Chap 2
Hôm nay là thứ 7, cậu được nghỉ học, cậu muốn ra ngoài chơi, đi chơi một mình tuy có hơi chán nhưng cũng giải quyết nỗi buồn được phần nào. Cậu vừa đi vừa nhấm nháp cây kem, làn da sáng lên trong nắng, bao nhiêu người đều ngoái cổ nhìn. Cậu đi lại ngồi trên chiếc ghế đá, cầm ly nước yêu thích lên uống, đang uống bỗng nhiên 2 người có thân hình to lớn mặc áo vest đen đeo kính râm đứng thù lù trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn, họ nâng cậu lên vác cậu lên vai. Cậu nhẹ hều như cọng lông. Cậu bất ngờ vùng vẫy
"Thả tôi ra, các người là ai? Buông tôi xuống" cậu hết sức la hét vùng vẫy
Họ đưa cậu vào chiếc xe đen bóng sang trọng. Bắt cậu ngồi im. Rồi đánh thuốc mê cậu. Cậu ngủ không biết bao lâu. Chỉ biết khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy lạnh lẽo và tối om. Đảo mắt 1 vòng, cậu giật mình bởi dáng người to lớn đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế và cầm tách trà nhấm nháp trông hết sức quý tộc. Cậu cất tiếng run run
"Anh là ai? Thả tôi ra" cậu nhìn anh, anh mắt hơi cụp xuống
"Cậu tên gì?" Người đó hỏi
"Ji..Jihoon . Lee...Jihoon" cậu lắp bắp khi người cao to kia đi lại cậu
"Hmmmmm....ông Lee cũng có đứa con trai đẹp nhỉ?" Anh nâng cằm cậu lên, nhìn cậu.
Đập vào mắt cậu là một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn không có tý cảm giác gì
"Anh...anh là ai?"
"Cậu là con nợ của tôi rồi. Ba mẹ cậu bán cậu cho tôi"
"Anh...anh nói dối."
"Ba mẹ cậu bảo rằng cậu là 1 đứa bỏ đi. Nên bán cho chúng tôi, muốn làm gì thì làm" lúc đó 5 người còn lại đi vào.
Nghe tới đó, cậu như vỡ òa trong nước mắt. Không quan tâm ai đang đứng trước mặt mình. Cậu hy vọng rằng mình nghe nhầm như không, cậu rót vào tai câu nói đáng lẽ ra không nên nghe. Cậu nấc từng tiếng xót xa, gương mặt lại ướt đẫm bởi thứ nước ấm nóng mặn mà kia. Chúng không theo trình tự nào rơi xuống cái cổ trắng nõn của cậu.
6 người kia im lặng, nhìn cậu khóc trong đau đớn. Trong lòng họ có cảm xúc gì đó khó chịu lắm. Cậu gục trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho nước mắt tuôn, cậu cố kìm cảm xúc nhưng không được.
"Hức..hức..tôi..tôi..không tin" cậu cố nói.
"Nhưng cậu nên tin đi" một người trong đó nói.
"Nhưng..tôi..hức...không...không có gì...để trả" cậu cố nói lớn.
"Chúng tôi nghĩ cậu không cần phải trả tiền." Người con trai đeo kính tròn khoanh tay nói.
"Huh? Thế các anh...định...giết tôi à?" Cậu run rẩy đưa ánh mắt lo sợ nhìn các anh.
"Không. Một người như cậu sao chúng tôi có thể giết ngay?" Người đẹp trai nhất nói.
Cậu chỉ im lặng. Họ làm gì cũng được miễn đừng giết cậu. Dù gì cậu bị đánh đập chửi rủa cũng quen rồi.
"Các anh muốn làm gì thì làm, theo lời bố tôi. Miễn....hãy cho tôi sống".
Các anh hiện tại suy nghĩ tại sao cậu tham sống sợ chết? Nghĩ cậu cũng như những con nợ khác thôi. Không có gì đặc sắc cả.
"Bây giờ cậu phải làm việc trong biệt thự để trừ nợ".
"Được. Tôi sẽ làm" không phải vì cậu tham sống sợ chết mà là vì cậu còn món nợ chưa trả cho bố cậu. Tuy ông ta đánh cậu nhưng cậu còn nợ ông ta. Món nợ cậu nợ ông ta đó là ông ta bán cậu cho chủ tịch tập đoàn SVT . Cậu sẽ làm việc trả nợ cho ông ta rồi không dính líu gì nữa. Cậu được đưa về căn biệt thự cách đó không xa.
Cậu được đưa về biệt thự và cậu không biết là có chỗ to như thế. Cậu im lặng đi theo 6 cậu chủ kia.
"Em là Jihoon đúng chứ?"
Cậu gật đầu không nói.
"Ừm......em sẽ ở đây. Và bắt đầu làm việc." Cậu chủ có gương mặt baby nói
6 người vừa quay đi thì tóc trắng có cảm giác ai giật áo mình. Anh quay lại
"Nhưng...tôi chưa biết..tên các anh" cậu lí nhí
"Tôi là Choi Seungcheol, đây là Jeonghan, còn đây là JunHwi, đây là WonWoo, còn này là Soonyoung và Mingyu" một người có đôi mắt khá đẹp và giọng nói trầm ấm lên tiếng.
"Tôi nhớ hết rồi" cậu gật gù đầu rồi quay lưng đi, miệng lẩm bẩm 6 cái tên ấy
6 người bọn họ thấy hành động quá đỗi đáng yêu ấy, ai nấy cũng vẽ trên môi mình nụ cười.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
9h tối.....
Cậu mặc quần short, đói quá nên xuống bếp định kiếm đồ ăn. Với tay lấy hủ muối phía trên tủ kệ cao, nhưng không tới. Cậu đành bắt cái ghế đứng lên
"Aigu! Sao nhà này cái gì cũng to hết vậy ta?" Cậu lầm bầm vừa cầm hộp muối xuống thì cậu mất đà ngã xuống
"Ý, sao không đau gì hết nhở?" Cậu hé mở con mắt nhắm tịt của mình lại. Cậu mở to bàng hoàng khi thấy mình ngã vào vòng tay to lớn của Jeonghan. Cậu hốt hoảng, bối rối chui ra khỏi người Jeonghan.
"Tôi xin lỗi anh. Do cái hủ muối nó cao tuốt luốt nên...." cậu loay hoay giải thích
"Được rồi. Tôi thấy mà. Khỏi lo" Jeonghan lạnh lùng nhìn cậu. Cậu cũng chả quan tâm ai nhìn mình, cậu quay lại công việc là lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
"Ày...cái này em phải làm như này" Jeonghan cầm tay cậu chỉ cậu cách xào thịt bò sao cho ngon. Mặt cậu xuất hiện phiếm hồng, nóng ran.
"À..à cám ơn anh. Anh ăn chung không?" Cậu mỉm cười nói.
"Không" để lại 1 chữ rồi Jeonghan bỏ đi. Cậu cũng nhún vai rồi đáp ngon lành bữa tối.
Sau khi ăn xong, cậu đem bát đi rửa. Vừa xoắn tay áo lên, chi chít những vết đánh, cậu mới để ý bửa tối hôm nay yên tĩnh và cậu được ăn ngon. Cậu bắt đầu rửa chén, song trượt tay, cái đĩa vỡ choang xuống đất. Cậu lo sợ sẽ có ai biết, lật đật cuối xuống dọn dẹp.
"Hmmmmm....ngày đầu mà đã vỡ đĩa. Jeonghan hyung mà biết chắc lại nổi quạo" - Cậu ngước mặt nhìn người vừa nói, cậu thấy gương mặt tươi rói, khoanh tay dựa cửa nhìn cậu.
_beanie03___
~Mong mọi người ủng hộ, mình sẽ cố gắng hoành thành sớm nhất có thể ạ. Horanghae 💜~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top