗi nhịp tim đang đập như trống trong lồng ngực.
Một lớn một nhỏ cứ thế chẳng ai nói thêm gì, để lại bầu không gian cho sự tĩnh mịch giữa màn đêm.
Được một lúc, Progress không thấy hắn có dấu hiệu gì nữa, chắc có lẽ đã ngủ rồi.
Cậu lén lút nhoài người lên một chút, khoảng cách vừa đủ để có thể thấy hàng mi dài đang thiêm thiếp của hắn, đúng thật là đã ngủ.
Khi trở mình lại vị trí cũ, cánh tay cậu vô tình làm xộc xệch cổ tay áo của Almond, khiến nó bị kéo lên ngang lửng.
Thường ngày hắn đặc biệt chỉ vận bộ Raj Pattern sắc trắng quen thuộc, ống tay áo dài kín che giấu đi mọi tấc da bên trong.
Nhưng lúc này nó đã bị vén lên đến nửa cẳng tay, làm lộ ra thứ gì đó phía sau lớp vải trắng ngà, thứ gì đó khiến cậu vừa nhìn thấy đã phải nhíu mày.
Progress quan sát hắn, sau khi chắc chắn người nọ vẫn đang ngủ, cậu bèn nhè nhẹ kéo lớp vải lên cao thêm đôi chút, khi ấy mảng da bị bỏng phồng dợp loang lổ càng lộ ra rõ ràng hơn.
Hai mi cậu khẽ run, vết bỏng nghiêm trọng thế này, nếu là người thường chắc chắn không thể nào chịu nổi, sao hắn lại bị bỏng nặng như vậy?
Vết bỏng sao?
Progress chợt nhớ về khoảnh khắc cậu vô tình tìm thấy vết ám đen do lửa đốt xém đằng sau bức tranh hôm nọ, lại nhìn về vết bỏng trên cánh tay hắn, hơi thở từ khi nào đã trở nên nặng nề, có lẽ do những hoài nghi đang đè nén không được giải đáp.
Tạm gác lại mớ bồng bông vẫn chưa được gỡ rối ra đằng sau, cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo lại về vị trí cũ, sau đó cũng thả lưng xuống, nhưng những suy đoán mơ hồ của chính cậu lại khiến cậu không thể chợp mắt.
Progress nhìn ra phía ban công đang lồng lộng gió đằng sau cánh cửa kính, đôi mắt chất chứa những câu hỏi không tên, ông trăng treo lơ lửng trên màn đêm hôm ấy lại sáng hơn ngày thường.
Mãi sau này cậu mới nhận ra.
Hôm ấy, chính là ngày trăng tròn.
-------
Ánh dương sáng sớm rực rỡ muôn phần, từng giọt nắng ấm len lỏi vào song kính, rải rác trên khuôn mặt cậu thanh niên trẻ.
Progress bị đánh thức bởi ánh sáng đang hắt vào mặt mình, cảm giác khó chịu ngay lập tức phát tán, trong lòng bức bối thầm trách tại sao đêm qua bản thân lại quên kéo rèm.
Đến cuối cùng, hơi ấm từ bên ngoài cũng đã kéo được con sâu ngủ này thức giấc.
Cậu đành mở mắt ra, dự định tìm kiếm điện thoại đang để trên đầu giường, như ngay khi vừa lấy lại tỉnh táo, khuôn mặt cỡ đại kia đã suýt cho cậu một vé về đất mẹ.
Một tiếng hét vang trời cất lên, kèm theo đó là biểu cảm hốt hoảng được hiện ra ngay lập tức.
Almond nằm nghiêng, miệng nhếch lên vui vẻ. - "Chào buổi sáng."
Progress ôm tim, cậu thề, nếu cứ thế này cậu phải đi đo điện tâm đồ mỗi tháng năm lần mất. Sao cậu lại quên hắn đang ở đây chứ.
Cậu cố gắng kéo cơ thể vẫn còn chưa tỉnh ngủ này ngồi dậy, rồi mới khó khăn đáp một câu. - "Chào buổi sáng."
Hương thơm từ căn phòng bếp lan ra khắp gian phòng, âm thanh xì xèo vui tai từ chiếc chảo nóng cũng khiến người ta đói bụng hơn.
Progress cầm hai dĩa thức ăn trên tay, một cái đặt xuống cho hắn, một cái đặt xuống cho cậu.
"Anh muốn uống ca cao không?"
"Được."
Sau khi xong xuôi, Progress ngồi xuống ghế của mình, dùng thìa xúc một chút trứng, nhưng đến khi cho vào miệng thì lại thấy nhạt tuếch.
Cậu nhìn Almond đang chú tâm ăn, khí sắc đã có phần khá hơn, lại nhớ về vết bỏng trên cánh tay hắn đêm qua, những trăn trở lại khiến cậu thờ người đi từ khi nào.
"Progress."
"Hả?" - Cho đến khi nghe tiếng gọi từ hắn, Progress mới chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ dường như không hồi kết.
"Anh nói gì cơ?"
"Ngày mai em phải đi đến địa điểm nào?" - Almond kiên nhẫn lặp lại.
Bị hỏi đột ngột khiến Progress suýt chút nữa cũng chẳng nhớ, cậu ậm ừ đôi lần rồi mới có thể đáp.
"Hình như là ở quận Klasom."
"Để tôi xem lại."
Cậu cầm lấy điện thoại đang để trên mặt bàn, lục tìm lại danh sách chị Tang đã gửi.
"Địa điểm ghi hình thứ ba, căn nhà số 404..."
Cái tên nghe rất lạ.
Progress bèn tìm cái tên này trên google, ấn vào đường link hiện lên đầu tiên, dẫn đến một bài viết trên một trang mạng xã hội.
"Căn Nhà Số 404, Hủ Tục Minh Hôn Đáng Sợ Của Người Trung Hoa.
Vào thập niên 70, một gia đình thương nhân gốc hoa giàu có mất đi người con trai duy nhất khi cậu còn ở ngưỡng đôi mươi.
Vì thương con ra đi khi còn quá trẻ, đôi vợ chồng ấy đã tìm đến một hủ tục từ thời xưa, nhằm kiếm một người vợ cho đứa con trai yểu mệnh của mình.
Minh hôn, một tập tục được phổ biển rộng rãi nhất vào thời nhà Tống.
Khi một người con trai hoặc con gái chết đi khi chưa yên bề gia thất, người ta thường quan niệm rằng đứa con đó sẽ ra đi trong cô độc, hoặc một vài nơi khác cho rằng người đã khuất ấy sẽ kéo theo người thân đi cùng.
Một số nơi lại cho rằng nếu người chị hoặc người anh trong gia đình mất đi thì những người em khác sẽ không được kết hôn trước anh chị mình.
Nói chung, mỗi vùng sẽ có một quan niệm khác nhau.
Minh hôn thường sẽ là tìm kiếm một người vừa mới qua đời, sau đó đem về tổ chức một đám cưới ma, 'thành gia lập thất' cho đứa con yểu mệnh của họ.
Năm đó khi đứa con trai của gia đình ấy vừa khuất được chưa đầy một tháng, đôi vợ chồng nọ chẳng biết kiếm từ đâu về một cô gái ở độ mười tám, cũng chẳng ai hay biết khi ấy họ đã làm gì với cô gái đó.
Chỉ biết sau này, đôi vợ chồng ấy hoá điên điên dại dại, ngày đêm gào khóc xin tha mạng, cơ nghiệp đang vững vàng cũng lụi tàn trong vòng chưa đầy một năm.
Có vài người xóm làng vì thương tình đến hỏi thăm, đôi vợ chồng nọ đã chẳng còn tỉnh táo, mồm miệng lấp bấp, đôi mắt mờ tịt, ôm đầu xin tha.
Một trong những thứ khiến người ta tìm ra được chân tướng sự việc vào lúc bấy giờ chính là những 'lời khai' ẩn mình trong lời điên dại từ chính hung thủ.
"Đừng, đừng đến đây..."
"Chúng tôi xin lỗi!!"
"Chúng tôi không nên đóng cô vào hòm..."
"Chúng tôi không nên chôn sống cô..."
"Tha mạng cho chúng tôi, tôi lạy cô, tôi van cô!!"
Những câu nói chẳng rõ trước sau, nhưng nội dung lại kỳ quặc đến đáng sợ.
Sau đó người ta sinh lòng nghi ngờ, bèn báo chính quyền địa phương, trong lúc tìm kiếm xung quanh, chỉ tìm thấy mộ phần của người con trai đã khuất của gia đình nọ nằm đằng sau khu vườn nhà.
Đôi vợ chồng hoá điên đứng cách đó không xa, hai dòng nước mắt chảy dài, bàn tay bấu víu vào nhau, bộ dạng lúng túng như đang bị thứ gì đó dày vò đến tận cùng, thoi thúc họ nói ra tội ác của mình.
Người vợ túm lấy tay một người dân gần đó đứng xem, đôi mắt láo liên, bộc bạch những lời mà bà ta đã định sẽ giấu đến khi xuống đáy mồ.
"Là tôi đó..."
"Tôi chôn con Ling xuống đó đó...kia kìa, dưới cái mộ đó đó..."
Ngắt đoạn, bà ta cắn môi, tỏ vẻ như thể bà ta cũng không muốn làm như vậy.
"Tôi không muốn con trai tôi ra đi trong cô độc nên mới làm như thế..."
"Thằng Wee nhà tôi tội nghiệp lắm..."
Bà ta vừa nói, vừa khóc.
Những lời thú tội vô nhân tính đến mức khiến người nghe phải buồn nôn được thốt ra từ miệng của một người mẹ.
Sau đó, cặp vợ chồng ấy bị giam vào trại tâm thần, đến năm 90, người vợ ra đi được hai năm, người chồng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Trong suốt gần hai mươi năm trong trại, dường như nhân quả lại chưa từng buông tha cho những kẻ quỷ đội lốt người.
Hai kẻ sát nhân ấy ngày ngày bị tâm bệnh dày vò, mỗi khắc còn thở là mỗi giây sống trong đau khổ.
Nhưng dẫu vậy, tội ác họ đã gây ra cho một cô gái trẻ sẽ không có cách nào có thể đền đáp lại được.
Về phần hai thi thể nằm trong một chiếc hòm, do đã qua gần một năm, da thịt đều đã trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được ra ai với ai.
Lúc bấy giờ các công nghệ y học vẫn chưa phát triển như hiện tại, vậy nên đến bây giờ, phần mộ hai xác ấy vẫn nằm dưới chín tấc đất sâu trong khu vườn căn nhà số 404 khi xưa.
Về danh tính của cô gái, ngày hôm đó người ta nhìn thấy gia đình nọ đem về một người, bảo rằng do con trai không còn, căn nhà vắng lặng, lòng cũng lạnh hơn, vừa hay cô gái này không nhà không cửa, có thể về đây làm người giúp việc, lại có thể bầu bạn cùng họ.
Những người xung quanh chỉ biết như vậy.
Về sau, cơ quan điều tra đã tìm ra được thông tin của cô gái. Cô vốn dĩ không phải kẻ lang mạt như lời đôi vợ chồng kia nói.
Được biết, cô gái ấy tên Xiao Ling, là con gái của một gia đình thuộc hộ nghèo, từ nhỏ không được đến trường, mẹ mất sớm, cha ham mê cờ bạc.
Theo lời khai, chiều hôm đó, ông Sean - cha của nạn nhân đã về nhà với chai rượu trắng trong tay, thất thỉu bảo cô mau rời khỏi nhà, ông ta đã bán cô cho người ta rồi.
Khi đội điều tra tìm đến người cha ấy, ông ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu, thái độ dửng dưng như một kẻ xa lạ.
Ông ta đã đồng ý 'bán' con gái mình chỉ với giá 130 bath* để cóng nợ, để đổi lấy thú vui cờ bạc của mình.
Một người cha có thể sẵn sàng vì đồng tiền không có hơi ấm mà đánh đổi đứa con gái ruột thịt do chính ông mang đến thế gian này.
Theo pháp luật, ông Sean bị phán tội mua bán người, vi phạm luật Hôn nhân và Gia đình, xử án 20 năm tù giam.
Đằng sau câu chuyện xót xa ấy, những lời kể từ các người dân cư trú gần số nhà 404 đã được truyền miệng lại đến tận bây giờ.
Người trong khu vực ấy thường hay nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đi vòng quanh ngôi nhà nọ, cô chưa từng hù doạ ai, nhưng lại không thể giải thoát cho chính mình, đến đêm vắng lặng tiếng khóc ai oán lại cất lên từng hồi.
Chẳng ai biết câu chuyện ấy có thật hay không, người ta sợ vì nhìn thấy bóng ma không còn hơi thở, nhưng cảm giác xót xa vẫn là thứ đọng lại trong lòng mỗi người dành cho một cô gái trẻ chỉ vừa mười tám.
Suy cho cùng, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, cặp vợ chồng nọ đã vì ích kỷ của riêng mình mà có thể làm bất kỳ điều gì, để rồi đến sau cuối, chỉ có tội ác và đau thương ở lại."
Progress đọc đến dòng cuối cùng, trong lòng không hiểu sao lại não nề đến kỳ lạ.
"Sao có người ác được đến thế nhỉ."
Almond buông thìa xuống chiếc đĩa sạch bong, dùng khăn giấy lau qua miệng, âm giọng trầm thấp từ tốn đáp lại.
"Vì lợi ích của mình, ai cũng có thể quên mất bản thân là con người."
Cậu khẽ thở dài.
"Ngày mai anh sẽ cùng em đến đó."
Progress đang cúi đầu nhìn vào điện thoại, nghe hắn nói liền ngước lên.
"Hả? Để làm gì?"
"Ở đó âm khí rất nhiều, em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm."
Hắn với tay lấy chiếc đĩa của cậu rồi xếp lên cái của mình, thu dọn sạch sẽ sau đó mang đi đến bồn rửa.
Progress tiếp nhận lời hắn nói lại có chút ngạc nhiên.
"Vậy những câu chuyện ma người ta kể là có thật ư?"
"Có thật hay không đều không quan trọng. Căn nhà đó đã vắng chủ trong nhiều năm, dương thịnh âm suy, dù thế nào vẫn là không tốt."
Cậu gật gù, nhưng sau đó lại như nhớ lại điều gì đó, bèn ấp úng.
"Anh không cần đi cũng được, tôi ổn mà."
"Không được."
Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của hắn, cậu đoán mình không có khả năng ngăn cản nổi con người cứng nhắt này, đành bỏ cuộc sớm thì hơn.
Chẳng là, Progress nhớ về dáng vẻ mệt mỏi của hắn vào đêm qua, hình ảnh ấy nằm trong lòng cậu lại cảm thấy có chút không dễ chịu.
Có lẽ vì ghét cảm giác đó, Progress không muốn nhìn thấy hắn trong tình trạng như vậy nữa.
Dường như đã có thứ gì đó nảy mầm, nhưng chẳng một ai nhận ra.
•
*130 bath tương đương 100.000vnđ theo tỉ giá hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top