ghen

Plot này không liên quan đến việc 13 ng là idol chỉ đơn giản là người "bình thường"

______________________________________

Dạo này bạn nhỏ của chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều đến mức lắm lúc tự suy diễn lung tung rồi ôm gối ra một góc tường khóc lên xuống, đến sáng thì hai bọng mắt sưng vù đỏ ửng cơ bạn không dám biểu hiện ra hay nói với ai cả còn các anh thì lên công ty hết chả ai ở chơi với bé. Cho đếm một hôm Jihoon đi dạo loanh quanh để tâm hồn dễ chịu hơn, cơ đời nào như mơ, em bắt gặp các anh đang đi cùng một cô gái xinh đẹp mà họ cũng cười cười nói nói vui vẻ tay xách những tui to túi nhỏ. Em sốc đờ người, vội cầm lấy điện thoại quay được cảnh họ đi từ trung tâm thương mại ra đến khi bước lên xe và đi mất. Em thẫn thờ nhét điện thoại vào túi, cơ thể em bỗng nặng nề một cách lạ thường và đường về nhà hôm nay cũng xa hơn hẳn so với mọi khi. Tầm một tiếng sau em có mặt ở nhà, các anh vẫn chưa về, em hơi thất vọng đi lên phòng của mình

Vừa bước vào phòng, em thuận tay khóa trái cửa ngồi bệt xuống đất khóc nấc

"M..mọi người..hức..mọi người chán mình rồi..sao..ức..ư.."

"M..hức..mình có làm gì..có lỗi với họ à..?"

"C..cô ấy đúng..là..ức..x..xinh đẹp thật.."

Em ngồi co cơ thể lại ôm chặt đầu gối khóc nấc, mái bóc bồng bềnh bây giờ đã bết dính lại, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đến rát. Em với lấy con dao rọc giấy trên bàn không ngần ngại rạch vài ba đường trên tay mình, vết thương sâu máu từ từ ứa ra chảy dọc xuống và em ngất đi

18 giờ tối.........

Cánh cửa nhà mở ra kéo theo bao nhiêu con người đi vào mới khuôn mặt niềm nở

"Jihoon a- bọn anh về rồi" -Hoshi

"Sao nhà tối om thế này?" - Jun

"Woozi đi chơi chưa về à?" - Cheol

Cả bọn đi vào thấy nhà cửa tối om, trong lòng vừa lo vừa sợ. Jun vội ra bật điện lên, không thấy bóng dáng em ở ngoài đâu anh cũng đi vào bếp kiểm tra

"Anh- không thấy Jihoon đâu cả" - Jun

"Lạ nhỉ? Bình thường em ấy đi chơi cũng biết giờ về hoặc có đi qua đêm sẽ thông báo mà" - Wonwoo

"Hay ta lên phòng tìm, biết đâu anh ấy đang ngủ" - Mingyu

Lần đầu thấy Mingyu giỏi đột ngột cả bọn cũng thấy hơi bất an nên chia nhau ra đi tìm em. Mọi người kiểm tra từng phòng một, vì thường em thích ngủ trên giường của người khác lắm nên họ chưa nghĩ đến phòng của em. Nhưng cho dù tìm hết phòng cũng không thấy em, chỉ duy nhất phòng của em là mọi người chưa tìm. Joshua tiếp lại vặn tay nắm cửa cơ bất thành

"Ủa..khóa trái rồi, mà phòng em ấy không có chìa khóa" - Shua

"Jihoon a- Jihoon, nếu em nghe được thì trả lời anh đi" - Han

"Phá cửa đi anh" - Seokmin

"Mọi người tránh ra để em phá cho"

Vừa dứt lời mọi người di tản đứng hai bên mép cửa, Myungho sau vài cú đạp lẫn đẩy đã phá được cửa, vội đưa tay ra ấn công tắc mở điện lên. Cảnh đập vào mắt mọi người là một thân hình nhỏ bé đang nằm dưới sàn lạnh lẽo bên cạnh còn có máu chảy ra. Cả đám vội vàng bế em lên, người thì gọi bác sĩ người thì khóc lên người thì đi lấy bông băng sơ cứu cho em. Bác sĩ đến khám chỉ nói em không bị sao cơ thể khá yếu và truyền máu thêm cho em rồi ra về

Được tầm một tiếng sau em bắt đầu tỉnh lại, cả bọn xúm xít lại ngồi bên cạnh em. Còn em nhớ lại chuyện lúc sáng quay mặt đi không muốn nhìn họ

"Anh sao vậy?" - Vernon

"Sao anh lại tránh mặt bọn em?"- Chan

"Bộ...bọn em làm gì khiến anh giận ạ"- Kwan

"Jihoon à, bạn phải nói thì bọn anh mới biết chứ" - wonwoo

Trái lại với câu trả lời của mọi người em nhăm chặt mắt lại, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tiếng rên ư ử trong họng vang lên, mọi người nhìn em khóc hốt hoảng đỡ em dậy để em dựa vào người Hoshi

"Ức..m..mấy người đi ra..ư.ưh.."

"Mấy người là..một lũ tồi..ức..sao..sao không đi chăm sóc cô giá kia đi...ức..hức..mặc tôi"

Jihoon vừa khóc tay không bị thương đẩy đẩy Hoshi ra còn đám kia rơi vào im lặng chỉ còn tiếng khóc của em cho đến khi Joshua lên tiếng

"Cô gái nào? Bọn anh chỉ có mỗi em thôi mà" - Shua

"Đung đó Jihoonie, cô gái nào?" - Han

Em vừa khóc vừa lôi điện thoại ra đưa cho mấy anh xem clip em quay được, là cảnh anh với cô gái xinh đẹp đi ra từ trung tâm thương mại cùng đống túi đồ trên tay. Cả đám nhìn cơ chỉ bật cười nhẹ, cười vì hạnh phúc khi mà em bé đang ghen

"Đó là bạn bọn anh thôi mà Jihoonie, sắp đến ngày kỉ niệm chúng ta. Cô ấy cũng chỉ đi cùng để chọn phụ bọn anh và mua quà tặng bạn gái cô ấy thôi" - Cheol
(Tác giả: tui đưa thêm cặp tui với chị ny tui vào heheh)

Anh bật cười tay vươn ra kéo em lại ôm em, xoa xoa tấm lưng của em. Còn em thì vẫn không chịu tin vẫn giận

"Đúng rồi, Kei với bọn em chỉ đi mua đồ tặng anh thôi mà. Anh ngoan nào đừng khóc nữa nha"

Myungho thấy anh khóc mãi không chịu nín, moi viên kẹo ra bóc nhét vào miệng anh rồi dỗ dỗ như con nít

"Ức..v..vậy à.."

"Em đáng bị phạt lắm nha Woozi, vì dám nghi ngờ bọn anh" - Hoshi chọc chọc vào bên má của em giận hờn. Còn em thì ngậm viên kẹo cúi đầu

"Mà dạo này anh cũng thấy em bé suy nghĩ nhiều lắm nha. Tối nào anh đi uống nước cũng thấy bạn ngồi khóc. Có chuyện gì sao" - Jun

"E..em không biết...em không biết em sao lại thế nữa.."

"Lát anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ sau còn giờ em sẽ bị phạt vì dám nghi ngờ bọn anh" - Seungcheol nói xong nâng cằm em lên hôn ngấu nghiến. Lưỡi anh luồn thẳng vào khoang miệng của em khuấy đảo đến khi em hết hơi mới nhả ra. Cơ Seungcheol vừa rời thì Jeonghan đã lại nâng em lên hôn tiếp cứ thế cho đến người cuối cùng, mặt em đỏ ửng thiếu không khí đến ngồi còn không vững mà ngã ập vào người Chan, miệng nhỏ bị sưng vù lên. Đến khi em ổn định lại Seungcheol với hai ông bạn mình đưa em đi bác sĩ thì phát hiện em bị tiêu cực trong khoảng thời gian này. Em sẽ dễ khóc dễ suy sụp dễ mất tinh thần, nên từ khi về nhà ai biết tin cũng chiều em yêu thương em hết mực. Em đòi gì có được nấy

"Jihoonie, nay em/bạn/anh muốn ngủ với ai?"

"Hưm...em ngủ với Wonwoo ạ.."

Thế là tối đó Wonwoo ôm em ngủ, cơ cứ khi nào anh đi vệ sinh hay đi uống nước bỏ bạn nhỏ ra là bạn lại khóc om sòm lên khiến mọi người phải chạy qua phòng wonwoo kiểm tra. Đến cuối cái giường nhỏ nhỏ đã có thêm Hoshi ngủ cùng mỗi người hai bên ôm em ngủ. Mỗi lần người kia đi giải quyết nỗi buồn hay uống nước thì người còn lại sẽ ôm em

______________________________________

Mn đọc cơ không cmt làm t sợ t viết không hay :< mn cmt cho t zui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top